Chương 22: Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

Trì Hoài đưa Phương Du đi qua sân tập, trong lúc đi đụng phải không dưới năm cặp đôi, Phương Du xấu hổ đến nỗi nhiều lần muốn quay trở lại ký túc xá.

Đi khoảng mười phút, Trì Hoài cuối cùng cũng dừng lại, Phương Du nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn xung quanh, phát hiện ra đây chính nơi cậu trèo tường vào buổi trưa, cậu nhíu mày hỏi: "Cậu rốt cuộc đang bày trò gì vậy?""

"Leo tường lên núi." Trì Hoài cởi balo ra, ấn vào ngực Phương Du, "Cậu cầm giúp tôi, tôi trèo lên thì đưa lại cho tôi."

Chưa kịp đề phòng trước sức nặng của ba lô Phương Du bị kéo cúi người xuống, cậu vội vàng dùng sức ôm lấy, cúi đầu đánh giá ba lô, "Cậu đem theo cái gì thế? Nặng quá."

Lúc cậu hỏi, Trì Hoài đã linh hoạt leo lên tường, hắn ngồi trên tường đưa tay về phía Phương Du, "Đưa ba lô cho tôi, cậu vừa nói gì cơ?''

''Không có gì." Phương Du lắc đầu, cánh tay dùng sức nâng ba lô lên, "Mau cầm lấy đi, nặng chết mất.''

Trì Hoài kéo dây balo, vẫy tay với Phương Du, "Cậu leo lên đi, xuống dưới còn phải cầm giúp tôi, cái này không đánh rơi được đâu."

Phương Du gật đầu, im lặng trèo lên, sau đó lại cầm lấy ba lô, mặt không biểu cảm nhìn Trì Hoài nhảy từ cành cây xuống.

Hỏi một tràng ''làm gì'', ''tại sao'', bây giờ cậu đã mệt rồi, sự tò mò cũng gần như tan hết, bây giờ cậu chỉ muốn im lặng.

Chờ hai người tiếp đất thành công, Trì Hoài thở phào một cái, hắn khoác ba lô trên lưng, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắc mặt thay đổi, " y da, đi thôi, sắp tới giờ rồi." Nói xong thì hắn kéo Phương Du chạy vù lên núi.

Một đường chạy như điên lên đỉnh núi, Phương Du mệt đến mức muốn ói ra máu, cậu trực tiếp ngã xuống đất, một câu cũng không muốn nói.

Cậu leo lên núi thì nhẹ nhàng, vậy mà vừa chạy xuống thì cả người mệt lả, Phương Du quay đầu nhìn lại, Trì Hoài chó chết, ba lô trên lưng nặng như vậy mà vẫn chạy như điên lên núi, vậy mà còn không thở gấp một cái nào.

Phương Du nằm bẹp trên đất, giơ chân đá Trì Hoài hỏi: ''Nè, rốt cuộc là cậu muốn làm gì--''

Lời còn chưa kịp dứt đã bị Trì Hoài lắc đầu cắt ngang, hắn chỉ chỉ lên phía bắc bầu trời đêm, mắt sáng chói, ''Mau nhìn.''

Phương Du nhìn theo hướng ngón tay Trì Hoài, nhất thời sửng sốt, hai mắt mở to, đôi đồng tử co rút, hai tay vô thức nắm chặt.

Một vệt sao băng xẹt qua bầu trời phía bắc, tiếp là hai, ba ... Trong khoảnh khắc, bầu trời yên tĩnh như trở nên ồn ào, những ánh sáng lấp lánh của sao băng vụt qua, chòm sao Nam Thập Tự loé sáng phủ kín nửa bầu trời.

Du hành giữa các vì sao, cuối cùng lựa chọn đáp xuống trái đất, hành tinh vượt qua một thời gian dài, bùng cháy theo phong cách riêng của bản thân, lưu lại tư thái lộng lẫy nhất trên không trung.

Phương Du lần đầu tận mắt thấy mưa sao băng.

Quá chấn động.

Chấn động đến mức không có ngôn ngữ nào trên thế giới có thể diễn tả được tâm trạng của cậu bây giờ.

Trì Hoài đặt chiếc kính thiên văn Bresser xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phương Du, cười nói: ''Mưa sao băng Pegasus sẽ xuất hiện vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 5 tháng 8, thế nào? Có đẹp không?''

Phương Du không nói chuyện, cậu nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, đến khi mưa sao băng kết thúc, cậu mới chậm rãi thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Trì Hoài, ''Đẹp.''

Trì Hoài nhếch miệng cười ''hehe'', lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, rất giống một con husky, hắn nói, ''Ngắm xong mưa sao băng vẫn có thể ngắm các ngôi sao khác, hôm nay trời đẹp, bầu trời không có mây, dùng kính viễn vọng có thể thấy rất nhiều hành tinh mà bình thường không thấy được.''

''Cứ nói sợ nó rơi mãi, hoá ra trong này lại là kính thiên văn." Phương Du liếc nhìn chiếc ba lô rỗng tuếch .

"Lại đây, tôi chỉnh giúp cậu rồi, xem một chút đi, Trì Hoài hơi cúi người chỉnh lại kính, hắn vẫy vẫy tay với Phương Du, ''Đêm nay có thể nhìn rõ Bắc Đẩu thất tinh(1) đó.''

(1)Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星): Bảy sao Bắc đẩu. Chỉ bảy ngôi sao ở phương bắc tụ thành hình cái môi. Gọi tắt là Bắc đẩu. Tức bảy ngôi sao cách bắc cực khoảng 30 độ.

Phương Du ngồi dậy đi tới, hơi do dự, cậu chậm rãi tiến lại gần thị kính.

''Nè, cậu nhìn xa như vậy không thấy được đâu, để sát vào.'' Trì Hoài vươn tay ôm lấy gáy Phương Du kéo về phía mình, ''Đó, bây giờ nhìn đi.''

Bắc Đẩu thất tinh vây quanh bầu trời đêm như sa tanh, nhìn từ kính thiên văn giống như một mẫu tinh thể trong suốt, rất rõ ràng, rất chân thực, chân thực tới mức Phương Du vô thức đưa tay lên nắm lấy, sau đó bị Trì Hoài nắm tay.

"Đừng sờ, nếu thị kính bị bẩn sẽ không tốt đâu." Trì Hoài lắc đầu, hắn điều chỉnh lại một một chút vị trí và góc độ của kính thiên văn.

"Lại đây, nhìn này, nó cách chúng ta 320.000 năm ánh sáng, được gọi là Magellan M-28.''

Hai người chen chúc ở trước kính viễn vọng, Trì Hoài cầm tay Phương Du không buông, pheromone gỗ linh sam và gỗ thông hòa quyện vào nhau, từ từ thẩm thấu vào không khí hơi se lạnh của đêm khuya.

Bất giác đã mười hai giờ đêm, Trì Hoài đang thu dọn kính thiên văn, Phương Du đứng một bên trên mặt viết dòng chữ ''không muốn về''.

''Để lần sau xem ha.'' Trì Hoài khoác ba lô trên lưng, hắn giơ tay lên xoa xoa đầu Phương Du, ''Lần sau anh đây đưa cậu đi xem chỗ đẹp hơn, ngoan nha.''

Phương Du nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, "Cậu lớn hơn tôi à? Mở mồm là cứ anh anh, mặt mũi đâu?''

''Sinh nhật tôi là ngày mùng 1 tháng 1.'' Trì Hoài nhìn Phương Du, ''Cậu lớn hơn tôi sao?'' ''...''

Phương Du mím môi, xoay người đi xuống chân núi.

"Nè, Phương Tiểu Du, cậu gọi một tiếng anh Hoài cho tôi nghe chút đi.'' Trì Hoài cười đuổi theo.

''Cút.'' Phương Du đạp hắn một cước.

Hai người đi từ bức tường phía sau quay lại sân tập, một đường khổ sở, mới vừa đi tới cổng bắc sân tập, những chiếc loa được lắp trong ký túc xá vang lên khắp sân--

''Các cặp đôi trong sân tập kia, tôi đã theo dõi các em rồi đấy, tôi lệnh cho các em đến phòng giáo vụ trong vòng mười phút, nếu không sẽ bị trừ điểm!''

Phương Du và Trì Hoài im lặng nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng mà, hai người còn chưa chạy đến cửa phía bắc thì đã bị hai giáo quan đuổi kịp, giọng nói từ loa phát ra, ''Hai người chạy trốn! Nếu bị bắt sẽ bị phạt!''

Năm phút sau, phòng giáo vụ của căn cứ huấn luyện quân sự chật ních các học sinh mặc quân huấn, có một số Omega nhát gan trốn ở sau lưng Alpha mình không nói được một lời.

Phòng giáo vụ rơi vào im lặng vô cùng khó xử.

Trưởng quan ngồi ở bàn làm việc, ông trầm mặc, ánh mắt quét qua mọi người một lượt, vỗ ''bộp'' vào bàn đứng lên, "Tôi nói các cậu! Yêu sớm là phạm quy! Mỗi người các cậu đều phản nghịch! Đây là căn cứ huấn luyện quân sự! Các cậu yêu đương cái gì hả? Tiểu Điền ghi vào sổ cho tôi, tôi muốn xem hôm nay trong sân tập có bao nhiêu cặp đôi!''

Nói xong, một giáo quan Beta tuổi còn trẻ đi tới, anh ta cầm cuốn sổ bắt đầu ghi chép, biểu cảm của giáo quan Điền trong nháy mắt trở nên phức tạp.
Anh ta nhìn Trì Hoài và Phương Du với một ánh mắt kỳ lạ, sau đó mới xoay người quay lại nói với trưởng quan, ''Báo cáo trưởng quan, Omega có 10 người, Alpha có 12 người, không có Beta."

"Cái gì? Cậu nói alpha có bao nhiêu người?'' Sắc mặt trưởng quan cũng thay đổi, không chắc chắn hỏi lại.

"Báo cáo trưởng quan, Alpha có 12 người." Giáo quan Điền nhắc lại.

''Sao lại có 12 người? Cho cậu đếm mấy người thôi cũng sai được? 12 Alpha trong khi bây giờ chỉ có 10 Omega, tôi hỏi cậu thừa hai Alpha là sao? Cậu đếm lại lần nữa đi!" Trưởng quan vỗ "bốp bốp'' lên bàn làm việc, quát.

Giáo quan Điền im lặng đếm lại một lần nữa, "Báo cáo trưởng quan, Alpha có 12 người.''

"Không thể nào!" Trưởng quan phủ định, anh ta cau mày, từ bàn làm việc đi tới, đẩy giáo quan Điền ra, "Tránh ra, tôi tự đếm!"

Trưởng quan chậm rãi đi qua các bạn học, "Tám, chín, mười... Mười một, mười hai?!" Cuối cùng anh ta đứng ở trước mặt Trì Hoài và Phương Du, biểu cảm trên mặt nhất thời cứng đờ.

Miệng mấp máy, lặp lại vài lần, trưởng quan mới gầm lên một tiếng, "Tại sao lại thừa ra hai A các cậu hả?"

Phương Du đứng quay mặt vào tường, quá cmn mất mặt, đời này cậu chưa bao giờ xấu hổ như vậy.

Nhưng Trì Hoài lại rất bình tĩnh, hắn nhún vai, giơ tay lên nói, "Báo cáo giáo quan, hai bọn em không phải đi hẹn hò."

"Vậy hai cậu đi đâu?" Trưởng quan tức giận tới mức nói năng lộn xộn.

"Đi ngắm sao ạ." Trì Hoài thành thật trả lời.

"Cái gì?" Trưởng quan sửng sốt, "Cậu nói hai cậu đi đâu?"

"Thưa giáo quan, ngắm sao ạ." Trì Hoài đưa ba lô cho trưởng quan, kéo khoá, chỉ chỉ vào kính thiên văn nói: "Thầy nhìn đi, kính thiên văn Bresser, đêm nay có mưa sao băng Pegasus, bọn em lên núi ngắm sao.

Trưởng quan: "..."

Phương Du đen mặt, hít sâu một hơi, quyết định vẫn giữ im lặng.

Trưởng quan bị Trì Hoài làm cho tức đến mức không nói nên lời, liên tục lẩm bẩm mấy câu "Sao lại như thế được".

Cuối cùng, sau cuộc họp tất cả giáo quan quyết định 22 học sinh vào đêm ngày 5 tháng 8 viết kiểm điểm 3000 chữ. Hôm sau tự kiểm điểm trước toàn thể các bạn học sinh khác, kèm thêm dọn nhà vệ sinh đến khi kết thúc huấn luyện quân sự.

Phương Du trở về ký túc xá đã là ba giờ sáng, cậu cởi quần áo nằm lên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.

Đêm nay quá là kích thích. Trèo tường lên núi ngắm sao, biết có gác cổng nhưng vẫn cạy khoá chạy ra sân tập, loa kêu inh ỏi thì bỏ chạy, sau khi bị bắt quả tang thì bị giáo quan giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa hơn hai giờ.

Đang suy nghĩ tung bay, vẫn giường phía dưới bị gõ vài cái, Phương Du giật mình hoàn hồn, trong bóng tối truyền tới tiếng Trì Hoài: "Phương Du, cậu ngủ chưa?"

Phương Du do dự một chút, trở mình nằm nghiêng đối diện với tường, đáp: "Chưa."

"Đêm nay… Quá là kích thích." Trì Hoài bắt chéo chân, hắn tựa vào tường ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ván giường trên, "Lần sau còn đi cùng tôi không?"

"Không có lần sau đâu." Phương Du thấp giọng nói.

"Tại sao? Không phải mới bị giáo quan bắt một lần thôi à?" Trì Hoài có chút thất vọng, hắn ngồi dậy tựa vào thành giường nhìn lên, "Kiểm điểm 3000 chữ thôi mà, vài phút là viết xong."

"Không phải vì cái này." Phương Du kéo chăn qua đỉnh đầu, giọng điệu buồn bực nói: "Ngày mai là kết thúc huấn luyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro