Chương 15 - Phương án ứng dụng ba môn phối hợp đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: Nao / Trần

Uông Minh ngồi trong chiếc xe rộng thênh thang, thở như chó. Lục Vĩnh Phong cầm lái, nhấn ga phóng bạt mạng. Mặt gã tỉnh rụi, như thể màn chạy trối chết khi nãy chỉ là một cuốc dạo bộ quanh vườn không hơn không kém. Gã liếc nhìn Uông Minh qua gương chiếu hậu, đủng đỉnh cà khịa hắn: "Nếu em không làm việc ở đây, tôi cũng đâu tới nỗi suýt bị cướp. Này có phải là nghiệp quật em không nhỉ, tôi cho em nhiêu đó tiền rồi mà vẫn không đủ ăn xài cả năm à?"

Uông Minh mém bị gã chọc cho tức chết, nhưng Lục Vĩnh Phong vừa vung triệu rưỡi tệ cho hắn. Một nửa còn lại phải đợi sang năm, sau khi hợp đồng bao nuôi kết thúc thì mới được nhận nữa kìa. Tiền là tiên là Phật, vậy nên Uông Minh chỉ có thể dằn xuống thôi thúc muốn tiễn vong cái tên con ông cháu cha này, khép nép nhịn nhục.

"Đương nhiên càng nhiều tiền càng tốt chứ." Uông Minh nặn ra một nụ cười giả trân. "Nếu anh không thích thì cùng lắm em nhảy việc khác là được mà."

Lục Vĩnh Phong ậm ừ xuống nước theo hắn. Gã lựa chỗ vắng vẻ dừng xe lại, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng: "Còn muốn không?"

"Muốn!" Uông Minh phấn khích chụp lấy đồng hồ, chồm người lên ghế lái, hôn Lục Vĩnh Phong một cái thật kêu: "Em chưa có đồng hồ hàng hiệu bao giờ, đẹp thật đó. Sếp à, anh tốt quá đi, yêu anh chết mất!"

"Ui ui ui, em coi chừng đụng đầu... Ý tôi là đụng đầu tôi đây này!"

Lục Vĩnh Phong ngoài miệng lèm bèm, nhưng được dỗ ngọt thì lòng phởn phơ phải biết. Theo đuổi Bàng Tuấn bấy nay, cậu minh tinh đó lúc nào cũng tỏ vẻ ỡm ờ, vừa sợ đau vừa khó chiều. Lâu lắm rồi, gã mới lại được đối đãi nồng nhiệt thế này, cũng lâu chưa được bung xõa tới bến. Toàn thân rạo rực, gã không đợi được đến lúc vào khách sạn nữa, lập tức chui thẳng ra ghế sau, cùng Uông Minh chơi một màn dã chiến nóng bỏng trong xe.

"Ư..." Uông Minh bị đè xuống, nửa thân dưới lõa lồ, để lộ đôi chân dài thon thả nõn nà đang bị Lục Vĩnh Phong kéo cao, gác lên vai gã. Cả người Uông Minh như thể bị treo ngược, chiếc áo len thụng chưa kịp cởi đã xốc lên tận ngực, bộ dạng nửa kín nửa hở, cực kỳ ướt át mời gọi.

Lục Vĩnh Phong luồn tay ra phía sau cặp mông đang vểnh hết cả lên của hắn, trượt vào giữa khe mông, lượn lờ quanh lỗ nhỏ mềm mại. Tên trời đánh này chẳng biết mò được từ lỗ nẻ nào trên ghế một chiếc bao cao su và một chai gel bôi trơn cỡ nhỏ, sau đó bắt đầu lao vào đánh chén đối phương.

Uông Minh biết Lục Vĩnh Phong thích kiểu lẳng lơ đĩ thõa, cố ý rên la liên tục. Lúc gã nới rộng cửa sau giúp hắn, hắn cũng sẽ nức nở mấy tiếng phụ họa, ra vẻ nứng đến phát điên không thể đợi thêm được nữa, bao nhiêu nước nôi sắp sửa lênh láng hết cả: "A ưm... nhanh lên, người ta ngứa lắm, muốn được cây hàng của anh đụ cơ..."

Vừa rên hắn vừa không ngừng uốn éo thắt lưng, khiến Lục Vĩnh Phong bị kích thích cực độ, cây hàng bên dưới lập tức cương lên cứng ngắc. Gã dùng chút lý trí còn sót lại đổ thêm một lượng lớn gel bôi trơn, qua quýt nới rộng cơ thể Uông Minh thêm chút nữa. Đến khi cửa mình chặt khít cuối cùng cũng chịu mở to cỡ ba ngón tay, gã mới thúc mạnh một phát vào sâu lút cán.

Hai chân Uông Minh bị Lục Vĩnh Phong nhấc cao, bả vai bị ghìm chặt khiến toàn thân mất đi điểm tựa, chỉ đành phó mặc gã đàn ông đang đè trên người mình thích làm gì thì làm. Đến lúc Lục Vĩnh Phong hì hục ra vào cơ thể hắn bằng tần suất kinh hồn thì tiếng rên nài nỉ xin tha của Uông Minh cũng không còn là diễn nữa.

"Nhẹ chút, sếp ơi... Sắp... sắp bị đụ nát rồi..." Giọng Uông Minh run rẩy, đôi mắt thường ngày láo liên giờ đây nước mắt lưng tròng, chăm chú, van nài nhìn Lục Vĩnh Phong, bộ dạng nom như bị chịch đến khúm núm.

Thật muốn quỳ lạy Lục Vĩnh Phong. Uông Minh có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị gã đâm thủng bằng sạch.

Dân chạy nước rút có khác. Lực hông này... người bình thường làm gì có cửa so bì.

Nửa tiếng trôi qua, Uông Minh càng thêm tơi tả... Không uổng công con hàng này luyện tập ba môn phối hợp ta ơi, sức bền quả nhiên xuất chúng.

Tiên sư vừa có sức dộng vừa có sức dai, tên khốn Lục Vĩnh Phong này dở dở ương ương đủ đường, thế mà chuyện giường chiếu thì lại đạt điểm tối đa!

Hơn một tiếng sau, Lục Vĩnh Phong cuối cùng cũng đã no xôi chán chè, vươn vai nằm dài trên người Uông Minh, thoải mái thở hắt ra.

Uông Minh thì sắp bị gã đè cho tắt thở, nhưng với chuyên môn nghề nghiệp đã qua đào tạo kỹ lưỡng, hắn vẫn phải điêu mồm tâng bốc gã: "Sếp à, anh dũng mãnh thật đấy."

"Hửm?" Lục Vĩnh Phong nằm ườn ra ôm lấy hắn, trông đến là bê tha: "Thích được tôi chịch sao?"

Vừa mới vận động mạnh xong, mặt Uông Minh hãy còn đỏ ửng. Hắn giả đò xấu hổ gật đầu.

Lục Vĩnh Phong thấy vậy thì rất lấy làm hài lòng, tay mân mê mái tóc quăn của hắn. Hai người quấn quýt ôm lấy nhau, dù đây rõ ràng là một tên nịnh hùa bất chấp cùng một kẻ trác táng qua đường, thế nhưng thoạt nhìn khung cảnh này, lại thoáng thấy ảo giác có chút gì đó gọi là ấm áp.

"Giờ em đang ở đâu? Tôi đưa em về." Lục Vĩnh Phong mặc quần áo xong thì quay trở lại ghế lái. Quất nhau chán chê trên xe rồi, tất nhiên cũng khỏi cần đặt phòng khách sạn hay ngủ lại qua đêm. Lát nữa cậu minh tinh có máu Hoạn thư kia còn đòi kiểm tra nữa cơ.

Uông Minh xoa eo, cười nói: "Sếp à, anh cứ đưa tiền để em tự bắt xe về. Anh được về sớm, còn em có thể kiếm thêm chút đỉnh, đôi bên cùng có lợi mà."

Lục Vĩnh Phong ngẫm nghĩ một chốc, rồi bảo: "Đã thế này mà còn muốn đớp cả tiền xe hả? Em nhắm đi nổi không?"

Uông Minh mân mê chiếc đồng hồ vàng, khúc khích đáp: "Không sao, chỗ ở mới của em ngay gần đây thôi à~"

Cậu minh tinh chê lên chê xuống, kêu chiếc đồng hồ vàng này tục tằn quê mùa, trong khi nhãi ranh đây lại sướng đến tít cả mắt. Lục Vĩnh Phong lắc đầu, rút vài tờ tiền trong ví ra đưa cho hắn: "Đi đi, chưa từng thấy ai hám tiền như em."

Uông Minh hớn hở xuống xe, đắc ý nhìn theo xe của Lục Vĩnh Phong dần lái khuất dạng, sau đó lại nhìn vào xấp giấy in hình cụ Mao trong tay, xoa hông tập tễnh lê từng bước. Lục Vĩnh Phong khi không nứng lên giữa đường, chẳng thèm dạo đầu, cứ thế hùng hục lao vào đâm rút thô bạo, hành hắn đến độ giờ khắp người đau nhức thấy mẹ. Cũng may Lục Vĩnh Phong không lái đi quá xa, hắn tự đi bộ về quán bar kia cũng không đến nỗi vất vả.

Giá nhà ở thành phố S cao, thuê nhà cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu, may sao Uông Minh lanh trí, thỏa thuận được với ông chủ quán bar rằng buổi tối hắn sẽ giúp việc trông kho, đổi lại đến sáng cho hắn mượn chỗ để ngả lưng. Vậy là đã có thể tiết kiệm được khối tiền rồi, ấu dề.

Uông Minh quay về phòng nghỉ dành cho nhân viên, lấy chiếc đồng hồ hàng hiệu vàng chóe kia ra ngắm nghía. Mắt thẩm mỹ của hắn chả có gì gọi là cao siêu ghê gớm, vậy nên càng ngắm càng cảm thấy đây đúng là hàng xịn. Xuýt xoa đã đời, hắn vui vẻ gọi điện thoại ngay cho chị Tô: "A lô, chị Tô, chị ngủ chưa? Em có một chiếc đồng hồ vàng, còn mới nguyên luôn nhá. Em giảm giá ba mươi phần trăm cho chị. Chị quen biết rộng rãi, lấy về gói ghém đàng hoàng lại rồi bán đi, bao lời... Hể? Giảm ba mươi lăm phần trăm á...Ôi chao được thôi được thôi, ai kêu chị là chị ruột của em chi!"

Sau khi cúp máy, Uông Minh mân mê chiếc đồng hồ, cảm giác như đang nâng niu một xấp tiền giấy. Hắn bật cười, thỏa mãn xen lẫn nhạo báng.

Ở một nơi khác, Lục Vĩnh Phong đang lái xe về nhà, liếc mắt nhìn bầu trời đêm nhập nhoạng. Máy bay giữa trời đêm mang theo đốm sáng lập lòe, chậm rãi di chuyển, như thể vụng về bắt chước sao băng. Không rõ chợt nhớ đến điều gì, gã bỗng dưng lẩm bẩm:

"Nếu thật sự thích, vậy sao làm bao lần vậy rồi chẳng bao giờ thấy em cương hết."

Uông Minh bị Lục Vĩnh Phong cho ra chuồng gà. Suốt gần một tháng, gã không đến tìm hắn thêm lần nào. Cũng không phải vì Uông Minh làm sai chuyện gì, lúc chị Yến gọi điện đến than thở đã vô tình tiết lộ nguyên nhân: "Dạo này anh ta dồn hết tâm tư vào cái tên Bàng Tuấn kia, ngó lơ sạch sẽ đám bồ bịch, ngày nào cũng ở với nó. Thật đúng là đen như chó cắn!"

Sự lo lắng lẫn ghen ăn tức ở lộ rõ mồn một trong lời chị Yến, Uông Minh vội vàng an ủi: "Nhất thời mê của lạ, đợi mấy bữa nữa đâu lại vào đấy thôi chị ơi. Anh ta không tìm chị là vì sợ làm phiền chị đóng phim. Ngoài chị ra đâu còn ai lọt được vào mắt xanh của anh ta nữa, nên mới ở đại với của lạ vài hôm chứ không qua chỗ tụi em đó."

Câu này tuy có ý nịnh đầm trắng trợn, nhưng chị Yến vẫn tin sái cổ. Cô nàng cười cười, cũng nghĩ thoáng hơn: "Lại chẳng, hễ lần nào Lục Vĩnh Phong bày đặt theo đuổi nghiêm túc đòi yêu đương với ai đó, thì thế nào cũng chỉ hứng lên được ba phút, chán rồi lại phủi đít đi thẳng, chả đoái hoài gì nữa. Trái lại, đám bao nuôi như tụi mình mới trụ được lâu. Chưa kể loại nào anh ta cũng đã gạ, lần đầu gặp được kiểu thanh cao như Bàng Tuấn, mê của lạ âu cũng là chuyện thường tình."

Cô diễn giải một tràng như vậy, không biết là đang giải thích với Uông Minh hay với chính bản thân mình.

Thực ra, nhắc đến Bàng Tuấn, trong lòng Uông Minh vẫn luôn có một suy đoán, nhưng hắn không định nói cho chị Yến biết, chỉ pha trò liên tục để chọc cười cô ả. Hắn không giống cô, đợi qua một năm, hốt được ba triệu tệ của của Lục Vĩnh Phong, gom đủ số tiền mình cần, là sẽ đường ai nấy đi.

Uông Minh bày đủ trò lấy lòng Văn Yến Dương, cốt cũng chỉ vì muốn sống yên ổn cho qua một năm ấy. Hắn chỉ là một diễn viên quần chúng quèn trong trò cung đấu này, chẳng dại gì mà đi kèn cựa đấu đá với người khác.

Vả lại, nếu như hắn đoán đúng, cậu minh tinh kia kể cũng thảm phết chứ chẳng đùa.

Mà kể cả không có Lục Vĩnh Phong, Uông Minh sống cũng không tới nỗi nào. Ngủ lại nhà kho quán bar được vài hôm, hắn tình cờ gặp được một người bạn sẵn sàng cho hắn ở nhờ phòng trọ vài bữa. Được ở trong nhà thì dù có là ngủ sô pha vẫn tốt hơn phải nằm trên sàn nhà kho bẩn thỉu lộn xộn nhiều. Uông Minh vui vẻ nghĩ, quả nhiên xởi lởi thì trời cho!

Người bạn đó tên Lưu Mang. Gọi bạn cho sang mồm, chứ thật ra cũng có thể tính là "bồ cũ". Lúc quen biết anh ta, Uông Minh còn đang lừa đảo qua mạng và điện thoại chứ chưa hành nghề trai bao như bây giờ. Lưu Mang chính là đối tượng đầu tiên ăn cú lừa của hắn.

Khi đó Lưu Mang còn là sinh viên, hắn quen được Lưu Mang thông qua trò chuyện trên mạng, tán tỉnh mời chào bán được cả đống "trà nhà làm". Sau đó hắn định mượn cớ hẹn gặp ngoài đời để lừa tiếp một số tiền nữa, nào ngờ tên này chơi ngược lại hắn một vố, khiến Uông Minh không những phải đem trả lại toàn bộ số tiền đã lừa được trước đó, mà còn phải bỏ thêm năm trăm tệ cho mượn để rồi bị quỵt luôn. Uông Minh sôi máu nhận ra bản thân không hợp làm nghề lừa đảo, từ đó quyết định quay xe.

Kể từ lần gặp cuối cùng đến giờ cũng đã ba năm, Lưu Mang từ sinh viên trở thành viên chức công sở, lại vẫn cứ vì một tên đàn ông mà đến quán bar mua say. Hai người bọn họ không lừa không quen, nói chuyện qua mạng một thời gian dài cũng khá ăn ý. Hơn nữa, lúc cả hai gặp nhau, Lưu Mang vẫn chưa vập phải kẻ mà anh ta luôn miệng gọi là tên lừa tình kia, Uông Minh thì hãy vẫn còn giữ khư khư món trinh tiết ba xu của hắn. So với quãng thời gian khiến người ta phải hoài niệm đó, tranh chấp một hai nghìn tệ khi xưa của bọn họ thật chẳng thấm vào đâu.

Vậy nên Uông Minh bèn an ủi cái tên Lưu Mang đang bận mượn rượu giải sầu vài câu. Lưu Mang nghe chuyện Uông Minh không có chỗ ở, chỉ có thể ngủ lại nhà kho quán bar xong, chợt thấy đồng cảm với cảnh ngộ lang bạt chơi vơi, thế là hào phóng bảo Uông Minh đến chỗ mình ở.

"Cơ mà," Hai người trao đổi đôi chút về hoàn cảnh của nhau xong, Lưu Mang liền thắc mắc: "Lục Vĩnh Phong lắm tiền thế, ngoài căn nhà đang sửa sang kia ra, hẳn phải có chỗ khác cho chú ở tạm chứ, sao chú không qua nhờ anh ta?"

Uông Minh có hơi ngạc nhiên: "Khoan đã, sao ông cũng biết Lục Vĩnh Phong?"

Lưu Mang: "Sếp tôi là bạn nối khố của ổng mà, Châu lột da, từng nghe chưa?"

...Thành phố S mênh mông thế này, có cần phải trùng hợp vậy không.

Lưu Mang nói tiếp: "Hầy, không phải tay sếp Lục đó hào phóng với người tình lắm sao? Chú đừng có rén, cứ vặt ổng đi."

Uông Minh nín re một lúc, sau đó nhỏ giọng nói giữa quán bar ồn ào: "Tôi ghét gã ta."

"Hả?" Lưu Mang tưởng mình nghe nhầm: "Ổng lén ngược đãi chú hay gì?"

Uông Minh lắc đầu. Là một đại gia bao nuôi, gã đối xử với người tình rất tốt, có điều...

"Gần đây nhìn ra được bộ mặt thật của gã, khiến tôi..."

Mắc ói.

Uông Minh không nói tiếp, Lưu Mang làu bàu: "Đếch hiểu nổi chú."

Uông Minh ngó bộ dạng say mèm của Lưu Mang, thầm nghĩ, dạo này gã ta theo đuổi một ngôi sao, gương mặt của tên đó... trông rất giống sếp Châu Trọng Hành của ông đó, có biết không.

Thật khiến người ta ghê tởm.


Ngoài lề xàm xí:
Châu Trọng Hành: ?????????
Lục Hối (vác đao 40m): ??????????
Lục Vĩnh Phong: ??????????
Lục Vĩnh Phong: Vợ tui suy diễn ác hơn con tê giác, còn tui thì rõ là oan Thị Kính TT_TT


Trần có đôi lời lảm nhảm: Đợt trước bận xử lý cho xong mấy bộ cũ nên ngâm hơi lâu, tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ để cập nhật nhanh hơn ;;;;;v;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro