Chương 29 - Trở về thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: Lê / Trần

Thế nhưng Uông Minh chẳng thể nào ngờ được, ngay sau hôm bị Lục Vĩnh Phong bắt gặp tán trai trên sân bóng rổ, đến chiều gã lại cưỡng chế lôi hắn ra ngoài.

Lục Vĩnh Phong lái xe đưa Uông Minh đến một biệt thự khác của gã. Biệt thự này rộng lớn, gần như là một trang viên. Lục Vĩnh Phong mất thêm mười phút để lái xe vào nhà, lần lượt băng qua sân quần vợt, bể bơi, sân gôn, cuối cùng dừng lại cạnh sân bóng rổ.

Uông Minh nhìn sân bóng rổ trước mặt mà thộn cả người. Lục Vĩnh Phong tủm tỉm cười, xoa đầu hắn: "Muốn học chơi bóng rổ thì cứ bảo với tôi, tôi nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của em."

Uông Minh: "Anh đâu cần phải nhỏ nhen thế chứ!"

Lục Vĩnh Phong hào hứng ôm quả bóng đến bên rổ, giống như một đứa trẻ vẫy tay với Uông Minh. "Lại đây, chơi vui lắm đó."

Trời nắng gắt như đổ lửa, phủ lên sân bóng rổ một màu vàng chói mắt. Uông Minh hệt như con cá chết, lê bước ra khỏi bóng râm, phơi mình dưới ánh nắng. Hắn giống như cây nấm quanh năm trú ngụ nơi ẩm mốc tối tăm, vì không quen tiếp xúc với ánh mặt trời mà thoáng rụt người lại.

Lục Vĩnh phong truyền bóng sang cho Uông Minh. Nhắm thấy quả bóng lớn đang lao về phía mình, Uông Minh vội né đi. Quả bóng sượt ngang qua tai hắn, rớt cái "bịch" xuống bên kia sân bóng.

Lục Vĩnh Phong thấy hắn chẳng được tích sự gì, bèn quở trách: "Em trốn cái gì, phải bắt lấy chứ. Giời ạ, sao lại có người không biết chơi tí bóng rổ nào thế nhỉ? Hồi còn đi học em chưa từng chơi bóng rổ à?"

Uông Minh ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận, lòng cay cú nhủ thầm, người thừa kế tập đoàn nhà họ Lục còn không đi làm kìa, việc đi học mà không chơi bóng rổ có gì đâu mà lạ.

Trông bộ dạng chán chường trên mặt hắn, Lục Vĩnh Phong bỗng như ngộ ra điều gì: "À, tôi hiểu rồi, em chưa từng được đi học đúng không?"

Gã ôm Uông Minh vào lòng, vò đầu hắn: "Không sao không sao, để chú dạy em."

...Tổ nghề diễn sâu nhập hả ba!

Lục Vĩnh Phong chộp lấy quả bóng, làm mẫu cho Uông Minh xem. Gã dẫn bóng về rổ, phong thái mạnh mẽ vượt qua phòng tuyến của Uông Minh, nhanh nhẹn lao tới trước trụ bóng. Hai chân nhấn xuống đất lấy đà rồi lập tức mạnh mẽ bật lên, dựa vào thân hình cao lớn rắn rỏi, trực tiếp thực hiện một cú úp sọt.

Gã công tử này hôm nay mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu rất mốt mà không hề phô trương, tay chân dài lêu nghêu, cả người đều tỏa ra hóc-môn nam tính... Lúc ngậm mồm kể cũng đẹp trai ra phết.

Nhưng chẳng được mấy chốc, Lục Vĩnh Phong đã lại bắt đầu huênh hoang: "Hồi trước hồi tôi còn ở đại học A, cạnh sân bóng rổ là đình Lưu Hà Thính Vũ, đám học giỏi ở đại học A sáng sớm tinh mơ nào cũng ra đấy học bài, thế là tôi sẽ cố ý giả bộ trượt tay ném bóng sang chỗ bọn họ. Lần nào thấy bọn họ bị phá bĩnh cũng vui ra trò! Ha ha ha ha! Sau này tôi tốt nghiệp rồi, nhưng ném bóng sang đình Lưu Hà Thính Vũ thì đã trở thành truyền thống của đội bóng rổ, cười muốn lộn ruột."

Lập tức trở lại thành một tên cậu ấm đần độn.

Uông Minh: "Thế mà tên đầu sỏ gây chuyện nhà anh còn đắc ý ra mặt."

Cũng phải, Lục Vĩnh Phong hiện giờ còn ấu trĩ như vậy, mười năm trước chắc chắn lại càng dở hơi hết chỗ nói.

Uông Minh mặt mũi sa sầm, vùng vằng học ném bóng rổ cùng Lục Vĩnh Phong, ném rổ ba điểm, dẫn bóng qua người... Cứ liên tục như vậy, Uông Minh học đến độ thở như trâu. Không chỉ mệt phát hãi, mà cả người hắn còn mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại. Cái môn thể thao chỉ đám trai thẳng ngu si mới thích này...

Thật là vui quá đi!

Uông Minh dính cú tự vả cực gắt, thầm nhủ thảo nào hồi trước anh cả ngày nào cũng đi chơi bóng rổ.

Lúc giữ quả bóng rổ trong tay, kết cấu hơi gồ ghề khiến người ta cảm giác tựa như bản thân đang nắm giữ cả một hành tinh vậy. Uông Minh điều khiển nó, khiến nó chạy theo sải chân của mình lao thẳng về phía giá bóng. Một bước, hai bước, đến hai bước rưỡi thì bật người lên. Cơ thể rời khỏi mặt đất bất chấp lực hút của trái đất, hai tay cầm lấy quả tinh cầu nhỏ, vươn qua đỉnh đầu, ném đi.

Tinh cầu màu nâu đỏ của hắn được mặt trời rọi sáng chói lọi. Nó xoay tròn vẽ ra một đường parabol, đập vào tấm chắn bóng trong suốt, bật ngược trở vào rổ, lọt lưới.

Thời khắc này, cả thế giới đều thuộc về hắn.

Uông Minh nhe răng cười như một tên ngốc, chỉ vào cái rổ mà reo lên với Lục Vĩnh Phong: "Đệt, vào rồi! Vào rồi! Em quả là thiên tài!"

Hắn đứng dưới ánh mặt trời, nắng rọi một vạt đỏ ửng lên khuôn mặt quanh năm trắng bệch của hắn. Uông Minh mồ hôi nhễ nhại, cười ngô nghê như một đứa trẻ.

Vào khoảnh khắc ấy, tên trai bao lõi đời khéo đưa đẩy này cuối cùng cũng phơi bày bộ dạng ngây thơ mà một tên nhóc mới lớn hai mươi ba tuổi vốn nên có.

Vì thế, Lục Vĩnh Phong cũng không xoa đầu hắn theo cách đại gia khen ngợi tình nhân như thường lệ, mà vỗ tay như cách anh em tán thưởng lẫn nhau.

Có điều từ trước đến nay Lục Vĩnh Phong chỉ giữ nhiệt huyết được dăm ba phút, mới dạy được một buổi chiều đã quên khuấy luôn việc này đi.

Mãi cho đến một hôm, gã đến nhà Uông Minh định quất nhau thì nhận ra Uông Minh không ở trong "lồng son" đợi gã. Một lúc lâu sau, trông thấy Uông Minh đội mũ đeo khẩu trang, tay ôm quả bóng rổ mồ hôi nhễ nhại trở về, Lục Vĩnh Phong mới nhận ra nhãi con vô tình bị mình dụ lọt hố món này mất rồi.

"Giá như em học chơi bóng rổ từ sớm thì tốt biết mấy!" Uông Minh ôm trái bóng, bùi ngùi tiếc nuối cảm thán thêm lần nữa: "Giá như em biết chơi bóng rổ từ sớm thì tốt biết mấy!"

Lục Vĩnh Phong liếc xéo hắn: "Khiếp chửa, khá quá cơ."

Đêm đó, Uông Minh cưỡi trên người Lục Vĩnh Phong tự mình nắc. Hai người đều lửa tình hừng hực, Uông Minh lại thỏa mãn hết mọi yêu cầu của Lục Vĩnh Phong, vậy nên hai người được thể bung xõa thả ga. Tiếng nước mập mờ cùng tiếng va đập da thịt không ngừng văng vẳng bên tai.

Lúc sắp lên đỉnh, Uông Minh bị dộng đến đầu óc lơ mơ, ấy thế mà trong lúc mơ màng lại duỗi tay ra, vô thức làm động tác ném bóng vào rổ.

Lục Vĩnh Phong: ...

Uông Minh vừa hoàn hồn: ...

Tình huống này vô cùng khó xử.

Liền sau đó, Lục Vĩnh Phong cứ thế cười đến héo cả họa mi.

Thành thử tình cảnh lại càng khó đỡ.

Đương lúc giương mắt nhìn nhau, ngoài cửa vang lên tiếng chuông réo.

"Anh gọi đồ ăn ngoài à?" Uông Minh quay đầu hỏi Lục Vĩnh Phong, Lục Vĩnh Phong lắc đầu.

Uông Minh lập tức cảnh giác. Hắn không có bạn bè, không lý nào lại có người đến tìm hắn vào giờ này cả, lẽ nào... Uông Minh cắn môi dưới.

"Anh!" Ngoài cửa lại truyền đến giọng nữ lảnh lót. "Anh, em biết anh đang ở đây, mau mở cửa cho em!"

"Mẹ kiếp!" Lục Vĩnh Phong đẩy Uông Minh ra. "Mặc quần áo vào, ra mở cửa cho nó. Sao con giặc cái này lại tìm được đến đây rồi!"

Cơ thể căng cứng của Uông Minh thả lỏng trở lại, vừa mặc đồ vừa hỏi: "Anh còn có em gái à?"

Lục Vĩnh Phong gật đầu, bộ dạng sầu khổ... Chà, người có thể khiến cho tên giời đánh thánh đâm này cũng phải đau đầu, quả thực khiến Uông Minh tò mò lắm nha.

Em gái ở ngoài cửa sốt ruột ra sức nhấn chuông, Uông Minh vội vàng xỏ bộ đồ ngủ khủng long vào rồi ra mở cửa.

Cô gái đứng ngoài cửa mặt nhẵn thín, tóc ngắn nhuộm xanh, đeo bông tai kim loại, da trắng như tuyết lại thanh tú sáng sủa, nhũ sáng phấn mắt lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

Uông Minh vừa mở cửa, cô ả bèn chào hỏi Uông Minh một tiếng, sau đó sải bước không chút khách sáo tiến vào phòng khách, vừa đi vừa gọi: "Anh!"

Lục Vĩnh Phong mặc đồ ngủ từ buồng trong đi ra, vò đầu bứt tóc kháy đểu: "Lục Vĩnh Du, không phải mày bỏ nhà đi biệt tăm rồi à, mò về làm cái gì?"

"Đừng nhắc đến nữa, người ta vốn định debut ở Hàn Quốc." Cô ả chống nạnh, hậm hực nói: "Hợp đồng đã bàn xong hết rồi, tóc cũng nhuộm rồi, thế mà cái công ty quèn đó lại phá sản!"

Lục Vĩnh Phong lắc đầu, ngoác miệng ngáp: "Sao mày chẳng đáng tin gì hết thế, mất công anh còn giúp mày chạy đi làm thủ tục thôi học."

Lục Vĩnh Du nhì nhèo: "Tức chết em rồi... Anh, hay là anh mở công ty rồi tuyển em đi."

Lục Vĩnh Phong ngoáy lỗ tai. "Anh không có rảnh, bên cậu hai có một chân trong giới giải trí đó, mày ký với công ty của con trai ổng đi."

"Anh nói anh ba ấy hả?" Lục Vĩnh Du chống cằm ngẫm nghĩ. "Cơ mà anh ấy hay qua lại với ông bô nhà mình lắm, em sợ ba biết. Nào giờ ông ấy có chịu đồng ý cho em bỏ đại học để đi làm idol đâu, em còn ngờ rằng công ty nhỏ của em ở Hàn Quốc cũng bị ông ấy cho sập tiệm đó..."

Uông Minh vừa châm trà cho cô, vừa dỏng tai nghe trộm, thầm nghĩ đặc sản nhà họ Lục đúng là chuyên sản xuất ra những người phóng túng tùy tiện... Làm thiên kim tiểu thư nhàn nhã sung sướng không muốn, lại muốn theo đuổi mộng đào kép quanh co luẩn quẩn.

Hai anh em họ xì xào bàn bạc hồi lâu, cuối cùng đi đến hướng giải quyết là... nhờ mẹ giúp.

Uông Minh ngồi bên cạnh hóng hớt: "..."

Hai người bàn bạc xong xuôi, Lục Vĩnh Du mới để mắt đến Uông Minh. Uông Minh lập tức nở nụ cười khách sáo: "Chào cô Lục."

"Ấy, xin chào xin chào." Lục Vĩnh Du tiếp tục dùng vẻ mặt soi xét lăm lăm nhìn Uông Minh. "Anh đẹp trai, sao em trông anh quen mắt thế nhỉ?"

Lục Vĩnh Phong không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa: "Này bà cô, người của anh mà mày cũng muốn tán hả?"

"Nào, anh đừng có làm phiền em." Lục Vĩnh Du nhìn chòng chọc vào mặt Uông Minh. "Bé Rồng Xanh?"

"Hả?" Uông Minh ngây ra như phỗng, chẳng khác gì bị yểm bùa định thân, lí nhí bằng giọng không dám chắc: "...Cá Mè Hoa?"

"Đậu má!" Lục Vĩnh Du xúc động nắm lấy tay hắn. "Là anh thật sao, anh bé Rồng Xanh?"

Lục Vĩnh Phong: ?

Pha bẻ lái thần sầu gì đây? Tình nhân của gã và em gái gã, hai người chẳng có miếng liên quan gì cũng quàng được vào với nhau?

Lục Vĩnh Du hồ hởi giải thích với anh trai: "Hồi em học cấp hai, nhà trường chả tổ chức hoạt động đổi mới bản thân còn gì. Em đăng ký tham gia rồi thì tới một cô nhi viện ở thị trấn nhỏ vùng núi phía Tây Nam để trải nghiệm đời sống một tuần, anh quên rồi à?"

Lục Vĩnh Phong vỡ lẽ: "À, hồi đó ấy hả, lúc về mày càu nhàu suốt bảy ngày bảy đêm, anh quên thế nào được?"

"Đúng rồi, cái cô nhi viện đó vừa tồi tàn vừa bẩn thỉu, thậm chí còn không có cả hệ thống cấp nước." Lục Vĩnh Du hễ nhớ tới là lại hậm hực tức tối. "Được thêm cả tên viện trưởng nữa, ông ta bắt lũ trẻ ở cô nhi viện đi cho lợn ăn, gánh nước rồi còn dọn dẹp chuồng xí, đúng là đáng ghét! May mà có anh bé Rồng Xanh giúp em. Anh ấy tốt cực kì luôn, ngày nào cũng làm hết cả phần việc của em, còn lén bắc bếp lên tráng trứng cho em ăn."

Lục Vĩnh Du khoác tay Uông Minh, tựa đầu vào vai hắn, hớn ha hớn hở: "Không ngờ lại được gặp lại anh ở thành phố S."

Uông Minh không kìm lòng được mà xoa đầu cô, nói: "Giờ em xinh thế này làm anh suýt không nhận ra đấy."

Lục Vĩnh Du dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn. "Người ta vẫn luôn giữ ảnh của anh, đến khi về nhà còn viết thư gửi bưu thiếp cho anh, vậy mà anh chẳng một lời hồi âm, quên phứt em luôn rồi."

Uông Minh chẳng hề hay biết chuyện cô có gửi thư cho mình. Sau khi chương trình trải nghiệm cuộc sống của Lục Vĩnh Du kết thúc, hắn thi vào một trường nội trú trong thành phố. Viện trưởng cũng chẳng báo chuyện thư tín cho hắn hay.

Vẫn luôn cho rằng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nào ngờ tám chín năm trôi qua, từ nơi vùng sâu vùng xa đến phố thị hoa lệ, bọn họ lại có thể một lần nữa gặp nhau giữa biển người mênh mông.

Uông Minh chua chát nhủ thầm, chỉ tiếc anh bé Rồng Xanh của cô đã sớm biến thành chim lầu xanh.

Nhưng tựu chung, cô nhóc kia vô tư lự chẳng khác gì ông anh. Lục Vĩnh Du hởi lòng hởi dạ, cảm thán: "Tuổi hai mươi mốt của em, tay trái là cuộc hội ngộ tình cờ tìm lại được tuổi thơ đã mất, tay phải là hào quang sân khấu trong tầm tay, tốt đẹp biết bao!"

Lục Vĩnh Phong cũng phá đám bằng cách hồi tưởng lại tuổi hai mươi mốt của mình: "Tuổi hai mươi mốt của anh, toàn là nội dung giới hạn kiểm duyệt, tốt biết bao."


Uông Minh: Trên đầu tôi có sừng, phía sau có đuôi, chẳng ai biết được tôi có thể chinh phục bao nhiêu cô gái trẻ [icon mặt chó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro