7:(h) "Hãy để anh ... Yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà kho phía sau casino nhỏ, cách công viên không xa. Cái nhà kho xập xệ cũ nát lọt thỏm giữa những mái nhà cao chọc trời của casino, nếu không phải người địa phương chắc chắn không ai tìm ra được cái nơi tối tăm, bẩn thỉu này.

Bên trong 1 một đôi nam nữ tầm 40 45 tuổi đang nói chuyện qua lại với 1 tên mặc đồng phục của công viên:

"Hai người nói là nếu tôi che được tầm nhìn của tên chủ tịch tập đoàn kia thì hai người sẽ đưa tôi 2000 bis mà? Sao chỉ có 20 vậy? Hai người có biết là tôi phải dũng cảm lắm mới có thể làm chuyện tày trời này không hả!? Xung quanh hắn có bao nhiêu tên mặc áo đen mấy người có biết không hả? Bọn họ nả 1 phát súng là kế hoạch gì đó của mấy người thất bại!"

Đó là tên bán bóng bay khi nãy đã dùng bóng bay che đi tầm nhìn của Uy Long, để cho ả đàn bà mà Julio gọi là mẹ kia ra tay bắt cóc cậu.

Ả đàn bà cáu gắt hét lên:

"Câm miệng mày lại đi! Tao là mẹ vợ tương lai của cái thằng chủ tịch gì gì đó mà mày nói đây! Đợi cái thằng chủ tịch đó đem tiền chuộc đến thì không những 2000 mà 2 tỉ tao cũng đưa cho mày! Cút!!"

Người bán bóng bay xua tay, cau mày dè bỉu ả:

"Bà bớt nói nhảm đi! Bà nghĩ Chủ tịch Uy Long là loại tham vợ sao?! Tiền hắn ta thiu bà cũng ra tro nói chi cưới 1 2 người về làm vợ? Bớt ảo tưởng đi mụ già! Mau đưa tôi 2000 bis đây!"

Người đàn ông đứng cạnh đó ngồi trên cái ghế sofa cũ kỹ có vài chỗ còn bị lủng lỗ bong cả lò xo, khó chịu liền quát lớn:

"Đưa cho nó đi! Chuyện này mà để thằng chủ tịch đó biết là khỏi có kiếm được tiền! Bà phải biết thả con tép bắt con tôm chứ!"

Ả đàn bà hậm hực quay lại nhìn tên chồng của mình, liền móc ra xấp tiền nhăn nhúm mà ném vào người tên nhân viên kia :

"Cầm lấy! Phiền phức! Cút liền cho tao, mày mà hé miệng đừng trách t bẻ răng mày!"

Mụ đóng sầm cửa nhà kho lại rồi quay lại chỗ chồng mình, bà châm lửa đốt 1 điếu thuốc, rít một hơi đã hết một nửa điếu thuốc. Tóc rối xù, ánh mắt chán ghét nhùn về phía tấm nệm rách gần đó. Trên tấm nệm Julio đang nằm, miệng bị dán chặt còn tay và chân đều bị trói, trên mũi cậu là chiếc khăn tẩm thuốc mê mà ả ta đắp lên mũi cậu phòng khi chuyện chưa thành mà cậu đã tỉnh lại.

"Trời thương chúng ta, để nó tự mò về thành phố dưới, còn đi theo 1 thằng nhà giàu, làm ông to bà lớn."

Người đàn ông gãi gãi cái cằm lỉa chỉa râu tóc nhìn Julio. Người phụ nữ cũng cười phá lên, giơ tay lên xem bộ móng nhọn hoắt của mình:

"Ông phải khen tôi có đôi mắt tinh tường đi, nếu không phải nhờ tôi thấy nó, chắc chắn chúng ta lỡ mất một cơ hội làm đại gia như xưa rồi!"

"Đúng đúng là mắt bà tinh tường. Bà nhìn xem, bà có nghĩ là nó bị đem bán vào động đĩ không hả? Nhìn cơ thể nó đi, thật đĩ điếm...khà khà khà "

"Ông nói cũng phải có thể nó là nô lệ tình dục của thằng chủ tịch đó cũng nên? Hay mình kêu vài thằng đến mỗi thằng vài trăm bis đụ nó kiếm tiền nhỉ? Ông có thấy hợp lý không? "

Ả ta quay sang nhếch mép cười với gã đàn ông kia.

"Nghe cũng hợp lý, đúng ý tôi, nó đẹp như bà vậy, chỉ tiếc lại là con trai, chắc nó cũng bú cặc bao nhiêu thằng rồi, sẽ được giá rất cao, cứ nói với mấy thằng đó là đây đĩ cao cấp, nghĩ đến thôi cũng thấy chúng ta giàu to rồi!! Nhưng nếu vậy tôi phải nếm thử nó trước mới được! Khà khà khà!!!"

Ông ta đứng lên vớ lấy chai rượu bên cạnh nốc 1 ngụm to. Rồi cởi dây nịt ra đi đến chiếc nệm rách Julio đang nằm.

Ông ta lật người cậu lại, chỉnh lại cái khăn tẩm thuốc bi trượt xuống khỏi mũi cậu. Julio mặc chiếc quần short ngắn cũn cỡn khoe cặp đùi trắng trẻo, áo thun tay ngắn đơn giản, ở cánh tay là loại vải xuyên thấu, tư thế bị trói tay đưa lên qua đầu như lúc này làm áo bị kéo lên một chút lộ ra phần eo mềm mịn, cong vút của cậu, khiến ông ta phải cúi xuống sát người Julio mà hít một hơi dài từ cổ cậu xuống eo như thể hắn đang hít một đường chất kích thích ở các sòng bài vậy.

Julio cảm thấy nhột trên da nên có chút cựa quậy, ông ta luồng tay vào áo cậu vừa hít hà lấy làm da mơn mởn ấy vừa liếm lên nó thèm thuồng, đến núm vú cậu hắn phát giác ra một thứ là núm cậu được xỏ khuyên không những thế còn được đính đá quý tinh xảo như được đặt làm riêng cho cậu vậy, nó khiến có thể cậu được tôn lên một vẻ quyến rũ cực kỳ, lão già như vớ được vàng, càng phấn khích hơn.

"Hé hé he!! Bà coi quả thật nó làm đĩ cho thằng chủ tịch đó! Nhìn núm vú nó đi đã xỏ khuyên thế này chắc chắn cả 100 thằng đụ rồi! Hé hé hé!"

Ả đàn bà ngồi phía xa rít một hơi thuốc lá chợt nảy lên một ý tưởng cho rằng sẽ kiếm được tiền tỉ về cho bà:

"Chúng ta phải tăng giá lên rồi! Hahahaha!!"

Ông ta cười sảng khoái, ngay lúc này gã như có con thú hoang động dục nào đấy đội lớp người mà hành xử, tay xoa nắn ngực cậu dù có chút nhỏ nhưng đàn hồi căng mịn, nhưng ông ta thích bóp của đàn bà hơn, ông xoa khắp cơ thể cậu rồi mở khóa quần cậu ra kéo quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống đến đầu gối.

Ông ta nắm lấy cặc nhỏ mềm oặt của cậu mà vuốt dọc, bàn tay sần sùi thô ráp chạm vào da thịt cậu khiến cậu khó chịu và đau rát. Julio ngọ nguậy mở mắt ra, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ông ta đã cởi trói chân cậu ra mà tuột phăng chiếc quần sang chỗ khác mà banh rộng chân cậu sang hai bên.

"Ưm!!!...ư..!!"

Cậu đạp loạn vào người lão ta, miệng bị dán chặt không thể la lên cầu cứu, tay cậu cũng bị trói chặt sau lưng. Cậu trồi người lên định bỏ chạy thì trước mắt cậu là ả đàn bà đang đứng sừng sững phía sau lưng cậu. Bà ta dùng chân mà đá mạnh vào má cậu khiến cậu choáng váng văng sang 1 bên. Má sưng phù, mũi cậu chảy máu xuống.

"Tốt nhất mày nên ngoan banh chân ra như cách mày làm với thằng chủ tịch đó! Đừng để tao phải ngứa mắt!! "

Julio không biết chủ tịch mà bà ta nói đến là ai, Julio chỉ cần Uy Long thôi... Người mà cậu xem là ba ruột của mình đang muốn cưỡng hiếp mình...Thật kinh tởm!

Cậu vừa giận vừa sợ, giận vì chính ông ta hại gia đình nhỏ bé của cậu trở nên nợ nần và nghiện ngập, từ đó mà bán cậu cho tên chủ sòng. Và nhiều lần lén mang cậu về rồi lại bán cho chủ sòng khác.

"Mày banh lồn ra cho bao nhiêu thằng đụ rồi mà giờ còn ngại cái gì!? Kinh nghiệm cũng không phải tầm thường nữa rồi, mày chắc chắn sẽ được giá hơn xưa gấp trăm lần! Julio! "

"Ưmm! Ư...!!"

Giọng ông ta ồm ồm gắt lên nói, vung vút ông đưa tay ra nhéo núm vú cậu mà kéo căng, ông ta nhéo mạnh đến mức Julio đau đến nghẹt thở. Julio cong người lên theo lực tay gã ta nhưng cũng chẳng giúp cậu giảm đau hơn, gã ta chưa thỏa mãn cơn động dục của mình cúi xuống mút lên núm vú cậu, lưỡi gã gãy lên đầu vú cậu, lão mút mạnh đến mức những âm thanh dâm tục vang lên lép nhép hòa với hơi thở gớm ghiếc của lão, thật khiến người khác phải phát khiếp. Hai tay lão ghì chặt cậu xuống tấm nệm rách, lão cắn lấy khuyên vú cậu kéo căng ra suýt bật cả máu.

"Ức..!!? Hưm...mm.."

Cậu đau đớn quằn người lên, run rẩy sợ hãi. Cậu cố gắng lùi ra sau nhưng sau lưng cậu lại là bức tường chết tiệt, cậu cố đạp lão ta ra thì gã vung tay tát vào má cậu chát mốt tiếng vang rõ to ra không gian nhà kho cũ nát.

Gã đàn ông đó cậu từng gọi là ba, tại sao bây giờ lại trở nên kinh tởm như vậy. Trong mắt cậu đây là một con thú đang cấu xé cơ thể cậu... Lão ta..định cưỡng hiếp cậu.. Cậu cắn môi mình để cố không nôn ra.

Cậu trừng mắt nhìn ông ta, bỗng có một cái bóng vụt đến đạp thẳng vào đầu cậu một cú trời giáng khiến cậu bật ngửa ra sau, ả đàn bà ấy đứng bên cạnh nãy giờ dùng chân đá thẳng vào đầu cậu, vú chấn động khiến mắt cậu hoa đi cơ thể bất động. Tên khốn đó lại hít một hơi lên đùi cậu gã ngửi đến cặc nhỏ của cậu.

"Đúng là đĩ của đại gia có khác, thơm tho thế này, được giá! Được giá!"

Gãy Julio nhấp nháy một điểm sáng làm vàng. Trong đậu vang lên tiếng nói lạ:

[Báo cáo: có người cưỡng chế xâm nhập "S"-000!!]

Tên khốn kia liếm ngón tay của mình rồi ấn vào lỗ nhỏ đang mím chặt của cậu, Julio nghiếng răng để gồng cứng người lại. Gã bực bội vì nơi đó quá chặt không thể đưa tay vào, gã chợt nảy ra 1 ý, gã nắm tay thành nắm đấm, dùng lực đấm THỤP mạnh xuống bụng Julio.

"AAAH!..."

Julio giật nảy lên, cơ thể đau đớn run rẩy, ả đàn bà thấy cậu vẫn chưa thả lỏng để chồng mình tiến vào, ả liền ngồi xổm xuống nắm lấy tóc cậu đập mạnh đầu cậu vào tường.

BỐP!!

Julio ngất liệm đi, máu từ đầu cậu chảy xuống, thấm đỏ mái tóc xanh nhạt của mình. Nước mắt cậu vẫn rơi xuống...những người này ...là ba mẹ cậu.

Gã đàn ông đang chật vật đút tay vào lỗ nhỏ của cậu thành công đâm 1 lúc 3 ngón tay vào. Ả đàn bà cũng nắm hai chân cậu đẩy lên cho ông ta dễ làm việc hơn. Móng tay bà ta cào lên đùi cậu khiến da thịt cậu như rách ra từng mảng vậy.

[Báo cáo: có kẻ đã xâm nhập vào vật thể!!]

Ngón ta thô ráp, da sần sùi khô cứng, đang đâm rút vào trong cậu. Cảm giác ghê tởm...

Không...đừng chạm vào tôi!! Đừng chạm vào tôi!!

[Báo cáo: Cần 5 giây bắt đầu thiết lập cơ chế tự vệ]

.
.
0
.
.

Gã đàn ông rút tay ra khỏi lỗ nhỏ mà ông ta đâm rút đến đáng thương. Lỗ nhỏ cậu sưng tấy lên, rớm máu, máu hòa với dịch từ lỗ nhỏ cậu chảy xuống mông, đỏ thẩm một mảng.

Cậu ước mình ch*t đi để không trải qua những cảm giác ghê tởm này, nhưng tuyệt nhiên cảm giác ghê tởm đó vẫn cứ đeo bám cậu.

Uy ... Long..

Thả tôi ra...Uy Long.. Cứu em...tởm quá...

Cút ra đi!!

Chủ nhân...cứu em..

.
.
1
.
.

Ả đàn bà cũng góp sức, ả dùng móng tay nhọn hoắt của mình đâm vào lỗ nhỏ của Julio mà kéo căng ra. Bà đè cơ thể yếu ớt của cậu dưới háng mình.

Đau... Bà là mẹ tôi mag...nhưng chưa bao giờ bà xem tôi là con bà...tôi ghét bà! Tôi hận bà!!

'Giết!'

.
.
2
.
.

Gã đàn ông kéo khóa quần xuống nhưng nó bị kẹt vì quá sờn cũ. Chật vật kéo xuống. Mùi hôi từ con cặc đen đúa, tanh tưởi, gớm ghiếc đó khiến cậu buồn nôn. Ông ta định...cho cái thứ đó vào cậu ư!!?

Cơ thể bất động, ánh mắt hận thù dần chuyển sang đỏ ngầu lăm lăm nhìn 2 kẻ sanh thành ra cậu.

Không... KHÔNG!! TRÁNH RA!!

'Giết!!'

.
.
3
.
.

Ánh mắt Julio từ đỏ ngầu dần mất đi linh tính, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Đúng... Phải giết!

.
.
4
.
.

Ả đàn bà rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, tạm buông tay ra khỏi người cậu mà giúp gã kia kéo khóa quần xuống. Mùi hôi thối khiến chính vợ ông cũng phát chán.

Gã vuốt cặc mình cương lên, cọ lên mông Julio. Mái tóc cậu che đi nửa gương mặt, nhưng ánh mắt căm hận đó vẫn lóe lên ghim thẳng vào gã đàn ông khốn kiếp đó.

.
.
5
.
.

- Bíppppp -

Gã bắt đầu ấn đầu khất vào lỗ nhỏ của cậu.

"Đã thiết lập cơ chế tự vệ! Tắt ý thức gốc!"

Cả hai người đều bất ngờ quay lại nhìn Julio. Người cậu đang bất động chợt cậu khép chân dùng lực đá vào người gã đàn ông khiến gã lăn ra 1 đoạn xa , hắn đau đớn ôm ngực.

Ả đàn bà thấy thế cũng vồ lên bóp cổ cậu, nhưng cậu thụt người xuống né đi tay bà ta. Cậu cong người đứng lên như cao su uốn dẻo.

"Xác định danh tính! Linoris 30tuổi, quan hệ: mẹ con"

Ả đàn bà khựng lại, nhìn Julio đầy khó hiểu và hoảng sợ, đó là tên thật của bà hơn 10 năm qua bà giấu nó đi không 1 ai biết đến kể cả Julio vậy mà bây giờ cậu lại nói đúng cái tên ấy của bà.

Gã đàn ông vồ đến nắm lấy cổ chân của cậu kéo mạnh lên khiến cậu mất thăng bằng mà ngã đập đầu xuống. Gã nhào đến đè lên người cậu hắn vung nắm đấm lên thì vẻ mặt lạnh lùng của cậu khiến hắn khựng lại, cậu lại nói:

"Kamilo 35tuổi, giám đốc công ty XX đã bị xóa sổ khỏi ngành quảng trị vào 15 năm trước, quan hệ : không cùng huyết thống!"

Hắn cũng sững người, 15 năm trước đúng ngày mà hắn thua lỗ tất cả và mất trắng, gã bắt đầu lao đầu vào casino cho đến tận bây giờ, cùng vì gã yêu người phụ nữ của mình nên muốn bà ta có thể sống sung sướng như trước nên cùng bà vào casino kiếm tiền. Julio đúng là con riêng của bà ta và tên chủ casino nào đó, nhưng Julio thừa hưởng cơ thể và vẻ đẹp của bà ta, nhưng tính cách hoàn toàn ngược lại.

Lúc này, trên thiết bị của Uy Long đã có biết bao nhiêu là thông báo cảnh cáo từ thiết bị của Julio truyền đến.

Uy Long gương mặt xám xịt, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào bảng thông báo vài giây lại kêu lên ting 1 tiếng.

"Có kẻ cưỡng chế xâm nhập..!? Đã xâm nhập..!!? Tên khốn kia! Những thông báo này là thế nào!?"

Uy Long lúc này, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận đã 2 tiếng trôi qua hắn không tìm được Julio, lòng hắn như lửa đốt, trung tâm "S" có thể sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra và hắn đã tăng cường thêm vài chục người lùng sục trong và cả ngoài khuôn viên của công viên.

Vốn dĩ Uy Long có thể dùng định vị xác định được nơi Julio đang bị bắt nhưng, mụ đàn bà kia đã đập đầu cậu vào tường khiến GPS của cậu chập mạch mà tắt đi.

Ngồi tại phòng tiếp đón V.I.P Uy Long nhận được thông báo như vậy nhưng tất cả các nhân viên và cả chuyên viên đều không biết được có chuyện gì đang xảy ra với Julio. Giám đốc trung tâm đành đến tiếp chuyện vơi Uy Long.

"Thưa ngài Uy Long, xin ngài bình tĩnh, tôi sẽ xem xét giúp ngài..."

Giám đốc nhận chiếc IPad đọc kỹ thông báo và cố gắng nhớ về quy trình lập trình của anh ta, bỗng anh ta đổ mồ hôi run rẩy nói:

"Thưa ngài... Đây có thể có người đang cưỡng hiếp "S" của ngài, ngoài ngài và 3 người cùng sử dụng "S" ..."

"Cái gì!? Chó má...Julio... Julio! Em ấy là của riêng tôi! Thằng chó nào dám chạm vào em ấy!!?"

[Báo cáo: Cần 5 giây bắt đầu thiết lập cơ chế tự vệ]

Uy Long quay phắt lại nhìn thông báo trên IPad:

"Julio...? Có chuyện xảy ra với em!! Khốn kiếp! Quản gia Huỳnh! Trong 5 giây nữa ông không tìm được em ấy thì chính tay tôi sẽ đem ông đi nung chảy! Mau biến đi tìm em ấy ngay!!"

[0!]

Quản gia Huỳnh, dùng thiết bị dịch đến công viên, ông nhảy lên từng nóc nhà để nhìn bao quát rõ hơn

[1!]

Uy Long bắt đầu lo lắng thở dốc, hắn có cảm giác bất an, hắn đến cổng dịch chuyển từ trung tâm đến công viên.

[2!]

Uy Long gằn giọng gọi tên Julio trong bất lực. Tim hắn như bóp nghẹt lại.

"JULIO!!"

[3!]

"JULIO!!! TRẢ LỜI ANH ĐI!!...xin em..đừng xảy ra chuyện gì.."

[4!]

Giết! Những tên dám chạm vào Julio của hắn... Phải giết!!

[5!]

Quản gia Huỳnh đang phi thân trên các mái nhà rà soát từng nơi một. Đến một nóc casino thì thấy 1 căn nhà kho khả nghi, quản gia Huỳnh lập tức báo cáo cho Uy Long và các vệ sĩ xung quanh bắt đầu tiến đến.

Uy Long nhận được tin có nơi khả nghi liền lập tức chạy đến. Được vài bước thiết bị lại đưa thêm 2 thông báo.

[Xác định danh tính! Linoris 30tuổi, quan hệ: mẹ con]

[Kamilos 35tuổi, giám đốc công ty XX đã bị xóa sổ khỏi ngành quảng trị vào 15 năm trước, quan hệ : không cùng huyết thống!]

"Kamilos.. Không lẽ.."

Uy Long chau mày lại, nghiếng răng đầy căm phẫn, hắn gửi thông tin của 2 người đến cho cho quản gia Huỳnh, rồi tức tốc chạy đến nhà kho.

Trong nhà kho lúc này, gã Kamilos đang đè lên người Julio cố nhét cặc hắn vào miệng cậu sau khi cậu vồ đến định bẻ cổ gã ta thì ả đàn bà đã dùng xích quấn quanh cổ cậu mà quật cậu xuống, hai tay cậu bị Linoris trói thêm bằng dây xích nên càng không thể cử động. Chân cậu vùng vẫy cũng bị trói chặt bằng xích sắt.

Ả đàn bà liên tục đấm vào mặt cậu để cậu mở miệng ra, gã Kamilos thì cứ dùng hạ bộ dơ bẩn của gã cọ xát lên cơ thể cậu, ánh mắt cậu vô hồn như căm thù tột cùng. Cả hai tên cầm thú cứ hả hể cười nhục mạ cậu.

"Mày tưởng mày biết được tất cả thì mày làm tụi tao sợ à? Hahahahaha!! Mày chỉ là 1 thằng đĩ chỉ banh chân cho đàn ông đụ! Ngoan ngoãn há miệng ra phục vụ tao!!"

Gã gào lên dùng môi cậu làm cốc thủ dâm, cậu nhắm nghiền mắt, nhưng vừa nhắm thì ả đàn bà lại đấm vào mặt cậu đến tím tái máu từ khéo môi chảy ra.

"Mày há miệng chó mày ra!! Mày có điếc không hả!!? Giả điếc này! Giả điếc này!!"

Bà ta đấm bôm bốp vào mặt cậu, hệ thống tự vệ chỉ bảo vệ được ý thức gốc khỏi những âm thanh chứ không để ý thức nhân tạo lên chiếm hữu cơ thể.

Đau...

Lại là cảm giác này..

Chủ nhân...cứu em..

Uy Long...
|
|
|
"JULIO!!! "

RẦM!!

Tiếng gào lên của Uy Long lẫn tiếng đá vào cửa nhà kho làm nó sập xuống, khiến hai tên cầm thú hoảng hốt. Gã Kamilos vội kéo quần lên rời khỏi người Julio, còn ả đàn bà thì ngồi bệt xuống đất run rẩy vì giật mình.

Quản gia Huỳnh đưa tay tất cả vệ sĩ chạy vào khống chế 2 tên cầm thú khiến hắn còn chưa kịp kéo quần lên hẳn hoi. Còn ả đàn bà thì bị các nữ vệ sĩ đè chặt xuống đất, các vệ sĩ còn lại mau chóng phá xích cởi trói cho Julio.

Uy Long thở hổn hển bước đến Julio tay đưa lên gương mặt bị đánh đến sưng tấy đầy máu của cậu. Julio né tranh tay hắn.

Uy Long sững người 1 giây.

"Vẫn chưa tắt chế độ tự vệ! Không thể chạm."

"Julio...anh đưa em đến trung tâm điều trị...nào để anh..."

Uy Long nắm nhẹ lấy vai Julio thì bị cậu dùng tay giữ chặt cổ tay hắn, ánh mắt trừng lên sòng sọc.

"Không thể chạm! Bắt đầu xác định danh tính!"

Uy Long lo lắng không thôi bầu không khí lúc này chính quản gia Huỳnh cũng phải hoảng sợ vì hệ thống tự vệ có thể đả thương chủ nhân nếu chưa được tắt...

"Không.. Thể xác định danh tính...! Bíp...cưỡng chế tắt chế độ tự vệ -- Thất bại-- cưỡng chế...-- !!..chủ nhân... Cứu..em.."

Julio khựng người lại, giật nhẹ lên rồi ngã vào người hắn, Uy Long như chết lặng, ôm chặt lấy Julio, là lỗi của hắn... Là hắn nói sẽ dẫn Julio đến công viên... Là do hắn mà ra...Do hắn đi quá xa Julio...

"Thằng chủ tịch kia! Mày là thằng chủ của nó đúng không!? Tụi tao là ba mẹ nó, mày muốn có nó mày phải đưa nửa gia tài của mày cho tao! Mày nghe rõ chưa? Nó xài tiền của mày được thì tụi tao cũng được!!!Nếu không tụi tao sẽ báo với cơ quan chức năng bắt mày về tội bắt cóc con tụi tao!"

Uy Long chẳng quan tâm đến những lời đó của ả đàn bà đó, ôm lấy Julio đã ngất liệm xoa nhẹ lên gương mặt sưng tấy đáng thương, nước mắt vẫn chảy xuống như thác đổ khiến lòng hắn như vỡ vụn.

Gã đàn ông cũng cười nắc nẻ, hòa theo vợ mình.

"Nó chỉ là 1 thằng đĩ dơ bẩn, nên tụi tao chỉ lấy nữa gia tài, nó đã ngậm cặc của tao rồi, tao cũng đã chơi qua nó rồi--"

Uy Long từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn một đấm trời giáng vào mặt gã, khiến hắn văng thẳng vào tường.

Mặt hắn dập nát răng gãy văng ra vài cái, mấy tên vệ sĩ cũng mau chóng đè hắn xuống đất.

"Mày không phải ba của em ấy, nếu em ấy là đĩ cũng chỉ là của mỗi mình tao chỉ của riêng tao! Ngoài tao ra thì không một ai được phép gọi em ấy như vậy!! Còn bà.. Bà là mẹ của em ấy nhưng bà chỉ xem em ấy như món hàng kiếm tiền, bà muốn tiền sao? Loại đàn bà ăn nằm với người khác khi đã có chồng thì đáng để tôi bận tâm sao!? Julio chưa từng xài tiền của tôi, bà biết vì sao không!? Vì tôi đã chăm sóc em ấy từng chút không để em ấy thiếu bất kỳ thứ gì.

Tôi định sẽ chỉ báo các người lên cảnh sát và sẽ không làm gì đến các người, nhưng các người hành hung em ấy, chạm vào em ấy là chạm vào tôi!! Đợi bản án tử tù đi!"

Nói xong hắn nhẹ nhàng bế Julio từ tay quản gia Huỳnh r bước ra khỏi nhà kho.

Quản gia Huỳnh nhù theo bóng lưng Uy Long nhẹ nhàng nâng niu Julio bước đi, lần đầu tiên ông thấy cậu thiếu gia chơi bời, rượu chè, gái gú, bạo lực tình dục ngày nào đã trở nên dịu dàng như vậy. Thật khó tin.

Quản gia Huỳnh đứng đấy đợi Uy Long đi khuất mới chỉnh lại trang phục, búng tay ra lệnh vệ sĩ làm đánh 2 tên cầm thú. Ông đi đến ả đàn bà bị đánh đến sưng tấy hai má, ngồi lên chiếc ghế gần đó và nói:

"10 năm trước bà đã nhận 2 tỉ tiền bán con."

Ả sững sốt nhìn quản gia Huỳnh, bà nhớ lại lúc ấy dưới ánh đèn đường le lói huy hiệu có hình rồng lấp ló trên áo... Chính là ông ta, quản gia Huỳnh.

"Cậu Julio không còn là con của bà nữa, cậu ta đã là 'S' so về tất cả lẫn tuổi thọ và gen, bà chẳng là gì với cậu ta cả"

Ả đàn bà sợ tái xanh cả mặt.

"Cái gì...? 'S' ? Chẳng phải là trung tâm chuyên tạo dựng kết cấu gen và kết hợp ADN với sinh vật ngoài hành tinh để bất tử sao!?"

"Bà cũng biết nhiều đó, tin vui cho bà là cậu Julio đã có mã gen của loài sứa không gian và còn là con đầu đàn, nên ngoài việc chia sẻ sự bất tử cho loài khác thì cậu ta còn chia sẻ cả trường sinh, bây giờ cậu ta là quốc bảo. Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ cậu ta, nhưng các người lại làm cậu ta bị thương, xem ra tuổi thọ của các người bị cậu ta rút đi không ít."

"ÔNG NÓI CÁI GÌ!!? Thằng chó Julio!! Tao sẽ bắt mày phải trả giá!!"

Gã đàn ông bị đánh đến méo mó gương mặt vẫn cố gào thét đòi trả thù.

"Ông cũng là người của trung tâm đó..?"

Ả đàn bà chưa khỏi bàng hoàng, lắp bắp hỏi.

"Đúng vậy, nhưng tôi cũng là sản phẩm của trung tâm, chút thông tin này đều được lưu trên đám mây của trung tâm. Sẵn gặp lại các người, cũng xem như bậc cha mẹ tối báo tin vui cho các người như thế, cũng giải thích.

Loài sứa không gian vốn có khả năng trường sinh bất tử, gen vô cùng khó để kết hợp, nhưng con của ông bà ngay bước đầu tiên đã kết hợp được, tôi không biết lý do tại sao lại dễ dàng như vậy nhưng 1000 người đã bị sốc gen mà đột biến, sau đó ch*t trong vài giây còn cậu ấy thì vẫn bình yên, cậu Julio mang gen của con đầu đàn, vì là con đầu đàn nên điều khiển tuổi thọ chỉ nằm trong cái chạm nhẹ của cậu ấy nếu cậu ấy muốn. Các người tự ngẫm xem, các người chạm vào cậu ta bao nhiêu lần rồi? Đợi cảnh sát đến, tiếp tra khảo."

"Rõ thưa sếp!!"

Tại trung tâm, Julio đang ở phòng hồi sức. Vết thương đã được băng bó lại, Uy Long ngồi bên cạnh nắm lấy tay Julio không buông. Hắn gục đầu lên tay cậu tự trách bản thân...

Julio đang được thở oxi hôm trước cậu bất tỉnh 1 tháng là lỗi hắn, bây giờ bị bắt cóc hành hung còn cưỡng hiếp như thế này...cũng là lỗi hắn...

"Chủ..nhân...cứu em..."

Uy Long giật mình nắm lấy tay Julio.

"Julio anh ở đây...em không sao rồi, anh ở đây..em đừng sợ.."

Julio hé mắt ra từ từ, dần thấy rõ người bên cạnh là Uy Long cậu vui lắm, cơ thể đau nhói khiến cậu chau mày lại, rồi cậu nhớ đến gì đó thì chậm rãi rút tay ra khỏi tay của Uy Long.

"Julio...? "

Julio xoay mặt sang hướng khác. Uy Long có chút đau lòng vì không biết có chuyện gì đã xảy ra mà khiến Julio của hắn trở nên e dè như vậy.

"Anh xin lỗi..vì anh đến trễ, tất cả là lỗi của anh... Nếu anh đến nhanh hơn và mang giày lại cho em thì sẽ không xảy ra chuyện này..."

Hắn nắm lấy bàn tay còn hằn lên vết trói. Cả trên cổ cậu vết dây xích chèn đến đỏ tấy trên làn da trắng hồng của cậu. Uy Long hôn nhẹ lên cổ tay cậu mà khóc.

Julio cũng vậy... Cũng là lỗi của cậu, vì cậu ham chơi mà chạy xa Uy Long, để bây giờ cơ thể đã dơ bẩn... Cậu không còn là của riêng Uy Long nữa...cậu tự thấy mình thật ghê tởm, lúc ấy nếu không phải hệ thống tự vệ đã bật thì có thể cậu chẳng "lành lặn" được như bây giờ. Nước mắt cậu cũng tuôn ra, môi cậu mím chặt.

Cả hai cứ im lặng thút thít cùng nhau. Đến gần tối thì Uy Long lau nhẹ người cho Julio. Cậu vẫn tránh mặt hắn... Lòng hắn đau nhói, nhưng vì cơ thể cậu còn bị thương rất nghiêm trọng nên hắn cố nén nổi đau mà chăm sóc cậu. Đêm xuống, y tá đến kiểm tra tình trạng của Julio:

"Vật thể "S" mã số 00, Julio, GEN: sứa không gian, phân loại: đầu đàn. Tình trạng cơ thể đang phục hồi rất tốt, hãy ngủ nhiều hơn và để tâm trạng thoải mái cậu sẽ phục hồi nhanh hơn. Anh là chủ nhân của Julio phải không? Mời anh theo chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm tương đồng"

Uy Long gật đầu, hôn nhẹ trán Julio.

"Em cứ ngủ đi anh đi 1 chút sẽ quay lại với em, quản gia Huỳnh sẽ vào chăm em."

Quản gia Huỳnh cúi đầu mở cửa cho Uy Long, đợi Uy Long đi thì ông đóng cửa lại, ngồi vào ghế.

"Cậu Julio, tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ... Xin cậu đừng trách lão gia, lão gia như phát điên lên mà hoảng loạn tìm cậu, là tôi phát hiện nơi đó trễ quá mà khiến cớ sự như thế này... Xin cậu hãy tha thứ cho lão gia."

Julio quay sang nhìn quản gia Huỳnh đang cúi đầu xin lỗi mình.

"Quản gia Huỳnh... Tôi không trách chủ nhân, cũng không trách ông, tôi chỉ thấy bản thân không còn sạch sẽ để ở bên chủ nhân nữa... Lúc đó trong đầu tôi có 2 luồng suy nghĩ... Giết và trốn chạy...Tôi cảm thấy tôi đang hút đi cái gì đó trong người của ba mẹ. Tôi cũng không biết nếu chủ nhân chạm vào tôi...sẽ xảy ra chuyện gì... Nên tôi sợ lắm..."

Quản gia Huỳnh biết, Julio đã hút tuổi thọ của 2 người kia, chỉ là không biết cậu hút bao nhiêu và bao nhiêu lần.

"Lúc bé... Có lẽ là 3 tuổi, tôi đã ăn phải gì đó phát sáng, từ đó tôi bắt đầu có luồng suy nghĩ đó... Cảm giác hút đi cái gì đó cũng đã trải qua trên người họ 3 lần rồi."

Chà đã ba lần mà còn là từ lúc 3 tuổi, có vẻ 2 người đó không sống được lâu nữa.

"Quản gia Huỳnh... Cái này tôi cho ông"

Quản gia Huỳnh ngẩn đầu lên nhìn Julio ánh mặt cậu vẫn buồn bả, tay cậu đang nắm gì đó khi mở ra là 1 con số 91 đang phát sáng lơ lửng trong tay cậu.

"Cậu Julio đây là..?"

" Tuổi thọ của hai người đó đấy, ông quản gia!"

Hả? Giọng điệu lạ quá... Quản gia Huỳnh lại ngẩn đầu lên, ánh mắt đỏ rực, mái tóc bồng bềnh bay lơ lửng, một tay chóng cằm nhìn ông. Gương mặt ấy vẫn là Julio, giọng nói ấy cũng là cậu ấy, nhưng... Không phải Julio

"Sứa không gian...?"

"Tôi biết ông đã biết chuyện gì đang xảy ra, hahaha, cái này tôi cho ông, tuy ông là robot nhưng trong ông vẫn là 1 cơ thể con người, số tuổi thọ này là tôi lấy từ 2 tên khốn kia, tôi đã định rút cạn từ 13 năm trước rồi nhưng vật chủ không chịu nên đành hút 1 ít, hehe, nhưng thật tốt khi hôm nay vật chủ đồng ý cho tôi hết cạn đấy! Hahaha!!"

Quản gia Huỳnh chứng kiến Julio hóa thân thành 1 thực thể của sứa không gian, 100 năm cuộc đời ông lần đầu ông được tận mắt chứng kiến.

"Cầm lấy đi, đây là quà cảm ơn của tôi, 11 năm trước cảm ơn ông đã cứu vật chủ. Hehehe. Tuy đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nên cản ơn ân nhân nhỉ? Được ở với Uy Long thật sự rất hạnh phúc, cũng rất sướng nữa hahaha. Thật sự cảm ơn ông, quản gia Huỳnh."

Quản gia Huỳnh, nhận lấy số 91 ấy nó dần hòa vào tay ông, người ông cũng khỏe khoắn hơn linh hoạt hơn rất nhiều. Đây là sức mạnh của sứa không gian sao?.. Thật kì diệu.

"Cảm ơn nhé, ông đã cứu tôi 2 lần rồi, cảm ơn nhé~"

Julio dần trở lại bình thường, cậu cũng thiếp đi. Quản gia Huỳnh ngồi bên cậu 1 lúc thì Uy Long quay lại, thấy Julio đã ngủ say. Uy Long bảo quản gia Huỳnh quay về chuẩn bị chu đáo cho Julio vào ngày mai.

Đêm ấy Uy Long túc trực bên cạnh chăm sóc cậu, hắn vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, trong lòng hắn những suy nghĩ vẫn rối như tơ vò mà thiếp đi.

Julio nửa đêm ngồi dậy, thấy Uy Long mệt mỏi thiếp đi bên cạnh mà đau lòng, từ bé những lúc đau như thế này cậu đến mơ cũng chẳng có ai bên cạnh, Uy Long như tia sáng của cậu ấm áp vô cùng...

Đêm ấy Uy Long mơ về 1 giấc mơ...

Một bãi biển xanh, tiếng sóng rì rào, cạnh bờ biển ấy là 1 người đang đứng chờ hắn.

Hắn từ từ bước đến, thân hình nhỏ nhắn lơ lửng, tốc bồng bềnh lấp lánh cũng như sóng biển, đó là Julio... Nhưng không phải cậu ấy.

"Chủ nhân! À... Không, Uy Long, chào anh!"

"Cậu là ý thức khác của Julio? "

"Đúng vậy, họ gọi chúng tôi là sứa không gian"

Uy Long ngồi xuống bãi cát, trầm ngâm.

"Sứa không gian à? Sao cậu lại ở đây?"

Sứa không gian bồng bềnh bay quanh hắn 1 vòng.

"Tại sao à? Là để bảo vệ ý thức của Julio chẳng?"

"Không phải ý thức của em ấy có trí tuệ nhân tạo bảo vệ sao?"

"Hahaha... Trí tuệ nhân tạo bảo vệ sao? Không, ừm... Nói sao nhỉ? Tôi bảo vệ cậu ấy khỏi những tên khốn kiếp."

Uy Long ngẩn đầu lên khó hiểu nhìn Sứa không gian.

"Anh từng nghe về sứa không gian chưa?"

Uy Long gật đầu.

"Sứa không gian làm loài trường sinh bất tử đúng không? "

"Đúng vậy, sứa không gian chúng tôi rất ít cá thể, chúng tôi được cho là loài mang gen đặt biệt và khó kết hợp. Nhu cầu tình dục của chúng tôi rất cao, nhưng ngay cả đồng loại chúng tôi cũng khó mà kết hợp được nên cá thể ngày càng ít đi trông rõ, Tôi đã quyết định phân tán mọi cá thể khác đi khắp nơi trong ngân hà để tìm cá thể có thể nhân giống chúng tôi đó ~ Trái Đất là nơi tôi chọn."

"Lúc y tá đọc thông tin, tôi nghe được cậu là phân loại đầu đàn?"

"Hahaha, anh nhớ dai thật đấy. Đúng tôi là con đầu đàn, khả năng của tôi không những là trường sinh bất tử, còn có thể thay đổi tuổi thọ các loài."

Sứa không gian, bay lượn quanh Uy Long rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Uy Long này, cảm ơn anh đã đến bên vật chủ nhé, nhưng mà để những người giống anh chạm vào cậu ấy có vẻ không tốt đâu, nhưng dù sao thì, cảm ơn anh đã đến bên cậu ấy nhé, những tên khốn kiếp đó không sống hết năm nay được đâu, nên anh yên tâm, còn có tôi ở đây mà"

Uy Long nhìn theo sứa không gian, cậu ta cứ bồng bềnh lơ lửng. Tay đang cầm gì đó phát sáng đưa ra cho hắn. Nhưng nó sáng quá hắn không thấy rõ được.

"Còn cái này, tôi có thể cho anh, nhưng mà để Julio tự tay trao cho anh mới thú vị chứ ~ Sắp sáng rồi, chào nhé ~ chồng yêu ~ hahaha"

Uy Long bừng tỉnh, hắn ngẩn đầu lên nhìn Julio đã được tháo ống thở, sắc mặt hồng hào mà thở đều ngủ rất ngon. Hắn hôn lên má cậu trong lòng hắn biết rất rõ hắn phải thật trân trọng cậu.

Y tá gõ cửa bước vào kiểm tra lại tình hình của Julio, vết sưng đã giảm, đầu bị thương cũng không nghiêm trọng nên có thể trở về tịnh dưỡng ở nhà.

Uy Long thay đồ cho Julio, cậu không tránh né Uy Long nhưng ánh mắt thì chẳng thể nhìn trực diện vs hắn được, quản gia Huỳnh đã chuẩn bị xong xe cũng đã đến đón.

Julio một mạch bước đi không cần Uy Long bế bồng. Nhưng được vài bước thì lại đứng lại như tay mân mê vạt áo như đang chờ Uy Long vậy. Hắn thấy thế vội đưa hành lý cho quản gia Huỳnh mà đi đến bên cậu.

Về đến nhà, Julio vẫn không hề nói gì, Uy Long cứ thấp thỏm lo âu, cậu cứ im lặng từ sáng đến đêm tối. Uy Long tắm xong bước ra hắn định sẽ dỗ dành cậu, mong cậu có thể nói gì đó với hắn... Julio đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm.

"Julio... Em đến đây với anh được chứ..?"

Julio buồn bã quay lại nhìn Uy Long, cậu đi đến bên hắn ngồi lên đùi hắn như thói quen. Hắn nắm trọn lấy đôi bàn tay của cậu, hắn biết cậu có nhiều tâm sự trong lòng nhưng nhìn cậu bây giờ hắn càng xót xa hơn.

"Chủ nhân... Ju không còn là của riêng chủ nhân nữa..."

Giọng nói buồn bã cất lên Uy Long cũng đau lòng khôn xiết:

"Sao em không còn là của riêng anh nữa?"

Hắn ôn tồn hỏi thăm cậu , hắn để cậu tựa vào vai hắn mà nói:

"Hai người hôm nay bắt em đi... Là ba mẹ em...nhưng mà... Họ không xem em là con của họ"

"Julio... Em có muốn kể cho anh nghe không...?"

Hắn xoa nhẹ lên má cậu, má vẫn còn bầm tím do ả đàn bà kia bạo hành mà thành.

"...em sợ nếu em kể ra.. Chủ nhân sẽ bỏ em.."

"Anh nói sẽ bỏ em khi nào chứ? "

Hắn vỗ về nhẹ lưng cậu. Julio ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi đứng lên trước mặt hắn, cậu cởi áo choàng tắm ra để lộ cơ thể bầm giập khiến hắn muốn tự tay đấm vào mặt mình.

"Ju sẽ kể..."

Julio vừa kể vừa đưa tay chỉ những nơi mà 2 tên cầm thú kia đã làm gì với cậu. Họ cào cấu lỗ nhỏ của cậu, đá vào đầu, đập đầu cậu vào tường, sờ soạng người cậu, liếm ngực cậu,đấm vào bụng, dù Julio ý thức kia điều khiển cơ thể nhưng Julio vẫn cảm nhận và nhớ được tất cả. Từng vết bầm, có cả những vết sẹo nhỏ đã mờ trên cơ thể cậu cũng đều kể ra. Nước mắt cậu vô thức rơi xuống, chưa bao giờ cậu tự mình khóc cả, nó chỉ rơi trong vô thức thôi, vì từ bé cậu biết dù có gào khóc hay quấy ba mẹ, họ đều phớt lờ cậu, cậu cũng sẽ bị bỏ đói, cũng chẳng bằng bất cứ ai ngoài kia... Và chắc chắn chẳng một ai ở bên để an ủi cậu. Chẳng ai..yêu thương cậu..

"Julio... Đừng kể nữa.."

Hắn run rẩy nắm nhẹ bàn tay gầy nhỏ của cậu kéo nhẹ cậu đến gần hắn, khoác chăn lên người cậu, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

Nước mắt cậu vẫn rơi, mặt cậu vẫn không cảm xúc. Cậu đã từng tin rằng ba mẹ sẽ vì cậu mà thay đổi như lúc trong lồng ấp cậu được học. Lúc ở khu ổ chuột, nhìn các bạn khác có ba mẹ bên cạnh chia nhau mẩu bánh nhỏ tùy chẳng no gì nhưng hạnh phúc vô cùng, chỉ có cậu...cô đơn.

Trong tâm trí Julio lúc này là một vùng tối chẳng có ai...chỉ có cậu cố sống lay lắt qua ngày...


"Hãy để anh... Yêu em nhé...?"

Giọng nói tuy trầm lặng vang lên trong không gian tối mù mịt đó, nhưng nó khiến cậu rung động, trái tim một lần nữa đập lên mong muốn một điều gì đó, không... Không phải là ba mẹ nữa ...điều cậu muốn là Uy Long... hắn tuy lạnh lùng nhưng luôn ấm áp lạ thường, suốt 15 năm trên đời cậu không hề nở 1 nụ cười, nhưng khi ở với hắn cậu hạnh phúc lắm... Cậu vội đưa tay lên che mặt lại nức nở khóc. Cơ thể run lên, cậu khóc nấc lên mà nói:

"Em...ư...hức.. Bẩn lắm...em...em không xứng với chủ nhân..em là một quái vật... Em có thể giết chủ nhân... Em sợ lắm... Oa..aa...hức..aa..."

"Julio em không bẩn, nếu có bẩn cũng sẽ là anh vấy bẩn em, sẽ không ai bắt em đi nữa, em không phải quái vật nên em không giết được anh đâu... Nếu em đồng ý hãy để anh yêu em nhé?"

Quản gia Huỳnh đừng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ông sợ Julio sẽ mắc chứng trầm cảm sau sự việc này mà mất kiểm soát sứa không gian, nhưng nếu Julio có trầm cảm thì Uy Long cũng phát điên vì lo lắng cho cậu mà thôi.

Julio khóc rất lâu kể lại những chuyện lúc bé, ai nghe cũng phải nghẹn ngào vì quá bi thương.

Julio nắm nhén gấu áo của Uy Long nức nở nói chậm:

"Hức... Chủ nhân...Em sẽ không sợ ba mẹ nữa, em cũng không cần họ nữa... Nếu có thể...chủ nhân cũng hãy cho em yêu chủ nhân nhé?"

Uy Long bất ngờ, mắt mở tròn mà cười lên. Hắn hôn lên môi cậu, hôn nhẹ lên mắt cậu và cả má cậu nữa, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Anh đồng ý, vậy em có đồng ý không? "

Julio cũng khịt mũi cười lên.

"Ju đồng ý ~"

Hắn biết mình tàn bạo trong lối sống, nhưng khi hắn có được Julio, trái tim sắt đá gai góc của hắn đã trở nên yếu mề và chỉ mỗi Julio là mang đến cho hắn muốn cảm giác hắn phải nâng niu con người nhỏ nhắn này của hắn, của hắn, mãi mãi và mãi mãi.

|
|
|
|

Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu ngủ, đợi lúc cậu ngủ say thì quản gia Huỳnh bước vào. Quản gia Huỳnh đưa cho Uy Long 1 bản thống kê số liệu của các chủ sòng casino mà ba mẹ Julio từng bán cậu vào đó.

Tổng cộng có ...207 chủ sòng lớn nhỏ đã từng mua Julio, hắn nghiếng răng nhàu nát giấy, nhìn Julio đang ngủ say trên người hắn, mắt còn sưng vì khóc quá nhiều, hắn quyết định sẽ mua hết các casino này và trực tiếp đưa cho Lâm cai quản mọi hình thức buôn bán và gian thương. Số tiền các casino thu lại được sẽ vào tài khoản ngân hàng của Julio 60% tổng số, còn những tên chủ thì phải khiến họ tán gia bại sản phục tùng dưới trướng hắn và Julio sau này.

"Quản gia Huỳnh này... Julio có cần đi học không nhỉ?"

Uy Long thắc mắc.

"Thưa lão gia, cậu Julio đã được nhập dữ liệu kiến thức vào bộ nhớ ý thức nhân tạo nên không cần đi học đâu ạ"

Quản gia Huỳnh ung dung trả lời. Julio lúc này ngọ nguậy tỉnh dậy trong cơn ngáy ngủ.

"Ju muốn.. Chủ nhân dạy học cơ...ưn.."

Julio ôm lấy hông Uy Long chìm lại vào giấc ngủ ngon lành.

Uy Long xoa nhẹ mái tóc mềm như bông của cậu mỉm cười.

"Đã bao lâu ông già này mới được thấy lão gia cười đây?"

Quản gia Huỳnh gật đầu suy nghĩ.

"Mang hồ sơ đó phân phát đi, ông cũng nên ngủ để bão dưỡng máy móc đấy"

"Vâng, thưa lão gia"

Một ngày thật dài, bao nhiêu chuyện xảy ra hạnh phúc, rồi đến đau thương, cuối cùng là đoàn tụ và hạnh phúc, hắn đi làm cũng 10 mấy năm rồi từ khi 18 tuổi, hắn nghĩ tình yêu chỉ là rẻ rách, yêu vào cũng chẳng no hay có thêm được tiền tài, bây giờ hắn đã biết yêu nghĩ lại lúc trước thật trẻ con biết mấy, sau này nhất định hắn phải cẩn thận hết mực, sắp xếp xong tất cả, đến lúc ấy hắn sẽ cầu hôn cậu.

"Julio đáng yêu của anh, anh yêu em."

_Còn tiếp_

(Mình sẽ update các tranh minh họa lên sau nhé... Iu mấy ní)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro