CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chiến trường bị lớp tuyết phũ dày, bao nhiêu mạng sống chôn vùi bên dưới, chỉ thấy vỏn vẹn bộ giáp phục và mũi kiếm còn đọng một mảng máu vừa cô đạc. Mùi máu tanh bị làn gió lạnh thấu xương kéo sộc vào mũi, ngửi thấy làm lòng người u uất

Nam nhân cúi đầu, mái tóc chuyển động trên khuôn mặt gầy gò đau thương, bộ giáp phục y mặc trên người loang lỗ vết máu, của y và cả quân địch. Trong cổ họng y thỏ thẻ vài thứ, có cảm giác như tâm can bị bóp ngạt, càng vùng vẫy lại càng bị xiết chặt, y chỉ có thể yên lặng mặc trời sắp đặt

Lưỡi kiếm sáng óng lấp ló sau gáy, xung quanh kéo theo hàng vạn lời nói, y mơ hồ, tất cả đều bị gió tuyết thổi ù ù đến khó nghe hay bản thân y chỉ trông đợi một người mở miệng, một câu nói từ tận tâm can người đó

"Xoẹt" Đầu rơi máu chảy, người đó đến phút cuối vẫn không nói một lời với y, hắn lạnh lùng vung kiếm tướt đi mạng sống của y ...

Triệu Vệ Lâm cựa quậy, mồ hôi chảy đầm đìa, y bị cơn mộng mị bao trùm, muốn thoát khỏi giấc mộng lại càng bị kéo ghì xuống, làm y đến ba hôm rồi vẫn chưa tỉnh, cứ nhắm mắt mê man như thế

Từ hôm ra thỏa thuận, Triệu Dương đã xuất cung đến giờ vẫn chưa có tung tích làm cả hoàng cung được một phen nhốn nháo chấn kinh, lạ là không ai trách khứ nhị hoàng tử tâm tà ý độc mà chỉ đổ dồn tội lỗi lên người Triệu Vệ Lâm, thật vô dụng

Triệu Dĩnh Khôn khi hay tin, được một phen kinh hãi, lo lắng cho hai tiểu đệ lại luôn miệng hờn dỗi Triệu Minh. Sao có thể đẩy hai đệ đệ y vào tình thế như thế? Triệu Minh lần này thật sự rất quá đáng nhưng y không thể làm gì, chỉ nói qua loa vài câu vì Triệu Dĩnh Khôn ý thức được ngay bây giờ chỉ có Triệu Minh là người cứu được Triệu Vệ Lâm

Về phần Triệu Minh, so với Triệu Dương thì hắn cũng không khá khẳm gì hơn, ba hôm Triệu Dương xuất cung cũng là ba hôm Triệu Minh không ngủ. Triệu Minh hầu như đều quanh quẩn bên giường bệnh Triệu Vệ Lâm, cứ chợp mắt lại nghe tiếng y cựa quậy, hắn cứ vậy mà thức trắng

Người ngoài không biết, cho dù hôm đó Triệu Dương từ chối thỏa thuận thì hắn vẫn sẽ cứu giúp Triệu Vệ Lâm. Hắn lâu nay đều sống có nguyên tắc nhưng tất cả nguyên tắc đều không đặt lên người Triệu Vệ Lâm, y là ngoại lệ

"Nhị ca! Đệ có thể vào không?" Triệu Huyền chuẩn bị một bát canh, ở bên ngoài kêu vọng vào

"Vào đi!" Triệu Minh khẽ nhíu mài, mái đầu ngước lên đồng ý rồi lại cúi xuống xem dược sách

Triệu Huyền hoan hỷ đặt bát canh lên bàn, mỉm cười nói: "Canh này đệ đích thân chưng cho huynh! Mấy hôm nay huynh vất vả rồi!"

Đôi mắt liếc nhìn bát canh còn nghi ngút khói, Triệu Minh không nói gì, tâm tình rất an nhiên, cứ lật lật xem sách

Bàn chân Triệu Huyền định bước đến tấm màn rũ, thấp thoáng thân ảnh y ngày đêm lo lắng thì liền bị âm thanh phía sau chặn lại: "Đừng mở ra! Hắn là thân nhiệt bất định! Nếu để gió độc luồng vào ta không khống chế nổi!"

Triệu Huyền gật đầu một cái lùi lại, ngồi đối diện hắn, bàn tay theo thói quen chạm nhẹ vào sáo tiêu vắt trên đay lưng, nhà hạ: "Ba hôm rồi, tam ca vẫn chưa về! Huynh nói xem có phải y chết rồi không?"

Nói ra lời này với gương mặt hoan hỷ như thế, Triệu Minh cũng không phải lần đầu mới thấy nhưng lại làm hắn có chút do dự bởi vì hắn nhìn ra được hắn và Triệu Huyền giống nhau

Triệu Minh mặc nhiên không đáp, hắn kéo bát canh lại gần, canh được chưng rất phong phú, mùi hương lại vô cùng hấp dẫn. Hắn ba hôm rồi vẫn chưa ăn uống ngon miệng, bát canh này thực làm lay động lòng hắn

Muỗng đầu tiên đưa đến tầm mắt đã khiến hắn dừng lại, đôi chân mài nhướng lên nhìn đôi mắt mong chờ của Triệu Huyền: "Ngươi chưng cái gì trong này?"

"Huynh nhìn ra rồi sao? Xà nhụ! Huynh ăn thử xem có mềm hay không?" Triệu Huyền vẫn mỉm cười nhưng trong gương mặt lại chất chứa một nỗi tâm tư khó tả

Triệu Minh nghe tên liền mở to mắt, buông muỗng xuống, Triệu Huyền từng nói y có tâm linh với rắn, y xem chúng là xác thịt, là bằng hữu, hôm nay lại mang đi chưng canh, cuối cùng Triệu Huyền là loại tâm tà ý độc gì

Triệu Huyền biết trong đầu hắn đang phân vân cái gì, liền cười lớn: "Ngạc nhiên như vậy? Haha, ta đùa thôi! Là cá đó! Do lốc xương ra rồi nên mới như vậy! Ăn đi đệ là có ý tốt! Không hạ độc huynh đâu! Ăn sẽ không chết"

Biết được đầu đuôi ngọn ngành cũng không làm Triệu Minh thở nhẹ một cái, hắn cứ nhìn Triệu Huyền: "Ngươi cuối cùng muốn nói gì?"

"Đâu! Huynh thấy đó, dù mãn xà đối với đệ là như tay chân nhưng nếu nó nghịch ý đệ, đệ cũng không ngại mang nó đi chưng canh!" Triệu Huyền vỗ vỗ bã vai hắn một cái, trong bụng chính là muốn gửi hắn một chân lí sau tất những chuyện hắn làm, nếu hắn là người khác thì Triệu Huyền đã mang hắn đi chưng canh

"Chúng ta là huynh đệ! Là huynh đệ! Dù có ra sao vẫn là huynh đệ! Đệ sẽ không làm gì nhưng nếu tam ca không trở lại! Ngũ đệ vẫn không tỉnh thì đệ không chắc..." Triệu Huyền lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu điều này vào tâm trí nhị ca của y

Khóe môi hắn nhếch lên một cái: "Giết ta à?"

"Huynh đoán xem!" Triệu Huyền nhún vai, đứng thẳng người, đôi mắt nhìn chăm chú thân ảnh trên giường, tông giọng đột ngột trầm xuống: "Nếu y biết huynh không thể chữa trị cho y thì y cũng sẽ không trách huynh nhưng nhị ca có mệnh hệ nào thì đệ không biết y sẽ thế nào nữa!"

Chính là Triệu Dương đối với y quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Một câu của Triệu Huyền tựa kim châm phóng vào tim hắn, chẳng biết vì điều gì, tâm can hắn lại trở nên co thắt đến khó tả. Triệu Minh tự đâu lại quên mất điều này, hắn làm sao có thể so sánh với nam nhân kia, hắn dù có cứu sống y, y cũng sẽ câm ghét hắn vì đem Triệu Dương tới chỗ chết

"Thôi! Lúc này cũng nên nguyện cầu một chút! Nhị ca làm phiền huynh chăm sóc cho ngũ đệ! Đệ xin phép!" Triệu Huyền ly khai, để một Triệu Minh tâm tình bất ổn ngồi thừ cả buổi chiều

"Lạnh...ưm...thật lạnh..." Tác dụng của thuốc hôm nay đã chuyển sang lạnh buốt người nhưng dược sách có ghi nếu thân nhiệt bệnh nhân thay đổi từ hỏa sang hàn thì coi như một nửa thành công. Triệu Vệ Lâm nằm trên giường phát ra tiếng rên thỏ thẻ đủ để lọt vào tai Triệu Minh, hắn ngồi đọc sách liền bị làm cho lay động, đôi mắt nghiêng qua nhìn y

"Thật phiền!" Hắn oán một câu, đôi chân bất giác đi tới bên giường lấy chăn đắp kín người y. Đôi mắt lướt qua khuôn mặt thống khổ của y. Hai gò má ửng hồng hồng, hàng mi run run vì lạnh, đầu chân mài khẽ nhíu lại, hắn nghe tâm can mình thịch một tiếng, chẳng biết cái gì rơi nhưng mong không phải liêm sỉ

"Lạnh...Lạnh" Vốn dĩ không thể ấm được, tấm chăn dày dặn cũng trở nên vô dụng. Triệu Vệ Lâm bắt đầu cựa quậy, thật phiền muốn chết

Triệu Minh lúc này vẫn đứng trân trân nhìn y, hàng chân mài hắn giãn ra, thở dài một hơi. Hắn cởi xiêm y bên ngoài, chen chúc vào bên cạnh y đắp chung chăn, bàn tay kéo y lại gần, để lưng y áp lên ngực hắn, còn ôn nhu nâng đầu y gối lên tay hắn. Hắn chưa từng đối với ai như vậy, Triệu Vệ Lâm là ngoại lệ

Hắn đến bây giờ mới để ý, thân hình y thật đẹp, vòng eo lại nhỏ nhắn, trên cổ còn có mùi hương nhè nhẹ, da mặt mịn màn dính lên cánh tay hắn, đột nhiên trong bụng hắn khẽ oán "Chết tiệt"

"Ưm..." Hơi ấm từ thân nhiệt Triệu Minh tỏa ra, Triệu Vệ Lâm thoải mái bất giác xích lại gần hắn, còn xoay người ôm chằm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lỗ mũi khịt khịt mùi hương trên người Triệu Minh

"Ha~Tam..." Miệng y vô thức mở ra liền bị bàn tay Triệu Minh chặn lại. Trong tiềm thức y nghe có người nói với mình, rất nhỏ nhưng lại rất oán giận

"Ta là Triệu Minh! Là Triệu Minh! Không phải tam ca thân ái của ngươi! Cũng không phải Triệu Dĩnh Khôn hay Triệu Huyền! Ngươi mà gọi nhầm tên! Ta liền bóp chết ngươi!"

Triệu Minh không hiểu vì điều gì trong lòng lại dâng lên tư vị rất chua chát. Triệu Vệ Lâm đang nằm trong vòng tay hắn, y phải gọi tên hắn, không được gọi tên người khác, hắn sẽ đau lòng. Tại sao lại đau lòng? Hắn không biết, cũng không muốn biết

Được Triệu Minh ôm cả đêm, Triệu Vệ Lâm ngủ rất ngon, không kêu lên cũng không cựa quậy, chỉ duy có mình hắn là không ngủ được, thật sự không ngủ được. Đến gần hửng sáng, hắn mới mệt mỏi nhắm hai mắt lại

Triệu Dĩnh Khôn gọi cửa nhưng chẳng ai trả lời, y mạo muội đi vào, thông thường sẽ thấy Triệu Minh ngồi ở bàn đọc sách nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn. Triệu Dĩnh Khôn chầm chậm bước đến giường, tấm màn rũ lấp ló bóng lưng to lớn, mường tượng ra khung cảnh hoa mỹ, tim y tự nhiên đập lên rất loạn xạ, bàn tay kéo tấm màn, tình cảnh trước mắt làm Triệu Dĩnh Khôn khẽ chấn kinh hồn vội vã lao ra ngoài

Triệu Dĩnh Khôn đứng dựa vào cửa, tay vỗ chạt chạt vào mặt, trấn tỉnh bản thân là không nằm mơ đi. Hai người họ đang ôm ấp nhau, thật sự đang ôm nhau. Nếu người nằm đó là Triệu Dương, y đã không chấn kinh nhưng nam nhân đó là Triệu Minh, làm y đúng là tâm tình bất định

"Đại huynh!"

Một tiếng gọi kéo Triệu Dĩnh Khôn bừng tỉnh. Trước mắt y là một nam nhân khí khái hùng hồn, mặc giáp phục trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ, Triệu Dương đã bình an trở về

"Tam đệ! Mừng để trở về! Đệ đột ngột rời cung không tung tích làm cả cái Vĩnh Kiến thành này được một phen náo loạn đó biết không?" Triệu Dĩnh Khôn ôm lấy đệ đệ y một cái, vẫn lành lặn, thật cảm tạ trời đất

"Đệ thật có lỗi đã để huynh lo lắng!" Triệu Dương cười khẽ, hàng mi mắt chuyển động, vội vã mở cửa bước vào trong, vừa đi vừa nói: "Vệ Lâm thế nào rồi? Để đệ vào thăm đệ ấy!"

"Nhị đệ nói ngũ đệ đã phần nào cải biến! Có thể sớm tỉnh lại!" Triệu Dĩnh Khôn hoan hỷ trả lời mà quên đi sự việc trong kia có thể sẽ khiến nam nhân này nổi trận lôi đình. Đến khi Triệu Dương hoàn toàn vào trong, Triệu Dĩnh Khôn mới nhớ ra, oán một tiếng: "Chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro