Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố New York khi màn đêm buông xuống là một thiên đường nhộn nhịp và xa xỉ. Những tòa nhà cao tầng sang trọng chọc trời, ánh đèn lóa mắt và người xe đông đúc, New York về đêm luôn là một chốn lung linh và xa hoa bậc nhất của những kẻ thượng lưu.

Đối lập với không khí náo nhiệt nơi này, trong một góc khu phố vắng vẻ nào đó, mùi tanh hôi và mùi bùn đất ẩm ướt từ cơn mưa hai ngày trước thoang thoảng bốc lên, trong bầu không khí vắng lặng có vẻ yên bình chợt truyền ra những tiếng người xì xào, tiếng quát tháo, giọng điệu cười cợt và cả âm thanh xô xát.

Tiếng cười cợt nhã phát ra từ một tên to lớn bặm trợn, hốc mắt sâu đặc trưng của người phương Tây trên khuôn mặt gã ta hiện lên một vẻ thô bỉ và hèn hạ, xung quanh là đồng bọn của gã, những tên cao lớn với khuôn mặt xấu xa đáng ghê tởm.

"Nhóc con, cho tao mượn ít tiền. Nhìn mày có vẻ là con một gã tài phiệt người châu Á nào đó ấy nhỉ, nên cho anh mày một ít chắc cũng không nhằm nhò gì đâu ha?"

Bị lọt thỏm trong đám người là một cậu trai mảnh mai đang dựa vào sát tường, đầu cúi xuống thật thấp, chiếc cằm thanh tú lộ ra trắng bệch, cậu trai run rẩy sợ hãi cắn chặt môi, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết siết chặt chiếc túi.

"Mẹ mày! Nhanh lên thằng ngu này! Mày tin tao đập mày thành bã không!" Gã đàn ông mất kiên nhẫn quát to, ra hiệu cho đám người phía sau giật lấy chiếc túi, bàn tay thô ráp bóp chặt khuôn mặt cậu ép buộc ngẩng lên, sau đó cười suồng sã. "Chúng mày coi, thằng nhóc này xinh đẹp như đám con gái, tiếc là tao không chơi cái trò đồng tính ghê tởm, không thì hôm nay không cần tốn tiền mua gái điếm rồi." Đám đồng bọn cười hèn hạ hùa theo gã, một kẻ lớn tiếng nói "Chúng ta quăng nó vô nhà thổ đi, xinh đẹp như vậy chắc chắn bán rất nhiều tiền!" Dứt lời cả bọn cười khằng khặc kinh miệt, tỏ ý tán thành.

Cậu trai giãy dụa khỏi mấy cánh tay đang lục lọi chiếc túi cậu, há miệng cắn thật sâu vào bàn tay gã đàn ông, gã ta ăn đau nổi điên nắm tóc cậu giật lên, gầm gừ như một con thú dại "Mày muốn chết à thằng nhóc thúi!", một bàn tay mạnh bạo tát lên một bên mặt trắng nõn khiến cậu ngã xuống đất. Gã đàn ông sắn tay áo định nhào lên dạy dỗ tên nhóc không biết sống chết một trận, nhưng chưa kịp bước hai bước đã bị một cú đấm mạnh mẽ đập lên mặt, chuẩn sát như cú tát vừa rồi gã nện lên mặt cậu trai.

Gã bất lương lảo đảo, hung tợn ngước mắt lên, chỉ thấy đối diện là một người đàn ông cao lớn không kém, vì đứng ngược sáng không thấy rõ ngoại hình, nhưng từ ánh đèn lờ mờ có thể thấy được đường nét cơ bắp ẩn hiện mạnh mẽ, khí chất tản ra lạnh lùng đầy xâm lược, nhìn liền biết là không dễ chọc. Gã đàn ông phun một ngụm nước bọt, xoa xoa má gằn từng tiếng "Thằng chó này ở đâu ra vậy! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Để tao dạy dỗ thằng nhãi ranh mày biết điều một chút!"

Dứt lời gã cùng đồng bọn vọt lên. Người đàn ông kia trông chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng né người khỏi cú đấm lao tới của tên trọc, lách người đạp mạnh gã xuống đất, linh hoạt tránh khỏi đòn tấn công ngay chỗ hiểm từ phía sau, người đàn ông hung hăng giữ lấy cổ gã nện xuống đất. Động tác dứt khoát mau gọn, trông có vẻ nhẹ hẫng như từ tiếng răng rắc của xương cùng tiếng gã bặm trợn hét to có thể thấy được đau đớn cỡ nào. Chưa đầy mười phút toàn bộ đám người cao lớn xấc láo đã nằm tê liệt dưới mặt đất. Phó Dư Mặc đi lại kẻ cầm đầu, đá đá khuôn mặt bầm tím của gã, cười giễu cợt, giọng nói trầm khàn cất lên "Đứng dậy dạy tao một bài học tiếp đi, bố mày đang rảnh rỗi lắm đây."

Gã bặm trợn cắn răng nén đau đứng lên, không cam lòng trợn trắng mắt nhìn người đàn ông, cùng cả bọn nhanh chóng chạy đi, chỉ là một tên nhóc không biết có bao nhiêu đồng trong túi thôi, lại cùng một tên bao đồng đó đánh nhau chỉ có thiệt không lợi lộc gì.

Phó Dư Mặc nhìn bọn hạ lưu chạy trối chết, cười khinh miệt một tiếng, rồi quay người lại tới gần cậu nhóc nãy giờ sợ hãi co rút nằm dưới đất. Cậu thanh niên thấy chiếc bóng bao trùm trên đầu mình thì càng run rẩy dữ dội hơn. Nhìn dáng vẻ sợ muốn chết của cậu nhóc nhưng vẫn kiên quyết thể hiện bộ dạng anh dũng hi sinh, cố kiềm nén bản thân không run rẩy mà khiến hắn cảm thấy buồn cười. Phó Dư Mặc lên tiếng "Này nhóc, đứng lên đi. Bọn kia chạy hết rồi."

Hắn khom người kéo cậu lên, cậu nhóc cơ thể vẫn còn run rẩy, có lẽ vẫn còn quá sợ hãi, dè dặt không dám ngẩng đầu lên. Phó Dư Mặc dùng hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu nhấc lên, từ trong miệng khẽ khàng chậc chậc đánh giá. Cậu nhóc rất trắng, khuôn mặt rất xinh đẹp, chắc qua tuổi trưởng thành chưa lâu nên vẻ xinh xắn ngây ngô của thiếu niên vẫn chưa biến mất, đôi mắt to tròn hơi phiếm nước, tròng mắt màu nâu trà tội nghiệp lấp lánh như bầu trời sao, dáng người lại rất mảnh mai, nhưng chiều cao lại ngang ngửa Phó Dư Mặc, khiến cho cậu trai nhỏ nhìn tổng thể cũng không trông giống một con gà bệnh lắm. Phó Dư Mặc hơi niết niết cái cằm nhỏ trắng nõn của cậu, cất giọng hỏi "Nhóc tên gì?"

"Em tên... Điềm... Điềm Điềm."

Điềm Điềm nhỏ giọng trả lời, chậm chạp ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn có một khuôn mặt đẹp trai vô cùng nam tính, chiếc mũi cao thẳng, xương quai hàm góc cạnh hoàn mỹ, đầu tóc ngắn cùng đôi mắt thuần một màu đen kịt, ngoại hình đẹp trai thuộc loại hình bạn trai yêu thích của phụ nữ. Không chỉ khuôn mặt, ngoại hình hắn cũng đầy vẻ đàn ông rắn rỏi, cơ thể cao lớn rắn chắc khiến kẻ khác ghen tỵ, mặc dù được bao bọc bởi chiếc áo khoác đen dày cộm, Điềm Điềm cũng có thể mơ hồ thấy được cơ bắp tay cùng cơ ngực xinh đẹp của hắn. Cậu lén lút nhìn trộm biểu cảm của Phó Dư Mặc, xấu hổ khịt khịt mũi, sợ hắn cười nhạo cái tên của mình.

"Hưm- Điềm Điềm sao? Người giống như tên, rất đáng yêu." Phó Dư Mặc khẽ nuốt khan, che giấu mà nói, sau lại xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu, nói hai ba câu quan tâm. "Nhóc mới sang đây đúng không? Sau này đừng đi vào mấy con hẻm tối nữa, chỗ này toàn một đám cặn bã."

Hắn vỗ vỗ bả vai cậu, rất ra dáng một anh hùng hiệp nghĩa, dặn dò đôi ba câu sau đó toan xoay người bước đi. Nhưng bất chợt góc áo hắn bị kéo lại, Phó Dư Mặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn cậu nhóc Điềm Điềm.

"Anh... em cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã cứu em. Em... muốn báo đáp anh, c-có được không?" Điềm Điềm chân tay thừa thải, quẫn bách không biết làm gì tiếp theo, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt góc áo hắn không buông, ngước đôi mắt chờ mong nhìn về phía hắn.

Phó Dư Mặc bất đắc dĩ, cảm thán thằng nhóc này đúng là một con cừu non, nhận sự giúp đỡ của người khác liền nhanh chóng coi đối phương là người tốt, rối rít muốn báo ân, vừa ngây thơ vừa đơn thuần.

Phó Dư Mặc vỗ vỗ bả vai cậu, lại không dám quá mạnh tay vì sợ cái cơ thể mảnh mai này bị hắn vỗ một phát đổ sụp, chỉ nhẹ nhàng đáp bên cánh tay cậu, giọng điệu không kiên nhẫn lại ra vẻ hiệp nghĩa "Không cần đâu, tôi chỉ đúng lúc đi ngang thôi, sau này cậu cẩn thận hơn là được rồi. Báo đáp gì chứ, đợi sau này có duyên gặp lại rồi nói, nhé." Phó Dư Mặc trông vội vàng, trấn an cậu rồi nhanh chóng quay người đi, nhưng cái đuôi bất ngờ lòi ra này không chỉ nhát gan mà còn dai dẳng.

"M-mẹ em nói, ban đầu sống một mình ở đây rất khó khăn, nếu có ai sẵn sàng giúp đỡ em thì phải biết ơn và báo đáp. Nên... nên... hãy để em trả ơn anh có được không, anh?" Điềm Điềm trông như một con thú nhỏ ngước ánh mắt óng ánh ngưỡng mộ nhìn về phía hắn, giọng nói khẩn khoản trong trẻo cất lên nghe rất êm tai.

"Tôi ghi nhận lòng biết ơn của cậu, được chưa? Giờ thì nhóc mau ra khỏi chỗ này đi, không thì với khuôn mặt này của cậu thì không chỉ bị cướp của thôi đâu. Đến lúc đó thì ai sẽ cứu nhóc nữa chứ."

"Nh-nhưng mà...!" Điềm Điềm đương nhiên biết thể trạng của mình chỉ vật nổi một con gà, sẽ không thể đánh lại một đám bặm trợn như thế, nhưng người trước mặt đã cứu cậu, cậu muốn báo đáp, không chỉ vì lời mẹ nói. Tâm tư của cậu thanh niên trước giờ vô cùng đơn thuần, có ơn sẽ trả. Vả lại anh ấy tốt như vậy, mình muốn kết bạn với anh ấy. Nghĩ vậy, Điềm Điềm càng củng cố lòng tin, quyết định nắm chặt cơ hội.

"Này nhóc..." Nhìn ánh mắt quyết liệt của cậu nhóc, nếu cứ tiếp tục thì trông mình giống như đang ức hiếp cậu ta vậy, Phó Dư Mặc xoa xoa trán, thở dài nhượng bộ.

Điềm Điềm tươi cười mừng rỡ, xoa xoa khóe mắt ửng hồng, cậu nhóc tâm trạng phấn khởi bắt đầu nói luyên thuyên, giống như đã hoàn toàn xem Phó Dư Mặc là bạn bè thân thiết lâu năm rồi. "E-em nên báo đáp anh thế nào đây, anh muốn gì cũng được hết! Em có tiền này, hay em mời anh đi ăn nhé? Nếu anh muốn ăn cơm em nấu cũng có thể! Em nấu ăn rất ngon, nhất là..."

Nhìn cậu nhóc đang hào hứng nói chuyện, Phó Dư Mặc dần dần áp sát cậu vào bức tường phía sau, đến khi lưng Điềm Điềm chạm vào mặt tường lạnh lẽo, hai tay hắn giơ lên, bao vây cậu chặt chẽ trong vòng tay như gọng kiềm. Phó Dư Mặc khẽ cúi đầu xuống nhìn đuôi mắt cong cong như trăng khuyết chưa tan của cậu, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt dường như lóe lên ánh sáng kỳ lạ, quyến rũ không giải thích được. Phó Dư Mặc vuốt ve một bên mặt hơi sưng đỏ vì bị đánh lúc nãy của cậu, cất giọng trầm khàn thản nhiên nói, "Được rồi, tôi chấp nhận lời báo đáp của cậu."

Phó Dư Mặc kề sát vào mặt Điềm Điềm, bàn tay cách lớp áo khoác chậm rãi tự vuốt ve trước ngực mình, động tác bình thường nhưng lúc này trong mắt Điềm Điềm khó hiểu... sắc tình. Sau đó hắn cười quỷ dị cởi đi khóa kéo của áo khoác ngoài, cho đến khi từ cơn ngây ngốc định thần nhìn rõ hắn làm gì, Điềm Điềm hoàn toàn không khép miệng lại được.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn đường cũ kỹ, thân trên của hắn lõa lồ bại lộ trong không khí, bên trong chiếc áo khoác to dày là cơ thể màu caramel cường tráng, sáu khối cơ bụng rõ ràng rắn chắc, cơ ngực to lớn bất thường được bao bọc bởi lớp áo lót ren mỏng tanh gần như xuyên thấu, ở phía trên điểm xuyết là một họa tiết hoa nhỏ xinh xắn như để che đi đầu vú nâu thẫm lúc ẩn lúc hiện. Dây áo lót màu đen từ cơ ngực dọc theo đường cong cơ thể mà đi xuống, quấn quanh chiếc eo thon chắc có lực thành một chiếc nơ rồi biến mất sau lớp quần thun của hắn, kích phát sự tò mò của người khác cởi đi chiếc quần thun vướng víu để xem phía sau đó là cái gì. Khuôn mặt hắn giờ phút này lộ ra một biểu cảm quyến rũ, từ sâu trong đáy mắt là tình dược cám dỗ đối phương sa đọa, mặc dù là một gương mặt nam tính nhưng lúc này lại hấp dẫn như hồ ly tinh. Cả người của hắn tỏa ra hơi thở ma mị và đầy mùi tình dục.

"Tôi muốn cậu làm tình với tôi, được không?"

Điềm Điềm kinh hãi đến ngây người, đôi mắt nâu trà xinh đẹp mở to nhìn người đàn ông đối diện, rồi sau đó cả gương mặt trở nên đỏ ửng như bị sốt, cậu muốn nói gì đó nhưng từ ngữ như bị nghẹn ứ trong cổ họng, lắp bắp cả buổi mới nhả ra được mấy chữ vô dụng. "A-anh... em... anh..."

Phó Dư Mặc khẽ nhếch khóe miệng, ép càng sát Điềm Điềm vào tường, biểu cảm hắn lẳng lơ quyến rũ vuốt ve một dọc cơ thể bạc nhược của cậu, sau đó từ từ đi xuống đũng quần, khẽ khàng xoa nắn cái lều trại nho nhỏ, giọng nói trầm khàn của hắn nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại đầy sắc dục vang lên bên tai cậu ve vãn như yêu tinh "Không phải muốn trả ơn tôi sao? Thằng nhóc cậu định nuốt lời à?" Dứt lời rồi nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm vành tai sạch sẽ trắng nõn của cậu.

Hơi thở nam tính lại quyến rũ cứ mãi ve vãn bên tai Điềm Điềm làm cậu như say rượu, cả tinh thần và cơ thể đều bị kích thích quá độ mà choáng váng, cậu chưa bao giờ trải qua những thứ như thế này, người đàn ông đầy nam tính lúc nãy vừa cứu cậu sao có thể... Bản năng Điềm Điềm muốn từ chối, nhưng thân dưới lại vô liêm sỉ bán đứng chủ nhân của nó, không biết xấu hổ mà phấn khích ngóc đầu dậy.

Điềm Điềm gương mặt ửng hồng xấu hổ khẽ ngước nhìn người đàn ông đối diện, vẻ ngoài nam tính lúc này điểm thêm một tầng mị hoặc, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường lại hiện lên một vẻ yêu dã cám dỗ người khác, khiến cậu như muốn sa ngã.

"Đ-được..."

—————

"Ưm... a ha...a..."

Trên một khu phố nhỏ ở New York, bên trong một căn phòng của một khách sạn ba sao nào đó, hòa lẫn trong màn đêm tĩnh lặng là tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ trong trẻo nghe có vẻ khổ sở. Căn phòng mờ ảo không quá rộng lớn nồng nặc mùi tinh dịch, một cơ thể cường tráng nam tính đang đè lên một thân hình nhỏ bé khác, đúng thật là tiếng rên rỉ êm tai phát ra từ cậu thanh niên Điềm Điềm.

Phó Dư Mặc cưỡi trên người cậu ra sức nhấp lên nhấp xuống, hai tay buông lỏng chống bên tai Điềm Điềm, từ trên nhìn xuống vẻ mặt cậu vì khoái cảm quá lớn mà mê mang, gương mặt trắng nõn giờ đỏ ửng như tôm luộc. Điềm Điềm cố gắng nhấc lên hai cánh tay vô lực muốn đẩy người đang đè phía trên ra, lại bị kích thích mãnh liệt mà xụi lơ, cơ thể mảnh mai trắng nõn vặn vẹo, khóc thút thít run rẩy nói "Đ-đừng... a ha... đừng động nữa a... Hức... E-em chịu không nổi..."

Phó Dư Mặc giống như phát hiện ra cái gì mới mẻ, vẻ mặt như lưu manh cười nhạo cậu bé đáng thương dưới thân "Cậu là xử nam à. Hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn còn là xử nam sao? Ngạc nhiên thật đó." Giọng nói ung dung như gió thổi mây bay, dưới thân lại như pit-tông vận động nhún lên nhún xuống mãnh liệt. Phó Dư Mặc thở ra một hơi sung sướng rồi thả chậm tốc độ, tay hắn lần mò sờ soạng gốc dương vật của Điềm Điềm, sạch sẽ trắng nõn nhưng lại rất thô to, hoàn toàn không ăn nhập gì với cơ thể và gương mặt xinh đẹp của cậu, làm hắn nghi ngờ có phải toàn bộ chất dinh dưỡng cậu thanh niên hấp thụ được chuyển xuống khối thịt này rồi hay không.

"Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đồ chơi này của cậu bằng kích cỡ châu Âu đó. Vừa đúng lúc... rất hợp với tôi."

Phó Dư Mặc ánh mắt vô cùng lẳng lơ đong đưa qua lại, đầu lưỡi đỏ rực nóng bỏng liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn xuống Điềm Điềm đang quay cuồng trong khoái cảm, lại một lần nữa nắm lấy dương vật của cậu đưa vào hậu huyệt. Miệng huyệt đỏ thẫm co rút trông vừa dâm đãng vừa đói khát, dương vật vừa tiến vào liền thỏa mãn phát ra tiếng nước nhơm nhớp. Điềm Điềm lại lần nữa run rẩy, dương vật bị thịt huyệt nóng ướt bao phủ thật không thể dùng từ sướng để diễn tả hết, hậu huyệt của Phó Dư Mặc vừa ướt vừa chặt, nếp gấp bên trong trực tràng như vô cùng thèm khát dương vật đàn ông mà ra sức hút liếm, ăn đến tận gốc rễ dương vật cậu. Điềm Điềm sướng đến mờ mắt.

"Ha... Em không muốn nữa ưm a... D-dừng lại đi... Em không chịu nổi a a..." Điềm Điềm khóc kêu trong sung sướng và tủi thân, cứ như gái nhà lành bị tên lưu manh cướp sắc. Bên trong đôi mắt nâu trà phủ đầy nước mắt, đáng thương cầu xin hắn dừng lại, nếu tiếp tục nữa không chừng cậu đều phải sướng đến ngất xỉu trên giường.

Phó Dư Mặc buồn cười, hắn chưa bao giờ thấy ai làm tình mà nước mắt nước mũi tèm lem như cậu, eo ác ý nhún mạnh một cái làm Điềm Điềm hoảng hồn kêu một tiếng, sau đó xoa xoa cặp vú D-cup của mình hờn dỗi ấn lên mặt Điềm Điềm làm cậu suýt ngộp thở, "Không phải cậu muốn trả ơn tôi sao? Tôi đã đồng ý rồi bây giờ kêu ca cái gì. Cậu có biết vì day dưa với cậu mà tôi đã bỏ lỡ khách đêm nay không?"

Hắn cũng sắp tới đỉnh, cái dương vật xử nam này thật quá lợi hại, Phó Dư Mặc đong đưa eo càng ngày càng nhanh, hắn xoay chỉnh góc độ làm dương vật đâm vào điểm G của mình, hắn sướng đến ngón chân cuộn lên, ngưởng đầu về sau hưởng thụ. Vừa nhấp cũng không quên trêu chọc con cừu non trắng trẻo dưới người. "Hôm nay tôi lấy đi lần đầu của cậu, coi như chúng ta huề nhau." Hắn nhếch khóe miệng đạm sắc, nhún lên xuống mạnh mẽ làm mông hắn đập vào da thịt cậu tạo nên tiếng ba ba ba vang vọng, hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai, "Đêm nay miễn phí cho cậu."

Điềm Điềm đôi mắt ướt nhòe ngước nhìn người đàn ông phía trên, áo lót của hắn đã biến mất từ lúc nào, bây giờ trần trụi hiện lên trước mắt cậu là cặp vú to lớn như ngực phụ nữ, nhưng không mềm nhũn nhão nhẹt như vậy, ngược lại rắn chắc và vừa đủ mềm mại , theo động tác lên xuống của hắn mà đong đưa. Đầu vú to tròn màu nâu thẫm xinh đẹp giống như bị chơi quá nhiều cứ lắc qua lắc lại trước mắt cậu.

Theo giọt mồ hôi đi xuống là đường cong cơ thể quyến rũ, cơ ngực của hắn cường tráng nhưng eo lại thon chắc vô cùng, phía dưới nữa là hai cánh mông đầy đặn được bao bọc bởi chiếc quần lót ren màu đen, chiếc quần nhỏ bé đáng thương không thể che đậy được hết cặp mông lớn của hắn, nhưng điều này lại càng làm hắn hiện ra vẻ sắc tình mê hoặc. Và bây giờ cặp mông đó lại đang dâm đãng nuốt trọn dương vật cậu, theo động tác thỉnh thoảng hiện ra hình ảnh con cháu to lớn của cậu kéo ra một chút thịt huyệt đỏ thẫm, Điềm Điềm che lại cái mũi ngăn lại chất lỏng gì đó sắp trào ra ngoài.

Bé ngoan Điềm Điềm khống chế để bản thân không được nhìn loạn, nhưng ánh mắt lần nữa bán đứng chủ nhân. Cậu như một kẻ biến thái thị gian nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Phó Dư Mặc, một vòng rồi một vòng lại bị những khối cơ bụng trên người hắn hấp dẫn. Sáu khối rõ ràng rắn chắc xếp ngay ngắn trên cơ thể hắn lúc này vì vận động mạnh mà ướt sũng mồ hôi, nhìn vô cùng đẹp mắt, trong mơ hồ Điềm Điềm thấy chúng trông như những mảnh đào tươi tẩm mật ong ngon lành, khiến cậu mơ màng muốn chạm vào.

Bàn tay đi được nửa đường đụng phải ánh mắt của hắn, Phó Dư Mặc vừa thở dốc vừa đưa mắt lẳng lơ nhìn cậu, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, lưỡi đẩy ra hai cánh môi đỏ hồng xinh đẹp chen vào quấn lấy cái lưỡi kia, mạnh mẽ hút liếm. Bàn tay hắn dụ dỗ nắm lấy tay trái cậu để lên ngực mình, tay phải thì bấu lấy mông hắn, sau đó ra hiệu cho cậu sờ soạng hắn, bản thân thì lại lần nữa cử động eo nhấp liên tục.

Điềm Điềm một bên vừa rên rỉ trong sung sướng một bên cảm nhận xúc cảm mềm mại vi diệu trong lòng bàn tay, không lâu sau đó dưới sự tấn công mạnh mẽ của Phó Dư Mặc đã xấu hổ khóc thút thít bắn ra, dòng tinh dịch nóng cháy như triều dâng đánh vào thành trực tràng cạnh tuyến tiền liệt cũng khiến hắn cuộn người bắn tinh.

Một đêm nóng bỏng kết thúc chuỗi ngày trai tân của Điềm Điềm.

-

Bốn giờ sáng, căn phòng sáng trưng thoang thoảng mùi tình dục chưa tan hết, trên giường một người đàn ông mặc áo choàng tắm lộ ra da thịt màu lúa mạch đang nghiêng người hút thuốc. Phó Dư Mặc buồn cười nhìn con người xấu hổ chùm chăn chỉ lộ ra đôi mắt trước mặt, giống như nhìn một con vật đáng yêu mà cười cười "Nhóc xấu hổ cái gì, làm cũng đã làm rồi. Giở chăn để tôi xem gương mặt xinh đẹp của cậu nào. Ôi, tự nhiên tôi thấy có lỗi với vợ tương lai của cậu quá..."

Điềm Điềm hai má đỏ hồng chầm chậm vén lên cái chăn, lại đập vào mắt là cặp đùi cường tráng màu mật ong hiện rõ hai dấu tay của hắn, mà đương nhiên thủ phạm là Điềm Điềm. Lúc nãy vì Phó Dư Mặc bỗng nhiên nhấp quá nhanh làm cậu choáng váng theo bản năng bấu chặt lấy đùi của hắn, nghĩ vậy, gương mặt cậu thanh niên mới lớn lại treo màu đỏ ửng.

"Em..."

"Sao?"

Nhìn hắn loay hoay động tác muốn xuống giường, Điềm Điềm tưởng hắn muốn đi, chưa kịp nghĩ ngợi đã bắt lấy tay hắn, ngập ngừng không biết muốn nói gì.

"Cậu muốn gì?"

"Anh... anh tên gì?" Từ lúc tình cờ gặp mặt rồi bất ngờ trải qua một đêm cuồng nhiệt, Điềm Điềm mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của anh ấy, mang theo biểu cảm ngượng ngùng như thiếu niên trải qua mối tình đầu, cậu ngập ngừng hỏi.

Phó Dư Mặc nhìn cậu một chút, rồi bỗng nhiên cười khó hiểu, ném vào tay cậu một tấm card nhỏ màu đen, bên trên chẳng có gì ngoài một họa tiết tối giản đến khó hiểu và một chữ J. Đó là một nơi nổi tiếng được tổ chức dưới dạng club với đủ loại hình giải trí được xem là lành mạnh, nhưng bên trong đó rốt cuộc thật sự mua bán cái gì lại khó mà biết được.

Phó Dư Mặc cười cười nói, rướn người kề sát mặt Điềm Điềm ám muội ve vãn, sau đó rít một hơi thuốc lá chậm rãi phả vào mặt cậu, khói thuốc lượn lờ mờ ảo làm khuôn mặt hắn hiện lên vẻ phóng đãng yêu dã.

"Tôi tên Nolan. Đêm tới hãy gọi tôi nhé. Thân ái."

————

(cr honjajoa97)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro