Chương 23 - Tình sâu đậm mưa lâm thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: Trần

Thời gian biên kịch Hàn rời đi đã trôi qua hai bài hát, mà trên mặt Tiểu Sở vẫn vương hai hàng nước mắt trong veo, cứ mãi thẫn thờ trông theo hướng biên kịch Hàn khuất dạng. Uông Minh chẳng biết nói gì cho phải, đành lẳng lặng đưa cho cậu một lon bia. Rồi hắn cũng tự khui lấy một lon, tiên phong nốc một hơi hết sạch.

Kinh nghiệm mách bảo hắn, uống say rồi đầu óc sẽ trì trệ đi, sẽ không bức bối đến vậy nữa.

Tiểu Sở siết chặt lon bia, ngửa đầu tu từng hớp lớn, dốc quá nửa lon vào bụng. Men rượu quả thực khiến nỗi lòng của cậu dịu vơi bớt, cậu khẽ giọng nói với Uông Minh: "Cảm ơn anh hồi nãy đã lên tiếng giúp tôi."

Uông Minh vỗ bả vai cậu ta: "Không có gì."

"Tôi vẫn luôn cho rằng, anh ấy không giống những tên cặn bã ngoài kia, sẽ không miệt thị quá khứ của tôi." Tiểu Sở buông tiếng thở dài: "Nhưng đến cả anh ấy cũng cũng cảm thấy trai bao là một nghề bẩn thỉu thấp hèn."

"Ờ thì, mới nãy chẳng qua là tôi cà khịa thằng cha đó thôi." Uông Minh dè dặt tránh làm tổn thương đến trái tim thủy tinh của cậu ta. "Nhưng suy cho cùng văn vở cũng chỉ là văn vở, tôi nghĩ cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý, người bình thường đều sẽ suy nghĩ giống tên cặn bã họ Hàn kia. Cậu chớ kích động, cậu thử ngẫm lại mà xem, nếu như cậu thật lòng không cảm thấy trai bao thấp hèn dơ bẩn, vậy cũng đã chẳng một lòng một dạ muốn thoát khỏi cái vũng bùn Thiều Hoa này."

Nói nghề nghiệp không phân biệt sang hèn cũng chỉ là nói cho xuôi tai, thực tế đều là sáo rỗng.

Uông Minh dửng dưng nghĩ thầm, loại người như bọn họ, nằm trên giường giạng chân ra là có tiền, thậm chí lắm lúc còn được lên đỉnh. Nếu những kẻ như bọn họ không được coi là hèn, vậy thanh niên trai tráng trên công trường một nắng hai sương vất vả cực nhọc, cớ sao bọn họ dù phải đầu tắt mặt tối làm việc quần quật cũng không chịu đi bán dâm?

Người sống trên đời, phải biết mình biết ta. Hắn cũng vậy, mà Tiểu Sở cũng thế. Người đời nhìn họ bằng ánh mắt thế nào, thực chất cũng đều chẳng oan uổng. Ban đầu chọn lấy con đường này, thì phải chấp nhận hậu quả của nó.

Tiểu Sở nghẹn lời, lòng thoáng tuyệt vọng: "Tôi biết cái nghề này của mình quả thực chẳng vẻ vang gì, tôi cũng không phải loại làm đĩ còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Nhưng mà, giờ tôi cũng đâu có ảo tưởng hão huyền, trông mong xa vời một người cao ráo đẹp trai nhiều tiền như sếp Lục yêu tôi. Tôi chỉ mong có ai đó có thể chấp nhận tôi là đủ rồi. Tôi ngỡ rằng biên kịch Hàn tuy vừa già vừa xấu lại cũng chẳng quá giàu có, nhưng suy nghĩ sâu sắc khác hẳn người thường, tôi tưởng ông ta sẽ không kỳ thị tôi..."

Lục Vĩnh Phong còn đang nhồm nhoàm ăn cam. Uông Minh đánh mắt ra hiệu nhờ gã giúp khuyên nhủ vài câu, thế là Lục Vĩnh Phong bèn vừa nhai múi cam vừa lúng búng nói: "Không đúng, lấy một thí dụ đi: nếu sau này cậu hoàn lương rồi lừa người ta rằng cậu là người bình thường, vậy thì người sai là cậu, người bị lương tâm lên án cũng là cậu. Nhưng nếu cậu cứ bô bô nói cho người ta biết cậu là trai bao, rồi thì người ta không chấp nhận được liền bảo người ta kỳ thị cậu, sau đó đẩy hết lỗi lầm lên đầu người ta. Thành thử kiểu gì cậu cũng được hời hết, người ta đâu có nghĩa vụ phải gánh chịu quá khứ của cậu đâu."

"Hơn nữa, cậu cũng không thể hy vọng một đại gia sẽ đem lòng yêu tình nhân mà anh ta bao nuôi được." Uông Minh từng bước làm công tác tư tưởng. "Tự chúng ta bán mình như một món hàng, dẫu chủ của cậu thích món đồ ấy đến đâu, cũng sẽ chẳng có tên nào muốn kết hôn với thú cưng hay là búp bê tình dục cả."

"Cậu xem, bạn học Tiểu Minh rất có tư tưởng giác ngộ kìa." Lục Vĩnh Phong ghẹo một câu, sau đó tổng kết lại: "Nếu như cậu chỉ cần có người yêu mình là được, thì cậu có thể bất chấp thủ đoạn lừa gạt người ta. Cũng có thể không ngừng tìm kiếm, biết đâu sẽ có người thật sự không để bụng, nhưng dù sao người đó cũng không thể là tên Hàn Mẫn này được rồi. Cậu cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, tình cảm không phải làm từ thiện, chẳng ai có nghĩa vụ phải yêu cậu vì đồng cảm với cậu đâu."

Uông Minh rón rén sáp lại bên tai gã, nói: "Úi chà chà, sếp này, bộ dạng nhà hiền triết của anh gợi cảm lắm luôn. Không nhìn ra anh có tài chém gió vậy đấy?"

Lục Vĩnh Phong khoát tay: "Ôi dào, dẫu gì tôi cũng hơn ba chục cái xuân xanh, trà trộn ra vẻ ta đây giữa một đám sếp tổng tinh anh, đương nhiên phải nâng cao trình độ tư chất của bản thân lên chứ lị."

Bọn họ bên này hồ hởi người tung kẻ hứng, mà Tiểu Sở thì vừa nghe hai người họ đả kích vừa lủi thủi nốc cạn năm lon bia. Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu, nghĩ tới những điều tốt đẹp đã qua, rồi lại nghĩ đến những lời vừa rồi Hàn Mãn sỉ nhục mình, cậu chợt bật khóc thất thanh:

"Tôi biết, lý lẽ tôi đều hiểu. Ngay từ đầu tôi cũng đâu định yêu ông ta, nhưng mà... Nhưng mà ông ta thật sự rất tốt, tôi không kìm nổi lòng mình... Tôi không thể ngăn mình thích ông ta! Tôi hận chị Tô bảo tôi mơ mộng hão huyền, thực ra bản thân tôi cũng tự biết, nhưng tôi không muốn thừa nhận, rằng tôi chỉ có thể tiếp tục lún sâu vào sai lầm... Bởi vì tôi đã hoàn toàn không thể rời xa ông ta được nữa!"

Uông Minh cả kinh: "Vừa rồi cậu cũng bảo ông ta vừa già vừa xấu vừa keo kiệt, cớ gì lại không thể dứt khỏi ông ta được chứ?"

Tiểu Sở u buồn lắc đầu: "Uông Minh, anh đã từng yêu ai chưa? Vào lúc anh muôn đắng vàn khổ, bỗng có người đưa anh một viên kẹo. Cho dù viên kẹo ấy ăn rồi là hết, nhưng ký ức để lại cho anh quả thực quá ngọt ngào, khiến người ta sinh lòng lưu luyến. Dẫu sau này người kia đem đến cho anh vô vàn tổn thương, nhưng chỉ cần có viên kẹo ấy, dường như... dường như chuyện gì cũng có thể chịu đựng được."

Chẳng rõ vì đâu, Uông Minh chợt cười khổ. Hắn hắng giọng, cổ họng đắng nghét, vừa định nói gì đó, Lục Vĩnh Phong đã kéo hắn lại, thì thầm: "Theo kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tôi, em cần thay đổi kế sách đi."

Vòng tay của Lục Vĩnh Phong rộng lớn ấm áp, thoang thoảng mùi cam thơm ngọt gã vừa đánh chén xong cùng mùi hương liệu thì là dùng để nướng mực, mang đến cho người ta cảm giác an lòng bình dị, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Uông Minh bất giác ngẩn ngơ, thiếu điều nảy sinh ý nghĩ điên cuồng đòi gã bế ẵm.

Lục Vĩnh Phong nhìn bộ dạng ngơ ngác của Uông Minh, cho là hắn chưa hiểu, bèn bổ sung thêm: "Em đừng tiếp tục phân tích lý lẽ với cậu ta nữa. Hót mấy câu triết lý sự đời mà cậu ta thích nghe, dỗ cho cậu ta vui lên là tụi mình xong việc."

"Hả?" Uông Minh nhíu mày. "Sếp à, anh có thiếu trách nhiệm quá không vậy?"

Lục Vĩnh Phong bóng gió sâu xa: "Trên đời này có rất nhiều bi kịch không phải bắt nguồn từ sự ngu muội, mà bắt nguồn từ việc cái gì cũng hiểu, nhưng vẫn cứ từng bước từng bước một sa chân vào sai lầm - ví dụ như tôi không nên ăn khuya. Fuck! Tóm lại, những điều em vừa nói, bản thân cậu ta đều hiểu, nhưng giờ người ta đang kẹt trong lưới tình không thoát ra được. Tình cảm không hề lý tính, em khuyên ngăn thế nào cũng vô ích, chẳng bằng giữ sức ấy hát karaoke với tôi đi."

"Ôi..." Uông Minh chán nản ôm đầu, ngay sau đó lại vực dậy tinh thần, ngồi xuống bên Tiểu Sở, vừa uống cùng cậu ta, vừa an ủi: "Tôi biết bây giờ cậu đang rất đau lòng, nhưng cậu phải cố gắng vượt qua ải này. Cậu nghĩ mà xem, một đời người, ai có thể thuận buồm xuôi gió, không vấp phải chút trở ngại nào chứ?"

Lục Vĩnh Phong len lén tự chỉ tay vào mình.

Tổ sư, đúng là có tiền mua tiên cũng được.

Uông Minh liếc xéo một cái, tiếp tục an ủi Tiểu Sở: "Thời trẻ dại, ai mà chả vớ phải mấy thằng cặn bã, đúng không?"

Lục Vĩnh Phong lại trưng vẻ mặt vô tội tự chỉ vào mình.

Được được được, Châu Trọng Hành dĩ nhiên không phải cặn bã. Anh ta vừa ngon trai lại vừa có tinh thần trách nhiệm, nhưng mà anh cũng có với được đâu. Uông Minh quyết định chọc ngoáy đá đểu, ném đá giấu tay: "Bất luận giàu sang hay nghèo hèn, trong lòng ai mà chả có vầng trăng sáng nốt ruồi son* vấn vương không buông bỏ được chứ?"

Lục Vĩnh Phong vẫn cứ tỉnh rụi giơ tay.

Tiểu Sở càng khóc tợn: "Giả như mà tôi có tiền giống sếp Lục, có phải thầy Hàn sẽ thích tôi không?"

Uông Minh nổi đóa, mồm nhanh hơn não: "Cậu đừng có nhìn anh ta, tình dang dở không phân giai cấp, dù có là sếp Lục đi nữa thì cũng phải yêu mà không thành thôi!"

Lục Vĩnh Phong đần thối mặt: "Tôi yêu ai không thành mà sao tôi lại không biết?"

Uông Minh quay lưng về phía Tiểu Sở, lườm gã một cái, mấp máy khẩu hình "Đừng phá rối".

Lục Vĩnh Phong nhún vai, sửa lời: "Đúng đúng đúng, tôi cũng có người không với tới được, giờ chưa có về sau ắt sẽ có."


Chú thích:
*Bắt nguồn từ đoạn trích kinh điển trong tác phẩm "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh:
Có lẽ mỗi một người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai người. Cưới được hoa hồng đỏ, theo thời gian, sắc đỏ biến thành vết máu muỗi loang lổ trên tường. Còn bông hồng trắng kia là ánh trăng rọi nơi đầu giường. Cưới bông hồng trắng, màu trắng kia dần trở thành hạt cơm dính trên áo. Còn bông hồng đỏ lại là nốt ruồi son trên ngực anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro