Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào thành bởi mái tóC màu trắng nên thu hút rất nhiều ánh mắt của người trên đường . Bỗng có 1 đám ngưỜi vây quahh cậu, né người tránh khỏi đám người phiền phức đó nhưng họ đâu dễ dàng tha cho o cậu . Một vị công tử miễn cưỡng được coi là tuấn tú bầy bộ dáng hoa hoa công tỬ :
-Mỹ nhân sao lại che mặt vậy ?
Cậu không trả lời quay mặt dùng khinh công bay đi nhưng một điều cậu không nghĩ đến hắn tự nhiên kéo mũ cậu xuống dung nhan xinh đẹp của cậu bị lộ ra Tòan trường ngây ngẩn trong chốc láT bỗng có tiếng reo :
-Tiên tử hạ phàm a
-Đúng tiên tử a...
Cảnh tượng này bị 1 ngưỜi trên lầu nhìn thấy -đó chính l
à ngưỜi vào thành lúc đó vỚi cậu . Hắn nheo con mắT lại :
-Điều Tra người này
MộT hắc y nhân hiện ra cung Kính nói :
-Vâng ,chủ tử
Hắc y nhân biến mấT. H ắn suy nghĩ về cậu đó là người đẹp nhất mà hắn biếT .Hắn muốn cậu .
Sau khi thoát khỏi đám phiền phức kia cậu tranh thủ lên núi cầu mưa . Đúng nửa canh giờ sau cậu đã làm đựơc mưa thế là Tộc Thú được cưú rồi .
Hoàn thành công việc của mình
thÌ cậu mau chóng lên đường trở về rừng Mạch Sơn xem các con thú đã giải hết độc chưa ?
Đi ra khỏi thành gần đến khu rừng thì tỰ nhiên có 1 người thanh niên toàn thân máu me chạy lại chỗ cậu sau đó ngất xỉu . Cậu bắt mạch Thử không có gì đáng ngại dìu cậu Ta vào khu rừng .Nhưng cậu lại không Phát hiện hắn giả vờ bất Tỉnh và đương nhiên cũng cố tình bị thương để tiếp cận cậu . Đi vào rừng có 1 con sư tử đang canh gác hắn thấy vậy hoảng sợ và lúc này hắn bị thương không thể bảo vệ cậu . Nhưng ngoài dự đoán của cậu con sư tử lại phủ phục dưới chân cậu nói tiếng người:
-Thần Thú ngài đã về
Nghe thấy con sư tử nói vậy hắn càng kinh ngạc "Rất nhiều năm trước nghe nói có 1 vị thần thú cai quản khu rừng Mạch Sơn nên khu rừng nàY không thuộc bất cứ quốc gia nào . Tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết không ngờ hôm nay mình lại gặp thần thú trong truyền thuyết . Điều không ngờ đó còn là 1 mỹ nhân lại còn là Thần y cứu giúp con người " (~_~,.) Nghe a Sư nói vậy Vô Y không vui :
-Ta đã bảo gọi ta là Vô Y được rồi . Mà bày thú đã giải hếT độc chưa ?
-Mọi thú không sao
-Vậy thì tốt . Ngươi trở ta Và hắn về nhà ta
Sư tỬ quay sang nhìn Thấy 1 con người toàn thân đẫm máu
-Ngươi lên đi
MộT lúc sau ,đến trung tâm khu rừng cậu dìu hắn vào thì sư Tử cũng biến thành 1 thanh niên khôi ngô Tuấn tú . Cậu ngạC nhiên hỏi:
-Ngươi biến được ?
-Mới biến được lúc ngài cưỡi lên . Chẳng phải sao ?
-ĐượC rồi ngươi tên gì ?
-Ta chưa có tên !(sư tử cúi đầu nói )
-Vậy gọi là Trịnh Sử nha
-Cũng Tốt
-Ngươi đj tìm A Hổ luyện TậP để bảo vệ khu rừng .
A Sử vừa đi cậu giúp hắn lau vết thương sạch sẽ và đắp thuốc băng bó lại cẩn thận rồi đi ra khỏi động . Hắn mở mắt ra nhìn đó là 1 hang động đẹp loài hoa nở rộ đẹp đẽ ngoài là 1 con suối trong vắt với thác nước chảy . Đây đúng là tiên cảnh nhân gian . Bỗng cậu bước vào thì thấy hắn lơ tơ nhìn ngó xung quanh cậu lại nghĩ "chắc hắn đang ngạc nhiên " Cậu lên tiếng :
-Ngươi tỉnh rồi à ?
hắn giả bộ ngơ ngác hỏi :
-Ngươi cứu ta ?
-Ân
-Cảm ơn
-Không có gì ngươi nghỉ ngơi đi . Ta ra ngoài kiếm đồ cho ngươi ăn
Cậu bước ra ngoài tìm trái cây cho hắn .Trở về thấy hắn đã ngồi dậy cậu mang trái cây đến :
-Ngươi ăn đi ,không cần ngạí
Cậu và hắn ăn trái cây ,hắn hỏi cậu :
-Xin hỏi danh tính các hạ ?
cậu mờ mịt không biếT hắn hỏi gì vÌ ở hiện đại cậu không xem phim cổ trang cũng không đọc Tiểu ThuyếT chủ yếu cậu dành thời gian để xem sách y nên không biết . Còn hắn lại nghĩ cậu không giao Tiếp với con người nên không biết
Hắn nói :
-Ta là Hiên Viên Ngạo
Cậu hiểu ra ý hắn là tên :
-Ta là Trịnh Vô Y cứ gọi ta là vô Y là được.
-Ta muốn làm bằng hữu với huynh chẳng hay được ?
-Ta rấT vui
Sau Khi kết giao bẳng hữu hắn ôm lấy cậu ,cậu ngạc nhiên định đẩy hắn ra thì hắn lên tiếng :
-Đây là biểu hiện của Bằng hữu
Cậu ngơ ngác tưởng thật để hắn ôm vào lòng .Hắn và cậu ở chung đƯợc nửa tháng ngày nào hắn cũng ôm cậu không những vậy còn hôn cậu hắn bảo đây là Phong tục nước cậu ljền tin ngay . A Hổ Và A Mãng trỞ về thì Thấy cảnh cậu và Ngạo đang hôn nhau .
-Vô y ngươi đang làm gì vậy ?
Thấy có người cậu đẩy hắn ra ,còn hắn thì bực bội khi khÔng lại phá đám hắn và bảo bối nhi của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#mỹ