Chương 4 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Snake
Biên tập: Trần

"Được lắm, Uông Minh! Chị mày đã cẩn thận dặn mày phải nhanh nhẹn lên, đừng để bị bẽ mặt. Mày còn sợ người khác không biết mày mù chữ đấy à?" Chị Tô ngồi trong văn phòng, ngón tay lộc cộc gõ bàn, chỉ trích hắn.

Uông Minh ngoan ngoãn đứng trước mặt ả nghe xỉ vả, cụp đuôi khẩn khoản nhận lỗi: "Chị Tô, em sai rồi."

Chị Tô cũng chẳng buồn nhìn hắn, ngó sang Tiểu Sở ngồi cạnh Uông Minh, nói: "Tiểu Sở, lần này em làm rất tốt, không uổng ngày thường chị Tô thương em."

Tiểu Sở phản ứng chậm nửa nhịp, mới đáp: "Đây đều là việc em nên làm mà. Lúc trước nếu không nhờ có chị Tô, em đã bị chủ nợ của ba đánh chết lâu rồi."

Chị Tô nhìn ra vẻ lơ đễnh của cậu, nói: "Tối hôm qua em câu được biên kịch Hàn kia rồi phải không? Được, chị cho em nghỉ ba ngày, đi chơi với người ta đi cho khuây khỏa."

Tiểu Sở nghe vậy, đôi mắt có hồn hẳn lên, sáng ngời như trời sao đêm hè: "Cảm ơn chị Tô! Chị Tô đúng là thương em nhất!"

Uông Minh nhìn theo bóng lưng tung tăng của Tiểu Sở, thầm nghĩ biên kịch Hàn ấy nom hủ lậu thế mà Tiểu Sở cũng thích cho được.

Hầy, nói đi nói lại, ngày thường Uông Minh vẫn luôn ghen tỵ bởi Tiểu Sở kiếm được nhiều tiền, lại còn suốt ngày trưng bộ mặt phách lối thối tha nhìn phát ghét, nhưng nay thấy cậu ta cười như đứa trẻ con, đột nhiên cảm thấy vị đại ca này cũng ưa nhìn ra phết đấy chứ.

Chẳng để Uông Minh bùi ngùi cảm khái thêm một lúc, chị Tô đã bực hắn chẳng nên cơm cháo gì, quát gọi mạch suy nghĩ của hắn trở về: "Uông Minh, cậu nói xem, chị Tô cũng không phải không cho cậu cơ hội, đúng không? Tại sao cậu lại không tiến bộ được chút nào hết vậy? Đám công tử nhà giàu kia không phải thích làm màu sao, cậu học thuộc vài câu thơ khó lắm sao?"

"Ôi, chị ruột của em ơi!" Uông Minh nhõng nhẽo đi đến bên ả, vừa bóp vai ả vừa nói: "Em đã học rồi ấy chứ, nhưng vừa thuộc xong liền quên mất tiêu. Chị xem, nếu không phải đầu óc em chậm chạp, đã sớm thi đậu đại học làm việc khác, sao còn có thể ở đây chứ?"

Chị Tô nhìn hắn, cười: "Ồ, vậy ra ở Thiều Hoa đây thiệt thòi cho cậu quá nhỉ."

"Đâu có, đâu có!" Uông Minh vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Thiều Hoa chúng ta là đầu ngành toàn thành phố S, chị Tô chịu nhận em là phước đức của em!"

Lúc này chị Tô mới hừ một tiếng: "Bớt mồm mép tép nhảy lại đi, sau này để tâm một chút vào cho chị. Ôi, cậu bóp lên trên một chút, đúng đúng chỗ đó. Ôi chao, bả vai chị gần đây thật sự mỏi chết mất..."

Uông Minh tận dụng triệt để mọi cơ hội để nịnh hót: "Ui, cũng chỉ có quán chúng ta ăn nên làm ra, chị Tô lại tận chức tận trách, mới bận đến vai lưng đau nhức đấy thôi! Nếu chị hài lòng với tay nghề của em, ngày nào em cũng sẽ đến mát-xa cho chị."

Chị Tô thư thả tựa vào ghế, khép hai mắt lại. Ngay lúc Uông Minh tưởng rằng ả sắp thiếp đi rồi, chợt nghe tiếng thở dài.

"Ầy, Uông Minh này," Chị Tô không mở mắt ra, giọng nói đã nghe vẻ buồn ngủ, "Cậu đến Thiều Hoa đã gần một năm rồi nhỉ?"

Động tác tay Uông Minh vẫn không ngừng lại: "Dạ, sắp rồi ạ."

"Chị nhớ, lúc cậu đến phỏng vấn, ý chí dạt dào bảo rằng làm trai bao để tích đủ hai triệu tệ có lẻ đó." chị Tô nói, "Giờ tích cóp được chừng nào rồi?"

"..." Uông Minh nín thinh một hồi, mới ngượng ngùng nói: "Chị à, chị lại chê cười em rồi. Chị cũng biết ở Thiều Hoa, em chỉ kiếm được tiền tiếp rượu, chẳng có ai gọi em lên giường."

Uông Minh ngẫm nghĩ, lại vội vàng chêm một câu tâng bốc: "Có điều, Thiều Hoa chúng ta là câu lạc bộ cao cấp, chỉ tiếp rượu thôi em cũng kiếm được nhiều tiền hơn ối đứa bán mông bên ngoài."

"Thực ra cậu khá cần cù, cũng biết bày trò, thế nên đám nhà giàu mới nổi thừa tiền ấy thích gọi cậu ra làm nóng không khí, đem cậu ra mua vui chút. Cơ mà con người cậu ấy, nói thế nào nhỉ, hơi bị tục tằn. Con người mà, ai chả thích trưởng giả học làm sang, phải không nào?"

Uông Minh cười cười: "Con người em vốn tục tằn thế đấy, có câu chó quen thói ăn cứt, em biết làm thế nào được?"

Đợi rõ lâu cũng chẳng nghe thấy chị Tô đáp lại, Uông Minh thấy hơi thở của ả đều đều, hiển nhiên là đã ngủ thiếp đi. Vấn đề chưa giải quyết này cũng đành tạm gác lại.

Uông Minh lại đấm bóp cho ả một lát, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, đắp cho ả một tấm chăn lông mỏng, rồi rón ra rón rén rời đi. Hắn ngáp dài, giờ mới sáu bảy giờ tối, người trong hộp đêm còn thưa thớt. Uông Minh đang tính tìm chỗ ngủ bù, chợt nghe thấy chuông điện thoại di động reo.

"A lô, xin hỏi tìm ai ạ?"

"A lô, gì nhỉ..." Một giọng nói biếng nhác truyền tới từ đầu dây bên kia, "Em tên gì ta?"

Uông Minh nhận ra giọng của Lục Vĩnh Phong. Tối hôm qua, sau khi bọn họ xong công chuyện trên giường, Uông Minh mặt dày quấn lấy vị sếp lớn này xin số điện thoại để về sau liên lạc, không ngờ lại thật sự nhận được điện thoại từ Lục Vĩnh Phong, hắn có chút phấn khởi: "Em là Uông Minh, sếp Lục có gì sai bảo ạ?"

Hy vọng là sếp Lục ăn quen bén mùi, tính mua dâm hắn là được, Uông Minh hồ hởi thầm nghĩ.

"Ừ, Uông Minh à." Lục Vĩnh Phong nhanh chóng đập tan ảo tưởng của hắn. "Hôm qua tôi để quên cái áo khoác trong phòng, em tìm giúp tôi. Tìm được rồi chốc nữa tôi bảo trợ lý qua lấy."

Tuy vỡ mộng, nhưng Uông Minh cũng không bỏ cuộc: "Cần gì phải phiền phức vậy. Dù sao giờ cũng rảnh rỗi, em đem qua cho sếp, được chứ?"

Bên kia do dự một chốc: "Cũng được, vậy em qua đây đi."

Lục Vĩnh Phong báo tên một khách sạn, hiển nhiên lúc này đang tiếp khách, Uông Minh trước nay rất biết điều, bèn hỏi: "Sếp đang ăn cơm với người khác à, không thì đợi anh ăn xong em hẵng tới nhé?"

"Không có việc gì đâu." Giọng Lục Vĩnh Phong thờ ơ. "Không phải tửu lượng của em rất tốt sao, đúng lúc tới thay tôi đỡ mấy chén rượu đi."

"Được, được." Uông Minh vội vàng đồng ý. Đi ăn cơm tiếp rượu đồng nghĩa với có tiền boa. Cậu ấm Lục Vĩnh Phong này còn vung tay hào phóng, có uống đến ói ra hắn cũng bằng lòng.

Uông Minh nhanh tay lẹ mắt, chẳng bao lâu đã tìm thấy chiếc áo khoác được lao công đặt ở tủ đồ thất lạc. Hắn dặm lại chút phấn, rồi nhanh chóng bắt xe buýt chạy tới khách sạn Lục Vĩnh Phong tiếp khách.

Lục Vĩnh Phong đang ăn cơm, Uông Minh đến nơi liền điện thoại cho gã, bảo rằng bị bảo vệ khách sạn ngăn lại không cho vào.

Lục Vĩnh Phong cười nhạo hắn: "Em lại mặc bộ đồ không đứng đắn nào vậy?"

"Í trời đất ơi, oan uổng quá, hôm nay người ta ăn mặc rất đàng hoàng nha." Trong điện thoại, Uông Minh hờn trách. "Chẳng qua hồi nãy bắt xe buýt tới đây trúng ngay giờ tan tầm, chen chúc đến mức trôi hết lớp trang điểm rồi! Trông chẳng khác gì ăn mày cả!"

Lục Vĩnh Phong cười phá lên: "Vậy tự chụp một tấm tôi xem nào?"

"Sếp này! Anh bắt nạt người ta..."

"Được rồi được rồi, tôi kêu trợ lý của tôi xuống đón em. Em đi rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại đây." Lục Vĩnh Phong nói.

Uông Minh cảm thấy đúng là xui tận mạng mà. Lần trước bị Lục Vĩnh Phong cười nhạo mỹ phẩm của mình chống nước tốt, hắn đã cố tình đổi sang loại kem nền khác mỏng hơn. Ai dè chiếc xe buýt hắn leo lên lại hỏng điều hòa, còn phải chen chúc muốn ngộp thở. Xuống xe soi gương, mẹ kiếp, phấn mắt lẫn má hồng đều nhoè hết!

Trợ lý Lục Vĩnh Phong xuống tới nơi, nín cười dẫn hắn vào, lại đến chỗ dịch vụ đại sảnh hỏi mượn khách sạn chai sữa rửa mặt. Nhìn Uông Minh xoa bọt sữa rửa mặt trong toilet, kìm lòng không đặng, nói: "Người anh em, đàn ông đàn ang trang điểm làm cái gì chứ? Trông rõ là dặt dẹo."

Uông Minh đã quen lấy lòng người khác, vì thế cũng chẳng phản bác, chỉ cười hì hì nói: "Anh trai à, cái nghề này của tôi đều là nhờ mặt kiếm tiền, biết làm thế nào được, không tút tát bóng bẩy chút thì ai thèm nhìn."

"Ái nam ái nữ, chả thấy đẹp chỗ nào." Trợ lý kia khịt mũi một tiếng, chẳng nói gì tiếp nữa.

Uông Minh cũng không giận, tự rửa mặt sạch sẽ, ái ngại cười cười với anh ta: "Cảm phiền, anh trai, gọi anh thế nào đây?"

Tay hung không đánh mặt cười, trợ lý kia bị nụ cười của hắn làm cho bó tay, đành phải đáp: "Tống Kỳ."

Tống Kỳ nhìn khuôn mặt đã rửa sạch của Uông Minh, thầm nghĩ, với khuôn mặt sạch sẽ này, rõ ràng chẳng cần trang điểm cũng có thể nhờ mặt kiếm cơm. Anh ta còn đang thầm nghĩ vậy, Uông Minh đã lấy son môi và bút kẻ mắt trong túi ra bắt đầu trang điểm lại. Đến lúc hắn trang điểm xong, Tống Kỳ quả thực muốn quỳ lạy hắn luôn: "Mẹ kiếp, anh bạn, cậu vẽ cái quỷ gì vậy?"

"Hả?" Uông Minh chớp mắt, nghi hoặc nhìn anh ta.

Tống Kỳ câm nín: "Tôi nghĩ cậu chẳng thà đừng trang điểm còn hơn."

Đây là lời thật lòng. Ban đầu, Tống Kỳ nhìn mặt mộc của hắn, còn có chút chờ mong sau khi hắn trang điểm xong sẽ càng đẹp lung linh, nhưng phong cách trang điểm "hoang dại" của Uông Minh thật sự là một lời khó tả. Gương mặt thanh tú kia bị hắn trang điểm không đâu vào với đâu, biến thành một gương mặt đại trà trên mạng ngàn người như một.

Cái này gọi là phí của giời.

Sau khi Uông Minh trang điểm lại, hai người bèn đi tới gian riêng của Lục Vĩnh Phong. Quả nhiên, bên trong rặt những ông tai to mặt lớn trong giới văn nghệ đã gặp trong hộp đêm tối hôm qua, còn có mấy gã trung niên bụng phệ Uông Minh không quen. Bọn họ rõ ràng đã say bí tí, thấy Uông Minh đến là mặc xác đầu cua tai nheo ra sao, nhao nhao đòi đến trễ tự phạt ba chén.

Uông Minh nhìn Lục Vĩnh Phong, Lục Vĩnh Phong đánh mắt ra hiệu cho hắn. Uông Minh đành phải uống. Vốn dĩ ngài đại gia này gọi mình tới là để cản rượu mà, vậy còn lằng nhằng gì, rót đi.

Nốc cạn ba chén, Uông Minh rốt cuộc ngồi xuống bên cạnh Lục Vĩnh Phong, trả lại áo khoác cho gã, cười tủm tỉm, dõng dẹo nói: "Sếp ơi, nay người ta trốn việc tới đưa áo cho anh đấy, anh tính cảm ơn em thế nào đây?"

Lục Vĩnh Phong đã uống chút rượu, nhéo mặt Uông Minh, cười nói: "Hôm nay coi như sếp bao em cả đêm, chỉ cần em biểu hiện thật tốt, không lo thiếu phần."

Dười bàn ăn, chân Uông Minh đã phóng đãng ngoắc lấy chân Lục Vĩnh Phong: "Vậy, biểu hiện thế nào mới coi là tốt đây..."

Hai người liếc mắt đong đưa vài giây, Lục Vĩnh Phong chợt nói: "Thật ra vừa rồi tôi đã bảo Tống Kỳ chụp lại bộ dạng trang điểm bị lem của em. Hôm nay tôi có một vị khách thích vẽ tranh trừu tượng, ông ta sẽ thích em đấy, em mau qua biểu hiện cho tốt đi."

Uông Minh: "???"

Không phải chị Tô thường bảo với họ, Lục Vĩnh Phong là một tay công tử Bạc Liêu vừa dịu dàng lại vừa đa tình, sao? Hả?

Sao một tài năng cà khịa quỷ quyệt thế này có thể là huyền thoại bước qua ngàn khóm hoa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro