chương 6 . cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tan học y đến quán cafe mà y đag làm thêm. Y đag là nhân viên pha chế của quán này , tuy nó là quán bình thường nhưng chỗ thu thú của nó chính là quán này ưu tiên cho người đồng giới . Nên khi y xin việc vào ko quá trở ngại vì y là thuần gay mà 😄😄😄.
Từ khi y tới làm việc đến giờ quán càng thêm đông khách ( các bạn hiểu mà mik khỏi giải thích nha ) . Làm xog tới 9p.m thì y về nhà , lùc sinh hoạt cá nhân xog uống thuốc định ngủ rồi thì trong đầu y chợt hiện ra đôi mắt hổ phách đầy sự chiếm hữu đó khi nhìn vào cậu và giọng nói quyến rũ lúc tạm biệt làm y chợt rùng mình nhưng trong lòng lại như đang chờ mong điều gì ngay cả chính y cũg ko hiểu .
Suy nghĩ 1 chút rồi y lại lim dim mắt muốn ngủ nhưng .. 1 lúc sau
  Y lại thấy xung quanh mình đầy màu đen , y nhìn thấy nhìn lúc 15 tuổi  vì lỡ miệng nói ra mình thích thằng bạn thân thì ánh mắt cậu ta lộ ra sự khinh bỉ coi thường  tựa như đang nhìn 1 thứ gì dơ bẩn lắm vậy . Y nhìn thấy chính mình ngày mai bị mọi người nhìn mắt coi thương ngay cả thầy cô giáo cưng mình nhất cũg lộ lẻ thất vọng nhìn y . Về nhà thì nhìn ánh mắt phúc tạp của cha mẹ thậm chí chị gái của y cũng đánh y
- Vì mày mà tao chịu sự coi thường của người khác bạn trai của tao cig chia tay tao là vì mày . Thứ kinh tởm như mày sap ko đi chết đi sống làm gì để liên lụy người khác hả .
  Ha ha thế là y lại 1 lần nữa gặp cảnh kinh hoàng của cuộc đời mình đó là ... cảnh y cần trên tay con dao trọc giấy cắt lên cổ tay của mình  ..máu ha ha thật nhiều máu máu chảy lan rộng chỉ thoát chốc khắp mặc gạch trắng đã nhiễm đầy màu đỏ đó cũng là cảnh tượng khi cha mẹ y về nhìn thấy . Họ hoảng hồn đưa y đi cấp cứu  và .... y vẫn sống nhưng..... rất tiết là sức khỏe của y đã ko còn như trước sức đề kháng yếu thậm chí còn thua cả đứa trẻ sơ sinh chỉ cần 1 cơn gió khuya thôi đã đủ để lấy mạng của y . Ko chỉ dừng lại ở đó y còn mắc bệnh trầm cảm nặng từ 1 người khỏe khoắn linh động trở thành người ít nói ít cười .
  Thiên Bảo chợt ngồi tỉnh dạy khỏi cơn ác mộng đó . Y lâu đi mồ hôi chảy dài trên trán gương mặt đã trắng nay còn trắng bệch như ko có chút máu nào .
- Sao lại mơ thấy nó chứ đã rất lâu rồi mình ko mơ thấy nó cơ mà .
   Y mệt mỏi ngả đầu xuống gối lấy dưới gối hộp thuốc an thần mà bác sĩ đã cho y . Y uống vào ngủ cũng may lần này ko mơ thấy giấc mơ đó nữa..

  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro