Chương 40 - Chế độ khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: Trần

Cứ cách hai ngày, Uông Minh lại đến đưa đồ ăn cho Châu Trọng Hành. Chuyện anh trốn ở căn phòng nhỏ kia đáng lẽ không thể nào bị phát hiện, Nhậm Hải thăm dò Uông Minh mấy lần, đều bị Uông Minh giả ngu đối phó cho qua chuyện. Dù sao cũng chẳng ai ngờ một kẻ lắm bồ bịch như Lục Vĩnh Phong lại tiết lộ những bí mật này cho một tên trai bao không đáng nhắc tới.

Uông Minh không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc rằng, Lục Vĩnh Phong không hề ngu si như vẻ ngoài của gã.

Ngặt một nỗi, Lục Vĩnh Phong là một kẻ không đáng tin, lúc bốc đồng lên còn có thể xử sự ngu ngốc hơn cả vẻ bề ngoài của gã.

Chẳng hạn như, cũng vì gã bỗng dưng nổi hứng đòi đi nông trường chơi, bảo Uông Minh không cần đưa cơm nữa, thành thử lúc Châu Trọng Hành xuống lầu mua cơm thì bị người ta phát hiện.

Uông Minh sợ xanh mặt: "Làm sao đây? Giờ kẻ thù lẫn chủ nợ của sếp Châu nhiều như thế..."

Lục Vĩnh Phong xoa đầu hắn như nựng mèo con, cắt ngang lời hắn: "Cậu ta chẳng sao đâu, đang ở nhà người ta ăn uống no say kìa."

"Sếp à, tại sao anh chẳng lo lắng chút nào vậy!" Uông Minh nổi khùng, rốt cuộc là bạn nối khố của anh hay là bạn nối khố của tôi đây?

"Là anh em của tôi." Lục Vĩnh Phong mỉm cười. "Cho nên tôi mới hiểu rõ. A Hành - ông bạn tôi, không phải chỉ là một nhành hoa cần được che chở. Cậu ấy có đầy đủ gai nhọn để một mình chống chọi."

Uông Minh len lén bĩu môi, lòng thầm nhủ cái miệng của anh nói quái gì mà chả được.

"Vậy giờ anh ấy đang ở đâu?" Uông Minh vẫn lo lắng cho Châu Trọng Hành, vội lái về chủ đề chính.

Vừa nhắc tới đây, Lục Vĩnh Phong lập tức thở dài, day huyệt thái dương, nói: "Đừng nhắc đến nữa. Người phát hiện ra cậu ấy chính là thằng em ruột thừa của tôi. Sau đó nó liền đưa A Hành về nhà, cũng chẳng biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Hầy, hễ nghĩ tới chuyện thiên nga nhà mình bị thằng cóc ghẻ kia nẫng mất là tôi lại khó chịu bứt rứt."

Uông Minh thấy hơi mắc cười, bạo dạn vỗ vai Lục Vĩnh Phong tỏ ý an ủi. Lục Vĩnh Phong ngẩng đầu, ánh mắt như cười như không nhìn hắn.

"Anh nhìn em làm chi?" Uông Minh cảnh giác hỏi.

Lục Vĩnh Phong bật ra điệu cười khà khà của nhân vật phản diện lúc xuất hiện. "Người ta nẫng của nhà tôi, vậy tôi cũng nẫng của nhà người ta."

Uông Minh: "?"

Vì vậy, Lục Vĩnh Phong vừa hậm hực, vừa bắt đầu làm thịt nhóc thiên nga Uông Minh không cha không mẹ này.

Lại thêm hai tiếng đồng hồ hỗn loạn dâm tà.

Uông Minh nằm trên giường thở hổn hển lấy lại chút sức, mới đứng lên lấy khăn giấy quẹt qua loa thân dưới, nhặt quần lót bị vứt trên thảm lên, vào phòng tắm rửa ráy. Hôm nay Lục Vĩnh Phong chơi rất hăng, hai lần đều dập vào chỗ sâu nhất mà bắn. Uông Minh quỳ gối trong bồn tắm tự vật lộn đến độ hai bẹn đùi không ngừng run bần bật mà vẫn thấy khó chịu vì tinh dịch của gã còn bên trong.

Uông Minh quỳ đến đầu gối đỏ ửng, mắt cũng đỏ hoe, cuối cùng đành phải quấn lấy khăn tắm rồi đi tìm cái gã đầu sỏ kia nhờ giúp.

Trên giường chẳng thấy gã đâu, Uông Minh loạng choạng bước tới gian ngoài liếc ngang ngó dọc, cuối cùng trông thấy một bóng lưng thẳng tắp đứng trên sân thượng, lẻ loi giữa đêm đen.

"Làm sao đây, giờ xem ra nhãi con Lục Hối kia định cứu vớt công ty Tiểu Châu bằng mọi giá đó nha." Một tay Lục Vĩnh Phong cầm điện thoại, một tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu, dáng đứng bất cần.

Không đợi bên kia kịp tiếp lời, gã đã lại đủng đỉnh nói: "Kỳ thực, tôi cảm thấy quản lý cơ nghiệp dòng họ phiền phức lắm, sớm muộn gì cũng hói đầu. Chẳng thà ông bô cứ chia đại cho tôi một ít cổ phần cho rồi, dù sao tôi cũng đâu có tiêu gì nhiều."

Chẳng biết đầu bên kia nói gì, Lục Vĩnh Phong chợt cười rất gợi đòn.

"Ôi dào, tôi vốn cũng thích làm công tử bột mà, cứ nghe theo trái tim mách bảo thôi. Tôi bảo này A Hành, ông cũng lắng nghe con tim mình một chút đi, thích làm gì thì làm, sợ cái đếch gì."

Lần này Uông Minh đoán được ra người ở đầu dây bên kia chắc hẳn là Châu Trọng Hành. Còn lời Lục Vĩnh Phong nói, hình như là... tính từ bỏ việc tiếp tục tranh đấu giành quyền thừa kế tập đoàn nhà họ Lục?

Lục Vĩnh Phong cúp máy, thản nhiên quay đầu lại, có lẽ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Nơi chân trời đen thẫm, tinh tú rải rác tựa hoa tuyết chơi vơi. Lúc nãy Uông Minh đi ra chỉ choàng một chiếc khăn tắm, gió đêm đầu thu trên sân thượng thổi thốc, tàn dư hơi ấm từ cuộc hoan ái vừa xong cũng hoàn toàn tan biến, chỉ cảm thấy giữa khoảnh đất trời này, đến cả người đàn ông đứng lặng trước mặt cũng lạnh lẽo.

Nhưng rõ ràng Lục Vĩnh Phong đang cười, mặt mày gã vẫn ôn hòa phóng khoáng, vô ưu vô lo như trước.

Gã nhìn Uông Minh, thở dài thườn thượt, lầm bầm tự nhủ:

"Được rồi... Mình cũng chọn chế độ khó vậy."

Lời của gã nhẹ bẫng, như thể bông tuyết sà qua mái hiên, vừa chạm xuống đất liền hòa vào trong biển tuyết trắng xóa, chẳng còn tăm hơi.


Trần có đôi lời lảm nhảm:

Chữ Hối trong tên của Lục Hối có nghĩa là vận xui, đen đủi, tối tăm, mờ mịt - một chữ đáng lẽ không bao giờ nên lấy làm tên cho một đứa trẻ. Trong khi tên của Lục Vĩnh Phong có nghĩa là "mãi mãi sung túc đủ đầy" - một cái tên định sẵn được sinh ra trong cưng chiều và no ấm, không bị đặt lên bất cứ kỳ vọng hay sứ mệnh nào.

Cái tên của Khùng Khùng cũng nói lên rằng chẳng ai có thể kéo ổng xuống khỏi thần đàn, trừ phi ổng tự mình bước xuống. Giống như trời đất mà Lão Tử mô tả trong Đạo đức kinh, rằng "đất trời chẳng có lòng nhân, mà xem vạn vật in tầm chó rơm", ổng không có sự thương cảm, theo đuổi, tiếc nuối, mà chỉ để mặc cho mọi thứ vận hành theo cách tự nhiên nhất.

Nhưng chỉ với một thao tác hết sức vô tình, Uông Minh đã dụ được ổng bước khỏi tọa đài cao cao kia, chọn lấy "chế độ khó", khám phá khía cạnh thú vị của trò chơi mang tên nhân gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro