Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người về đến công ty văn phòng vẫn chưa có bao nhiêu người. Những người ở lại văn phòng chủ yếu là ăn ở nhà ăn của công ty hoặc ăn tại phòng sau đó tranh thủ chợp mắt. Thời Ôn đặt hai ly trà sữa lên bàn làm việc của An Nhã, dán một tờ ghi chú lên đó. Ly đá cậu bọc cẩn thận để nước đá tan không làm ướt bàn của An Nhã, xong xuôi cậu mới cầm ba ly còn lại lên. Nhìn quanh, thấy Trình Phương nằm úp mặt xuống bàn không chú ý đến mình cậu mới lén lút nhẹ chân xách đồ ra khỏi phòng. Thời Ôn đi thang bộ lên phòng làm việc của Thương Dữ, thấy chị thư ký đang ngồi bên ngoài liền vui vẻ tiến lại nói:

- Chị, em đi ăn về tiện mua trà sữa, mời chị một ly. Nghe nói tiệm này uống rất ngon.

- Thời Ôn- chị thư ký nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu nhìn, lập tức nhận ra cậu, dù sao hôm qua cũng là cô dắt cậu ấy xuống phòng làm việc. Thấy cậu mời mình cô cũng không câu nệ, lập tức nhận lấy ly trà sữa và ly đá trên tay cậu, cười nói cảm ơn.

- Giám đốc họp xong chưa chị- Thời Ôn hỏi khiến thư ký khựng lại một chút. Chuyện họp này sở dĩ là họp đột xuất, sao cậu trai này có thể biết được chứ. Nghĩ lại có thể là giám đốc nói cho cậu ấy biết, dù sao cũng là người quen của giám đốc mà.

- Chưa, giám đốc vẫn còn đang họp- chị thư ký cười mỉm trả lời Thời Ôn. Thời Ôn nghe vậy gật đầu, sau đó nói:

- Em có thể để trà sữa vào trong phòng cho anh ấy được không ạ- Thời Ôn hỏi. Câu hỏi này khiến chị thư ký không biết làm sao, thì ra lại là một người muốn lấy lòng giám đốc, hay là vì mục đích khác đây. Thời Ôn đã được giám đốc nhận vào làm, chắc không cần lấy lòng đâu nhỉ, vậy chẳng lẽ lại vì mục đích khác, muốn đâm sau lưng giám đốc sao? Trước Thời Ôn đã có vô số người muốn nhân lúc giám đốc vắng mặt mà tặng đồ này đồ kia hòng muốn leo lên giường giám đốc, không thì cũng để trộm bí mật của công ty. Phòng giám đốc đâu phải là nơi muốn vào là vào, trong đó chứa biết bao bí mật của công ty, nếu có gì xảy ra thì ai gánh chịu được, đó là lý do bàn thư ký được đặt tại đây, cũng coi như là người canh gác.

- Không được- chị thư ký thay đổi sắc mặt, đáp. Chút hảo cảm của chị với Thời Ôn cũng biến mất.

- Vậy, em có thể gửi chị được không- Thời Ôn không để ý đến sự thay đổi kia, vẫn vui vẻ hỏi.

- Không- chị thư ký lúc này thực sự không kiên nhẫn nữa, đáp. Giọng nói đầy sự tức giận và khinh thường.

- Sao vậy- một giọng nói vang lên khiến hai người giật mình quay lại xem.

- Thương Dữ- Thời Ôn thấy người vừa lên tiếng là ai thì vui vẻ gọi. Sau đó chạy nhanh đến trước mặt anh khiến Thương Dữ lo lắng chặn lại sợ cậu bị ngã. Thư ký nghe có nhân viên dám gọi trực tiếp tên giám đốc như vậy thì vô cùng hoảng sợ.

- Chỉ chào mỗi Thương Dữ thôi à- anh trai Thương Hy đi phía sau nghe vậy thì lên tiếng trêu chọc.

- Anh Thương Hy- Thời Ôn ló đầu ra khỏi cơ thể to lớn của Thương Dữ, cười chào anh.

- Sao em lên đây, không sợ bị phát hiện à- Thương Hy tiếp tục chọc cậu. Thời Ôn không thèm so đo, giơ túi trong tay lên và nói:

- Em mua trà sữa cho hai người nè, ở quán gần công ty, nghe nói ngon lắm.

- Hửm, trà sữa?- sắc mặt Thương Dữ bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường.

- Phải, trà sữa- Thời Ôn cười đáp.

- Đem bỏ đi- Thương Dữ sắc mặt lạnh lẽo ra lệnh.

- Không- Thời Ôn trả lời, nhanh chóng đem những chiếc túi đựng trà sữa giấu sau lưng.

Thương Dữ quắc mắt nhìn cậu, không? Không nghe lời anh mua trà sữa giờ còn dám đem lên đây cho anh, còn dám trả lời không với anh.

- Không phải anh đã cấm em uống trà sữa rồi à- Thương Dữ hỏi, tiến tới muốn giành những chiếc túi kia để đem bỏ.

- Phải- Thời Ôn vẫn không sợ hãi đáp. Cậu né tránh đôi tay của Thương Dữ, nhất quyết bảo vệ trà sữa của mình.

- Vậy mà còn dám mua, còn dám đem lên đây khoe- Thương Dữ hung dữ hỏi, một tay ôm chặt Thời Ôn tay còn lại vòng ra sau muốn gỡ những túi trà sữa ra khỏi tay Thời Ôn.

- Em muốn uống- Thời Ôn hiên ngang đáp lại- Aaaaa không chịu, buông ra, không cho anh ném trà sữa của em.

Thương Hy lúc này cúi đầu xăm xoi mấy cái túi trong tay Thời Ôn. Hai anh em bọn họ từ nhỏ đã được ăn theo chế độ dinh dưỡng được lên theo tuần, đối với mấy món ăn này chưa từng thử qua cũng chưa từng nghĩ sẽ thử qua. Nhưng hôm nay Thời Ôn đem đến khiến anh không khỏi tò mò, liền cầm lấy chiếc túi ấy, lấy ly trà trong túi ra và nói:

- Thời Ôn, cái này phải bỏ đá phải không- vì anh thấy ly đá được bỏ riêng.

- Đúng vậy. Lúc nãy em sợ đá tan hai người không kịp uống- Thời Ôn thôi đấu mắt với Thương Dữ mà đáp Thương Hy.

Thương Dữ trơ mắt nhìn Thương Hy bỏ đá, quấy quấy chất lỏng màu trắng đục trong ly, sau đó hút một hơi, có cục gì đó đen đen theo lực hút, thông qua ống hút, đi vào miệng anh trai.

- Cũng được đó. Không tệ- Thương Hy nhận xét, miệng còn nhai nhồm nhoàm cục đen đen.

- Anh- Thương Dữ gào lên. Sao anh trai dám uống trà sữa trong khi anh đang "dạy dỗ" vợ rằng trà sữa không tốt thế nào.

- Phải không, cũng ngon mà đúng không- Thời Ôn tìm thấy đồng minh liền phấn khích la lên.

- Nè, em cũng uống thử đi- anh trai đưa chiếc ly mình đang uống dở cho em trai. Em trai từ nhỏ đã vô cùng nghiêm túc ăn theo chế độ và cũng có sự phản đối vô cùng quyết liệt với mấy món ăn này rồi. Thương Dữ dưới ánh mắt mong chờ của Thời Ôn và Thương Hy, nhận mệnh, nhắm chặt mắt, hút một hơi chiếc ly trên tay anh trai. Cục đen đen anh vừa thấy cũng trôi vào miệng, ừm, không quá tệ. Thực sự sống qua hai kiếp đây là lần đầu tiên anh uống trà sữa. Giờ anh hiểu sao Thời Ôn và mọi người mê món này rồi. Vị ngọt ngọt, mát mát cùng với vài thứ bỏ thêm vào để nhai nhai. Không được, anh đang tuyên truyền cho vợ về tác hại của mấy thức uống này mà, sao lại bị cuốn theo thế này.

- Thời Ôn, em đi theo tôi vào phòng một lát. Chúng ta bàn tiếp về tác hại của trà sữa- Thương Dữ kéo Thời Ôn đi.

- Không, em không muốn, bỏ em ra, aaaa. Thương Hy, cứu em- Thời Ôn la lên, tính bỏ chạy nhưng không kịp, vẫn là bị kéo đi.

Thương Hy nhìn theo hai người họ, miệng hút trà sữa sau đó cố với theo:

- Nhanh còn đi ăn trưa, mọi người đang đợi đó nha.

Sau đó anh quay sang nhìn vị nữ thư ký đang hóa đá bên cạnh, hỏi:

- Thời Ôn cũng mua cho cô à. Nhóc con này tốt ghê.

Vị thư ký nghe vậy thì máy móc gật đầu. Cô còn chưa thể thoát khỏi những gì vừa diễn ra. Rốt cuộc Thời Ôn là ai:

- Chủ...chủ tịch- cô thều thào gọi.

- Hửm- Thương Hy đang mân mê mấy viên trân châu trong ly trà sữa.

- Cậu ấy...Thời Ôn...là ai vậy...sao lại...

- Hừm. Em ấy dặn tôi không được nói cho ai biết. Hay là cô tự hỏi Thương Dữ đi nha, cơ mà nhớ, đừng bao giờ bất kính với Thời Ôn. Thái độ lúc nãy của cô, đừng bao giờ bày nó ra một lần nào nữa, nếu muốn tiếp tục sống- Thương Hy hạ giọng nói sau đó lại trở lại dáng vẻ vui vẻ như bình thường, tiếp tục mân mê ly trà sữa. Vị thư ký khắc sâu lời nói kia, không bao giờ dám khó chịu với Thời Ôn nữa, sau này cậu có muốn dỡ luôn văn phòng của giám đốc cô cũng không dám ngăn cản.

Trong phòng, Thương Dữ thả Thời Ôn lên ghế sô pha, bản thân ngồi bên cạnh cậu.

- Sao hôm nay lại uống trà sữa- anh dịu dàng hỏi.

- Tự dưng muốn thôi. Em nghe nói quán đó ngon lắm nên muốn thử- Thời Ôn tựa vào người Thương Dữ.

- Lâu lâu uống thôi, không được uống thường xuyên, không tốt cho sức khỏe- Thương Dữ đầu hàng, không thể cấm cản cậu nữa. Thực ra anh cũng không muốn cấm, hiếm khi thấy Thời Ôn muốn ăn uống thứ gì đó. Chỉ là trà sữa quá ngọt, sức khỏe cậu dạo này càng ngày càng yếu, anh sợ không chuyển hóa được cậu sẽ bị tiểu đường mất. Thời Ôn nghe vậy thì cười, gật đầu.

- Anh uống đi- Thời Ôn cắm ống hút rồi đưa cho Thương Dữ. Thương Dữ đành chiều cậu, hút một hơi, sau đó Thời Ôn cũng đưa lên miệng mình, hút một hơi.

- Mệt hả- Thương Dữ thấy cậu tựa vào người mình, đôi mắt như muốn díu lại thì hỏi. Anh giúp cậu chỉnh lại tóc, vén những sợi tóc lòa xòa cho gọn lại. Thời Ôn gật đầu thay cho đáp án. Đầu tựa lên vai Thương Dữ.

- Ngủ chút nha- Thương Dữ chỉnh lại tư thế cho cậu, nhưng lần này Thời Ôn lại lắc đầu, cậu nói:

- Thôi. Em xuống phòng đây, anh cũng đi ăn trưa đi. Chắc anh đói lắm rồi hả.

- Hơi hơi thôi, ở với em một lát nữa- Thương Dữ trả lời, vòng tay ôm cậu vào lòng nhưng lúc này Thời Ôn lại đẩy Thương Dữ ra rồi đứng dậy và nói:

- Anh đi ăn đi. Anh trai với mọi người đang đợi mà.

Thương Dữ kéo cậu lại, ôm chầm lấy Thời Ôn và nói:

- Vậy em xuống đi, tụi anh đi ăn trưa. Tranh thủ ngủ chút đi nhé.

Thời Ôn nghe anh dặn dò thì gật đầu, mà chắc anh không thấy đâu tại lúc này đầu anh đang vùi vào bụng cậu mà.

- Em để ly trà sữa lại cho anh, nhớ phải uống hết nha- Thời Ôn trước khi rời khỏi phòng quay lại nói. Thương Dữ giơ hai tay đầu hàng, gật đầu đầy bất lực. Được rồi, anh uống. Thời Ôn cười với dáng vẻ bất lực kia của anh. Thực ra Thời Ôn trước nay cũng không đụng đến những thứ này, chỉ là bỗng dưng đi ngang qua, nhớ đến lời dặn của Thương Dữ rằng đừng uống. Cậu tự hỏi nếu cậu không nghe lời thái độ của anh sẽ ra sao. Không ngờ ngoài sức tưởng tượng. Thương Dữ có phản đối nhưng rồi vẫn là thuận theo. Anh không có tức giận vì cậu không nghe lời, anh không chán ghét vì cậu không nghe lời. Thật tốt. Thời Ôn mang theo tâm tình vui vẻ chào tạm biệt Thương Hy đang ngồi đợi bên ngoài rồi xuống phòng làm việc của mình.

Thương Dữ lúc này cũng không còn cười nữa, lại trở về với dáng vẻ bình thường của mình. Đứng dậy mở cửa chuẩn bị đi ăn cơm.

- Giám...giám đốc- thư ký thấy giám đốc thì lập tức đứng dậy chào.

- Thái độ hôm nay của cô đối với em ấy, sau này không được như thế nữa, được chứ. Em ấy là bạn đời của tôi. Sau này thái độ phải tốt. Còn nữa, giữ cái miệng cô về chuyện này nhé- giọng anh nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ, nó lạnh đến mức thư ký cảm tưởng như mình bị ngâm trong hầm băng. Cô máy móc gật đầu. Thì ra là bạn đời. May mắn hôm nay cô không quá đáng lắm, nếu không...cô cũng không dám tưởng tượng nữa. Thư ký nhìn bóng hai người họ khuất xa, lại nghĩ về thái độ của hai người dành cho Thời Ôn, sau đó so sánh với thái độ bình thường, đúng là khác một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro