Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày công bố danh sách nhân sự.

- Thời Ôn, Thời Ôn- Trình Phương ngạc nhiên gọi Thời Ôn.

- Hửm- Thời Ôn nghe Trình Phương gọi mình thì đưa mắt nhìn sang.

- Cái này, cái này là tên tớ hả- Trình Phương khó tin hỏi Thời Ôn.

- Đúng vậy- Thời Ôn cười đáp.

- Thật sao- Trình Phương hỏi lại.

- Thật.

Trình Phương rơi vào trầm ngâm.

- Sao vậy- Thời Ôn khó hiểu hỏi lại. Cậu đã nghĩ Trình Phương sẽ vui đến nhảy cẫng lên, sao thái độ lại khác so với tưởng tượng như vậy chứ.

- Cậu...cậu làm vậy, ổn không. Tớ với cậu chơi với nhau, cậu chọn tớ như vậy, sẽ bị mọi người nói lạm dụng chức quyền đó. Còn nữa, có thể...tớ sẽ kéo chân mọi người- Trình Phương buồn bã nói.

Thời Ôn cười, xoa xoa đầu Trình Phương.

- Thời Ôn tớ nhìn người không sai đâu. Không phải tại cậu chơi với tớ nên tớ chọn cậu, tớ thực lòng muốn chọn cậu vì cậu rất giỏi, rất phù hợp với dự án lần này. Cậu có bằng lòng đồng hành cùng tớ không, Trình Phương- Thời Ôn nhìn vào mắt Trình Phương, nghiêm túc hỏi.

- Tớ...tớ sẽ cố hết sức- Trình Phương đáp và nhận lại được nụ cười hài lòng của Thời Ôn.

Trình Phương tự hứa sẽ cố hết sức để không phụ lòng Thời Ôn, không khiến Thời Ôn mất mặt vì đã chọn cậu.

Thời Ôn sau khi bắt tay thực hiện dự án cũng bận rộn hơn trước, mỗi ngày đều phải tăng ca đến tối muộn mới về, về đến nhà cũng nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ lấy sức hôm sau đi làm.

Thương Dữ từ nhà tắm bước ra trông thấy hơi thở Thời Ôn đã nhịp nhàng thì biết rằng cậu ngủ rồi. Anh bước tới bên cạnh cậu, Thời Ôn lại gầy hơn trước một chút rồi, mặt hóp hết cả lại, nhưng thần sắc trông tốt hơn rất nhiều, không còn bộ dáng sắp chết của lúc trước nữa. Thương Dữ thở phào nhẹ nhõm, bệnh trầm cảm của Thời Ôn đã có chuyển biến tích cực, nhưng anh lại một lần nữa nhíu mày. Hơi thở của Thời Ôn rất mỏng, anh biết sức khỏe cậu ngày càng không tốt. Anh lo lắng khi nhìn vào cơ thể Thời Ôn. Chỉ có anh biết mỗi đêm anh giật mình thức giấc bao nhiêu lần, ngón tay đặt trên mũi cậu lâu đến thế nào mới cảm nhận được sự ấm áp mỏng manh phả vào tay mình, phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận thấy sự nhấp nhô một cách mơ hồ của cơ thể Thời Ôn theo từng nhịp thở. Anh rất sợ khi nhìn thấy Thời Ôn lúc này, anh lo sợ chỉ một phút nữa thôi thì cơ thể Thời Ôn sẽ không còn nhấp nhô nữa. Dù sao cũng không phải chưa từng xảy ra và cũng vì sau lần đó mà anh đã thức dậy vô số lần trong đêm để chắc chắn rằng Thời Ôn vẫn còn thở. Anh nhớ lần đó anh nhìn Thời Ôn rất lâu và nhận ra rằng cơ thể cậu không hề chuyển động, anh sợ hãi lay cậu thật mạnh, gọi tên cậu thật to nhưng không một lời đáp. Một lúc sau Thời Ôn mới từ từ mở mắt, anh ôm chầm lấy cậu. Bác sĩ nói với anh rằng sức khỏe Thời Ôn đang chuyển biến xấu rất nhanh, phải nhanh chóng làm phẫu thuật xóa bỏ phermon nếu không cậu sẽ chết.

Thương Dữ bất lực ngồi bên cạnh Thời Ôn, buồn bã nhìn cậu.

- Thời Ôn, dạo này cậu gầy quá- Trình Phương nói với Thời Ôn đang đánh máy bên cạnh.

- Dạo này tăng ca hơi nhiều nên ăn uống không được đúng bữa lắm- Thời Ôn nghe Trình Phương nói vậy thì dừng tay, xoa xoa lên khuôn mặt mình để cảm nhận. Cậu cũng thấy bản thân dạo này gầy đi rồi, cuối tuần này về gặp bố mẹ Thương thể nào mẹ cũng xót cho mà xem. Tuần trước về còn đầy đặn hơn một xíu mẹ đã mắng Thương Dữ một trận vì không chăm sóc cậu cẩn thận rồi. Mẹ còn mắng Thương Dữ vì bắt cậu nhận dự án này, khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên. Mẹ còn muốn Thời Ôn từ bỏ dự án này đi, chăm lo cho sức khỏe cậu trước đã. Thời Ôn đã phải giải thích rất nhiều rằng chính cậu muốn nhận dự án, còn phải năn nỉ mẹ rất lâu mẹ mới đồng ý cho cậu tiếp tục làm.

- Ôi, từ lúc dự án được triển khai tự dưng Giám đốc cũng tăng ca khiến cả công ty không ai dám về cả- Trình Phương cảm thán, đầu gục xuống bàn. Thời Ôn thấy buồn cười, Thương Dữ tăng ca một phần vì công việc một phần vì cậu. Anh muốn về nhà cùng cậu nên bao giờ Thời Ôn về anh mới về. Nghĩ đến đây Thời Ôn thấy hơi có lỗi với mọi người trong công ty. Nếu họ biết được lý do mình phải tăng ca là tại cậu chắc Thời Ôn không thể sống yên được mất. Có lẽ hôm nay nên về sớm một bữa nhỉ, dù sao cũng là cuối tuần mà. Nói là làm Thời Ôn liên cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thương Dữ:

- Hôm nay em muốn ăn đồ ăn anh nấu.

- Vậy thì phải tan làm đúng giờ mới ăn được- Thương Dữ nhắn lại, chọc cậu một chút vì cái tính tham công tiếc việc của cậu.

- Được nha- Thời Ôn trả lời.

- Thật không- Thương Dữ vui mừng hỏi lại. Anh không ngại tăng ca, vì dù làm ở nhà hay công ty cũng giống nhau thôi. Nhưng anh lo cho Thời Ôn, dạo này cậu làm nhiều nên mệt, cứ dính đầu vào gối là lập tức ngủ.

- Thật, nên anh mau suy nghĩ tối nay nên nấu món gì đi nha- Thời Ôn tiếp tục trả lời.

- Tuân lệnh. Anh chờ em trong xe trước cổng công ty nhé- Thương Dữ bấm gửi tin nhắn sau đó cất điện thoại đi, vui vẻ làm việc.

Thời Ôn đọc xong tin nhắn cũng cất điện thoại, tâm trạng vui vẻ hẳn, miệng ngâm nga một đoạn nhạc nào đó.

- Sao trông cậu vui vẻ vậy- Trình Phương sau khi gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi lấy sức xong thì ngước lên hỏi Thời Ôn.

- Hôm nay tớ sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi tan làm đúng giờ- Thời Ôn cười trả lời.

- Chuyện lạ nha- Trình Phương cảm thán. Thời Ôn không thèm so đo với cậu ta, tiếp tục làm việc.

Chớp mắt đã đến giờ tan làm, đợi cho phòng làm việc không còn ai Thời Ôn mới thu dọn đồ đạc. Thương Dữ đã lấy xe và đợi cậu dưới lầu rồi.

Thời Ôn bước nhanh đến phía xe đang đậu, nhìn quanh, xác định không có ai mới mở cửa bước lên xe. Cánh cửa vừa được đóng lại trên môi cậu đã có cảm giác ướt át và có một chút đau đớn, Thương Dữ đang hôn cậu.

- Anh làm gì vậy, lỡ bị người khác thấy thì sao- Thời Ôn đánh một cái lên vai Thương Dữ, hổn hển hỏi sau khi nụ hôn kết thúc. Thương Dữ không đáp nhưng đã trưng ra nụ cười vô sỉ. Anh nhanh chóng lái xe đi.

Thương Dữ và Thời Ôn trở về nhà. Thương Dữ lái xe, liếc nhìn Thời Ôn đang ngủ say bên ghế lái phụ. Ngay lúc này anh thực sự muốn chạy thẳng đến viện nghiên cứu và thực hiện phẫu thuật xóa bỏ phermon cho cậu nhưng anh kiềm lại, anh đã tự hứa rằng không được tự ý quyết định cuộc đời Thời Ôn nữa.

Thương Dữ bước xuống xe sau đó đi vòng sang phía bên ghế phó lái, mở cửa, giúp Thời Ôn tháo dây an toàn, khom người bế cậu lên.

- Hửm- Thời Ôn cảm thấy cơ thể di chuyển nên thức giấc, cố mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì.

- Ngủ đi, anh đưa em lên phòng- Thương Dữ nói với Thời Ôn. Thời Ôn thấy khuôn mặt của Thương Dữ thì gật đầu, yên tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ. Thương Dữ thở dài, đưa cậu vào nhà.

Thương Dữ nhẹ nhàng đặt Thời Ôn lên giường, giúp cậu cởi giày và áo vest để Thời Ôn nằm thoải mái.

- Lên tới phòng rồi sao- Thời Ôn thức giấc, hỏi Thương Dữ.

- Đúng vậy- Thương Dữ đang tháo nút tay áo nghe giọng Thời Ôn thì đáp. Thấy cậu đang lồm cồm bò dậy thì anh nói tiếp:

- Em ngủ tiếp đi, chút anh lau người cho em.

- Không sao, em muốn đi tắm- Thời Ôn trả lời, cậu đang ngồi cào cào mớ tóc lộn xộn trên đầu của mình.

- Vậy để anh chuẩn bị nước cho em- Thương Dữ nói sau đó bước vào phòng tắm, Thời Ôn vẫn còn ngái ngủ ngồi cạnh giường.

Thương Dữ mở nước cho cậu xong lại trở ra, bước đến tủ quần áo chuẩn bị quần áo cho Thời Ôn.

- Sao dạo này em ngủ nhiều ghê- Thời Ôn nói với Thương Dữ. Tay Thương Dữ khựng lại khi nghe câu ấy từ Thời Ôn.

- Chắc dạo này em chạy dự án có hơi căng thẳng nên mới cần ngủ để lấy lại sức đó- Thương Dữ tiếp tục tìm quần áo cho cậu. Thời Ôn nghe vậy thì gật đầu, công nhận từ hồi nhận dự án cậu thấy mệt thật, chắc do vậy nên mới ngủ nhiều.

- Nước xong rồi đó em đi tắm đi- Thương Dữ cầm quần áo của Thời Ôn bước vào phòng tắm sau đó ló đầu ra nói với Thời Ôn.

Thời Ôn lúc này mới tỉnh táo đôi chút, đứng dậy đi tắm. Tắm xong Thời Ôn lập tức nhảy lên giường, vùi đầu vào chăn tiếp tục giấc ngủ, đến cả đầu đang ướt cũng không thèm quan tâm, mắt cậu mở hết nổi rồi.

Thương Dữ tắm xong bước ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu lại ngủ vùi rồi. Anh lôi chiếc máy sấy trong tủ ra, cắm điện sau đó giúp Thời Ôn sấy tóc. Đợi sấy khô tóc cho Thời Ôn anh mới đứng dậy xuống bếp nấu ăn.

Sau ngày hôm đó Thời Ôn vẫn dốc sức làm việc.

- Thời Ôn, cậu lên phòng giám đốc đi, giám đốc có việc cần gặp cậu- Trưởng phòng Hạ từ trong phòng của y ló đầu ra nói với Thời Ôn.

- Em biết rồi ạ- Thời Ôn đáp lại tiếng của trưởng phòng. Lúc nãy anh có nhắn tin cho cậu rồi nhưng vẫn phải thông qua trưởng phòng cho mọi người khỏi nghi ngờ. Từ ngày cậu làm dự án thì cậu có thể quang minh chính đại gặp Thương Dữ với danh nghĩa là bàn công việc rồi.

- Trình Phương, cậu giúp tớ làm tiếp phần này nha- Thời Ôn nói với Trình Phương đang ngồi bên cạnh.

- Được rồi để đó tớ làm cho- Trình Phương nhanh chóng đáp. Cậu rất biết ơn Thời Ôn khi cậu ấy đã tin tưởng và lựa chọn bản thân cho dự án lần này. Kể từ sau khi bị cô gái kia hại cũng chẳng còn mấy ai dám giao tiếp với cậu, chuyện làm dự án lại càng đừng nói. Trưởng phòng Hạ vẫn luôn đề xuất cho cậu trở thành người thực hiện dự án nhưng bên nhân sự luôn luôn từ chối, cậu cũng đành an phận làm việc của mình mà thôi. Vậy nên cậu rất trân trọng cơ hội lần này.

Thời Ôn đứng đợi thang máy, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc Thương Dữ định nói. Anh chỉ hỏi cậu có thể lên phòng anh một chuyến không vì anh có chuyện quan trọng cần thông báo. Bình thường Thương Dữ sẽ nói rõ luôn chứ không úp úp mở mở như lần này nên Thời Ôn không khỏi suy nghĩ.

- Ủa Thời Ôn- giọng của Thương Hy vang lên phía sau khiến Thời Ôn giật mình.

- Anh Thương Hy- Thời Ôn quay lại chào anh.

- Em đang làm gì vậy- Thương Hy tay lật tài liệu, miệng thì hỏi.

- Thương Dữ nói có chuyện cần gặp em- Thời Ôn đáp- Vậy còn anh- cậu lại hỏi.

- Anh vừa đi họp về- Thương Hy giơ giơ đống tài liệu trong tay lên minh họa cho câu trả lời của mình.

- Ủa vậy Thương Dữ không đi họp chung ạ- Thời Ôn lại hỏi.

- Không, vấn đề này không thuộc sự quản lý của em ấy- Thương Hy trả lời.

Hai người tiếp tục đứng đợi thang máy.

- Chào chủ tịch- một cô gái đi ngang qua, thấy Thương Hy liền cất giọng chào. Thương Hy nghe thấy thì ngước lên nhìn, gật đầu một cái tỏ ý đã biết rồi lại cúi đầu xem tài liệu.

Ngay lúc này bỗng Thời Ôn thấy trước mắt tối sầm lại, cậu đứng có chút không vững, suýt nữa thì ngã may mà có một bàn tay đỡ lấy cậu.

- Anh Thương Hy, cảm ơn anh- Thời Ôn nói sau khi đã lấy lại được thăng bằng.

- Không có gì. Em không sao chứ, sao sắc mặt nhìn tệ quá vậy- Thương Hy hỏi

- Em không sao, chỉ là dạo này hơi mệt chút chuyện làm dự án thôi- Thời Ôn đáp.

- Làm việc nhưng cũng phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng nếu không Thương Dữ sẽ đau lòng chết đấy- Thương Hy trêu chọc.

- Em biết rồi mà- Thời Ôn cười đáp.

Thang máy mở ra, Thương Hy và Thời Ôn đồng thời bước vào.

Thương Dữ đang làm việc ở trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

- Thương...giám đốc, ngài tìm tôi- Thời Ôn mở cửa phòng, định gọi tên anh thì thấy có người ngồi trên ghế, lập tức đổi cách xưng hô.

- A, Thời Ôn, em đây rồi, ngồi xuống đi- Thương Dữ nghe thấy giọng của Thời Ôn liền dừng tay, ngước lên nhìn cậu. Thời Ôn ngồi xuống vị trí đối diện người lạ mặt kia, Thương Dữ cũng tiến đến ngồi ở chiếc ghế đơn ở đầu bàn.

- Thời Ôn, đây là Đào Việt, cậu ấy là bạn anh. Trước đây cậu ấy làm việc ở nước ngoài, dạo gần đây mới về nước. Cậu ấy về nước vì có chút việc nhưng nghe anh kể về dự án lần này khiến cậu ấy thấy hứng thú vì vậy từ ngày mai sẽ hỗ trợ em làm dự án. Đào Việt, đây là Thời Ôn, là người nắm chính dự án lần này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro