Chương 1_Thanh mai trúc mã công Đàm Tu Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một 

Sau cái chết của vị kiếm tiên Tạ Thập Thương, võ lâm vì tranh đoạt vị trí minh chủ mà vô số thương vong, thế nhưng lại chưa xuất ra một đối thủ mạnh nào, võ lâm Trung Nguyên nhất thời lâm vào tê liệt một thời gian, và sự bất công lên ngôi, dẫn đến Nam Cương thánh thiềm môn Tây Vực tà giáo phái có cơ hội thừa dịp xâm chiếm Trung Nguyên.

Bất đắc dĩ, cuối cùng thì từ Thiếu Lâm, Võ Đang chờ tứ đại danh môn phái ra mặt, đề cử năm vị hiệp khách có danh vọng trong giang hồ cùng quản lý liêm minh võ lâm. Kể từ đó, minh chủ không còn năng lực nhất hô bách ứng *, liêm minh võ lâm cũng chỉ vì điều sự vụ lớn nhỏ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài mà tồn tại.

*nhất hô bách ứng: một người đứng ra kêu gọi thì trăm người hưởng ứng làm theo.

Dần dần, trải qua nhiều năm tẩy lễ rửa tội  cùng lột xác, võ lâm Trung Nguyên hiện tại đã lấy nhân số ưu thế làm đầu, xuất hiện cảnh tượng " thừa người thắng ", trong đó hầu hết là cảnh tượng vô số bang phái lớn nhỏ kết liên minh cầm đầu. Tình trạng hiện nay, mọi người an tâm, mất đi tinh thần tiến thủ, dẫn đến những người võ lâm chân chính có được tinh thần võ hiệp cùng võ học chính thống ngày càng ít.

Dẫn đến một ngày, Tạ Hoan, cháu trai của Kiếm tiên Tạ Thập Thương, cảm nhận sâu sắc được nếu tình trạng này còn tiếp diễn, toàn bộ võ thuật Trung Nguyên sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vì vậy trước khi chết ông đã đưa ra một thông điệp: Cẩm nang kiếm tự của Tạ Thập Thương được bảo tôn trên thế giới này và bất kì ai sở hữu được nó sẽ trở thành một thế hệ kiếm bất tử mới, sẽ trở thành tân võ lâm minh chủ,...

_ Trích từ phần thứ bảy 《 Phong Vân Lục – Võ Lâm Minh 》của Hạo Thiên Trang.

===========

Ngày hè nắng nóng chói chang, không khí oi bức cơ hồ làm hít thở không thông, ngay cả mồ hồi nhỏ trên gạch đá tựa hồ cũng có thể làm cho người ta nghe thấy tiếng ' xèo xèo ', xa xa có tiếng ve càng làm cho người ta càng thêm phiền não.

Nhưng dưới tình huống như vậy, trong đình hoa viên muôn màu rực rỡ có hai người đa ngồi đánh cờ.

Sau cùng, Hình Chu khẽ mỉm cười: " Là ta thua "

Mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt góc cạnh của nam nhân, mặc dù đang ở trong bóng râm, xung quanh có tiểu đồng phe phẩy chiếc quạt đuôi mèo nhưng vẫn không thể khiến hắn mát hơn được bao nhiêu. Đánh cờ vốn là một công việc có trí óc, đối với hắn đã khó khăn, hơn nữa dưới môi trường mặt trời như thiêu đốt này, đầu hắn đã thành một đống hồ nhão, cho nên ván này hắn đặc biệt nhanh chóng thua.

" Kỹ năng chơi cờ của ngươi thụt lùi rồi " Khẽ mở môi mỏng, Đàm Tu Nguyệt lãnh đạm nói, sau đó quay đầu phân phó hạ nhân làm một việc.

Hình Chu mỉm cười nhìn hướng đối diện thanh mai trúc mã, thật là kỳ quái, đang cùng một chỗ nóng bức như vậy mà Đàm Tu Nguyệt dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, làn da trắng như ngọc không hề đổ mồ hôi, xứng với áo bào trắng dịu nhàng, nếu không phải bởi vì nhiệt độ làm mắt Hình Chu đau đớn, thì ngược lại với sự thật bây giờ Đàm Tu Nguyệt là một mảnh ôn hòa lãnh đạm.

Nam nhân bạch y nói dứt lời giương mắt nhìn Hình Chu trước mặt, lúc này nam nhân đưa lưng về phía ánh mặt trời, màu mật trên da thị có một tầng mồ hôi mỏng, khiến khu vực xung quanh trở nên khô nóng. Đàm Tu Nguyệt dừng lại và quay mặt đi.

" Ha ha, thật cũng không phải thụt lùi, mà là do ngươi không lưu tình *" Hình Chu hào phóng cười rộ lên, việc hắn không am hiểu cờ thuật, nhưng cũng không bị đánh cho tơi bời nhanh chóng như thế, ngoại trừ nguyên nhân nhiệt độ, vẫn là vì lần này bằng hữu dùng 120 cái nghiêm túc, đem hắn giết chết không tha.

*lưu tình: có nghĩa là vì tình nghĩa mà nhắm mắt cho qua.

Hắn cơ hồ biết một chút nguyên nhân.

Đàm Tu Nguyệt nhìn nơi xa phía vườn hoa viên, cuối cùng cũng dịu xuống, khi nói chuyện sang chủ đề khác, ngữ khí như là đang thở dài: " Lần này đi từ biệt, không biết ta với ngươi khi nào mới gặp lại. "

" Tu Nguyệt là không bỏ được ta sao?" Hình Chu thụ sủng nhược kinh mở to hai đôi mắt, thoải mái trườn cổ đến trước mặt Đàm Tu Nguyệt, chọc cho nam  nhân nhìn không được duỗi ta đem hắn đẩy ra xa.

Hình Chu không thèm để ý hắn ta có bao nhiêu phản ứng lãnh đạm, chỉ là nói: "Vậy ngươi không đi cùng ta sao? Trung Nguyên lớn như vậy, phong cảnh lại không giống nhau, ngươi ở lại không phải quá nhàm chán? "

Với hắn mà nói, nam nhân nên dãi nắng dầm mưa, trượng kiếm thiên nhai* hành tẩu giang hồ mới đúng, trở thành một đời anh hùng, đây mới hẳn là mục tiêu kiên định nhất.

*trượng kiếm thiên nhai 剑天涯:  cầm kiếm đi về phía chân trời

"Không" Đàm Tu Nguyệt từ chối thẳng thừng, ánh mắt của hắn rơi trở lại người Hình Chu, người lặng đi trong tích tắc, nói: " Nói đến cùng, ngươi lần này ra ngoài không phải đều vì thu nhập cục diện rối rắm cho Tạ Hoan sao? Ta thì không quan tâm đến điều đó. "

" Ngươi không thể nói như vậy, Tạ lão tiền bối nói thế nào cũng coi như là một nửa sư phụ của hai chúng ta, hoàn thành di nguyện của người cũng là chuyện nên làm. " Hình Chu lắc đầu, tuy rằng đã sớm biết thái độ của bằng hữu đối với Tạ Hoan tiền bối,  nhưng hắn với cứ không thể tán đồng.

" Hắn dạy ta võ công, là thù lao phụ thân ta đã cứu hắn, ta cũng không có nghĩa vụ đi làm cái gì vì hắn " Dường như không hài lòng sự phản bác của Hình Chu, Đàm Tu Nguyệt mặt không chút thay đổi đứng dậy, không nói một lời liền rời đi hóng gió, lưu lại cho Hình Chu một bóng dáng thơ thẩn than dài.

Tuy rằng trước đây bởi vì  cảm tạ lão tiền bối mà bất đồng, nhưng Tu Nguyệt chưa từng cãi nhau với hắn chuyện này, huống chi lần này trực tiếp rời đi.

Đàm Tu Nguyệt và hắn lớn lên cùng nhau, hai người có mối quan hệ sâu sắc, Hình Chu không muốn cãi nhau với Đàm Tu Nguyệt, nhưng đồng thời, hắn cũng rất thập phần tôn kính Tạ lão tiền bối chỉ điểm võ công cho mình, không muốn người khác bôi nhọ tiền bối...

Hình Chu phiền não xoa đầu, không biết phải như thế nào mới được.

" Hình thiếu gia, ngài thấy không thoải mái?" Nha hoàn của Đàm Tu Nguyệt tên Lục Khấu từ xa xa mang đến một khay đồ vật, thấy Hình Chu như vậy liền vội hỏi.

" Không có việc gì đâu... mà đây là cái gì?" Chỉ thấy một đĩa sứ màu trắng lam, tùy ý bày ra mấy đóa hoa nhỏ màu đỏ, nhìn kỹ lại có thể phát hiện đó là màu quả thịt đỏ từ trái gì điêu khắc thành, giữa nhụy hoa còn có khối băng nhỏ màu trong suốt.

" Thiếu gia nói, ngài ăn qua là sẽ biết. " Lục Khấu phân phó người đứng bên cạnh đem bàn cờ đi, rồi mới đem đĩa sứ trắng lam trong tay đặt lên bàn đá.

Thấy Lục Khấu nói như thế, Hình Chu mới giơ lên một đóa ' hoa hồng ' bỏ vào trong miệng, nháy mắt trong khoan miệng có cảm giác mát lạnh, màu quả thịt đỏ mọng nước ngọt lành, chọc cho Hình Chu nhịn không được líu lưỡi không thôi.

"Ăn ngon!, này rốt cuộc là cái gì?" Hình Chu không biết gì về đồ ăn, vì vậy hắn liền trương mặt anh tuấn ra hỏi Lục Khấu.

Tiểu nha hoàn nhịn không được bán đứng thiếu gia nhà mình: "Lúc trước khi thương nhân từ Tây Vực tới, thiếu gia đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng để mua nó, nghe nói nó là một loại trái cây có tên ' dưa hấu ', lại cố ý để dành đá được bảo quản trong tủ đông, để đợi ngài, Hình thiếu gia, chưa từng nếm thử đâu. "

Ẩn ý này là hắn biết thực sự đã làm cho thiếu gia nào đó tức giận.

Nhìn thấy ánh mắt lên án của Lục Khấu, Hình Chu sờ sờ mũi, lộ ra vẻ mặt " Ta biết mình sai rồi ", cầm đĩa sứ lên hỏi: "Tu Nguyệt hiện đang ở đâu vậy? Ta cùng đi ăn với hắn. "

Lục Khấu nhăn nhăn cái mũi tựa hồ như không muốn trả lời hắn nhanh như vậy, nhưng Hồng Tụ đứng bên cạnh lại cười cười, nói cho hắn biết Đàm Tu Nguyệt đi đâu: "Thiếu gia đã đi ra sảnh ngoài, hình như vừa rồi có khách nhân đến gặp. "

Hình Chu gật đầu, lại ở trong miệng thả vào một ' dưa hấu hoa ' rồi vội vàng chạy đến sảng ngoài, sợ cho khối băng trong hoa tan biến.

Chỉ là còn chưa bước đến sảnh ngoài, hắn đã ngửi thấy một cỗ như có như không mùi máu tươi, còn có một tia sát khí.

Hình Chu dừng lại, che hơi thở dựa vào cửa sổ phía trước, tính toán vừa có cái gì đó không đúng liền lọt vào. Đàm Tu Nguyệt không giống hắn tu luyện võ học từ nhỏ, hắn ta từ nhỏ theo phụ thân nghiên cứu y thuật, hơn nữa nguyên nhân thân thể  bẩm sinh, hắn vẫn luôn ngâm thuốc tận đến năm mười hai tuổi mới có được thân thể bình thường, võ công tuy rằng bởi vì khắc khổ mà không tính là quá kém, nhưng nói cho cùng cũng không phải là đối thủ lão luyện kia.

Đối với Hình Chu, đừng nhìn hắn có bộ dáng tùy tiện, nhưng võ công của hắn lại lợi hại vững chắc nhất trong đám đồng môn.

Hắn nghiêng nghiên người, mới thấy rõ được tình huống trong sảnh ngoài. Đàm Tu Nguyệt đưa lưng về phía hắn, hai bên sườn có hộ vệ trong sơn trang. Ở trước mặt hắn ta có hai người, dưới thân lót chiếu có người nằm, cả người như tắm máu, khí huyết suy yếu cơ hồ lập tức phải đi gặp Diêm vương.

Mà người đứng kia lại ngoài dự đoán, đó là hòa thượng, cho dùng trên đầu chảy máu bao trùm đến nửa bên mặt, lại vẫn như không có gì, có thể nhìn ra đây là tăng nhân có bề ngoài không tầm thường, hắn ta có bộ hình dáng thâm thúy, có đôi mắt ưng trần ngập bất khuất ngạo khí, thật sự không giống như vô dục vô cầu của người xuất gia.

Hình Chu híp mắt, hơi có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được người tới  này có võ công thập phần cao cường, lại còn sâu không lường được, cho dù cố gắng hết sức cũng có thể chống đỡ được một thời gian, thời điểm trên giang hồ này thế nhưng lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy?

Trong phòng truyền đến thanh âm đạm bạc của Đàm Tu Nguyệt: "Người này, ta không cứu."

Hình Chu cười khổ một chút, hắn có thể cảm giác được bằng hữu hiện tại tầm tình không tốt, lấy trình độ của Đàm Tu Nguyệt hẳn là nhìn ra người đối diện khó tính cỡ nào, nhưng hắn ta lại thẳng thắn  như vậy từ chối....

Quả nhiên, vẻ mặt của hòa thượng trong nháy mắt biểu tình dữ tợn, tản ra sát khí cho chút dọa người, chọc cho đám hộ vệ hai bên đều nhịn không được bày ra tư thế phòng bị, sợ nam nhân hòa thượng kia tấn công. Nhưng Hình Chu biết, nếu hòa thượng này có ý định giết người, đám hộ vệ sẽ không thể đánh bại anh ta bằng một chiêu.

Hình Chu có thể nhìn ra được năm nhân trong nhát mắt cắn răng, sau đó thu liễm kiềm chế hơi thở của mình, rồi thực hiện một động tác khiến Hình Chu ngạc nhiên.

Nam nhân đầy khí khái kiêu ngạo giờ đang quỳ xuống phát ra môt tiếng ' phịch ', dập mạnh xuống đất nói lớn:

" Thỉnh người giúp ta cứu nghĩa huynh*, bất kể giá nào, ta sẽ trả!"

*nghĩa huynh 义兄: anh  nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro