Chương 21_ Những ngày tháng bị giam cầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở về đêm, thanh niên ngồi yên ở trên giường, hai mắt trống rỗng, thỉnh thoảng kéo xiềng xích trên tay, phát ra tiếng vang "!lang, !lang".

Kỳ thật lấy công lực hiện tại của hắn, phá xiềng xích không có gì khó, nhưng phá rồi thì có lợi ích gì? Phá cái này thì còn có cái sau, và cái sau nữa đang đợi hắn, dường như không bao giờ có điểm dừng.

Tuy rằng thân là nam nhân, có chút mềm yếu khi đem hy vọng uỷ thác trên người khác, nhưng hắn thật sự rất hy vọng có người tới cứu hắn. Yến đại ca...... Tu Nguyệt...... giờ hai người đang ở đâu?

Thanh niên cuộn mình lại, vùi mặt vào trong hai bên đầu gối, trông vô cùng bất lực.

Đã một tháng, hắn không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua, chính hắn phảng phất giống như con chó bị giam cầm, chỉ khi chủ nhân cần, hắn sẽ được dắt đi và được sử dụng với đúng mục đích.

Cho dù võ công thiên hạ vô song thì thế nào? Hắn trốn không thoát lòng bàn tay Tần Bích Du, chỉ có thể phó mặc cho y, hắn còn không bằng một người bình thường.

Nếu sớm biết chuyện này, hắn sẽ không đi tìm giải dược, sẽ không bị dê vào miệng hổ, không tự đưa mình tới cửa, thật sự là không thể ngu xuẩn hơn được nữa.

"Hình Chu, ngươi phải kiên trì... kiên trì..." Thanh niên khóe môi khẽ mở, từng chữ hàm ý cổ vũ cho chính mình. Đã một tháng qua, hắn căn bản không có nói chuyện với người khác, chỉ cả ngày nằm trên giường, mỗi đêm đều phải tiếp nhận khí lạnh trí mạng trên người nam nhân, cùng hắn luyện công phu, làm Hình Chu cảm thấy chính hắn sắp phát điên lên rồi.

Hắn đôi khi rất muốn chết, nhưng nghĩ đến còn có người khác quan tâm đến mình, còn có nguyện vọng của Tạ Hoàn chưa hoàn thành, Hình Chu không thể không tự giúp bản thân giữ vững tinh thần. Hắn muốn sống sót... Tìm cái chết thì rất dễ dàng, nhưng đã chết thì cái gì cũng không còn, hắn không muốn làm kẻ nhát gan trốn tránh như vậy.

"Giáo chủ, ngài chậm một chút." Trong sân vốn yên tĩnh giờ ồn ào hẳn lên, Hình Chu nhận ra đó là giọng nói của tả hộ pháp Hoan Hỉ Giáo, làm cả người hắn đều cứng đờ.

Quả nhiên không đến một lúc sau, thấy Tần Bích Du xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy cửa đi vào, hướng người bên ngoài nói: "Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi." Nói xong liền đóng cửa lại.

Hình Chu hai tay nắm chặt, không có nhúc nhích. Hai người bọn họ có thị lực ban đêm cực tốt, cho nên không cần phải thắp đèn, Hình Chu rất dễ dàng phát hiện hôm nay Tần Bích Du có uống rượu, trên khuôn mặt xinh đẹp có nét say.

Tần Bích Du đi tới bên giường, đè lên trên người Hình Chu, hai má mềm mại cọ vào người Hình Chu, ôn nhu nói: "Nô lệ ngoan của ta ơi, mau tới hầu hạ chủ nhân thay quần áo..."

Hình Chu vẫn bất động, trên mặt không chút biểu cảm gì, như thể hắn đã chết.

Tần Bích Du cũng không giận, mấy ngày nay y đã sớm quen với hành vi này của Hình Chu, ngay cả vài ngày trước bẻ gãy cánh tay của hắn, hắn vẫn chỉ im lặng không rên rỉ, thật sự là không thú vị. Nếu không nhờ thân thể hắn quá ưu phù hợp để ăn tới tận tủy, và cũng là người duy nhất có thể cùng y luyện công, thì Tần Bích Du sẽ không chịu đựng 'con cá chết' như vậy.

Để tránh cho mình có màn dạo đầu nhàm chán và tránh cho Hình Chu không bị thương, Tần Bích Du đã nhét vào trong lỗ huyệt thanh niên một dương vật giả được làm bằng ngọc với chế tác tinh xảo, để có thể cho phép thanh niên chào đón dương vật của y bất cứ lúc nào..

Nam nhân tách đôi chân dài cân xứng của Hình Chu, đang chuẩn bị lấy dương vật giả làm bằng ngọc ra, lại nhạy cảm phát hiện hai chân Hình Chu khẽ run lên.

Với phản ứng rất nhỏ đó, y ngẩng đầu nhìn mặt thanh niên không một gợn sóng, đột nhiên sinh ra cảm giác không vui.

Nhưng Tần Bích Du vẫn mỉm cười, nghiêng người cắn vành tai Hình Chu một cái, nói: "Nô lệ ngoan, hôm nay chúng ta không luyện công, được không?"

Nói xong liền ngậm lấy môi Hình Chu, cạy hàm răng thanh niên, đưa đầu lưỡi vào khuấy động rồi liếm mút, quả nhiên liền thấy trong mắt Hình Chu hiện lên một tia kinh ngạc.

Tần Bích Du mỉm cười, thầm nghĩ mặc dù ngươi có thể nhịn đựng được đau đớn, nhưng dưới khoái cảm dục vọng thì chưa chắc có thể bình tĩnh tự kiềm chế như vậy.

Trong lòng Hình Chu đúng là khiếp sợ. Tần Bích Du từng ngược đãi hắn như thế nào, lăng nhục hắn như thế nào, chính hắn đều tự tin có thể kiên trì vượt qua, ngày thường song tu cũng đều những đau đớn, hắn cũng sẽ không thấy vấn đề gì. Nhưng nhìn tư thế lúc này của nam nhân... thanh niên không có ngốc đến mức cho rằng đêm nay nam nhân sẽ dễ dàng buông tha cho hắn như thế.

Tần Bích Du lưu luyến không rời cổ Hình Chu, chóp mũi ngửi mùi lạnh lẽo đặc trưng của thanh niên sau khi trúng Hoài Cáp Nô, nó tương tự như trên người y, lại hơi có khác một chút, tựa hồ có vẻ quyến rũ mị hoặc lòng người hơn.

Nam nhân tuy rằng luyện võ, nhưng hai tay bảo dưỡng vô cùng tốt, ngón tay nhẵn nhụi nhéo đầu vú Hình Chu lúc nên lúc xuống, sau đó dùng ngón tay chậm rãi cọ xát, đến khi cảm nhận được đầu vú từ từ dựng lên ở trong tay, liền cùng lúc cúi đầu đem đầu vú khác ngậm vào trong miệng. Còn thanh niên không kịp đề phòng, thân thể hơi lắc lư, rồi lại nhanh chóng dừng lại.

Như biết được phản ứng của hắn, Tần Bích Du cười khẽ một tiếng, một tay chậm rãi vuốt ve dương vật của thanh niên, tay kia đưa vào cửa động Hình Chu đã sớm bị dương vật giả làm bằng ngọc đụ cho đến không kịp khép lại.

Phía trên dương vật của Hình Chu bị trói một sợi dây ruy băng tơ tằm màu đỏ, từ gốc đến trên đỉnh quấn quanh toàn thân trụ, phía đuôi khéo léo buộc một cái nơ bướm, phía trên được treo khóa màu bạc, ngoại trừ nam nhân ra sẽ không ai mở khóa ra được.

Đây chính là kiệt tác của Tần Bích Du, bởi vì bản chất nam tính và nội lực của Hình Chu rất quan trọng trong quá trình song tu, cho nên liền bị nam nhân khóa dương vật lại, không thể dễ dàng phá khóa, rồi sau đó Tần Bích Du cảm thấy thanh niên bị trói buộc như vậy vô cùng thú vị, liền không có cởi bỏ ra cho hắn.

Lúc này, y vừa dùng tay móc trong lỗ huyệt Hình Chu, vừa dùng tay vuốt ve dương vật non nớt, cho đến khi nhìn thấy cây cột quấn ruy băng tơ tằm dựng thẳng đứng lên rồi mới bỏ qua.

Hai tay Hình Chu nắm lại siết chắt đến chảy máu, trong con ngươi lộ ra vẻ run rẩy. Hàng đêm lỗ huyệt trên cơ thể hắn bị nhét dương vật lạnh băng ra thì hắn thật đã lâu không có trải nghiệm chuyện làm tình bình thường, hơn nữa cơ thể trúng độc làm hắn càng thêm đói khát, rất dễ có cảm giác động dục khi bị nam nhân đụng chạm như vậy.

Điều này làm cho hắn nhớ tới có một lần chịu không nổi, tự mình an ủi, lúc ấy phía trước dương vật bị trói lại căn bản không thể bắn ra được, thế là hắn vô tình sử dụng đạo cụ dương vật giả làm khuếch trướng lỗ huyệt phía sau hắn, cứ thể chỉ dựa vào phía sau đạt tới cau trào, làm cho hắn cẳm thấy quá mất mặt, như thể hắn giống như nữ nhân, và sau này hắn không còn tùy tiện giải quyết ham muốn cho chính mình nữa.

Tần Bích Du đâm ba ngón tay cắm sâu vào trong lỗ huyệt của Hình Chu, khuấy động chất dịch nhờn bên trong làm phát ra tiếng 'lép nhép', tay không ngừng mâm mê lưu luyến nơi nhô ra đó, khiến cho dương vật của nam nhân dựng thẳng đứng, thân cột sưng lên thành màu tím đen, dải băng phía trên càng khảm vào trong thịt.

Biết hắn nhất định sẽ thống khổ không thôi, Tần Bích Du hôn nhẹ miệng Hình Chu, nói: "Nô lệ ngoan của ta, ngươi gọi ta là chủ nhân, ta sẽ cởi bỏ cho ngươi."

Thanh niên sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng từng chữ một phun ra một cách rõ ràng:"...Nằm mơ!"

Tần Bích Du lập tức thay đổi biểu cảm, cả giận nói: "Đúng là mời rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt!"

Y vốn không phải là người kiên nhẫn gì, giờ đây y sẵn sàng làm màn dạo đầu, nhưng y lại đột nhiên muốn xem những biểu cảm khác thường của Hình Chu hơn, y đã 'cố gắng' như vậy rồi mà không được Hình Chu đáp lại, khiến cho y vô cùng tức giận. Vì thế nam nhân rút ba ngón tay ra, và rồi đem dương vật nhấm chím vào lỗ huyệt Hình Chu, dương vật y sớm từ lâu đã muốn được đụ vào lỗ nhỏ đang đầy nước kia.

Cả người Hình Chu run lên, liều mạng cắn môi dưới không chịu rên lên một tiếng. Cảm giác lỗ huyệt bị dương vật xâm nhập quá mức tuyệt vời, càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ muốn chết, may mà phía trước bị dây ruy băng siết đau đớn, mới khiến hắn không bị dục vọng của bản thân chi phối trong đầu.

Tần Bích Du nâng hai chân Hình Chu lên, thân gậy chạy nước rút ở huyệt sau thanh niên, đưa dịch ruột ướt át cùng thịt non mềm ra ngoài, thậm chí nam nhân còn dùng túi tinh dịch vỗ vỗ vào mông thanh niên, phát ra thứ âm thanh vô cùng dâm dục.

Khóe mắt Hình Chu hơi ửng đỏ, mặc cho cơ thể đang kêu gào muốn nam nhân thao túng hắn, nhưng trên lý trí lại oán hận đối với nam nhân đã chiếm ưu thế. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tần Bích Du, như thể hắn nhìn thấy một cái lỗ trên người hắn ta.

Tần Bích Du cười hừ một tiếng, không cảm thấy đặc biệt gì để tức giận, lúc này đây y thấy Hình chu có điểm nóng nảy hơn so với người vô hồn như lúc trước, vì thế động tác di chuyển đụ vào lỗ huyệt Hình Chu càng dùng lực mạnh hơn nữa.

Y cúi người xuống, nói với hắn: "Ta biết ngươi còn chưa từ bỏ ý định chạy trốn." Hắn vừa nói vừa tách chân dài Hình Chu ra, đem dương vật của mình đâm càng sâu vào, hận không thể ngay cả gốc cũng chui vào, nói: "Nhưng mà, ngươi trốn không thoát được đâu, ngươi đời đời kiếp kiếp phải làm nô lệ của ta, đừng có vọng tưởng nữa."

Không biết trải qua bao lâu, Tần Bích Du mới cắn lên môi thanh niên, đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể của hắn.

Nam nhân xoay cằm Hình Chu còn đang muốn né tránh, hung hăng hôn môi hắn một trận, mới nói: "Hình Chu, ngươi là của ta, đừng nghĩ cách chạy trốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro