1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết đến Minh Tranh qua một bộ phim truy nã tội phạm ma túy mang tên《 Quá Cảnh 》.

Trịnh Quan Ngữ góp mặt với vai trò diễn viên phụ; đạo diễn cùng diễn viên chính đều là bạn bè của hắn, nhờ hắn qua hỗ trợ. Trịnh Quan Ngữ vừa lúc đang nghỉ phép năm, lúc chụp ảnh tuyên truyền bộ phim hắn đang bị thương, lúc đầu định dùng nửa năm nhàn hạ nghỉ ngơi thật tốt, ai ngờ vừa mới ra viện một tháng thì nhàm chán đến mức cả người không thoải mái.

Thực sự là rảnh rỗi khó chịu, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho người đại diện của mình - Dương Xu thông báo một tiếng, nói muốn vào tổ kịch 《 Quá Cảnh 》.

Dương Xu còn hơi lo lắng, dặn dò hắn: "Đi thì đi đi, nhưng mà ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, nhất là tay cậu đó! Lại bị thương lần nữa chắc tôi phải đứng trước mặt ông chủ tự bổ đôi mình ra mất."

Hắn cười đáp một câu: "Biết rồi."

Dương Xu cũng tường tận tính tình của hắn, Trịnh Quan Ngữ yêu thích diễn xuất, căn bản không rảnh rỗi được, dù sao đóng vai khách mời bộ này chỉ cần lộ cái mặt là xong, coi như để hắn ở cùng đoàn phim thả lỏng một khoảng thời gian.

Ngày hôm sau Trịnh Quan Ngữ tự mình thu thập hành lý, xong xuôi nhanh nhẹn lên đường.

Địa điểm quay là ở Thụy Lệ. Vì lý do quay phim mà Trịnh Quan Ngữ đã rất nhiều lần tới Vân Nam, nhưng lần này cả nhóm tìm tới một thị trấn nhỏ ở gần biên giới để quay, lấy cảnh ở địa phương hoặc trong núi, hoặc trong khu rừng mưa nhiệt đới.

Trịnh Quan Ngữ vừa tới nơi, đạo diễn đã dẫn theo một đám chế tác tới dưới sảnh khách sạn, nói muốn mời hắn đi tiệc đón gió tẩy trần. A Mạch nhìn Trịnh Quan Ngữ nghe điện thoại có hơi miễn cưỡng, biết hắn không ưa tiệc tùng náo nhiệt, chờ hắn cúp điện thoại mới vội vàng trấn an một câu: "Chỉ ăn một bữa cơm rồi trở lại thôi, không có việc gì, tôi chắn rượu giúp anh."

Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: "Cậu cho là bọn họ thật sự hoan nghênh tôi? Đám người này, mượn cớ uống rượu mà thôi."

A Mạch cười nói: "Không hẳn vậy, anh có thể tới tham gia đoàn phim, tổ kịch dĩ nhiên là cao hứng."

Trịnh Quan Ngữ thiếu niên thành danh, một đường suôn sẻ mà đi, mặc dù tuổi tác ở trong giới không lớn nhưng đã nổi tiếng vượt trội từ sớm, phim đã đóng toàn là phim chất lượng cao, những năm này lần lượt cầm hết mấy giải thưởng quan trọng, trong giới điện ảnh và truyền hình được đánh giá là diễn viên xuất sắc hàng đầu.

Hắn có EQ cao, nhân duyên lại tốt, không chơi đại bài cũng không thích quảng cáo lăng xê, danh tiếng trong giới rất tốt đẹp, đoàn phim cho hắn mặt mũi cũng không có gì lạ.

Vừa ra thang máy đã thấy có người đi tới, chính là nam chính bộ này, tên Giang Xuyên, cả người phơi đen đi nhiều, toàn thân toát ra hương vị rám nắng khỏe mạnh.

"Cảm ơn cậu đã tới, tôi đây mỗi ngày đều ngóng trông cậu đến đây." Giang Xuyên cười đến xán lạn: "Hôm nay bọn tôi đều tới hoan nghênh cậu, mọi người cùng uống một ly."

Trịnh Quan Ngữ bất đắc dĩ liếc anh ta: "Làm gì bày thế trận lớn thế, cùng có phải là không quen biết đâu."

"Tôi cùng đạo diễn cũng nghĩ như vậy, nhưng mấy người khác qua loa không được." Giang Xuyên nói: "Mọi người đều nói Trịnh Quan Ngữ đến vì tình hữu nghị với đoàn làm phim chúng ta, phải được tiếp đãi cẩn trọng..."

Trịnh Quan Ngữ liếc nhìn vẻ mặt anh ta: "Tôi xem như là cái cớ để các vị nhân cơ hội cùng nhau ăn một bữa phải không?"

"Ha ha, biết là tốt rồi."

Lời vừa dứt, đạo diễn cùng mấy nhà sản xuất vây quanh tay bắt mặt mừng, bắt đầu lôi Trịnh Quan Ngữ hồi tưởng chuyện quá khứ.

Tán gẫu một chút thì kéo nhau tới bàn rượu.

Mặc dù anh không thích mấy kiểu xã giao thế này, nhưng đối phó một chút cũng không thành vấn đề.

Minh Tranh đang ngồi ở một góc cạnh bàn chính.

Khó trách Trịnh Quan Ngữ sẽ chú ý tới cậu, dáng dấp thực sự quá nổi bật, đặt ở trong vòng giải trí khắp nơi đều là tuấn nam mĩ nữ đã được coi là nghìn dặm có một.

Trùng hợp ngoại hình này chính xác hợp thẩm mỹ của Trịnh Quan Ngữ, xưng đáng hai chữ anh tuấn, cả người thoạt trông sạch sẽ biếng nhác, đẹp trai cực kỳ.

Trời vừa chạng vạng, ánh hoàng hôn men theo cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi trên nửa gương mặt của Minh Tranh, đôi mắt sắc nâu hạt dẻ, mái tóc đặc biệt đen.

Quả thực là cảnh đẹp ý vui. Cậu chỉ cần yên lặng ngồi đó cũng khiến bầu không khí rung động, có loại khí chất như gần như xa.

Biểu tình hơi chút lãnh đạm, nếu dịu dàng hơn chút thì tốt rồi.

Trịnh Quan Ngữ đang nghĩ như vậy, đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như chú ý tới tầm mắt hắn.

Bữa tiệc đang lúc náo nhiệt, Trịnh Quan Ngữ cùng cậu lẳng lặng nhìn nhau vài giây.

Tiếp đó trong tầm mắt người kia đứng lên, cầm ly rượu trên tay bước tới: "Trịnh lão sư, tôi là Minh Tranh, xin phép kính anh một ly."

A Mạch bên cạnh thấy vậy liền vội vàng đứng lên định giúp Trịnh Quan Ngữ uống ly rượu kia, nhưng Trịnh Quan Ngữ đè vai anh, tự mình đứng lên, nâng ly cùng Minh Tranh cụng một cái.

Minh Tranh đem ly đè rất thấp, vẻ mặt lễ phép.

Nhấp ngụm rượu, Minh Tranh đang muốn ngồi xuống, kết quả Trịnh Quan Ngữ đột nhiên hỏi: "Hai chữ trong tên cậu viết như thế nào?"

Tất cả mọi người trên bàn cơm đồng loạt sững sờ giây lát, nhất là đối với những người quen biết Trịnh Quan Ngữ, đối với ngữ điệu ôn nhu thân thiết của Trịnh Quan Ngữ như đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Minh Tranh nhìn hắn một chút, trên mặt không có biểu tình gì, trả lời: "Minh trong "sáng tỏ", Tranh trong "núi cao chót vót."

Trịnh Quan Ngữ gật đầu: "Tên rất hay."

Trịnh Quan Ngữ nói xong liền ngồi xuống, không nhìn lại về phía bên kia, bắt đầu trò chuyện cùng đạo diễn bên cạnh.

______________________

*Thụy Lệ: là một thành phố cấp huyện trực thuộc châu tự trị dân tộc Thái, Cảnh Pha Đức Hoành, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

(cre: wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro