Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nham và Lục Bắc Thần cùng lớn lên trong cô nhi viện. Bạch Nham được dì Hạ tìm được ở trước cổng công viên. Còn Bắc Thần vì ba mẹ muốn anh an toàn trong cuộc chiến gia đình nên mới gửi anh vào đó. Ngay từ khi Bạch Nham được dì Hạ mang về anh đã rất thích và luôn luôn nuông chiều cậu. Khi đó Tiểu Bạch 2 tuổi đến nói còn chưa biết.

Bắc Thần thường dạy nói và đọc truyện cho Bạch Nham. Cậu có vẻ cũng rất thích thú nên chỉ một thời gian ngắn là cậu đã có thể nói được. Tên đầu tiên mà cậu gọi chính là Thần Thần- tên của anh.

Dì Hạ về quê từ tuần trước, nên mấy hôm nay một mình dì Vân lo hết cho lũ nhóc. Thường thường chúng sẽ chia làm hai phòng để ngủ, một phòng là cùng dì Vân, một phòng là cùng dì Hạ, hai ngày nay lũ nhóc kéo hết sang phòng dì Vân ngủ chỉ còn mỗi Bạch Nham là ngủ lại phòng dì Hạ, Bắc Thần cũng mấy lần kéo Tiểu Bạch sang ngủ cùng nhưng cậu không chịu, thật là bướng bỉnh. Nói thế nhưng đêm nào anh cũng trốn dì Vân sang phòng dì Hạ ngủ với cậu, đến sáng sớm lại về. Đêm đó, bão lớn, sấm sét rất to. Cũng như thường ngày, Bắc Thần lại lặng lẽ cầm gối và chăn mở của phòng rồi qua phòng dì Hạ. Vừa mở cửa phòng một thân hình quen thuộc đã ôm trầm lấy anh, vai áo hơi âm ấm. Nước mắt sao? Bắc Thần ôm Bạch Nham ở trong lòng đi đến giường rồi đặt xuống. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Bạch

- Thần Thần, em sợ. Anh ơi, có phải ông trời muốn trừng phạt em không?

- Sao vậy?

- Tại nhỏ Minh nói chỉ khi nào em làm sai việc gì đó mới có sấm sét, là do ông trời muốn phạt em

- Ngoan nhỏ nói đùa thôi, ông trời không phạt em đâu. Tiểu Bạch là cậu bé ngoan, sao ông trời có thể trừng phạt em cơ chứ. Nằm xuống ngủ đi, anh ở lại với em. Sao em không sang phòng dì Vân ngủ cùng?

Tiểu Bạch khẽ cựa mình ấp úng trả lời:

- Nhỏ Minh nói em là đồ mít ướt, lúc nào cũng chỉ biết bám dì Hạ. Nhỏ nói khi nào em phải ngủ được một mình thì nhỏ không gọi em như thế nữa

- Thật ngốc

Nói rồi Bắc Thần kéo Bạch Nham nằm xuống cạnh mình rồi ôm vào ngủ một mạch tới sáng. Mới sáng sớm dậy Anh đã hằm hằm đi tìm nhỏ Minh. Nhỏ đang ngồi chơi búp bê với bạn nhìn thấy anh đến liền nở nụ cười ngọt ngào. Anh giật con búp bê trong tay nhỏ Minh rồi bẻ gãy một cái chân của nó. Nhỏ đang cười tươi thì bỗng nhiên mặt méo xệch đi

- Oái, sao anh lại làm thế?

- Là trời trừng phạt mày đó

Nhỏ khẽ giật mình rồi vừa khóc vừa nói

- Sao lúc nào anh cũng bênh vực nó thế. Nó chỉ là cái đồ mồ côi cha mẹ, không như chúng ta

" Chát" Anh giơ tay tát nhỏ.

- Anh...Anh... là đồ xấu xa!!

Bắc Thần không nói gì nở nụ cười khinh bỉ rồi vứt con búp bê xuống đất rồi quay đi. Năm đó cậu 5 tuổi.

Năm Bạch Nham 10 tuổi, Bắc Thần 15 tuổi, Anh ngồi dưới gốc cây nghe nhạc còn Cậu thì ngồi trong lòng Anh đọc sách. Anh hỏi cậu:

- Lớn lên em muốn làm gì

- Em ... muốn làm nhà thiết kế thời trang, em muốn cho dì Hạ và dì Vân những bộ quần áo mà không ai có thể làm ra chúng trừ em

Chợt Bắc Thần ôm chặt Bạch Nham khiến cậu khẽ cựa quậy

- Anh ôm chặt quá!!

Bắc Thần khẽ nhíu mày nhìn Cậu

- Anh sắp phải đi rồi

- Hả? Anh đi đâu cơ? Bao giờ thì quay lại? Ai sẽ chơi với em đây? 

- Vậy em đợi đến khi cây này nở hoa rồi anh sẽ về

- Vậy nếu anh không về thì sao?

- Thì anh sẽ bị ông trời trừng phạt

Cậu sợ hãi, nói:

- Không đâu! Anh sẽ giữ lời hứa, ông trời chắc chắn sẽ không phạt anh đâu

Bắc Thần khẽ mỉm cười, xoa đầu Nham Nham

---------Vách ngăn thời gian của Sò--------

Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Nham không thấy Thần Thần nằm bên cạnh như mọi khi, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng đi tìm anh ở khắp nơi nhưng chẳng thấy. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Dì Hạ đang hớt hải đi tìm cậu liền thấy cậu đứng dưới gốc cây đang khóc, liền chạy tới

- Con sao vậy. Sao lại chạy ra đây, biết dì lo lắm không hả Tiểu Bạch???

- Dì ơi, Thần Thần chưa đi phải không ạ? Anh ấy đang chơi trốn tìm với con phải không?

Dì Hạ khẽ lắc đầu rồi lau nước mắt cho Bạch Nham rồi cầm tay cậu dắt về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro