Chương 37 - Ba công chụm lại nên xác tôi phơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: Trần

Uông Minh xách một túi bia gõ cửa nhà Lưu Mang, anh ta vừa thấy Uông Minh lập tức giận cá chém thớt, chửi: "Mẹ kiếp, chú tới làm gì? Hễ nhìn thấy chú là tôi lại nhớ tới tên đại gia Lục Vĩnh Phong chết dẫm của chú, đã ngu xuẩn lại còn xấu xa, cái loại ăn ở bạc bẽo!"

Uông Minh bị nước miếng của anh ta văng tùm lum lên mặt cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ ui chao một tiếng rõ phô trương, cự lại: "Ông gào tướng lên như vậy làm cái gì? Anh ta vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, tôi cũng là nạn nhân chịu trận chứ bộ, ông xem cổ tôi nè, bị cắn đỏ hết cả lên rồi!"

Lưu Mang nhìn thoáng qua cần cổ thon dài trắng nõn của hắn, bên dưới là xương quai xanh mảnh mai, anh ta lập tức dời mắt, lèm bèm nói: "Chúng ta trai đơn gái chiếc, chú đừng có mặc quần áo hở hang như vậy được không?"

Uông Minh trợn mắt: "Sao ông phiền quá vậy? Tôi mua bia đây, có uống hay không, không uống thì tôi đi."

"Uống uống uống!" Lưu Mang giật lấy túi bia, nhòm vào. "Sao chú biết tôi thèm loại bia này thế? Xem như chú có tình nghĩa."

Sau đó hai người vào nhà bắt đầu nhậu nhẹt.

"Chú nói xem, đang yên đang lành, sao lại thất nghiệp cơ chứ? Lưu Mang vốn đang chán chường, rượu đong ruột sầu, cơn giận trước đó biến thành một tràng ta thán nặng nề:

"Tôi tính làm thêm nửa năm nữa, cuối năm lãnh thưởng là gom đủ tiền cọc mua nhà rồi... Hầy, còn cái tên Châu lột da kia, tuy anh ta suốt ngày bóc lột tôi, mặt thì lúc nào cũng xị ra, nhưng cũng khá là tốt tính, bây giờ nợ nhiều như vậy trả làm sao đây?"

Uông Minh không thể trả lời anh ta, bản thân hắn cũng có tâm sự không thể giãi bày, chỉ lẳng lặng uống bia.

Lưu Mang tiếp tục than thở:

"Mấy năm nay Lục Vĩnh Phong có chuyên tâm làm việc đâu? Nếu không có Châu lột da giúp đỡ, thì ông bô nhà họ Lục đã bị tên đó chọc tức chết lâu rồi! Bọn tôi gánh việc cho tên sếp bù nhìn Lục Vĩnh Phong ấy, tăng ca không biết bao nhiêu lần, kết quả thì sao? Giờ công ty họ Châu xảy ra chuyện, gã là người phủi mông chuồn lẹ hơn bất kỳ ai! Để tôi xem sau này còn ai muốn làm việc cho gã nữa!"

Hành động này quả thực không trượng nghĩa, khiến người khác ớn lạnh. Uông Minh nhớ đến những gì hồi nãy nghe lén được ở phòng bệnh, cảm thấy Văn Yến Dương nói không sai, e rằng tên Lục Vĩnh Phong này thật sự không có trái tim.

Lưu Mang vừa nói vừa nốc hết một chai bia, hồi trước tửu lượng của anh ta rất tốt, nhưng giờ lại đã bắt đầu mơ màng díp mắt lại.

Lúc anh ta nằm nhoài ra bàn im thin thít, bên ngoài chợt vang tiếng Nhậm Hải gõ cửa, nhẹ nhàng mà lại chẳng chừa đường lui.

Uông Minh lần khần lết ra mở cửa cho hắn, thấy Nhậm Hải bước đến chỗ Lưu Mang, hắn đánh bạo nói: "Sếp Nhậm, Lưu Mang là người ưa nhẹ không ưa nặng, giờ anh làm vậy với cậu ấy... ừm thì, có khi sẽ phản tác dụng."

Nhậm Hải quay đầu nhìn hắn, hờ hững nói: "Cậu hiểu rõ cậu ấy quá nhỉ?"

Uông Minh lạnh sống lưng, cảm thấy hình như hắn vừa nói sai cái gì, bị Nhậm Hải ghi thù rồi.

Nhậm Hải móc mỉa: "Cậu cho rằng tôi định lên giường với cậu ấy?"

Uông Minh dè dặt lựa lời: "Ngài kêu tôi bỏ thuốc vào rượu của cậu ấy, cho nên tôi tưởng..."

Nhậm Hải bước đến trước mặt Lưu Mang, ngón tay thon dài khẽ chạm lên khuôn mặt say giấc của anh ta.

"Lúc gặp chuyện không vui, cậu ấy sẽ bị mất ngủ và nghiện rượu. Tôi không muốn cậu ấy uống nhiều, không tốt cho gan. Đó là thuốc trợ ngủ, dược tính nhẹ, không có tác dụng phụ."

Hử? Uông Minh ngây người, không phải vì cưỡng *beep* sao?

Nhậm Hải hừ lạnh, hằm hè nói: "Cậu tưởng tôi cũng ngu như cậu chắc? Nếu tôi thừa dịp cậu ấy bất tỉnh mà làm gì đó, lúc cậu ấy tỉnh dậy nghĩ đó là chuyện cậu ấy làm với cậu, cảm thấy cần phải có trách nhiệm với cậu thì tôi phải làm sao?"

Ồ... Uông Minh nhủ bụng, ông anh đúng là lõi đời, chuyện này mà cũng lường đến.

"Cậu còn ở đây làm cái gì? Xéo đi." Đến cả một ánh mắt Nhậm Hải cũng chẳng buồn quẳng cho Uông Minh, cứ như một kẻ lữ hành trên sa mạc dán mắt vào nguồn nước cứu sinh, vừa tham lam lại kiềm nén mà chăm chú nhìn Lưu Mang đang ngáy o o.

Uông Minh chỉ mong chạy lẹ, cắp đuôi chuẩn bị đánh bài chuồn, trước khi đi còn rất biết điều mang vỏ chai bia với đồ nhắm ngổn ngang chất đống đi.

Không ngờ hành động đó lại bị Nhậm Hải chỉ trích: "Cậu táy máy cái gì đấy?"

"Hả? Tôi giúp dọn dẹp vệ sinh một chút."

"Không cho phép cậu chạm vào đồ đạc trong phòng của cậu ấy." Nhậm Hải lạnh lùng ban bố một mệnh lệnh có vẻ hết sức trẻ con.

"Toàn là rác thôi mà..."

"Tôi sẽ giúp cậu ấy dọn dẹp vệ sinh, không cần người khác nhúng tay." Nhậm Hải giúp Lưu Mang lau đi vỏ hạt dưa trên mặt, vẻ ngang bướng ấu trĩ khảm sâu dưới đôi đồng tử màu xám đen thoắt ẩn thoắt hiện. Lưu Mang ngủ chảy nước miếng, Nhậm Hải mím môi cười trộm. Tựa như biển xanh sau giông bão, tất cả thi thể gặp nạn trên biển đều chôn vùi dưới đáy biển tăm tối, khi ráng chiều rải xuống mặt biển, hải âu chao liệng, đẹp đến xiêu lòng.

Uông Minh lẳng lặng rời khỏi nhà Lưu Mang, giúp bọn họ đóng cửa lại.

Chẳng thể ngờ được, người tưởng đa tình lại hóa vô tình nhất, kẻ ngỡ bạc tình lại thủy chung một lòng.

Người bản chất vô tình nào đó đang ở dinh thự nhà họ Lục hắt xì một cái. Lục Vĩnh Phong rút một tờ giấy lau nước mũi, nhìn ông bô sắc mặt sa sầm cùng với thằng em hờ của mình trong phòng khách, cười tí tửng: "Ba, con về rồi! Tối nay con ăn cơm ở nhà nhé!"

Cha gã Lục Dược Quần hằm hè quay mặt sang, ném tờ báo giải trí trên bàn trà lên người gã: "Mày xem trò hề mà mày gây ra đi."

Lục Vĩnh Phong nhặt tờ báo lên, ra vẻ coi những giả thuyết ân oán tình thù của gã với Văn Yến Dương lấy lệ, rồi tặc lưỡi: "Mấy tờ báo rác rưởi này lúc nào chả viết lung tung..."

Lục Dược Quần nhìn gã với vẻ mặt tao chống mắt lên coi mày giải thích thế nào.

"Dám nói con cao mét bảy chín, rõ ràng là cao mét tám hai! Dám viết ăn bớt cắt xén ba phân!" Lục Vĩnh Phong bất bình chửi.

Lục Dược Quần tức giận đến độ thổi râu trợn mắt: "Mày, mày... lúc trước tao đã nói là làm gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện. Mày thì ngược lại, suốt ngày cặp bồ với mấy đứa thích gây chuyện, tao biết thế nào mày cũng bị tụi nó hại mà!"

Lục Vĩnh Phong cười hì hì mềm mỏng đối phó: "Ui chao ba à, đời phải có tí chuyện mới là đời, nếu không có bọn họ dựng chuyện góp vui thì cuộc sống của con nhàm chán biết bao."

Lục Hối ngồi trên sofa vừa uống trà vừa trả lời tin nhắn, nghe hai người bọn họ nói chuyện, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ dằn mạnh chén trà cái "cộp" xuống bàn trà.

Lục Dược Quần có vẻ nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng. Sau đó ông phản ứng lại, phát hiện mình bất giác bị thằng con út này dọa giật mình, bèn thẹn quá hoá giận bắt đầu lớn tiếng trách mắng Lục Vĩnh Phong:

"Chuyện tranh chấp tình cảm của mày vốn đã ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn nhà họ Lục rồi, lại thêm chuyện công ty con nhà họ Châu nữa? Thằng bé nhà họ Châu trước giờ vẫn luôn giúp mày, thế mà giờ nó gặp chuyện không xoay sở được, mày lại khoanh tay đứng nhìn, để người trong ngành đều móc mỉa nhà họ Lục chúng ta ăn cháo đá bát!"

Lục Vĩnh Phong nhìn ông bằng ánh mắt vô tội: "Ba, A Hành quan hệ tốt với nhà mình như thế, con cứ tưởng ba sẽ giúp cậu ấy nên mới không đụng đến."

"Bớt giở trò đấy lại với tao!" Lục Dược Quần còn định chửi thêm vài câu, một người giúp việc đã xuống lầu chuyển lời: "Bà chủ bảo khi nào cậu cả trở về thì lên phòng tranh gặp bà ấy."

Lục Dược Quần không chửi nữa, khoát tay đuổi Lục Vĩnh Phong: "Đi đi, mẹ mày không dễ cho qua như tao đâu, để tao xem mày xử lý thế nào."

Lục Vĩnh Phong đút hai tay vào túi quần, ung dung đi lên lầu. Sắc mặt Lục Dược Quần không khỏi tối thui lại, thằng con chẳng được tích sự gì của ông, chết đến nơi rồi còn không biết điều.

Châu Trọng Hành là vảy ngược của bà Dương, đây là bí mật công khai của nhà họ Lục. Lục Vĩnh Phong khoanh tay đứng nhìn Châu Trọng Hành gặp nạn, khiến anh phải ôm nợ biệt tích, bà Dương nhất định không dễ dàng tha thứ.

Nửa tiếng sau, bà Dương từ phòng tranh đi ra, dáng vẻ khoan thai, khuôn mặt lúc không thể hiện biểu cảm gì có vẻ rất đỗi uy nghiêm xa cách. Lục Vĩnh Phong cúi đầu cụp đuôi ton tót đi theo sau bà.

Bà Dương lạnh nhạt nói với quản gia: "Cơm chiều không cần chuẩn bị cho nó."

"Hả?" Lục Vĩnh Phong ấm ức kháng nghị: "Tối nay con muốn ăn canh thím Anh nấu!"

Bà Dương quay đầu nhìn gã một cái, giọng nói vẫn lạnh như nước mùa thu: "Con biến đi được rồi."

Bà Dương lướt qua gã đi về phía phòng tranh. Lục Vĩnh Phong nhìn quản gia mếu máo, nhỏ giọng nói: "Thương lượng một chút, lấy cho cháu một bát trước khi đi được không, à không, hai bát?"

Quản gia nín cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi gật đầu.

Thím Anh đã múc canh đầy một bình giữ nhiệt, còn múc thêm một bát để cho gã ăn kèm với điểm tâm. Lục Vĩnh Phong tươi tỉnh trở lại, đủng đỉnh lượn lờ vào phòng ăn dưới lầu, ngồi xuống, bưng bát canh lên thổi phù phù, mãi mới thổi cho nguội bớt, đang chuẩn bị cho vào mồm, bỗng có người đi qua huých gã một cái.

Lục Vĩnh Phong trượt tay ụp nguyên bát canh lên người mình, nóng đến độ khiến gã nhe răng trợn mắt, áo sơ mi vốn tinh xảo phong lưu giờ đây đầy vết dầu mỡ, vô cùng khó coi.

Lục Hối: "Ấy, xin lỗi nha."

Lục Vĩnh Phong ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ chẳng có vẻ gì là hối lỗi, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, mày làm cái quái gì vậy? Muốn ăn đập hả?"

Nửa tiếng trước, Lục Dược Quần có việc phải ra ngoài, thím Anh đi lấy khăn mặt cho Lục Vĩnh Phong, vì vậy trong phòng ăn chỉ còn hai anh em gây lộn với nhau.

Lục Vĩnh Phong tiếp tục chửi ông ổng: "Mày xem lãng phí chưa! Thím Anh hầm canh bóng cá mất ba tiếng đồng hồ, quần áo anh vừa mới mặc, đều bị mày làm hỏng hết!"

Lục Hối mặt lạnh tanh: "Anh vốn dĩ không xứng có được những thứ này."

"Mày có ý gì?" Lông mày Lục Vĩnh Phong dựng ngược.

"Từ khi sinh ra, anh chưa bao giờ cố gắng để có được những thứ này, chỉ biết phung phí của trời." Lục Hối nheo mắt đầy hung tợn nhìn gã, sự lạnh lẽo trong ánh mắt dường như hoá thành thực thể. "Anh hoàn toàn chẳng xứng với bất kỳ thứ gì tốt đẹp."

Lục Vĩnh Phong nghe ra ẩn ý trong đó, nhướng mày: "Ồ, mày đang cảm thấy bất bình cho bạn trai cũ đấy à?"

Gã nhấn mạnh ba chữ "bạn trai cũ", ánh mắt Lục Hối càng thêm rét lạnh: "Anh ấy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đứng về phía anh, vậy mà đến cả một chuyện cỏn con anh cũng không giúp, vô dụng."

Lục Vĩnh Phong nhún vai, trưng vẻ mặt rất chi là gợi đòn: "Hiện giờ anh với mày đang kèn cựa nhau, giúp cậu ta, anh sẽ không thắng được mày. Đành chịu thôi, chỉ trách A Hành số đen vậy."

"Vậy nên tôi mới nói, anh là thứ vô dụng."

Thím Anh cầm khăn mặt với quần áo sạch trở lại phòng khách, đúng lúc trông thấy Lục Hối vung một đấm lên mặt cậu cả.


Tác giả có lời muốn nói:
Người chơi [Lô Hội] sử dụng [Nắm đấm thép phẫn nộ] tấn công người chơi [Lộc Khùng], gây ra 25074 điểm sát thương!
Người chơi [Lộc Khùng] sử dụng [Khiên mặt dày] giảm 25,0% sát thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro