Chương 46 - 1551

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần

Chương này nhắc đến khái niệm thác loạn tình dục tập thể. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!

Mắt Uông Minh bị một mảnh vải trắng che kín, ngồi lên xe chị Tô đã chuẩn bị. Uông Minh không thấy được gì, cũng không biết mình đang bị dẫn đi đâu, chỉ có thể nắm lấy bàn tay phải vừa ký giấy xong, hãy còn đang hơi run rẩy.

Lúc Uông Minh quay lại Thiều Hoa tìm chị Tô, việc đầu tiên chị Tô làm là lấy ra một tờ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để hắn ký tên.

"Đây là gì thế ạ?" Uông Minh sửng sốt, hắn đã đi làm được bao lâu rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên ký hợp đồng. Hắn híp mắt cố đọc tờ giấy chằng chịt toàn chữ, cuối cùng nhặt được vài từ mấu chốt, lại càng thêm sửng sốt: "Chị à, em đi bán thân chứ có phải ra chiến trường đâu, 'Bên B tự gánh mọi hậu quả, bất luận sống chết đều không truy cứu trách nhiệm'... Đây rõ ràng là 'sinh tử trạng'* mà."

*Sinh tử trạng: Hiệp nghị tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý được cả hai bên ký kết trước khi thực hiện hành vi có liên quan đến tính mạng.

Chị Tô hờ hững nói: "Không sao đâu, cái này là để đề phòng bất trắc thôi, đám nhà giàu đó đều có bác sĩ tư nhân hết, dễ gì đi tong mạng người được."

Uông Minh nhủ bụng an ủi thật trân ghê. Có lẽ chị Tô cũng thấy cái cớ vừa rồi không ổn lắm, lập tức nói như súng máy: "Rủi ro cao mới có lợi nhuận cao, chứ nếu một đêm trăm vạn mà còn dễ kiếm thì cả đống người giành nhau làm, nào đến phiên cậu chứ?"

Uông Minh cười, bèn không soi kỹ nữa, dứt khoát ký tên vào hợp đồng miễn trừ trách nhiệm.

Uông Minh ngồi trên xe, chán đến mức nghĩ, chị Tô cũng thật giỏi vẽ chuyện. Đầu tiên khoan nói đến cái thứ sinh tử trạng ấy có hiệu lực pháp lý hay không, cho dù hắn thật sự đi đời nhà ma, đám người giàu sụ kia cũng sẽ có cách giải quyết đâu ra đó, muốn xử lý một tên trai bao tứ cố vô thân càng là chuyện không thể dễ dàng hơn.

Xe chạy rất lâu, Uông Minh nửa đường đã chợp mắt được một chập, xe mới dừng lại. Tầm mắt Uông Minh tối đen, chỉ nghe cửa xe mở ra, có một bàn tay kéo mình ra ngoài, hắn cứ theo đà bước ra khỏi xe, rồi bị kéo loạng choạng mà đi.

Ước chừng vào đến cửa, tấm vải trắng trên mắt Uông Minh mới được gỡ xuống. Hắn giơ hai tay che mắt thích ứng hồi lâu, mới bắt đầu đánh giá chỗ mình đang đứng.

Nhà chứa này là một biệt thự nhỏ hai tầng tinh xảo, tương đối rộng rãi. Cầu thang thiết kế khá đặc biệt, ​​dài ngoằn ngoèo, mang vẻ đẹp mông lung huyền ảo của hành lang chín khúc.

"Cậu rất thích cầu thang này?"

Một giọng nói như cười như không chợt vang lên sau lưng, Uông Minh giật mình, quay đầu lại trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, liền trợn tròn mắt: "Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông phía đối diện đường nét rắn rỏi, quả đầu đinh ban đầu giờ đã nuôi dài ra, trông phong độ hơn, nhưng vẻ mặt thì vẫn cứ lạnh lùng xa cách như vậy. Đã lâu không gặp, nhưng Uông Minh vẫn ghi thù vì gã từng gây khó dễ cho mình, bèn nói: "Số 51, anh không phải là top sao, cũng tới đây bán thân à?"

Thấy khuôn mặt luôn nghiêm nghị của số 51 thoáng vẻ cạn lời, Uông Minh nở nụ cười bỉ ổi.

Số 51 phớt lờ sự hẹp hòi của hắn, chỉ nói: "Chị Tô bảo tôi đưa cậu tới đây, hướng dẫn cậu tiến hành công tác chuẩn bị."

Uông Minh sửng sốt: "Bọn họ còn tính chơi SM?"

"Chưa nói gì cả", Uông Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, số 51 lại tiếp lời: "Nhưng căn nhà này hồi trước thường được dùng để huấn luyện chủ nô, dụng cụ đều đầy đủ. Nếu người ngoài giới tự nhiên nổi hứng muốn chơi, nguy cơ xảy ra chuyện cũng khá lớn."

Uông Minh: "...Đệt."

Số 51 trưng ra biểu cảm không rõ là châm chọc hay khiêu khích: "Sợ rồi à?"

Uông Minh vô thức xoa cái bụng còn ấm ách khó chịu của mình, cười bẽn lẽn: "Đúng là có chút, lại chả có câu 'mạnh vì gạo, bạo vì tiền' mà."

Số 51 hừ lạnh, máy móc dẫn Uông Minh đi quanh làm quen căn nhà. Cửa sổ bốn phía phòng khách đều kéo kín rèm, khiến cho căn phòng có vẻ u ám, trên trần chỉ có một ngọn đèn chùm tỏa ra ánh sáng heo hắt.

"Đây là khu giải trí tổng hợp, nếu như khách không muốn vào thẳng vấn đề thì sẽ ở chỗ này chơi trước." Số 51 nói.

Uông Minh nhìn quanh, thiết bị giải trí ở đây khá đầy đủ: ghế mát xa, bàn mạt chược, karaoke, sàn nhảy mini... còn có cả dụng cụ giác hơi nữa?

Số 51 chỉ vào cái cột ở giữa sàn nhảy, "Biết món này chứ?"

Uông Minh gật đầu, múa cột thoát y là môn bắt buộc của nghề trai bao.

Số 51 đến gần cây cột, đôi giày da nhọn màu đen giẫm lên bàn đạp tròn phía dưới, mũi chân khẽ nhếch lên, bàn tròn liền xoay chuyển

Uông Minh cười hết nổi: "Bàn xoay kiểu Nga?"

"Phiên bản cải tiến của bàn xoay kiểu Nga." Giọng điệu không chút trầm bổng của số 51 nghe hệt như một cái máy đọc, "Bởi vì bọn họ yêu cầu gangbang, nên sẽ chỉ có một mình cậu trên bàn xoay. Cậu sẽ phải quỳ trên bàn xoay này, vòng đầu tiên bàn xoay chuyển động, đến lượt sếp nào, cậu phải khẩu giao đồng thời hình dung ra bộ phận đó của sếp trong đầu. Khi cậu khẩu giao hết một vòng, bọn bọ sẽ bịt mắt cậu lại, sang vòng xoay thứ hai, quay đến trước mặt người nào, họ sẽ đâm cửa sau của cậu, nếu có thể đoán ra chính xác là vị nào, thì vị ấy sẽ cho cậu tiền boa, đương nhiên, nếu cậu đoán sai, cũng sẽ có trừng phạt. "

Đôi giày da của số 51 đạp nhẹ bàn xoay. Uông Minh nhìn tấm ván không ngừng xoay tròn, vốn người đã hơi choáng váng giờ lại phảng phất cảm giác buồn nôn, hắn xoa mũi, lấp liếm hỏi: "Hôm nay tôi phải phục vụ bao nhiêu người?"

"Địa điểm này thường được sử dụng cho những phi vụ thác loạn tập thể khoảng năm, sáu người." Số 51 nói, "Bởi số lượng người tham gia này dễ gây tổn hại cho bên tiếp nhận, nên thường họ sẽ chuẩn bị cả trợ lý y tế và hướng dẫn viên. Nhưng khách hôm nay từ chối cho tôi và bác sĩ đi cùng vì lý do đảm bảo riêng tư, nên mọi sự cậu đành phải thận trọng vậy."

Uông Minh à một tiếng, để che giấu việc mình bắt đầu rén, hắn lẩm bẩm: "Anh cũng quen với nơi này quá nhỉ."

Đáy mắt số 51 chợt vụt qua một thứ cảm xúc khó hiểu, gã nở một nụ cười hiếm thấy với Uông Minh: "Hôm nay chị Tô cũng nói như vậy, chị ấy nói, có lẽ không ai quen thuộc với căn nhà này hơn tôi."

"Xong tầng một rồi, tầng hai sẽ cung cấp cho khách hàng các loại phòng chủ đề để sinh hoạt tình dục." Số 51 nở một nụ cười giễu cợt, "Dẫn từ tầng một lên tầng hai là chiếc cầu thang mà cậu tán thưởng, nó được dùng để chơi 'Khoái mã đạp thanh thu'."

Uông Minh "hả?" một tiếng, thoáng toát mồ hôi hột. Trò 'khoái mã đạp thanh thu" này hắn biết, bot sẽ quỳ xuống cầu thang, vừa bị xâm nhập từ phía sau vừa leo lên cầu thang, cứ lên một bậc lại nhấp một phát, leo chậm còn có thể bị tét mông. Có khi bot còn bị yêu cầu cắn một chiếc roi ngựa, nếu không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng, roi ngựa rơi xuống đất, sẽ bị "trừng phạt" càng kinh khủng hơn.

Thật ra cũng rất tình thú, trước kia Lục Vĩnh Phong đã từng chơi với hắn, nhưng ngôi nhà cao với cái cầu thang ngoằn ngoèo thế kia, thật sự sẽ chết người đó!

Uông Minh đổ mồ hôi lạnh theo chân số 51 lên tầng tham quan các loại phòng tình thú, có phòng bốn bức tường treo đầy gương, lắp đặt máy quay, có phòng với giường nước cao cấp, rồi thì phòng thí nghiệm lạnh lẽo trang bị đầy đủ dụng cụ, thậm chí có phòng cố tình bài trí như gian nhà kho hoang tàn đổ nát.

Uông Minh lĩnh ngộ sâu sắc tiền kiếm không dễ, bảo sao chị Tô nói đêm nay ít nhất có thể kiếm được hơn triệu. Một đêm như vậy, hắn không chết thì cũng bị lột mất một lớp da.

"Xem xong chưa?" Giọng nói lạnh lùng của số 51 dường như luôn loáng thoáng vẻ giễu cợt, "Sợ rồi thì giờ chạy còn kịp đấy."

Uông Minh gượng nở nụ cười vô tư lự: "Hầy, chẳng sao đâu mà. Thật sự làm chết người thì bọn họ cũng khó bề giải quyết."

Số 51 từ chối cho ý kiến, gã lấy điện thoại di động ra lướt vài cái, đưa tới trước mặt Uông Minh. Trên màn hình là gương mặt say ngủ của một thanh niên, nước da trắng ngần, ngũ quan diễm lệ, lông mi dài đến khó tin.

Uông Minh nói: "Đây là ai?"

Số 51 thản nhiên nói: "Chó con tôi nuôi."

"Uầy, anh có diễm phúc thật đó." Uông Minh vừa ngắm vừa khen: "Ngủ cũng đẹp như vậy, mở mắt ra lại chả là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành?"

Cặp với cái tên 51 chẳng biết lãng mạn gì này thật quá là uổng phí, Uông Minh thầm nhủ, hắn có thể vì khuôn mặt này mà bằng lòng làm top luôn đi chứ.

"Nó?" Số 51 lắc đầu, "Cậy đẹp tác quái, được chiều sinh hư, là một con chó phiền phức."

...Uông Minh nhủ bụng, anh lại còn dám chê, không hổ là anh, số 51 ạ.

Số 51 nhìn người trên màn hình, nhoẻn một nụ cười dịu dàng hiếm thấy: "Tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng thực ra lại rất khờ khạo rụt rè. À, hoàn toàn trái ngược với cậu."

"Hoàn toàn trái ngược với tôi?" Uông Minh không ngờ gã lại khen mình, buột miệng nói: "Anh muốn ngoại tình là chuyện của anh, đồng nghiệp với nhau anh đừng có tán tôi, tôi không thích yêu đương chốn công sở đâu nhé."

Số 51 sửng sốt, rồi lập tức khinh bỉ nói: "Mặt cậu không phải gu tôi."

Rồi gã lấy lại di động của mình từ tay Uông Minh, bỏ lại vào túi. "Công việc của tôi đã hoàn thành, cậu ở lại tầng một chờ khách đến đi."

Uông Minh thấy gã đúng là khúc gỗ không biết giận cũng chẳng biết chửi tục, thấy nhàm chán bèn ngoan ngoãn cùng gã xuống lầu. Số 51 thu dọn đồ đạc, lúc bước ra khỏi cửa, chợt nói: "Chó con của tôi, hai năm trước trong chính căn nhà này đã bị tra tấn đến suy sụp tinh thần. Nếu cậu muốn đi, xe của tôi vẫn đậu bên ngoài."

Nói đoạn gã để cửa ngỏ, cứ thế bước ra ngoài.

Uông Minh ngóng theo bóng lưng gã. Ngoài kia còn vương ráng chiều, từ trong gian phòng tối tăm trông ra ngoài, toàn thân số 51 như được bao bọc trong một vầng sáng ấm áp, tựa hồ cũng không lạnh lùng khó gần đến vậy, chỉ là thấp thoáng nỗi sầu muộn như ánh dương lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro