Chương 32 - Nếu em là duy nhất*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Tên một gameshow hẹn hò của Trung Quốc)

Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: Cọt / Trần

Uông Minh mang theo canh lòng cá đã nấu xong, bắt xe buýt đến chỗ hẹn với Văn Yến Dương ở gian riêng cô đã đặt trước.

"Chị Yến!" Vừa thấy cô, Uông Minh đã ngoan ngoãn nở nụ cười ngọt ngào. "Phim 'Tình nồng chóng phai' cuối cùng cũng quay xong rồi, em mong chờ lắm đó!"

Văn Yến Dương vắt chân nói chuyện điện thoại trong gian riêng nhà hàng, còn chưa kịp thu lại vẻ mặt ngoa ngoắt, thấy Uông Minh đến bèn hất cằm ra hiệu cho hắn ngồi sang bên chờ.

"Tóm lại cậu chuyển lại lời tôi, tôi không quan tâm con nhỏ đó ngủ với bao nhiêu nhà sản xuất, có tôi thì không có cô ta!"

Văn Yến Dương hừ lạnh cúp điện thoại, vẻ mặt ngang ngược.

Uông Minh liền khéo léo nịnh nọt dỗ dành cô: "Chị Yến đừng tức giận, mặc dù lúc chị giận vẫn rất xinh đẹp đầy sức sống, nhưng bực tức nhiều không tốt cho sức khỏe, trước uống một bát canh hạ hỏa đã nào."

Văn Yến Dương nguôi nguôi, húp một ngụm canh Uông Minh đưa tới. "Không bực sao được, hễ nghĩ đến con nhỏ thối tha kia là chị lại hận không thể xé xác nó ra!"

"Là ai chọc giận chị vậy?"

"Gần đây chị có một bộ phim thương mại chuẩn bị chiếu, vốn đầu tư khá lớn, dự là sẽ nổi tiếng. Vậy mà bên sản xuất lại giao ca khúc chủ đề của bộ phim cho một thành viên nhóm nhạc sắp ra mắt." Văn Yến Dương tức giận đập bàn. "Người chống lưng cho con nhỏ thối kia mạnh lắm chắc? Cô ta mới ra mắt, không có thực lực cũng không có đội ngũ fan hùng hậu, lấy cái giọng nghiệp dư đó ra hát ca khúc chủ đề cho phim của chị, đi theo bọn chị quảng bá, còn được tới liên hoan phim? Đậu má, cô ta ngủ với cả tổ sản xuất à?"

"Lúc đi quảng bá phim, cô ta còn cố ý chen từ bên lề tới bên cạnh chị, nói muốn chụp ảnh chung. Ai mà chả biết cô ta muốn bú fame của chị?" Văn Yến Dương xém nữa bóp nát chén canh. "Hơn nữa, cô ta còn dám nói là coi phim của chị từ nhỏ. Chị ra mắt lâu như vậy, còn chưa gặp ai dám kháy đểu chị nhiều tuổi ngay trước mặt như vậy đâu! Cô ta đã nói thế, chị đếch quan tâm đại gia chống lưng cho cô ta là ai, chị nhất định phải làm gỏi cô ta!"

Uông Minh: "Cô ta tên gì, trông thế nào vậy, một ngàn nick ảo trong tay em bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra trận!"

Văn Yến Dương đưa điện thoại cho hắn, chửi thề: "Đây, chính là con nhỏ này! Nghệ danh là Du Ngư, ngư nghiếc cái mả mẹ nó!"

Uông Minh chăm chú nhìn... Người, người này...

Hắn cẩn thận dè dặt nhìn Văn Yến Dương, muốn nói lại thôi.

Văn Yến Dương hằm hè bặm trợn: "Có gì nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng."

"Chị Yến, cô gái này hình như là... Lục Vĩnh Du."

"Tên gì quê vãi... Chờ đã, Lục Vĩnh Du... Cô ta có quan hệ gì với Lục Vĩnh Phong?"

"Em gái anh ấy."

"..."

"..."

Mặt Văn Yến Dương dần đỏ lên, lắp ba lắp bắp: "A... Em gái thật có mắt nhìn, lại còn là fan của chị, chị, chị... ngại quá đi à."

Uông Minh: ?

Chị ơi, không cần đâu, thực sự không cần.

Văn Yến Dương quay sang oán trách hắn: "Thông tin quan trọng như vậy sao giờ mới nói cho chị biết? Mà sao cậu lại quen được người nhà Lục Vĩnh Phong?"

Uông Minh thầm kêu thôi xong, vội vàng giải thích: "Gần đây em mới biết chuyện này, nói ra thì dài dòng, chị đang quay phim nên em không tiện quấy rầy, chẳng phải chị vừa đóng máy đã báo cáo lại với chị đây sao."

Văn Yến Dương miễn cưỡng chấp nhận cái cớ này. Cô nhìn bát canh, buông tiếng thở dài: "Không phải chị muốn trách cậu, chị đã theo Lục Vĩnh Phong sáu năm, thay anh ấy trông coi nọ kia, nhưng trong mắt anh ấy, chị và các cậu thực ra chẳng khác gì nhau, đều chỉ là một cái bình hoa. Chị rất lo có một ngày, anh ấy sẽ đổi một cái bình khác..."

Uông Minh nhìn dáng vẻ phiền muộn mà vẫn quyến rũ hớp hồn của cô nàng, thầm nhủ chị ơi, chị đừng bám dính lấy cái tên Lục Vĩnh Phong không nên nết này nữa, chị hoàn toàn có khả năng tự mình xông pha giới giải trí mà!

Văn Yến Dương gượng cười, nói: "Không nói chuyện này nữa, Tiểu Minh, lát nữa chị Yến giới thiệu cho cậu một người, tốt tính ra phết, hai người làm quen đi."

Uông Minh sửng sốt: "Dạ?"

Văn Yến Dương nắm lấy tay hắn xoa nắn: "Kết cục của việc đi theo Lục Vĩnh Phong, ngay cả chị cũng được bữa nay lo bữa mai. Cậu đừng trách chị Yến nhiều chuyện, làm người không nên quá tham vọng, cứ bình dị một chút hóa lại hay."

Uông Minh: "Dạ..." Mẹ kiếp, Lục Vĩnh Phong đoán trúng phóc.

Văn Yến Dương đeo khẩu trang lên, dịu giọng nói: "Chị không tiện trực tiếp lộ mặt, cậu với cậu ta cơm nước xong, sang phòng kế bên tìm chị, chị đưa cậu về."

Uông Minh không dám làm trái ý trước mặt cô, đành phải ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Văn Yến Dương. Một chốc sau, cửa phòng lần nữa được mở ra, Tống Kỳ bước vào.

Uông Minh lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ Văn Yến Dương cũng thật to gan, cắm sừng Lục Vĩnh Phong đã đành, còn bắt trợ lý của Lục Vĩnh Phong cắm sừng gã?

Tống Kỳ thấy Uông Minh trố mắt nhìn mình, vội lắc đầu xua tay: "Không phải tôi, không phải tôi, là một người bạn của tôi!"

Vừa dứt lời, phía sau hắn có một tên cao lớn phương phi đẹp mã bước ra, mặt đối mặt với Uông Minh.

Uông Minh: "Mẹ kiếp, sao lại là ông!"

Lưu Mang: "Mẹ kiếp, sao lại là chú!"

Tống Kỳ kinh ngạc nói: "Hai cậu quen biết nhau?"

Uông Minh cạn lời, rốt cuộc là trời ban cho hắn với Lưu Mang cái duyên phận chó má gì vậy, kiểu gì cũng vồ vào nhau được? Cơ mà cái tên Tống Kỳ này cũng gớm thật. Lưu Mang là trợ lý của sếp Châu, hắn là trợ lý của Lục Vĩnh Phong. Sếp Châu luôn giúp Lục Vĩnh Phong xử lý chuyện công ty, hắn với Lưu Mang hẳn cũng coi như là nửa đồng nghiệp, vậy mà để hoàn thành việc cò mồi à nhầm, nhiệm vụ làm mai của chị Yến, người anh em này đến cả đồng nghiệp cũng không tha!

Tống Kỳ thấy hai người họ quen biết, bèn lấy cớ đi vệ sinh chuồn mất. Lưu Mang cũng mặc kệ, ngồi xuống nốc ừng ực ly Coca, rồi bắt đầu tán gẫu với Uông Minh: "Anh bảo này, không phải chú đang được Lục Vĩnh Phong bao nuôi à, đang yên đang lành đi xem mắt chi vậy?"

Uông Minh chống cằm, cũng đến là bó tay: "...Kể ra thì dài lắm."

Lưu Mang: "...Gọi món trước đi."

Thật ra đụng phải Lưu Mang cũng coi như gặp may. Bọn họ là chỗ quen biết cũ, chí ít sẽ không khó xử, về sau cũng dễ đối phó với chị Yến. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, đối với Lưu Mang mà nói thì xem như anh ta xui xẻo. Đi xem mắt lại đụng trúng bạn trai cũ hành nghề trai bao, có thể góp chuyện cho trang confession se duyên được rồi.

"Mà này, đang yên đang lành ông đi xem mắt làm gì?" Uông Minh hỏi anh ta: "Không phải trước kia ông đều cua người ta ngay trong quán bar sao?"

"Chuyện từ đời nào rồi." Lưu Mang lại nốc cạn một ly Coca, thở dài nói: "Có lẽ vì có tuổi rồi, không muốn lêu lổng nữa, muốn tìm ai đó ổn định."

Uông Minh nhìn bộ dạng mượn nước giải sầu héo hon của anh ta, nhíu mày: "Ông từ bỏ người trong mộng thời đại học rồi à?"

"Mẹ kiếp! Chú đừng nhắc đến tên cặn bã đó!" Vừa nhắc đến Nhậm Hải, Lưu Mang lập tức sôi máu. Anh ta đập mạnh cốc xuống bàn, chửi ầm lên:

"Tổ sư, ông đây sống hơn hai mươi năm chưa thấy tên nào thối nát như vậy. Không thích anh mà còn tán anh, tán xong bỏ đi, cách vài hôm lại tái diễn phát nữa, còn phá hỏng buổi hẹn của anh đây với người khác. Địt cả lò nhà nó chứ!"

Anh ta xổ một hơi cả tràng dài toàn những lời rủa xả thô tục, khiến Uông Minh phải thán phục trước dung tích phổi của anh ta. Phải nói, dáng vẻ sừng sộ này sung mãn hơn hồi nãy nhiều, quả thực như hai người khác nhau.

"Giờ anh mới tỉnh ngộ, thời trẻ ai mà chả phải quáng gà? Còn nhiều trai trẻ đang chờ ông đây, Nhậm Hải chỉ là bãi phân trâu! Dù anh có ế đến già, cả đời không sinh hoạt tình dục, cũng không quay đầu nhá lại mớ cỏ cũ đó!"

"Được rồi, được rồi, bớt bớt giận." Uông Minh dỗ nguôi anh ta. "Ông hiểu được vậy là tốt rồi, buông bỏ trai đểu lập tức đắc đạo. Ông còn trẻ lại đẹp trai, chẳng lo không tìm được người bầu bạn."

Đúng lúc đồ ăn của hai người được mang lên, Uông Minh đeo bao tay lột vỏ con tôm hùm đất cay cay mọng nước cho anh ta. "Vốn dĩ tôi nên giúp ông để mắt vài đối tượng, tiếc là mấy gã tôi quen chẳng được tên nào tử tế cả... A, có cách rồi! Tôi có quen một chị gái, nghề chính là minh tinh nghề phụ là bà mai, chắc chắn là quen rất nhiều trai đẹp, cơm nước xong tôi tìm chị ấy giúp ông!"

Lưu Mang ăn tôm hắn lột, có chút đăm chiêu nhìn Uông Minh. Uông Minh hào hứng đánh chén tôm hùm đất, cặp môi nhạt màu bị sốt cay nhuộm màu đỏ tươi, khi thì cay đến nhe răng trợn mắt, lúc thì vừa thỏa mãn vừa thèm thuồng liếm mút đầu ngón tay dính sốt.

"Món tôm hùm đất này ngon thật, gà hầm cay cũng ngon... Ông nhìn tôi làm gì, không ăn à?" Uông Minh nhồi đầy miệng. "Ông ngại phiền à, cần tôi bóc tôm cho không?"

Lưu Mang ngẫm nghĩ, nói: "Anh thấy cơm chú nấu cũng ngon, rất có mùi vị gia đình."

Uông Minh nguýt mắt, lại đeo bao tay vào: "Được rồi được rồi, bóc cho ông, khỏi cần giả vờ giả vịt với tôi."

"Có giả vờ gì đâu." Lưu Mang xoa cằm. "Chú đến xem mắt cũng là vì muốn tìm bạn đời đúng không? Chú xem, chú cũng vừa mắt anh, chúng ta lại hợp cạ, cũng từng có tình cảm, sao không dứt khoát tái hợp luôn?"

Uông Minh: "?" Ông anh đang nói cái gì thế?

Uông Minh vội la lên: "Không được, ông bị tên cặn bã kia bức điên cũng không thể có bệnh vái tứ phương chứ! Mối tình hồi trước là tôi dụ ông yêu qua mạng để lừa tiền mà, huống chi..."

Uông Minh khó hiểu nhìn anh ta: "Tôi là trai bao! Ông cũng biết đó!"

Lưu Mang trầm tư suy ngẫm một lát, rồi thản nhiên nói: "Tuy mối tình đó là giả, nhưng chúng ta có chỗ ăn ý là thật. Nếu chú thấy anh cũng được thì đừng làm nghề đó nữa. Mấy năm nay anh tích được chút tiền, có thể giúp chú mở một cửa hàng, tiệm tạp hóa hay quán nướng gì đó, kiểu gì chả sống được qua ngày."

Uông Minh cạn lời, tên này rộng lượng vô tư quá đi chứ...

Lưu Mang như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhún vai: "Con người cũng chỉ sống được vài chục năm, cứ chăm chăm nhìn về quá khứ chẳng phải lãng phí thời gian sao? Chỉ cần sau này chúng ta chung sống an ổn, vậy là được rồi."

Uông Minh mất nửa buổi mới hạ thấp giọng, nói: "Tôi là đĩ đực đấy, sao ông có thể không để ý? Làm gì có ai như ông chứ?"

Lưu Mang nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội: "Nhưng có thật mà. Quả thực sẽ có người đi tìm người yêu còn phải kiểm đếm xem kinh nghiệm của ai phong phú hơn, ai chịu thiệt, nhưng tôi chỉ cảm thấy như vậy rất phiền phức. Huống chi, trước khi quen Nhậm Hải, tôi cũng thường xuyên lêu lổng ở quán bar, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì."

Uông Minh cũng không biết anh ta đã đạt tới cảnh giới thoát tục hay là ngu thật. Tên này bụng lớn hỉ xả không sợ chịu thiệt, hay là vô tư đến độ hoàn toàn không nhận thức được mình chịu thiệt vậy?

"Thấy thế nào, cân nhắc thử xem?" Lưu Mang thúc giục hắn. "Anh nghĩ mình độc thân lâu quá rồi, thế nên mới dễ tán vậy. Coi như chú giúp anh, thử cặp với anh đi?"

Uông Minh phì cười: "Ê, hóa ra dùng tôi làm thuốc chữa sẹo đấy à."

"Gì mà thuốc chữa sẹo, anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm đấy!" Lưu Mang phản bác: "Nếu chú theo anh, anh nhất định sẽ một lòng một dạ đối tốt với chú. Anh thực sự cảm thấy chú không tồi, chúng ta cũng hợp nhau, nếu chú không yên tâm thì đừng nghĩ xa xôi vội. Tụi mình cứ phát triển dần, xem có cơ hội hay không."

Uông Minh lắc đầu, cúi đầu cười, lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt trở lại vẻ bất cần thoáng nét lả lơi mập mờ: "Nhưng mà tôi nằm kiếm tiền quen rồi, đổi nghề vất vả lắm."

"Sao chú lại như vậy chứ?" Lưu Mang oán trách, tiếc rèn sắt không thành thép, ngẫm nghĩ một chốc rồi lại nói: "Lúc trước chú ở nhờ nhà anh, nhà anh vừa sạch sẽ vừa sáng sủa, về nhà là có ngay cơm dẻo canh ngọt, làm mấy việc ấy cũng đủ mệt rồi. Nếu chú không muốn ra ngoài làm việc thì làm nội trợ là được. Sang năm anh cố gắng thăng chức, vậy là có thể nuôi chú rồi."

Uông Minh nhướng mày một cách hết sức phô trương, giọng nói cố ý tỏ vẻ khó tin: "Ông nuôi tôi? Người anh em, ông có biết một tháng tôi tiêu hết bao nhiêu tiền không?"

Lưu Mang ủ rũ lầu bầu chửi thề một câu.

Uông Minh thở dài, chân thành nói với Lưu Mang: "Tôi quen tiêu tiền như nước rồi, ông không nuôi nổi tôi đâu. Tôi đã... mục nát đến tận xương tủy rồi. Cơ mà nghe được những lời ông nói hôm nay, tôi thật sự rất vui. Ông là người tốt, lại còn trẻ, tương lai đầy rẫy cơ hội tìm được một người đường hoàng tử tế. Đời còn dài, ông lại phải lo không tìm được người mình thích chắc?"

"Được rồi được rồi, không nên duyên thì vẫn có thể làm bạn, còn phát thẻ người tốt cho anh đây nữa là quá đáng lắm đó." Lưu Mang bất mãn la lối.

Uông Minh nhìn hàng mày nhíu chặt của Lưu Mang từ từ giãn ra, bắt đầu ngoác mồm ăn thịt, mới dần an lòng.

Lưu Mang chính là loại người tùy tiện đến mức có thể nói là phóng khoáng. Tính đến giờ, quan hệ dây dưa lằng nhằng nhất e là cũng chỉ có mối tình thuở đầu si mê kết thúc ê chề thời đại học. Anh ta cũng chẳng thiết cứ phải là Uông Minh, chỉ cảm thấy có thể thử mà thôi. Uông Minh đã từ chối rành rành như thế, anh ta cũng liền quẳng ý tưởng hoang đường này ra sau đầu.

"Cơ mà anh nói chú nghe, cậy vốn tuổi trẻ kiếm cơm không phải kế lâu dài đâu. Giờ chú sa đọa trong cuộc sống xa hoa đồi trụy của chủ nghĩa tư bản, sau này có tuổi rồi biết phải làm sao?" Lưu Mang đang ăn, đột nhiên trong đầu nảy ra vấn đề này. Tuy không thể phát triển tình cảm nhưng dẫu gì Uông Minh cũng là một người bạn không tồi, anh ta không khỏi sốt sắng hộ cho tương lai của hắn.

"Tôi hả?" Uông Minh nở một nụ cười kỳ quái với anh ta. "Chờ tôi kiếm đủ tiền, tôi tự có con đường của riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro