2-2: (H+)"Chơi" nát Fox trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note nhẹ: chap này sẽ khá dài vì mình muốn đảm bảo mỗi chap đều sẽ có H siu to 🤤)

Sáng thứ 7, dù là ngày nghỉ nhưng đối với Hoàng Lâm chẳng có ngày nào là ngày nghỉ cả, hắn chẳng tin tưởng được ai để giao công việc sẽ ảnh hưởng đến sáng tiếng và lợi nhuận cho công ty nên luôn là mình tự làm hết. Hôm nay chỉ có hắn và thư ký Phúc là làm việc nên cả 2 tùy tiện vào cửa hàng tiện lợi ở ngã tư thành phố mà ngồi tạm.

Do công việc quá nhiều và đều gấp rút nên Hoàng Lâm không thể đặt sự sang trọng và bày biện lên hàng đầu được, dù sao cửa hàng tiện lợi này cũng có 1 nơi cho khách ngồi lại ăn uống ở phía sau các kệ hàng nên cũng không bị nhà báo phát hiện.

"Foxweet hôm qua có đưa ra thông báo vì lý do cá nhân nên buổi live stream đêm nay sẽ bị dời vào lúc 2h sáng đến 5h sáng, đây anh đã xem chưa?"

Thư ký Phúc đưa bảng thông báo trên màn hình 3d sang cho Hoàng Lâm, hắn nhìn chăm chú vào thông báo :

"Lý do cá nhân sao? Bệnh? Hay có bạn tình ? Không biết chừng cậu ta còn có thể chỉ là 1 robot AI tạo dựng lên để tăng lượt xem thì sao?"

"Nước của hai anh..."

Một khay đựng nước uống được cậu nhân viên đặt xuống bàn, bày biện ra thật ngay ngắn trên bàn.

"Xin lỗi quý khách... Nhưng theo quy định của của hàng, vì là khu trung tâm nên những thông tin từ các khu phố khác đều bị hạn chế và cấm bàn tán ở cửa hàng ạ..."

"À là về Foxweet sao?"

"... Dạ thưa quý khách, nước của 2 anh, kẹo bạc hà của anh và cả socola nữa, chúc các anh ngon miệng, tôi xin phép."

Hoàng Lâm đăm đăm nhìn cậu nhân viên có khẩu trang và cái mũ trùm đầu to tướng và đôi mắt long lanh như viên ngọc, rất dễ đọc được suy nghĩ qua ánh mắt đó, hắn chợt nhận ra cậu nhân viên là người hôm trước đánh tên đánh lén hắn. Thì ra là làm nhân viên bán hàng ở đây,

"Anh gọi kẹo vào socola sao?"

Hoàng Lâm nhìn 1 nắm kẹo bạc hà để trên bàn và thanh socola như loại hôm trước hắn đã ăn do thư ký Phúc mua.

"Chắc là khuyến mãi thôi."

Cậu nhân viên tất bật với công việc của mình nhưng lắm lúc cậu khẽ nhìn trộm Hoàng Lâm đang chú tâm làm việc mà tim có xao động, đêm ở khu hẻm đó vì tối quá với mọi người đều quá đáng sợ nên cậu không nhìn rõ được mặt của hắn, hôm nay lại có thể nhìn rõ mồn một ... Không ngờ hắn lại đúng gu của cậu, vừa đẹp trai cường tráng, vừa mạnh mẽ cũng toát lên vẻ lịch lãm của một giám đốc thực thụ.

'Không biết anh ta có nhận ra mình không nhỉ...? Đương nhiên là không rồi... Thuật dịch dung của mình cũng đâu phải hạng thường... Nhưng mà anh ấy đúng gu mình quá!!'

Trong đầu cậu đang mộng mơ biết bao viễn cảnh màu hồng tươi đẹp giữa cậu và Hoàng Lâm khiến cậu bấn loạn trong người.

Hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, cậu quay lại quầy tiếp tục thanh toán được vài lượt khách đến trưa, cậu nhân viên lại lén nhìn sang 2 người Hoàng Lâm vẫn đang im lặng tập trung làm việc, trông có vẻ sắp có 1 cuộc họp lớn. Khách bắt đầu vào đông hơn vì sắp là bữa trưa cậu thanh toán đến tối tăm mặt mũi như đang đánh trận vậy.

Đã quá giờ trưa, cậu nhìn sang thấy Hoàng Lâm bây giờ có chút cau mày, nhưng vẫn đẹp trai quá chừng ~. Khách vắng, cậu ung dung dọn cốc nước trên bàn của họ, thấy socola đã ăn sạch và kẹo chỉ còn vỏ, cậu khá vui vì kẹo hợp ý họ. Lúc sáng anh thư ký kia có bảo cứ trừ vào thẻ này, hôm nay họ sẽ ngồi lại khá lâu đến 7h tối mới đi, vừa hay 7h cậu cũng tan ca.

Lấy vài phần ăn nhanh hâm nóng và chuẩn bị nước cho họ, dù gì từ sáng đến giờ họ cũng chưa ăn gì... Chuẩn bị cho họ cũng xem như là mình là một nhân viên tận tâm với khách cũng được... Cậu vô thức cười một mình.

Hoàng Lâm đang chỉnh lý vài chỗ trên hợp đồng đối với các casino có tiếng tăm và cả hợp đồng cho đối tác ở thành phố Trên. Cả 2 đều chẳng để ý đến là cậu nhân viên đã dọn sạch sẽ bàn của họ và cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho họ.

Mùi thơm nhẹ từ những phần đồ ăn nhanh bay đến mới khiến họ rời mắt khỏi màn hình hiển thị kia.

"Sao thế? Cậu lại đến đuổi chúng tôi à?"

Hoàng Lâm chống cằm nhìn về phía cậu nhân viên đang bê khay bữa trưa của họ đến.

"Đã trưa rồi, các anh đã làm việc liên tục, nên cần nghỉ trưa 1 chút chứ, tôi tự làm đó kết vài món ăn nhanh và đông lạnh lại với nhau, hâm nóng lên thì sẽ rất ngon đó, nước của hai anh đây, nước trái cây giúp tiêu hóa tốt."

Cậu đỏ mặt cúi người xuống đặt khay lên bàn, Hoàng Lâm vô tình thấy 1 lọn tóc lấp lánh ánh kim bên trong mũ trùm của cậu rũ xuống xương quai xanh bên trong cổ áo. Một mùi hương thơm quyến rũ đến kì lạ đã thu hút hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

Thấy Hoàng Lâm chứ chăm chăm nhìn vào cổ áo mình, cậu nhân viên theo phản xạ vội túm chặt cổ áo vội vã quay đi.

"Nhìn muốn thủng 1 lỗ vào con người ta luôn rồi. Ăn đi giám đốc hám sắc."

"Tôi...tôi nhìn khi nào!? Cậu im lặng đi!"

Hắn đang cố biện minh cho hành động tia sắc của mình một cách ngốc nghếch.

Cậu nhân viên đứng ở quầy cũng thở phào vì may là chạy đi kịp nếu không cũng sẽ ngượng đến để lộ nguyên hình mất.

Đến tối, thư ký Phúc đến quầy thu ngân trò chuyện với cậu 1 chút, nhận lại thẻ và cùng Hoàng Lâm đi ra bên ngoài. Tranh thủ người giao ca chưa đến cậu dọn dẹp bàn của 2 người họ và vội vã chào quản lý đang kiểm hàng trong kho, thay đồ và chạy ra bằng cửa sau.

Hôm nay là thứ 7 ngày làm việc đầu tiên tại quán bar của cậu, vừa chạy hình dáng cậu bao bọc bằng làn khói màu lam, cơ thể dần thay đổi trở thành Ngọc Các có mái tóc màu nâu đỏ. Hoàng Lâm đang đứng hút thuốc đợi xe của thư ký Phúc đến thì vô tình thấy hình ảnh vừa rất quen nhưng vô cùng lạ mắt của cậu thanh niên mặc quần áo của cậu nhân viên vừa chạy ra khỏi hẻm cửa hàng tiện lợi tiến về phía Khu phố "Đỏ".

Ngọc Các chạy hết sức cũng may là quán bar lớn nên ở đầu Khu phố, chỉ mấy 15p để cậu chạy đến nơi trước lúc quán bar mở là 8h tối.

"Ôi ôi ôi cưng vừa đến kịp lúc nhỉ, vào đây thay đồ nhanh đi, khách lớn sắp đến rồi!!"

Gã quản lý ăn mặc lòe loẹt đang vẫy cậu đến, trước bao nhiêu ánh mắt của các cô gái quyến rũ, gương mặt trang điểm đậm quá mức và nhìn cậu với ánh mắt sắt lẹm. Vì gã quản lý ở văn phòng xa xa kia nên có 1 cô gái mặc váy lam ngọc đang ngồi chỉnh tóc đã đưa chân ra chặn cậu lại không để cậu bước qua. Đôi chân thon thả mang tất lưới đen chắn ngang bụng cậu, ả hếch cằm nhìn về phía quản lý.

"Gì thế này? Tìm 1 thằng nhóc về để làm gì thế hả, mama? Trông bọn tôi đã già như vậy rồi sao hả!?"

"Câm cái miệng lại Kiều Như! Con có biết từ khi tên Hồ ly kia nổi lên thì khách đến đây chẳng gọi mấy đứa ra nhiều nữa chưa hả? Chỉ lấm lét với tên pha chế ngoài kia kìa! Muốn phục vụ khách V.I.P như của hôm nay, cũng nên tìm 1 thằng nhóc về để câu khách! Tránh ra! Sửa soạn nhanh, khách đã sắp đến rồi! Và câm mồm lại hết đi!"

Ngọc Các có chút rùng mình vì những tiếng chửi của tên quản lý được gọi là mama này, vô cùng đanh thép. Gã nhanh chóng nắm tay Ngọc Các kéo vào văn phòng thay đồng phục.

Đồng phục mà gã quản lý nói, là một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, phía sau không có mảnh vải nào chỉ có những sợi dây bạch kim kết đá lấp lánh để lộ cả tấm lưng trần và nhấn ở thắt lưng là 1 chiếc nơ được buộc hững hờ bằng ruy băng trắng, chiếc quần ngắn vừa qua mông còn được trang trí bằng một sợi dây nịt quanh đùi của cậu làm đùi cậu trở nên đầy đặn hơn, mái tóc nâu đỏ của cậu khá dài nên được quản lý tạo kiểu cài trâm lên tôn được cả phần cổ của cậu. Đương nhiên mặt nạ là điều không thể thiếu, là một mặt nạ bình thường trơn nhãng màu đen chẳng hoa văn chẳng đính đá.

"Quá trời đẹp!!! Ôi mẹ ơi, mang vớ vào đi cưng đây đây màu đen nha, da trắng quá hợp quá hợp quá!!"

Cậu mang đôi vớ cao vừa đến đầu gối và đôi giày da đế khá cao. Hoàn mỹ, theo lời gã quản lý thì cậu tên là Ngọc Các thì phải biến cậu thành một viên ngọc được ẩn hiện lấp lánh mới gây bất ngờ được.

Đã đến giờ, các cô gái được đọc tên theo danh sách trong đó có Kiều Như và cả Ngọc Các có tất cả 5 người, tất cả xếp hàng đi rất kiêu sa, Ngọc Các thì đi sau cùng vì là người mới. Ngọc Các lo lắng bất an, cậu sắp làm 1 việc mà...bao nhiêu người được cho là dơ bẩn, tim cậu đập nhanh liên hồi, tay nắm chặt tỏ ra vẻ bình thản bước đi.

Đến một cánh cửa thì mọi người được xếp thành 2 hàng và được hướng dẫn bước vào và đứng thế nào trước mặt khách. Cánh cửa mở ra, chậm rãi, tim Ngọc Các như muốn nổ tung vì sợ.

Bên trong là một bộ sofa tinh xảo, ở giữa phòng là chiếc bàn đá nạm đá quý, dát vàng vô cùng bắt mắt, bộ sofa màu đỏ lông nhung vô cùng êm ái, điều hòa lạnh buốt thổi ra, khiến không khí trùng xuống kì lạ, hình như là các sếp lớn đang họp với nhau rất quan trọng.

"Dạ thưa, chào giám đốc Lâm, ôi trời tôi nghe danh của cậu đã lâu ngưỡng mộ cậu quá trời, thật vinh hạnh cho tôi khi cậu đến quán của chúng tôi, đây tôi giới thiệu các mỹ nhân của quán tôi đến bồi rượu cho cậu cũng như các sếp ở đây ạ"

Hoàng Lâm chống cằm ngước mắt lên nhìn về dàn người được gã quản lý đưa đến, đưa mắt nhìn lướt qua 1 lượt thì dừng lại ngay trên người Ngọc Các đang lúng túng đứng ở sau các cô gái mà chằm chằm suy xét.

Một tên có râu quai nón ngồi ở hàng ghế ngoài, vòng vàng đeo đỏ cả tay, đầu thì hói sáng bóng, khà khà mà lên tiếng:

"Mama đúng là hiểu ý chúng tôi nha, mấy em ở đây ai cũng tươi như hoa, mà là hoa thì các em đều thơm! Hahaha được được!!"

"Anh Phú Dũng đúng là có mắt nhìn nha! Ôi kìa! Cậu em nào mà non tơ thế kia mama?!"

Một tên gầy khác bề ngoài thì xăm trổ đầy trên tay vuốt vuốt chỏm râu mà nhìn trúng Ngọc Các đang đứng sau 2 cô gái khác.

Gã quản lý vội chộp lấy tay Ngọc Các kéo đến giới thiệu dõng dạc:

"Sếp quả có mắt nhìn nha!! Đây là ngọc quý của chúng tôi, mới tinh, nên các sếp nhẹ tay một chút, em nó còn trinh mà ~"

"Tôi chọn cậu ta."

Ngọc Các đang run cầm cập vì sợ vừa nghe được giọng nói quen thuộc thì nổi sợ liền bay mất đi.

'Ơ.. Giọng điệu này... Không lẽ là anh ấy!!?'

Hoàng Lâm đang ngồi ở ghế chủ tọa, bên phải là thư ký Phúc đang đứng ngay ngắn phía sau, hắn đang gác chân đưa tay về phía Ngọc Các.

"Ah...à dạ !! Giám đốc Lâm, mau đến đó đi, giám đốc gọi kìa"

Vừa cười tít mắt vừa đẩy Ngọc Các về phía Hoàng Lâm, thì chợt một người bên cạnh thúc tay vào cánh tay của Ngọc Các khiến cậu bị đẩy ra sau va vào gã quản lý.

"Anh Lâm ơi ~ Cậu này vừa mới đến thôi, còn vụng về lắm, rất là quê mùa nữa có chút mùi tanh nha, em đây thay mặt cậu ta rót rượu cho giám đốc nha~"

Đó là Kiều Như, cô ta liếc mắt sang Ngọc Các đang được quản lý đỡ, đầu cậu có chút cúi xuống run rẩy. Không đợi Hoàng Lâm lên tiếng, ả đã vội vàng chạy vòng đến chỗ Hoàng Lâm, định sà vào người hắn thì thư ký Phúc đã đưa tay ra chặn lại, khiến cô ta ngã ngửa ra sau.

"Xin lỗi cô, giám đốc yêu cầu cậu phục vụ kia, mới cô về vị trí của mình."

"Nhưng.. Nhưng mà em đẹp hơn nó, anh Lâm, anh xem em to tròn còn thon thả thế này ba vòng đều đẹp, sao anh lại chọn thằng đó chứ!?"

Ả ta đứng phăng dậy, tay vừa nâng bộ ngực khủng và xoay vòng thể hiện vóng dáng của mình cho Hoàng Lâm xem nhưng đổi lại chẳng có một cái liếc nhìn nào.

"Xin cô về vị trí! "

Thư ký Phúc một lần nhắc nhở cô ta.

"Tránh ra!!! Anh Lâm! Anh Lâm!!"

Ả bổ nhào đến, thư ký Phúc cũng thật mạnh khi cô ta cố vùng vẫy nhưng vẫn đứng vững như kiềng không chút chao động.

Hoàng Lâm nhắm mắt lại cau mày. Gã quản lý thấy thế sốt ruột liền gọi đàn em vào lôi Kiều Như ra ngoài, vội vã gọi 1 cô khác đến thế chỗ cho Kiều Như.

"Đến đây, cậu không mỏi chân à?"

Ngọc Các quay lại nhìn quản lý đang cười khổ gật đầu. Cậu mới chậm rãi đi vòng đến chỗ Hoàng Lâm, thư ký Phúc cũng đi về chỗ của mình. Hoàng Lâm đứng lên nắm tay cậu nhẹ nhàng kéo đến ngồi lên đùi mình, Ngọc Các ngượng đỏ cả người không dám động đậy. Hoàng Lâm nhìn cậu từ đầu đến chân rất vừa ý, hắn là người có tiền tài nhưng lại rất thích những việc vừa đủ và hoàn hảo, ngực mông hay thế nào nếu quá mức cũng khiến hắn thấy khó chịu.

Thấy không khí phòng có vẻ căng thẳng sau một màn giành khách của Kiều Như, quản lý liền cho người mang rượu đắt nhất đến để tạ lỗi vì sự cố lúc nãy. 2 tên hói và gầy kia cũng chẳng quan tâm lắm 2 tên mỗi tên 2 cô ôm ấp nhau cười khoái chí.

Phục vụ phòng đến chỗ các cô tiếp rượu đưa cho họ menu, đến lượt Ngọc Các, cậu lại chọn 2 bạc hà mật ong và rượu nhẹ cho Hoàng Lâm, khiến phục vụ suýt chút cười thành tiếng, Hoàng Lâm thấy thế liền hỏi:

"Sao lại chọn bạc hà mật ong? "

Ngọc Các ấp úng nói:

"Buổi tối nếu anh uống rượu sẽ rất khó chịu... Nêu uống bạc hà mật ong sẽ giải rượu nhanh hơn, cũng dễ ngủ hơn... Hôm nay anh đã chẳng nghỉ ngơi được gì rồi.."

Hoàng Lâm tròn mắt, đi bar cũng nhiều chỉ toàn thấy bồi rượu đem rượu ra liên tục say đến xuất huyết dạ dày, tối cũng đau đầu không tả nổi. Đây là lần đầu có người bồi rượu lại vừa bồi vừa giải rượu thế này.

"Sao cậu biết cả ngày nay tôi không nghỉ ngơi? "

Hoàng Lâm đánh sang chủ đề khác, trong lúc thư ký Phúc xác nhận lại các món đã chọn là thêm rượu mạnh và giữ nguyên ly bạc hà mật ong khi nãy.

"Ơ... A..không ...chỉ là tôi cảm giác thôi..."

"Được rồi, cứ ngồi thế này đi, giày cậu khá nặng nhỉ? Tôi giúp cậu cởi ra."

"A...không cần đâu..."

"Ngồi ngay ngắn đi"

Thư ký Phúc phát cho 2 tên mê gái kia mỗi bản hợp đồng, Hoàng Lâm đưa tay xuống cởi giày giúp Ngọc Các, khiến cậu có chút bối rối. Hoàng Lâm bảo cậu cứ thoải mái, rót rượu hay làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được sang ghế của 2 tên hám gái kia. Ngọc Các vô cùng nghe lời, rượu mang đến, cậu rót từng chút vào ly của Hoàng Lâm, không quên 1 chút trái cây đút cho hắn.

"Mời 2 vị ký vào hợp đồng, tôi đã ghi rất rõ các điều khoản --"
.
.
.
.

Cuộc họp bắt đầu, các cô gái đều đang rót đầy ly rượu cho 2 gã kia vừa uống 2 gã vừa đọc, sau họ lại nói gì đó, vì cả ngày đứng ở quầy thu ngân đến tối, Ngọc Các nghĩ đến đây là sẽ lại đối mặt với những tên sàm sỡ hôi hám kia, nhưng thật may khách V.I.P hôm nay của quán lại là Hoàng Lâm, người mà từ lúc cậu gặp lại có cảm giác rất an toàn và tin tưởng, khiến cậu buông lỏng cảnh giác và...chiềm vào giấc ngủ trong lòng Hoàng Lâm.

"Thư ký Phúc lấy giúp tôi tai nghe chống ồn, cậu ta ngủ rồi"

"Được."

Hoàng Lâm nói nhỏ với thư ký Phúc, tay nhẹ nhàng che tai của Ngọc Các lại sợ ồn đến cậu.

Mang tai nghe chống ồn vào cho Ngọc Các, hắn ôm cậu vào người cho cậu có tư thế thoải mái hơn. Cởi chiếc áo khoác choàng lên người cậu, vỗ về cậu vô cùng ân cần.

Cuộc họp kết thúc thuận lợi, 2 tên kia ra về, thư ký Phúc bảo 4 cô gái ngồi lại vì vẫn chưa kết thúc.

"Ưm..a! Xin..lỗi quý khách.. Tôi..."

Ngọc Các giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon mà đã lâu rồi cậu chưa được trãi qua.

"Cậu có vẻ mệt lắm, cậu cứ ngủ đi tôi vẫn chưa xong."

Hoàng Lâm vỗ về lên eo Ngọc Các, đúng là cậu rất mệt mỏi, vì hoàn cảnh mà 3 4 công việc chưa phải là ổn với cậu.

"Anh Lâm à, cậu ta mới đến không quen giờ giấc nên ngủ quên, để em thay cậu ta bồi rượu cho anh nha ~"

Một cô khác tóc nhuộm vàng mặc váy trắng cúp ngực đang ngồi ở đầu ghế bên phải, ỏng ẹo nâng cặp ngực kia lên, nháy mắt với Hoàng Lâm.

"Tránh ra đi, cô chỉ cần phục vụ các vị khách của tôi còn tôi chỉ cần cậu ta."

Cô tay bực bội tay vồ lấy cánh tay đang cầm tài liệu của hắn, Ngọc Các giật mình vì cậu cảm giác bây giờ hắn đang rất mệt cần sự thoải mái nhưng cô ta đã tùy tiện chạm vào người hắn sẽ khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn gồng tay muốn giật ra khỏi tay cô ta, thì Ngọc Các đã đút miếng táo vào miệng cô khiến cô ta giật mình buông tay hắn ra mà tránh né.

"MÀY ĐIÊN HẢ?! CÓ BIẾT TAO MẤT BAO LÂU ĐỂ TRANG ĐIỂM KHÔNG HẢ? TRÔI HẾT SON CỦA TAO RỒI! THẰNG CHÓ!!"

Cô ta hét toáng lên vội vã lấy phấn ra dậm dậm lại trên mặt.

Hoàng Lâm nhìn sang Ngọc Các đang vứt miếng táo đi lau tay sạch sẽ rồi phủi phủi cánh tay của Hoàng Lâm.

"Chưa gì đã ghen rồi sao?"

"Hả..? Tôi sao..? Không...phải như vậy...!!"

Ngọc Các thoáng chút đỏ mặt ngước đầu lên lắp bắp trả lời hắn. Không phải do ả kia mùi nồng nặc nước hoa rẻ tiền, lẫn với mùi rượu trên người 2 tên vừa rời đi, còn sờ soạng những chỗ dơ bẩn nữa, vậy mà còn động vào vest của hắn, nên thấy rất khó chịu thay Hoàng Lâm, vì vậy cậu mới làm như vậy... Không có chút...ghen nào.

Tuy không nói ra nhưng Hoàng Lâm hắn cũng hiểu được cậu nhân viên này đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Tôi chưa biết tên cậu, tôi là Hoàng Lâm giám đốc tập đoàn khu vực phía Tây thành phố Trên, còn cậu?"

Hoàng Lâm nắm lấy tay Ngọc Các đang nghệch mặt nhìn hắn.

"Khoan đã... Anh là người của thành phố Trên? Còn là giám đốc tập đoàn?... Tôi..xin lỗi, tôi ngồi như thế này... Thật xin lỗi anh.."

Ngọc Các ngồi dậy định sẽ đứng lên để phục vụ thì lại bị Hoàng Lâm giữ chặt eo không cho cậu rời khỏi lòng mình.

"Đi đâu? Tôi đã cho cậu đứng chưa? Nào tên cậu là gì?"

Mặt hắn áp sát vào mặt cậu chỉ cách lớp mặt nạ có 1cm nữa thôi thì môi đã chạm môi cậu.

Các cô gái nghiến răng ken két không dám hó hé gì vì biết là người thành phố Trên có năng lực rất mạnh và sống cũng rất lâu, còn được chính phủ Ngân Hà bảo lãnh nếu có ai làm ảnh hưởng xấu đến của họ có khi thân tàn ma dại cũng không chừng.

Thư ký Phúc đứng cạnh đó, mặt ngán ngẩm cái cách hám sắc của Hoàng Lâm mà lắc đầu.

"Họ đến rồi, giám đốc hám sắc!"

Mất cả hứng, hắn ngồi lại chỉnh tề tay vẫn giữ chặt eo của cậu. Ngọc Các nóng ran cả người nhất là chỗ eo nơi tay hắn đang nắm chặt.

3 tên cao lớn mở cửa tiếng vào phòng V.I.P, 4 cô gái hồ hởi chạy ra tiếp đón nồng nhiệt, tay chân linh hoạt sờ sờ vuốt vuốt 3 tên đó mời họ vào ngồi. Ngọc Các rùng mình khi thấy hành động tục tĩu đó, có lẽ sau này cậu cũng phải làm như vậy để đón khách chăng..?

"Này... Cậu sau này sẽ làm như thế với mấy thằng khác sao?"

Hoàng Lâm nói nhỏ chỉ cho mỗi Ngọc Các nghe thấy thì hơi run nhẹ lên khẽ gật đầu.

"Cho tôi biết tên cậu đi, tuổi nữa cho dễ xưng hô, được không? "

Ngọc Các suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu.

"Ngọc Các..."

"Ngọc Ngọc, tôi gọi em thế có được không?"

"Anh đừng gọi ra ngoài cho người khác nghe là được..."

Hoàng Lâm cười híp mắt, tâm trạng vui lên trông thấy. Trong suốt buổi họp cậu tiếp tục rót rượu cho hắn, còn hắn thì vừa bàn chuyện vừa lấy trái cây đút cậu ăn, cả hai đều tự nhiên thoải mái, không ai khó chịu hay bị ép buộc cả. Thư ký Phúc đứng bên cạnh quan sát nãy giờ thấy rất lạ, có vẻ giám đốc của mình thiếu ngủ nên bị khờ rồi chăng? Từ trước đến này hắn đều chơi đùa tình cảm người khác chẳng khác gì quả bóng bị tung qua tung lại cả mà hôm nay cứ giữ khư khư Ngọc Các, không cho ai chạm vào cậu, cũng không chịu buông cậu ra chỉ 1 giây, còn có những hành động thân thiết thái quá của hắn nữa.

'Có khi nào giám đốc mình bị cậu ta bỏ bùa r cũng nên, làm ơn đùng vung tiền vào mấy trò vô bổ để cưa trai nữa nha, giám đốc khờ... '

Thư ký Phúc thở dài tiếp tục theo dõi cuộc họp.

Cuộc họp kéo dài đến 1h30 sáng, Ngọc Các đã sắp ngủ gật đến nơi cũng may cuộc họp đã kết thúc. Hoàng Lâm và thư ký Phúc bước ra phòng V.I.P, hắn không quên nắm tay Ngọc Các đang ngáp ngắn ngáp dài đến tội nghiệp.

"Quản lý! Cậu Ngọc Các sau này trở đi chỉ được phục vụ mỗi tôi thôi, bà đã nghe rõ chưa?"

Hoàng Lâm kéo Ngọc Các về phía mình nói với gã quản lý.

Gã quản lý toát mồ hôi, cười ngượng.

"Như thế có chút khó cho tôi thưa giám đốc Lâm..."

"Em đi làm lúc mấy giờ tôi sẽ đến với em, không thằng nào chạm vào được em đâu. "

"Giám đốc Lâm sẽ đến thường xuyên ư !? Ôi ~ cưng đây chỉ làm bán thời gian thứ 3 5 7 thôi cũng giờ hôm ạ, giám đốc đến thường xuyên như thế chúng tối sẽ có nhiều ưu đãi cho anh đó nha ~"

Gã quản lý hồ hởi, nói liên tục về việc Hoàng Lâm sẽ đến sẽ lại kéo thêm nhiều khác lớn đến cho quán.

Ngọc Các có vẻ gấp gáp nói với gã quản lý:

"Mama... Đã quá giờ tan ca rồi cho phép tôi về trước có được không... Tôi còn đến chỗ làm tiếp theo."

"Ôi trời, cưng vẫn còn sức để làm thêm sao? Được rồi cưng về đi nha, cẩn thận nha~"

Hoàng Lâm xem đồng hồ.

"1h40 rồi ... Em còn phải đi làm sao?"

"Ừm... Xin lỗi anh nhé.. Tôi phải về rồi"

Cậu vội quay người đi, thì bị hắn nắm tay lại.

"Khoan đã! Em chuẩn bị đi tôi sẽ đưa em đến chỗ làm, tôi đợi em ở ngoài."

"...được.. Cảm ơn anh"

Ngọc Các vội vã chạy đi lấy vội đồ của mình khoác vội chiếc áo hoodie, mang khẩu trang và kính và lại tiếp tục chạy đi. Xe của Hoàng Lâm đang đợi cậu ở trước hẻm, Hoàng Lâm mở cửa mời cậu vào băng ghế sau, hắn cũng vội đi vòng ra sau vào ngồi bên cạnh cậu.

"Cảm ơn anh..."

"Cậu đến đâu thế ?"

Thư ký Phúc khởi động xe và bắt đầu rời đi.

"Khu phố Trắng ạ, khu chung cư S"

"Em làm gì ở đó thế?"

Hoàng Lâm dựa lưng ra sau băng ghế nhìn cậu.

"À...ừm.. Đó là văn phòng làm việc online ấy mà"

"Hửm? Online sao? Đêm khuya như vậy sao?"

"A... Dạ khuya như vậy... Làm đêm lương cao lắm đó"

Ngọc Các lúng túng nói không tròn câu. Xe đến khu chung cư S mà cậu nhắc đến, Ngọc Các vội vã xuống xe cúi chào 2 người Hoàng Lâm rồi vội vã chạy đi.

"Ta về khách sạn thôi, giám đốc khờ"

"... Hả? Cái gì cơ? Cậu gọi tôi là gì? Tôi khờ khi nào!!?"

"Lúc này đấy"

"Khoan về đã tôi muốn xem em ấy có đến nơi an toàn không... "

"... Thế mà không bảo khờ..."

Hình ảnh Ngọc Các đang vội vã đi nhanh đến tòa chung cư, bỗng hắn thấy cậu tỏa ra một làn khói màu lam quấn quanh cậu rồi tỏa ra mất. Nghĩ là mình hoa mắt nên Hoàng Lâm cũng chẳng để tâm, bảo thư ký Phúc lái xe về khách sạn.

Ngọc Các vội vã bấm thang máy vì đã sắp đến giờ rồi, sẽ khá rắc rối nếu trễ giờ, đây có thể gọi là thu nhập chính của cậu trễ giờ sẽ lỡ khá nhiều tiền.

Mở khóa cửa vào nhà, chợt cậu nảy ra một ý rất hay cũng sẽ làm lý do cho cậu nếu trễ giờ.

Cởi nhanh quần áo cậu xả nước tắm vội cơ thể vương vấn mùi rượu trên người, mái tóc màu bạc buông xõa dưới dòng nước ấm tẩy trang và mùi trên cơ thể vô cùng thoải mái.

2h10p

Ting ting

[RedDreamS: {FoXweet} đã bắt đầu LiveStream ~ Các anh yêu hãy cùng chơi với {FoXweet} nhé ~!!]

[Hôm nay em trễ quá Fox ơi]

[Trễ quá phải phạt thôi]

[Phạt đi phạt đi]

[Em mới tắm sao ???? Chắc thơm lắm ]

[Foxweet em thật ướt át nha]

[Tẩm ướp cho anh đụ em sao Fox ơi]

[...]

[...]

Ngọc Các đang đứng trước màn hình, thân hình trần truồng, tay đang cầm chiếc khăn lông to chặm nước còn trên cơ thể sau khi tắm, vòng eo tuyệt vời không lời nào để tả, ngực nhỏ nhỏ hồng hồng đang mời gọi người xem mau đến cắn mút nó. Camera chỉ quay từ ngực cậu trở xuống nên sau khi mang mặt nạ xong cậu mới ngồi xuống niềm nở với khán giả.

"Xin lỗi các tình yêu nhé~ hôm nay em vừa có loại sữa tắm mới nên em đã tận hưởng quá mức nên ..~ các tình yêu đừng giận em nhé ~"

"Hoàng tử Pornstar" , "Hồ Ly", "Foxweet" 3 danh xưng này đều là chỉ về Ngọc Các, cậu là một người có mã gen từ thời cổ đại, thuộc gia tộc Hồ ly từng lẫy lừng một thời, nhưng tổ tiên đã bị truy lùng và cưỡng bức nên chủng tốc này đến này chỉ có thể gọi là truyền thuyết. Việc thay đổi hình dáng của mình cũng là cách bảo vệ mình thỏa đáng.

"Giám đốc, Foxweet bắt đầu live Stream rồi. Tôi gửi link sang cho anh, anh tự xem đi nhé, tôi ngủ đây."

Hoàng Lâm đang bước đến phòng của mình thì thư ký Phúc gửi link đến màn hình 3d của hắn.

"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi"

Vào phòng hắn tắm rửa xong quấn đại một chiếc khăn trên hông rồi bước ra, mở đường link mà thư ký Phúc vừa gửi.

Ting ting

[RedDreamS: {FoXweet} đã bắt đầu LiveStream ~ Các anh yêu hãy cùng chơi với {FoXweet} nhé ~!!]

Hoàng Lâm lau tóc và tiếp tục bấm vào màn hình.

[Chào mừng bạn đã tham gia LiveStream của {Foxweet} nhé~!! ]

"Hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp các bé cưng trong thùng quà nhé, em đã cố nhịn đến hôm nay đó ~ bé cưng lần trước đã làm em nghiện cặc lắm rồi ~ lần này có thể cũng sẽ tuyệt như vậy nhỉ ?"

Hoàng Lâm hơi chau mày nhìn vào dáng vóc của người đang ngồi chân chữ M trên màn hình, vòng eo đó hình như hắn đã sờ qua. Hắn di màn hình lên màn hình lớn trong phòng giảm đèn và nằm lên giường, bắt đầu tận hưởng niềm vui thứ 2 của mình ngoài Ngọc Các ở quán bar kia.

"Dạo gần đây Fox có 1 chuyện vui đó nha~ các tình yêu có muốn biết đó là gì không ~?"

[Chuyện gì!? Chuyện gì thế em ơi]

[Fox có người yêu sao? Má ơi! Là thằng nào anh đập chết nó!]

[Em có chuyện gì thế? Có thiếu cặc không đến với anh đụ em cho sướng]

[Em đừng lo lắng chuyện gì hết! Em muốn anh đều mua cho em!]

[Chỉ toàn ăn cặc giả mà cũng có chuyện gì sao? Nực cười]

'Hửm, làm Pornstar cũng có chuyện vui sao?'

Hoàng Lâm chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Foxweet.

"Các tình yêu thật náo nhiệt nha~ em sẽ bật mí nha~ hôm nay em cũng trễ giờ nên phải phạt 1 chút chứ nhỉ ~? "

Foxweet kéo chiếc thùng có chữ S cách điệu in bên trên đến gần, lấy ra lần lượt từng món đồ chơi lạ mắt.

"Cách đây 2 ngày em vô tình gặp được 1 người vô cùng hợp gu em luôn ~"

Cậu lấy một món có 2 hình bán cầu, có lẽ là dùng cho ngực, Foxweet nhìn qua nhìn lại 2 bên món đồ chơi thì ướm lên núm vú mình, lập tức vật ấy hút chặt lấy núm vú cậu bên trong cón có lưỡi gai mềm sẵn sàng liếm láp núm vú màu dâu tây ngon ngọt của cậu.

"Ah..mn.. Người đó cao lớn còn rất ngầu nữa, rất ra phong thái của người có chức vụ cao nha~"

Foxweet nhìn xuống ngực có chút hồi hộp cậu sợ món đồ này có thể khởi động bất cứ lúc nào...

"Bé cưng này em đặt ở núm vú là đúng rồi chứ nhỉ..? Các tình yêu có biết hôm nay là 1 ngày siêu may mắn với em không ~?"

[Cái gì cơ? Bé Fox có crush rồi sao!!?]

[Có crush rồi trời ơi!!]

[Anh là crush của em đây bé ơi!! Đừng crush thằng khác!!]

[Tao muốn bú cái núm vú đó quá! Nhìn thèm vãi!]

[Fox ơi, có đút cặc vào lỗ lồn không em?]

[Muốn bóp đít bé Fox quá]

[Banh lồn ra cho anh xem bên trong đi Fox ơi!!]

[Thằng nào lọt vào mắt xanh của Idol tao!!?]

[...]

[...]

Hoàng Lâm đang xem mà có chút hưng phấn, hắn nhìn thân hình cong vuốt ấy đang chồm người lên lấy thêm đồ chơi trong thùng, vô tình hắn thấy trên các món đồ đó có kí hiệu là 1 con lân. Hắn liền nhổm người bật dậy dụi mắt nhìn kỹ hơn.

"Đó không phải sản phẩm mới của 'S' bản thử mà mình sẽ được trải nghiệm đầu tiên hay sao? ... Không phải sẽ do người của 'S' thử sử dụng sao? Tại sao cậu ta lại có nó? Vậy... Giấc mơ hôm đó có thật sự là mơ hay không?"

Mở một trang gọi khẩn cấp đến thư ký Phúc, yêu cầu một bản báo cáo về tình hình sản phẩm mới của "S" gửi ngay cho hắn. Nhận được báo cáo, hắn đọc đến phần người thử nghiệm sản phẩm tên là Foxweet.

Hắn run lên bần bật, ngửa cổ ra cười lớn:

"Ha..hahahaha thì ra..thì ra là vậy! Đêm nay em chết với anh rồi Fox à!! "

Hắn kéo phăn chiếc khăn mỏng trên hông ra, trãi tấm chống thấm lên giường, nhếch mép cười nhìn về phía màn hình lớn, Ngọc Các đang cố gắng mang một thiết bị như âm đạo giả vào cặc nhỏ của mình.

"Tiếp theo ~ đến bé cưng lần trước ~ thì ra đây là dùng combo chung với nhau đó các tình yêu ~ hôm nay là 1 ngày may mắn với em nha~ em được ở cả ngày với người ấy, còn được ngồi trong lòng anh ấy nữa ~ anh ấy thật sự rất ấm áp, còn rất ân cần nữa nha ~ anh ấy đã ngỏ ý muốn đưa em về đấy ~ Các tình yêu xem đây có phải là tình yêu sét đánh không ~?"

Ngọc Các lấy con cặc được đặt trong hộp bông như báu vật, nhận diện vân tay cặc giả bắt đầu nhấp nháy đèn mờ mờ gửi thông tin đến Hoàng Lâm. Hắn mỉm cười

[Sản phẩm '01' đã gửi tín hiệu yêu cầu liên kết đến {Ý thức gốc}- Không - Đồng ý ?]

[Đồng ý]

"A! Chủ nhân của bé cưng này đã hồi đáp với em rồi này ~ Nếu anh có đang theo dõi em, xin hãy nhẹ nhàng với em nhé ~"

[{Ý thức gốc} đã gửi yêu cầu liên kết đến sản phẩm "02", sản phẩm "03" - Không - Đồng ý?]

Ngọc Các tròn mắt nhìn thông báo đang hiển thị trên màn hình. Người cậu rùng mình cảm thấy có chuyện gì đó sắp đến.

"Đây là...? Em nên gọi anh là gì nhỉ? {Ý thức gốc} nhé? Hôm nay em biết mình sẽ bị phạt vì trễ giờ như đã hứa, nên là anh đừng bắt nạt em quá nhé ~?"

Ngọc Các lúc này là Foxweet đưa hai tay lên chắp lại nghiêng nhẹ đầu tỏ ra sự đáng yêu mong đối phương sẽ hợp tác với mình.

Hoàng Lâm miệng cười đến mang tai.

"Được, để tôi xem tôi có khả năng được làm crush của em bao nhiêu phần trăm"

Tay Foxweet thoa gel bôi trơn lên cặc giả của hắn, một cảm giác được bàn tay mềm mại ấm nóng của cậu chạm vào khiến hắn phải rùng mình. Hắn cương rồi, vì của hắn quá lớn nên "S" đã xin phép làm làm nhỏ tiêu bản lại 1 chút, để người trãi nghiệm không có cảm giác sợ hãi.

"Ức!... Nó thật là có cảm giác.. Aa... Đêm nay em chết thật rồi Fox à."

Cặc giả trong tay Ngọc Các lớn dần lên nóng hổi, mùi hương nam tính lại tỏa ra nhè nhẹ kích thích toàn bộ xúc giác của cậu, môi mím chặt cố nuốt xuống cả ngụm nước bọt. Người ngửa ra sau tựa lên gối, chân dạng ra trông rõ miệng dưới sưng múp vì nứng của cậu, ngón tay cậu đưa xuống đâm vào lỗ đít đang đói khát mà ngoáy nhẹ rồi kéo căng ra.

"Hm...m..a...như thế này..đã đủ rồi nhỉ..? Nứng quá...muốn bị đụ ... Bên trong thật ngứa.."

Foxweet đưa cặc giả xuống lỗ đít đang há miệng muốn ngoạm lấy con cặc ấy. Hoàng Lâm một màn xem phấn khích lạ thường, phải chi cậu ấy là con cặc giả ấy bị trượt ra không nghe lời cậu ấy nhỉ?

Foxweet cố gắng đẩy con cặc đã trướng to hơn lúc nãy vào lỗ đít lồn của mình nhưng vì còn quá hẹp và nước dâm chảy ra không ngừng làm con cặc trơn nhẫy mà trượt ra khỏi lỗ đít cậu mãi.

"Aah...ưn..bé..cưng aa...hm..hôm nay lạ thế...mau..vào đi mà..ức..! Aa..mau vào đi...nứng quá đi.."

Mọi suy nghĩ của Hoàng Lâm đều được Foxweet làm theo có tự chủ, hắn vừa sướng cặc vừa sướng trong lòng, một bảng điều khiển có nút vặn được hắn để dành cho phần hay nhất.

'Mau vô tình trượt vào đi em sẽ bắn ra nhanh thôi'

Foxweet khốn khổ vừa cố kéo căng lỗ đít đỏ ửng của mình vừa cố đẩy cặc giả vào nhưng thêm lần nữa vẫn trượt ra, cậu có chút hụt hẫng nhắm tịt mắt lại cố đẩy thật nhanh cặc giả vào trong thì lần này cặc giả đã chịu chui tọt vào bên trong lỗ đít đầy nước dâm khiến chúng bắn ra một vũng ướt đẫm.

"AAAH~...AA...VÀO..RỒI...sâu..quá... ~~!!"

Chân cậu dũi ra kẹp chặt lấy cặc giả, người giật nảy cặc bắn phụt ra lên cả người cậu, đột nhiên đồ chơi ở núm vú cậu bắt đầu khởi động, nó mút chặt lấy ngực cậu kéo căng ra lưỡi cao su cũng liếm láp quanh đầu núm cậu.

"Áhh! Đừng mà..ư...aah...em..vừa ra mà..ư..đừng bú ..manh như vậy..!"

Foxweet cong người lên, cặc giả cũng bắt đầu co giãn thúc mạnh vào bên trong cậu tay run rẩy cố chổng lên đẩy người ngồi thẳng dậy. Lần đầu cậu bị chơi như thế này, cả trên cả dưới đều sướng, cơn sướng cứ chạy dọc sống lưng liên tục. Cậu đưa chân lên ngồi hổm xuống, toàn cảnh dâm loạn được phô ra trước mắt khán giả, cơ thể cậu đỏ lên như trái dâu vô cùng đáng yêu, Hoàng Lâm nghiến răng dùng ý thức điều khiển con cặc thúc một cú thật mạnh vào điểm gấp sâu bên trong cậu.

"Hứmpm !!... Áhh...! Sâu..sâu quá...aah hư mất...bụng em.., em xin lỗi mà...em sẽ ..aagh...ư...không trễ giờ nữa...áaaa! "

Dòng bình luận như phát điên, nhưng bây giờ cậu không thể nhìn rõ được nữa mắt cậu mờ mịt đi vì cả người cậu đang bị chơi đến sướng run rồi. Nước mắt cậu chảy xuống do cơ thể nóng bừng lên.

Người cậu gục về phía trước, hông co giật hình như còn đang nảy lên do bị cặc giả thúc bành bạnh vào bên trong lỗ đít cậu, cơ thể không thể cưỡng lại từng cú thúc ấy, cậu đành điều khiển camera thứ 2 ở phía để quay cận cảnh cậu bị con cặc giả hiếp thế nào. Hình như con cặc giả ấy hiếp cậu rất hăng... Lỗ đít cậu co thắt mút chặt lấy con cặc ấy, ngực cậu vẫn con bị mút chặt và liếm đến sưng tấy rồi.

"Ư..aah...haa..tha cho em mà...hm..ưn...tha mà...nhanh quá..chậm..chậm lại mà..ưng.. Sướng...quá..~~-+"

Hông cậu run lên tay cố với ra sau cố giữ cặc giả hung văn đâm thúc không ngừng. Thấy Foxweet đang cố ngăn thằng nhỏ hiếu động của mình Hoàng Lâm vặn tiếp nút thứ 2 trên bản điều khiển.

"Á !!aaa...đừng...ưm...khoan ...đã..đừng là cặc của em...aa...nhiều quá... Điên mất...aa..AAH!! NHANH QUÁ...AAGH...EM..RA AAHH!!"

Thiết bị trên cặc cậu khởi động lên trượt lên xuống rất nhanh khiến cậu suýt nữa là bật khóc vì đau rồi. Người co giật run rẩy, núm vú bị mút để đỏ tấy, cặc thì bị sóc đến đau, lỗ đít bị con cặc hung bạo đâm thục đến bắn cả nước ra, tất cả khiến đầu óc cậu xoay mòng choáng váng. Hoàng Lâm nghiến răng sung sướng, thúc mạnh vào sâu bên trong cậu mà bắn ra ồ ạt. Dòng tinh đặt sệt của hắn bắn lên tấm khăn chống thấm bên dưới. Còn cậu thì điếng cả người mà tiểu ra trước ống kính.

Người theo dõi từ trước đến nay đều nghĩ cậu như trước đã là tuyệt vời với họ rồi, hôm nay lại được rửa mắt trược một màn cậu chịu thua trước một cái sextoy mới ra mắt, quả thật "S" vẫn cao tay hơn mới tạo được sản phẩm tuyệt đỉnh thế này.

"Ưm...dừng..lại rồi...anh cũng bắn vào trong em rồi... Hôm nay..ưn..tha cho em...nhé? Em sẽ không tái phạm đâu..."

Cạch.

Tiếng một vật rơi xuống, camera vẫn chưa đổi góc quay nhưng trong màn hình toàn bộ khán giả đều thấy mặt nạ của Foxweet đã rơi xuống sàn, bên cạnh lỗ đít căng trướng mở rộng trào tinh trùng.

Bình luận lại nổ ầm lên mong muốn được ngắm gương mặt dâm đãng của Foxweet lúc lên đỉnh sẽ trông thế nào. Hoàng Lâm thấy vậy cơn ghen từ đâu nổi lên muốn chiếm Foxweet làm của riêng mình, hắn điều khiển cặc giả rút ra gần hết một cách nhẹ nhàng rồi đẩy thật mạnh vào trong lỗ đít sưng đỏ của cậu.

"Ứ!! Hm...khoan..mạnh quá...anh tha cho em nha..tình yêu.. Em chết mất.. Á!! Đừng.. Núm vú của em ...ư..!!"

Máy mút núm vú cậu lại mút chặt núm cậu hơn lưỡi cao su ma sát không ngừng, ngực cậu tê dại, cậu co rún người lại thì vô tình chạm vào mặt nạ của mình rơi ra, tay run rẩy vội mang mặt nạ vào lại. Mông cậu cong lên cặc giả kia vẫn chưa buông tha cho cậu.

"Aah...chậm lại..đi mà..ưn..bên trong còn đầy tinh ..của anh...hha...sướng...quá..sướng.... Ưc..chậm ...aa!!"

Máy nhỏ dưới cặc cậu đang nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, bây giờ không còn đau nữa mà càng sướng hơn nhiều. Người cậu giật lên muốn bắn thì Hoàng Lâm chợt vặn điều khiển ở cặc cậu cao nhất siết chặt cặc nhỏ của Foxweet làm cậu một lần nữa giật nảy người lên run rẩy tay nắm chặt lấy cái thiết bị ngốc nghếch đang siết chặt cặc mình mà thầm oán trách.

"Thả...thả em ra...aah...đừng thúc mạnh như vậy mà...hmmp..aw... Em sẽ phát ...nổ mất...đừng kéo căng vú em mà..~~...sướng quá..hức...ưm..~...nhẹ tay một chút đi..~~"

Đầu óc Foxweet đang dần mơ hồ đi người sắp ngất đi đến nơi rồi, cặc bị siết đến sắp gãy rồi, tay cậu cố gỡ thiết bị ấy ra.

"Ha..haa...bên trong em sao lại sướng thế này hả... Dù chỉ là gián tiếp nhưng đã sướng thế này... Em đừng hòng thoát khỏi tôi!!"

Hoàng Lâm cau mày thúc mạnh cặc giả vào nơi sâu trong cậu mà bắn ra xối xả vào trong cậu. Foxweet được thả cặc ra cơ thể như điện giật mà cũng bắn ra tinh loãng ra cùng lúc với hắn. Camera quay cận cảnh cặc giả khó khăn rút ra khỏi lỗ đít căng tròn mở rộng của cậu, tinh trùng nhớp nháp đua nhau trào ra theo.

"Em...xin lỗi các tình yêu... Haa...hưm... Hôm nay em ...ư...em sẽ không dám đến trễ nữa đâu... Cảm ơn các tình yêu đã đến chơi cùng em nhé.. Hôm nay tuy thật ngắn ngủi nhưng mà em sẽ đền bù cho các tình yêu một ngày không xa nhé ~? Moah ~ bye bye ~~"

Đồng hồ vừa điểm 5h sáng màn hình live Stream của Foxweet cũng đang đếm ngược vài giây cuối.

"Còn anh nữa.. {Ý thức gốc} lần sau...phải nhẹ nhàng với em đó! Moah ~ bye bye ~"

{Kết thúc live Stream }

Pip pip!

{Bạn đã nhận tin nhắn từ Foxweet}

"Bắt đền anh đó! Dù tôi không biết anh là ai... Nhưng mà tại anh mà ngực tôi sưng tấy lên rồi đây! Đồ thô bạo!"

Hoàng Lâm cười tít mắt, Uy Long nói đúng, có khi sẽ gặp được điều thú vị ở đây. Không ngờ lại siêu thú vị như vậy, Foxweet à, em nói xem lần tới tôi có nên thô bạo hơn không hả? Hay chúng ta gặp nhau bên ngoài và vào khách sạn làm luôn cho tiện nhỉ?.

Ngọc Các tháo thiết bị trên cặc và ngực xuống, cả núm ngực sưng tấy lên chạm vào cũng đau, cậu phụng phịu gắng gượng dọn dẹp lại cuộc chơi ướt át của mình, đặt vào chậu nước nóng mà vệ sinh sạch sẽ, còn cơ thể thì rã rời, dọn dẹp xong cậu đi qua chiếc gương ở phòng tắm, ngắm cơ thể mình trong gương... Nhìn thật dâm đãng... Để tạm đồ chơi trên khăn sạch cậu vội vùi mình vào chăn ấm, hôm nay vẫn là ngày may mắn của cậu.

"Hoàng Lâm... Ước gì {Ý thức gốc} hôm nay chơi em là anh thì tốt quá... Có lẽ cơ thể này đã bẩn thỉu lắm rồi... Không hề xứng đáng đứng cạnh anh... Chắc bây giờ anh ấy ngủ ngon lắm, chúc anh ngủ ngon nhé, người tình trong mộng của em..."

Từ chân trời những tia sáng yếu ớt, ánh mắt mệt mỏi màu vàng kim của Ngọc Các nặng trĩu nhắm lại.

___ Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro