Tôi ước gì mình đã không yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối năm 2022, cuộc sống tôi gặp biến cố lớn, tôi chán nản và chỉ muốn tìm 1 lí do để kết thúc đời mình, cuộc sống cứ trôi từ ngày này qua ngày khác, tôi liên tục phá hoại bản thân, cho đến lúc bố mẹ phải đưa mình vào viện tâm thần.

Đây cũng chả phải lần đầu t đến đây, dù có sống 1 cách heathy thì tâm lý t vẫn vô cùng bất ổn, tôi ko tin vào trầm cảm, nhưng tôi biết tôi không giống mọi người, tôi có thể giao lưu nhưng không thể hoà nhập được với bất kể 1 cộng đồng nào, cảm giác như mình chả thuộc về đâu.

Tuy nhiên điều đó ko thực sự khiến tôi khó chịu, cảm giác bản thân luôn phiêu bạt từ nhóm này qua nhóm khác, chơi được với tất cả mọi người và luôn đứng ngoài mọi cuộc drama. Chỉ là cảm giác cô đơn vào mỗi đêm có chút chạnh lòng.

Mà tiếp tục câu chuyện thì sau tháng rưỡi tôi bị nhốt trong viện tâm thần, tôi đã được ra ngoài, quyết định đi làm vì ở mãi trong nhà không phải kiểu của tôi. Làm 1 chân pha chế ở 1 quán caffee của người quen tháng kiếm đc 2 3tr nhưng với tôi thế là đủ khi bản thân có chút việc ngoài có thể kiếm được chút ít.

Nếu là lúc tôi còn trên Hà Nội thì mỗi khi nhận lương tôi vui lắm, mua xắm, ăn chơi... nhưng lúc đó cảm giác tôi cầm đồng tiên chả có gì mừng cả, tất cả nhưng đồng tiền đó t cứ để trong tài khoản cũng chỉ dùng để làm 1 2 cốc đen đá, hoặc mua cây thuốc lá mà thôi.

Sau 3 tháng làm tôi cũng dành được 1 chút tiền cũng ko quá nhiều nhưng đủ để đáp ứng mọi yều cầu của tôi, cùng lúc đó mẹ tôi hỏi có muốn đi Campuchia ko, lúc đầu tôi hơi nản vì trong mắt tôi Cam chả có gì để chơi, nhưng suy nghĩ một hồi thì nên đi thôi, mình chơi ở Việt Nam nó cũng lâu quá rồi. Và thế là tôi đi làm lại hộ chiếu, đưa họ chút tiền để sau 2 ngày t có luôn để hôm sau còn đi luôn, và rồi mẹ t huỷ kèo vì có việc. Thấy vậy tôi bảo thể hay cho con vào Sài Gòn chơi mấy hôm, thế là tôi xách vali ra sân bay và bay vào đó 1 mình.

Tuy chả phải lần đầu đến Sài Gòn, tuy nhiên tôi vẫn thích nơi đây từ không khí đến con người. Sau 2 ngày đi chơi với người quen thì tôi tách ra và đi lượn quận 1 chơi 1 mình.

Cả 1 buổi chiều nơi mọi người ai cũng bận rộn đi làm thì tôi ngồi ở quán caffee được bạn giới thiệu, chả biết bao lâu rồi t mới tải lại tinder, mua premium và lướt được vài người, và rồi tôi gặp được em ( tôi sẽ gọi em là A)
Nếu theo ca nhân lúc đó em chỉ là 1 trong số người con gái t chọn đi chơi cùng hôm đó.
Sau 1 buổi chiều nch thì t mời được em 1 buổi date, chắc em cũng để ý là tôi cũng chả bỏ nhiều công sức cho buổi date đó vì như tôi đã nói tôi chỉ đơn giản là không hứng thú, tôi chỉ cần 1 người đi cùng hôm đó.

Cảm nhận đầu tiên khi lần đầu gặp em là đôi boots e đi, còn lại là suy nghĩ nhanh nhanh kết thúc để tôi còn đi về. Nhưng sau khi biết em là 1 con nghiện fgo bản thân tôi đã mở lỏng được 1 chút.
Cảm nhận đầu tiên của tôi em là 1 con người nói chuyện rất hay, tôi thực sự bị cuốn bởi nhưng câu chuyện của em.
Và rôi cũng đến xế chiều, em có hẹn với bạn ở 1 quán hidden bar và tôi đã xin đi cùng ( vâng t mặt dày vậy đó ạ)
Khi bạn em đến thì tôi cũng bắt chuyện ( và em bảo là bạn em có tán tỉnh tôi, nhưng bản thân tôi chả quan tâm mấy, khi sự chú ý của tôi chỉ là cốc rượu tiếp theo mà thôi)

Và rồi hôm sau tôi chạy sang Vũng Tàu gặp người chị ở đó, nhưng ngày tôi ở miền Nam tôi nói chuyện với em và tôi bị thích điều đó. Cảm giác 1 người muốn tìm hiều mình, muốn biết được sự hỗn loạn của bản thân, thứ mà t muốn một ai đó có thể nhìn thấy được.

Và 2 ngày sau t quay lại Hcm và mời em được buổi date thứ 2, lúc em mời tôi đi viện bảo tàng và tôi đã giả dạng là kẻ nhát gan, sợ những thứ kinh dị khi em kể về những câu chuyện của toà kiến trúc đó.
Lúc đi qua hành lang tối em nắm lấy tay tôi với 1 nụ cười đã khiến tôi rung động. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự muốn ai đó nằm trong cuộc sống tôi đến vậy.

Tuy nhiên tôi coi đó chỉ là 1 chút cảm nắng nhẹ, tuy nhiên sau khi về tôi kể về em như cô gái trong mơ của tôi vậy, một phần cũng là để đuổi những người khác xa khỏi tôi, vì tôi ghét yêu đương.

Ra tết tôi lại có dịp đi vào Nam chơi, tuy chỉ được 2 ngày nhưng nó vẫn rất vui khi được gặp lại em. Và lần đầu tiên trong đời tôi không khó chịu khi hôn một ai đó.

Và rồi tôi quay lại hà nội, nhưng có lẽ vì khoảng cách nên tôi cũng chả tỏ tình hay cố tiến triển với em làm gì.

Sau 1 thời gian tôi có mời em vào 1 nhóm discord t tạo để ae chơi với nhau.

Tuy nhiên khi đó t có đang làm quen với 1 bé ở quán caffee quen. Lúc tôi kể về ẻm ấy như 1 người vô cùng hợp với tôi và tôi nhận ra là em đang khó chịu về điều đấy, có lẽ tôi non nhưng bản thân tôi thực sự nghĩ mình chỉ là bạn.

Và rồi em bơ tôi, nói chuyện với bạn bè tôi nhưng không bảo giờ trả lời tôi, điều đó làm tôi thực sự khó chịu, nhưng tôi cũng chả trách em làm gì vì tôi cũng đoán được lí do rồi, tôi chỉ vô cảm thôi.

Và đêm nọ em nhắn tin bảo call và nói chuyện và tôi biết được thì ra tôi vs em không phải là bạn.

Và cũng đêm đó tôi đã thổ lộ với em. Tuy chưa bắt đầu là 1 mối quan hệ, nhưng đôi ta đã tiến triển hơn, và tháng sau đó t vs em thực sự là 1 đôi.

Tôi với em call mỗi đêm cũng như nhắn tin mọi ngày, vào cuối năm 2023 t lại vô Nam lần nữa để gặp em, và đã dành được 1 đêm với em mà tôi không có gì để chê.

Nhưng rồi t đã đi 1 bước sai lầm, tôi làm e thất vọng nhiều lần khi bản thân quá quan tâm đến cuộc sống của riêng mình. Và vào gần giáng sinh em nói lời chia tay, tôi có làm đủ điều để níu em lại, nhưng chả ích gì.

Thế là tôi từ bỏ nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng, vì em vẫn ở đó vẫn nch với tôi như bình thường. Tuy nhiên không giống trước kia tôi ghét điều đó, tôi không thể nói lời yêu với em, và cũng không thể đòi hỏi em điều gì vì ta đâu còn là gì của nhau.

Và tôi tiếp tục huỷ hoại bản thân đến mức khổng thế nào tệ hơn nữa, cơ thể tôi như từ chối việc tiếp tục hoạt động vậy, và tôi sử dụng Nicotine vs cồn như chất để giúp tôi ổn định tinh thần.

Và điều tôi ghét nhất là em quan tâm đến tôi, em như không cho tôi bất kể 1 lí do nào để tôi ghét em, và tôi quay ra ghét bản thân.

Và rồi bạn bè tôi nhận ra bản thân thay đổi, tôi không bình thường nhiều hơn trước kia.
________________________
Mà thôi cũng chả dài dòng nữa.

Tôi xoá hết mọi thứ về em, tôi thực sự không muốn em là lí do để tôi vực dậy và rồi lại gục ngã.
Thứ tôi theo đuổi là cái xác ko cảm xúc với cái tôi lớn hơn tất cả.

Tôi đã huỷ hoại bản thân đủ rồi giờ tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của tôi, và mong em cũng vậy, nhưng mong ta đừng bao h gặp lại vì tôi không muốn nhớ lại hay lại yêu em lần nữa.

Gặp được em có lẽ là điều tuyệt vời nhất nhưng cũng là điều tôi không muốn nhất.

Tôi luôn ghét tình yêu, với ghét cách con người phải có nhau để sống vậy.

Tôi kinh tởm nó, khi cho bất kể 1 ai có khả năng làm tổn thương mình.

TÔI CHỈ MUỐN CÓ LẠI ĐƯỢC NIỀM VUI CỦA NỖI CÔ ĐƠN TRƯỚC KIA MÀ THÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro