Chương 1: Trở lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Dữ sau khi mất đi Thời Ôn thì vô cùng hối hận. Hắn trở về làm cỗ máy công việc lạnh băng trong quá khứ. 

Để bù đắp một cách muộn màng cho cậu, Thương Dữ tìm đến nơi đăng ký kết hôn của Đế Quốc, viết tên Thời Ôn vào dòng bạn đời của mình. 

Thoáng cái, hai mươi năm đã trôi qua. Giờ Thương Dữ tóc đã bạc trắng, gương mặt cũng hằn lên dấu vết của thời gian. Hằng đêm, hắn vẫn nằm trên giường của Thời Ôn, mong cảm nhận được dư vị tồn tại của cậu thông qua những món đồ trong phòng. Chiếc giường mềm mại được trang hoàng bằng gam màu ấm áp, những thứ dụng cụ trong giá đình cùng những đồ trang trí Thời Ôn tốn công sức từng chút một tìm mua ở chợ cũ, mỗi món đồ đều như mang hình ảnh của cậu. Thường Dữ dựa vào nó để chống đỡ qua ngày, vậy mà như vậy cũng đã được hai mươi năm. 

Hắn thầm nghĩ, nếu giờ gặp lại Thời Ôn có còn nhận ra hắn hay không? Hắn đã không còn là Alpha mạnh mẽ của ngày xưa nữa. Thương Dữ úp mặt vào gối của cậu, hít hà mùi hương giả vờ như bản thân vẫn còn ngửi được mùi hương đã sớm tan biến vào không khí. Nhưng thời gian đã xóa đi mọi sự tồn tại của Thời Ôn, mùi hương cũng không ngoại lệ. Hắn đã từng tìm cách để lưu giữ lại mùi hương của cậu, nhưng những mùi hương được làm ra dù theo đúng tỉ lệ cũng không phải mùi của Thời Ôn. Thương Dữ tuyệt vọng, đây là cái giá hắn phải trả vì những gì mình đã gây ra cho cậu. Những gì hiện tại hắn trải qua cũng không bằng một phần nhỏ những gì cậu trải qua trong quá khứ. Hắn cười- đáng đời mi lắm Thương Dữ. Rồi dần dần, Thương Dữ chìm vào giấc ngủ, với hình ảnh của Thời Ôn trong đầu. 

Mấy năm qua Thương Dữ bán mình cho công việc, hy vọng như vậy có thể giúp cho bản thân quên đi Thời Ôn. Nhưng rồi cũng chỉ có thể quên khi bận rộn, đến khi màn đêm buông xuống, trở về căn nhà của hắn và cậu, cả không gian rộng lớn tràn ngập hình ảnh của Thời Ôn. Tuy nhiên, cũng chính vì bán mình cho công việc, sức khỏe của Thương Dữ ngày một yếu. Ngày hôm qua hắn nổi hứng đi bộ về nhà, không may là dính mưa, cuối cùng vào sáng ngày hôm sau hắn không dậy nổi. Cơn sốt cao và kéo dài khiến hắn choáng váng. Hắn sống một mình vì lo sợ sự xuất hiện của một người thứ ba sẽ làm xóa tan dấu vết mỏng manh về sự tồn tại của Thời Ôn trong căn nhà này. Thời gian qua cũng vì sống một mình nên hắn cố gắng học nấu ăn, học ra được một tay nghề không tồi. Nhưng lúc này, hắn thực sự quá mệt để có thể dậy nấu cháo và mua thuốc. Thương Dữ muốn gọi cho thư ký của mình nhờ cô mua giúp ít cháo và thuốc nhưng khi cố gắng với tay lấy điện thoại trên đầu giường thì cánh tay vô lực đã khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cánh tay hắn cũng theo đà rơi xuống, ý thức dần dần mờ đi cuối cùng Thương Dữ chìm vào hôn mê. 

Thương Dữ cảm thấy cả người đau nhức, cố cử động ngón tay nhưng không thể. Bên tai nghe thấy tiếng của ai đó, rất quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói là ai. Muốn mở mắt để xác định chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng cũng không thể mở nổi mắt. Người hắn nặng trĩu, cảm giác khó thở bao trùm. Cảm giác này thật giống bị bóng đè, chắc dạo này mình làm việc hơi quá sức- Thương Dữ nghĩ. Rồi một lần nữa, hắn rời vào hôn mê. 

Lần thứ hai tỉnh dậy Thương Dữ vẫn thấy cả cơ thể đau nhức, nhưng lúc này hắn có thể mở mắt và cử động tay chân theo ý muốn của mình. Mở to mắt và quan sát xung quanh. Trời nhá nhem tối, trong phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất phát ra từ cửa sổ đối diện phòng. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính, đem đến cho căn phòng một chút ánh sáng, cũng như đem đến cho hắn một chút hy vọng. Đôi mắt mới mở ra nên chưa quen với ánh sáng yếu ớt ấy khiến hắn không nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể hồi phục thị giác cũng như lấy lại ý thức. Hắn nhớ mình bị sốt, trong lúc cố gắng gọi cho thư ký của mình thì bị hôn mê do sốt cao. Đôi mắt quen dần, cả căn phòng hiện ra, khá chắc chắn đây là một phòng bệnh tại một bệnh viện hạng sang. Cũng phải thôi, hắn là con của Công tước- người đứng đầu vương quốc này cơ mà. Vậy cho nên ở tại một phòng bệnh như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng sao hắn lại ở đây?- Chắc thư ký của hắn không thấy hắn đi làm, hoặc không gọi được cho hắn nên đã đến nhà tìm, thấy hắn hôn mê thì liền đưa đi bệnh viện. 

Thương Dữ nằm đờ trên giường, nhớ lại giấc mơ của mình. Lần đầu tiên kể từ khi Thời Ôn mất, hắn nằm mơ thấy cậu. Hắn nhớ rằng hắn thấy cậu ngồi bó gối trong góc tối. Khi hắn đến gần cả người cậu run lên. Mở miệng kêu tên cậu nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Rồi Thời Ôn ngước lên, cả khuôn mặt toàn là nước mắt, ánh mắt u buồn. Khuôn mặt cậu lúc này khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng gặp cậu- là hai tháng trước khi cậu tự tử, hắn cũng đã khiến cậu khóc như vậy, khuôn mặt toàn là nước mắt. Muốn ôm cậu vào lòng, muốn dỗ dành cậu, Thương Dữ lúc này gọi tên cậu, Thời Ôn nhìn thấy hắn, Thương Dữ đưa tay ra muốn đỡ cậu đứng dậy, Thời Ôn nhìn bàn tay ấy một lúc lâu, rồi tự mình đứng dậy, bỏ chạy. Thương Dữ gọi với theo, nhấc chân định đuổi theo thì một lực hút nào đó kéo mạnh hắn, khiến hắn chỉ có thể gọi tên cậu một cách tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cậu chạy xa khỏi tầm mắt. 

Khi hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình thì cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Mặt trời đã lặn từ lúc nào. Căn phòng lúc này thật tối tăm, như bản thân hắn lúc này. Hắn muốn trả giá cho những sai lầm của mình, chính vì vậy mỗi ngày hắn đều tự dày vò bản thân, điều đó khiến hắn thoải mái hơn, thanh thản hơn. Hắn nghĩ tại sao bản thân lại không chết? Tại sao lại đưa hắn vào bệnh viện? Hắn ước gì lúc đó mình cũng im lặng chết đi như lúc Thời Ôn trải qua. Chắc hắn chưa trả giá đủ cho tội lỗi của mình nên chưa thể chết được. 

Lúc này, bỗng dưng cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Đôi mắt đã quen với bóng tối chưa kịp thích nghi nên theo phản xạ nhắm lại. Hắn không kịp nhìn ai là người bật đèn. Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói hắn nghe được khi hôn mê. Cố nhớ lại giọng nói này thuộc về ai nhưng không thể nhớ ra. Hắn cố mở mắt ra nhìn, không như lần hôn mê trước, lần này hắn đã thành công trong việc mở mắt ra và xác nhận giọng nói đó là của ai. Chủ nhân của giọng nói khiến hắn ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Người vừa bật đèn nhìn đến giường, thấy hắn đang ngồi trên giường thì mừng rỡ vô cùng- Tiểu Dữ, con tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ- người ấy vừa la to vừa chạy ra ngoài. Thương Dữ không hiểu gì nằm trên giường. Người ấy, người hồi này, người phụ nữ ấy là mẹ hắn. Người đã chết cách đây 10 năm vì một tai nạn xe, tại sao lúc này lại đứng ở cửa, bật đèn và gọi tên hắn. Có lẽ hắn sốt quá cao, não hỏng rồi khiến bản thân bị ảo giác, cũng có thể do quá nhớ bà, cũng có thể bản thân còn chưa tỉnh khỏi hôn mê, nằm mơ thấy bà như cái cách hắn nằm mơ thấy Thời Ôn. 

Tiếng bước chân kéo hắn ra khỏi mớ giả định của mình. Bác sĩ đến bên giường, tiến hành một số hoạt động để kiểm tra cho hắn và đưa ra kết luận hắn bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả. Bàn tay của bác sĩ chạm vào người hắn rất ấm áp, rất chân thật, không giống là nằm mơ cho lắm. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, mẹ hắn tiến đến, nắm lấy tay hắn, giọng bà nghèn nghẹn, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay Thương Dữ - Mẹ tưởng con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ. Cha cũng rất lo cho con, hôm nay ông ấy có việc không thể đến. Nếu biết con đã tỉnh chắc chắn ông ấy sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Cả anh trai con, ông bà nội ông bà ngoại nữa. 

Những giọt nước mắt nóng rẫy một lần nữa khẳng định đây không phải là mơ. Nghe mẹ nhắc đến cả cha, ông bà nội, ông bà ngoại, Thương Dữ rất ngạc nhiên bởi lẽ họ cũng mất cùng mẹ trong vụ tai nạn xe kia. Đó là một ngày mưa bão. Tuy nhiên, rất hiếm để có cơ hội cả gia đình tập hợp và đi du lịch cùng nhau vì vậy dù mưa bão mọi người vẫn quyết định đi. Thương Dữ cũng trên chuyến xe định mệnh đó, nhưng giữa đường công ty có việc đột xuất không thể bỏ vì vậy hắn đã xuống xe, đứng tạm vào một bến xe buýt để chờ tài xế đến đón. Khi bước xuống xe, bà ngoại và mẹ vẫy tay chào hắn, nụ cười của họ rạng rỡ. Thương Dữ cũng vẫy tay tạm biệt họ, chúc họ đi chơi vui vẻ. Chiếc xe lăn bánh, Thương Dữ còn nhìn theo chiếc xe ấy. Bỗng nhiên, chiếc xe bị hất tung lên trời, sau đó văng xa khoảng 10 mét kèm theo một tiếng nổ lớn.  Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã tông vào chiếc xe của gia đình họ. Chiếc xe tải lao với vận tốc quá lớn cộng với đường trơn do mưa, không kịp dừng lại và vì vậy nó đã đụng vào chiếc xe kia với toàn bộ sức mạnh của mình. Chiếc xe phát nổ sau khi tiếp đất vài giây. Thương Dữ lúc này vẫn nhìn theo chiếc xe, khoảnh khắc chiếc xe bị hất lên trời, tiếp đất, vỡ nát và phát nổ, tất cả hắn đều không bỏ lỡ một phút nào.

Con người không biết bao giờ họ sẽ phải rời xa những người mình yêu thương. Chỉ mới vài giây trước thôi, mẹ và bà còn đang vẫy tay và cười với Thương Dữ, lúc này, họ đã lặng im. Thương Dữ đứng bất động tại bến xe buýt, mặc người qua người lại. Chân hắn không nhúc nhích được, đầu óc thì trống rỗng. Bàn tay nãy đang bấm dở số điện thoại của tài xế vẫn dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Đôi mắt hắn vẫn dán vào chiếc xe đang cháy kia. Tiếng còi cứu hỏa, tiếng xe cứu thương, tiếng người la hét, tiếng người bàn tán, tất cả đều lướt qua tai Thương Dữ, nhưng lúc này, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết đứng đó và nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. 

Một lực mạnh rơi xuống vai hắn, phải mất một lát Thương Dữ mới phản ứng được có người đang vỗ vai mình. Thương Dữ máy móc quay đầu, tay cầm điện thoại vẫn rơi giữa không trung. Người phía sau  khuôn mặt vặn vẹo xấu xí còn đôi mắt thì đẫm lệ:

- Tiểu Dữ, sao em ở đây? Không phải em đang trên xe đi du lịch với bố mẹ hay sao?- Người đàn ông phải cố hết sức mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Mỗi lần muốn nói là cổ họng lại khản đặc, tiếng nấc cắt ngang câu nói kèm với đó là sự nghẹn ứ đau đớn. 

- Anh? Sao anh lại ở đây?- Thương Dữ nhìn người đàn ông, cũng là anh trai ruột của mình- Thương Hy- hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Có lẽ, đầu óc hắn chưa bình thường sau cú sốc vừa rồi.

- Anh nhận được điện thoại của cảnh sát.- Thương Hy trả lời, giọng vẫn nghẹn bứ, khuôn mặt vẫn đầy nước.

- Còn em? Sao lại đứng đây?- Thương Hy hỏi.

- Em...em...em đang định gọi tài xế đến đón em- Thương Dữ trả lời một cách máy móc. Ánh mắt vẫn rã ra chưa lấy lại được tiêu điểm. 

Thương Dữ nhìn anh trai mình sắp khuỵu xuống, người anh luôn lạnh lùng, ít nói của mình giờ đây lại khóc đến sắp ngất xỉu. Hắn lại đưa mắt nhìn sang phía bên kia, nơi những con người vội vàng, tất bật làm công việc của mình. Tiếng cứu thương, tiếng cứu hỏa, tiếng la hét kéo hắn về thực tại. Lúc này, hắn mới thực sự ý thức được, bố mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại bị tai nạn và họ không còn nữa. Toàn bộ quá trình hắn chứng kiến được khiến hắn bị sốc, không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì. Vì vậy mà hắn vẫn cứ chôn chân tại chỗ này, hỏi anh trai câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn kia. Có lẽ cú sốc cùng với nỗi đau tột độ khiến hắn bị trơ về cảm xúc, tạm dừng tiếp thu mọi chuyện. Lúc này đây, cái vỗ vai của anh trai, tiếng của mọi thứ xung quanh phá vỡ đi lớp khiên trong hắn, khiến hắn ý thức được mọi chuyện rõ ràng. 

- Anh...anh...bố mẹ... ông bà...họ... họ- giọng Thương Dữ run rẩy.

Anh trai nghe thấy giọng em mình, không kìm được nữa mà khuỵu xuống, ôm mặt gào lên. Thương Dữ nhìn Thương Hy, lại nhìn sang bên kia đường, rồi lại nhìn Thương Hy. Cái tay nãy giờ nắm điện thoại giữ ở giữa không trung bắt đầu động đậy. Hắn ném điện thoại xuống đất, chạy về phía vụ tai nạn. Hắn muốn lao vào đám cháy ấy kéo bố mẹ ông bà ra khỏi đó, hắn gào lên vô vọng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của mình. Hắn thấy bố me chết trước mặt mình, còn hắn thì chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn mọi việc xảy ra. Mọi người xung quanh giữ chặt hắn lại, sợ hắn làm liều. Hắn vùng vẫy, hắn bất lực, thần kinh căng thẳng kéo dài cùng với cảm xúc bùng nổ khiến Thương Dữ cuối cùng không chống đỡ được, ý thức hắn chìm vào bóng tối. Trong một khắc, từ một gia đình hạnh phúc, chỉ còn lại hắn và anh trai. Trước đó họ còn cười với hắn vậy mà chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hắn mất gần như toàn bộ người thân của mình, chỉ một khắc, chỉ một khắc. Hắn vô cùng hối hận. Nếu lúc ấy hắn không xuống xe thì có lẽ hắn đã có thể ở bên họ thêm một chút, một chút thôi. Thương Dữ hối hận, với Thời Ôn cũng vậy, với gia đình hắn cũng vậy. Cứ khi mất đi rồi hắn mới biết trân trọng. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt hắn- một kẻ không biết trân trọng hiện tại mà cứ mải mê theo đuổi những điều viễn vông. Hắn nhớ những lúc mẹ gọi về ăn tối cùng gia đình, hắn sẽ lấy lý do công việc để từ chối, nhưng thực chất hắn đang ở cùng bạn bè. Hắn nhớ lúc ông bà hỏi thăm hắn, dặn dò hắn, hắn sẽ cố gắng thoát khỏi họ thật nhanh. Thương Dữ hối hận. Hắn ước nếu được quay trở lại, hắn sẽ trân trọng bọn họ, trân trọng từng giây, từng phút bên họ. Nhưng trên đời này, làm gì có nếu như. 

Lúc ấy, hắn bị tổn thương nặng nề về tâm lý. Có lúc, hắn muốn tự tử. Mỗi lúc nhắm mắt, hình ảnh chiếc xe bị hất tung lên trời, rơi xuống và phát nổ lại hiện ra trong đầu hắn. Lúc đó hắn còn nghe thấy tiếng hét vang lại từ chiếc xe kia, sau đó là tiếng nổ lớn, tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương không ngừng vang vọng trong đầu. Hắn mất ngủ, tinh thần sa sút. Hắn cũng từng thử tự tử, nhưng Thương Hy phát hiện và ngăn lại. Anh nói một câu khiến hắn chỉ có thể kiên trì sống tiếp:

- Giờ anh chỉ còn mình em là người thân. Tiểu Dữ, đừng bỏ anh lại một mình- Thường Hy dùng đôi mắt đau khổ cùng hổ thẹn nhìn sâu vào mắt Thương Dữ. Thương Dữ biết, anh trai cũng rất hối hận. Anh là người thừa kế chức danh công tước- người đứng đầu đất nước nên anh vô cùng bận rộn, số lần gặp bố mẹ cũng không nhiều. Trước ngày đi du lịch anh đã nổi giận với bố mẹ vì anh đang vô cùng bận rộn, không có thời gian tham gia cùng họ và cho rằng họ đang lãng phí thời gian của mình. Anh không biết đó là lần cuối họ có thể gặp nhau. Nếu biết, anh sẽ ôm họ, cười với họ, nói chuyện thật nhỏ nhẹ với họ, cũng có thể anh sẽ đi cùng họ, đi cùng họ đoạn đường cuối cùng. 

Nhưng ngay lúc này, hình như nếu như đã xảy ra, Thương Dữ gặp lại mẹ của mình, bà đang nắm tay hắn, đang hỏi han hắn. Thương Dữ cảm thấy thật hạnh phúc. Dù là mơ cũng được, hắn sẵn sàng ở trong giấc mơ này vĩnh viễn. Thương Dữ cười nhìn mẹ, nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay mình, trả lời những câu hỏi của bà bằng câu nói:

- Mẹ, con ở đây, đã tỉnh lại. Mẹ đừng lo lắng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro