Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thời Ôn, Thời Ôn- tiếng ai đó rất quen thuộc vang lên. Thời Ôn muốn đáp lại nhưng không cách nào mở miệng được. Giọng nói ấy tiếp tục gọi tên cậu. Giọng ai vậy, sao quen quá. A, là Thương Dữ, Thương Dữ đang gọi cậu. Thương Dữ sao? Không phải lúc nãy anh đã rời đi rồi à. Phải rồi, Thương Dữ đã bỏ đi rồi. Dấu vết duy nhất liên kết giữa Thời Ôn và Thương Dữ cũng mất rồi, không còn lý do gì để Thương Dữ ở bên cạnh cậu nữa rồi. Thời Ôn lại khóc. Thương Dữ thật tàn nhẫn, sao lại phải dùng cách thức ấy chứ. Trước đây anh ấy đã tự mình quyết định mà không cần sự đồng ý của cậu không phải sao, sao giờ lại phải bày ra cách này khiến cậu đồng ý trong sự vui sướng để rồi nhận lại kết quả đầy đắng cay thế này. Để trả thù sao, trả thù việc cậu làm lãng phí 10 năm cuộc đời của anh khiến anh không thể ở bên người mình yêu. Vậy nên phải khiến cho Thời Ôn thật đau khổ, sống không bằng chết sao. Thật là, đáng đời lắm Thời Ôn. Đáng lẽ lúc đó nên chết đi, ít nhất thì tình yêu cậu dành cho anh vẫn là do chính cậu từ bỏ, giờ thì cậu chẳng còn bất kỳ một tư cách gì nữa rồi.

- Thời Ôn- Thương Dữ vẫn tiếp tục gọi tên cậu, gọi dồn dập, gọi đến mức Thời Ôn cảm thấy bực mình. Anh đã sống tệ với em như vậy còn gọi tên em làm gì. Không cho anh gọi tên em, đồ tồi. Cậu phải mắng anh ta, phải mắng tên tra nam xấu xa này, đúng vậy, phải tự đòi lại công đạo cho bản thân, đúng vậy.

- Tỉnh rồi- Thương Dữ kêu lên đầy vui sướng. Thời Ôn cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu hôn mê gần một ngày trời, không những vậy không biết cậu nằm mơ thấy gì mà không ngừng rơi nước mắt.

Thời Ôn ngơ ngác nhìn người trước mặt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

- Sao vậy, phát ngốc luôn rồi sao- Thương Dữ cúi sát xuống quan sát Thời Ôn, lấy tay giúp cậu lau nước mắt. Lúc này Thời Ôn mới ý thức được người trước mặt mình là ai.

- Thương...Thương Dữ- Thời Ôn khó nhọc gọi tên người này.

- Hửm, anh đây. Bảo bối, phẫu thuật rất thành công, giờ thì em chỉ cần tĩnh dưỡng cho thật khỏe nữa là được rồi- Thương Dữ vui mừng nói với cậu.

Bốp

Thương Dữ ngơ ngác nhìn đến bàn tay của Thời Ôn, cái tay này vừa tặng anh một phát lên khuôn mặt đẹp trai của mình.

- Em làm gì vậy- Thương Dữ khó hiểu nhìn cậu, nắm lấy cái tay hư kia.

- Thương Dữ- Thời Ôn lại gọi.

- Hửm, sao thế- Thương Dữ mở tay Thời Ôn ra xem có bị đau không.

- Đồ tồi- Thời Ôn khóc và nói.

- Sao...sao vậy? Sao em lại khóc, Thời Ôn, có chuyện gì nói anh nghe- Thương Dữ hết hồn khi Thời Ôn lại bắt đầu khóc, buông tay Thời Ôn ra, hai bàn tay không ngừng lau nước mắt cho cậu. Sao vậy nè, lúc chưa tỉnh đã khóc, giờ tỉnh rồi lại khóc tiếp, em đánh tôi tôi còn chưa nói gì mà em đã khóc rồi là sao.

- Anh là đồ tồi, thực sự là đồ tồi. Anh đã hứa sẽ không bỏ tôi dù tôi không còn là Omega nữa vậy mà lúc tôi vừa tỉnh anh đã bỏ đi, còn cười nhạo tôi. Anh là đồ tồi, đồ thất hứa- Thời Ôn khóc vô cùng thảm, dùng tay nện lên ngực Thương Dữ, bao nhiêu uất ức đều bị cậu trút ra.

Thương Dữ lúc này cũng muốn khóc, cậu nói gì mà anh không hiểu gì hết, bị đánh, bị mắng, còn mang tiếng bỏ rơi cậu. Là sao, anh bỏ em hồi nào. Anh vẫn ở đây từ lúc em phẫu thuật đến lúc em tỉnh chưa hề rời nửa bước. Thương Dữ oan ức vô cùng, ôm Thời Ôn vỗ vỗ.

Một lúc lâu sau Thời Ôn mới bình tĩnh lại và ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít đầy ủy khuất.

- Khóc xong rồi?- Thương Dữ ngồi một bên lau nước mắt cho cậu một bên hỏi.

Thời Ôn gật gật đầu, xẩu hổ không dám ngẩng mặt lên. Tự dưng vừa tỉnh đã khóc, xấu hổ quá.

- Có chuyện gì, sao lại khóc như vậy- Thương Dữ lại hỏi. Thời Ôn im lặng không đáp. Thương Dữ rất kiên trì, không hối thúc cậu nhưng cũng không cho phép cậu không trả lời. Hết cách Thời Ôn đành khai:

- Thì... anh bỏ em, anh nói là...nói là...- Thời Ôn nghĩ lại vẫn thấy ủy khuất, bỗng dưng lại muốn khóc nữa rồi.

- Không khóc nữa- Thương Dữ cắt ngang cảm xúc của cậu. Sắp không thở nổi nữa rồi mà còn khóc cái gì.

Anh cầm tờ khăn giấy lau mặt cho cậu. Thời Ôn nghe vậy đành hít một hơi, đè nén cảm giác muốn khóc xuống.

- Anh nói là anh không yêu em, anh làm vậy chỉ để em đồng ý phẫu thuật thôi- Thời Ôn nói, giọng buồn bã.

- Anh nói vậy hồi nào- Thương Dữ hỏi lại, giọng đầy oan ức. Thực sự oan ức, em lúc chưa tỉnh đã bắt đầu rơi nước mắt, bác sĩ vào kiểm tra cho em còn tưởng em tỉnh rồi bị anh bắt nạt, sau mới biết em còn đang hôn mê. Em vừa tỉnh đã tát anh, còn đánh anh, mắng anh là đồ tồi trong khi anh còn chưa làm gì hết á. Giờ còn mang tiếng bỏ rơi em, Thời Ôn, anh bị oan.

- Thì...lúc nãy- Thời Ôn nói.

- Hồi nào, từ lúc em tỉnh đến giờ ngoại trừ mắng anh cũng là đánh anh không thì em khóc, anh có thời gian lúc nào mà nói vậy với em- Thương Dữ đau khổ hỏi lại.

- Thì...là lúc nãy, lúc em tỉnh hồi này á- Thời Ôn tiếp tục phân trần.

- Em nằm mơ đúng không?- Thương Dữ hỏi lại.

- Không...không...hay là phải ta. Em không biết, rất chân thật, tim em đau đến không thở nổi luôn nè- Thời Ôn vò vò vạt áo của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Thương Dữ.

- Em mơ chân thật quá rồi đó- Thương Dữ tức đến bật cười. Em nằm mơ rồi em đánh anh, mắng anh. Ôi trời, sự oan uổng của anh đến từ giấc mơ của cậu.

- Là mơ thật sao- Thời Ôn ngập ngừng hỏi.

- Tất nhiên rồi. Nếu mà là thật thì anh còn ngồi đây cho em đánh, em mắng không hả. Thời Ôn, anh đâu phải người đa nhân cách- Thương Dữ bật cười hỏi.

- Ờ, thì...cũng...cũng đúng ha- Thời Ôn xấu hổ. Thì ra là mơ, giấc mơ ấy chính là sự sợ hãi sâu thẳm trong cậu- Vậy anh...có bỏ em không- Thời Ôn nhỏ giọng hỏi.

- Không bỏ, sao bỏ được nhóc con đáng yêu như em chứ- Thương Dữ cười, ôm cậu vào lòng. Anh biết, đấy là sự sợ hãi của Thời Ôn, nó nhân lúc cậu yếu đuối nhất mà xuất hiện

- Yên tâm, Thương Dữ sẽ yêu Thời Ôn đến hơi thở cuối cùng- anh dịu dàng nói vào tai Thời Ôn. Thời Ôn gật đầu, ôm lại anh.

- Ôi trời, Thời Ôn tỉnh rồi sao- giọng mẹ Thương vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn giữa hai người.

- Mẹ- Thời Ôn đẩy Thương Dữ ra, lên tiếng chào mẹ Thương.

- Bảo bối, con thấy trong người sao rồi. Thương Dữ, bác sĩ nói sao- Mẹ Thương chạy đến bên cạnh cậu, nhìn qua nhìn lại để xác nhận tình trạng của Thời Ôn.

- Em ấy vừa tỉnh, còn chưa kịp gọi bác sĩ- Thương Dữ đáp.

- Con đáng lẽ nên dành thời gian ôm thằng bé để gọi bác sĩ trước chứ, thật là vô tâm- mẹ Thương mắng Thương Dữ. Thời Ôn nghe anh bị mẹ mắng thì bật cười khúc khích.

- Được rồi, lỗi con. Để con đi gọi bác sĩ- Thương Dữ nhận mệnh đứng dậy. Hôm nay là đại hội mắng anh hay sao mà ai cũng mắng anh hết vậy.

- Bảo bối, vui không- mẹ Thương thấy cậu cười thì cũng cười, hỏi cậu.

Thời Ôn lắc đầu, không vui. Mẹ mắng người thương của con rồi, không vui.

Mẹ Thương thấy cái chỏm tóc của Thời Ôn chuyển động theo chuyển động lắc đầu của cậu vô cùng đáng yêu. Bà yêu thương nhìn cậu. Nụ cười vừa rồi của cậu rất tươi, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng cậu. Trước đây Thời Ôn vẫn cười, nhưng trong đó chứa một nỗi buồn gì đó mà bà không thể biết được. Thật tốt khi có thể nhìn thấy Thời Ôn cười như bây giờ.

- Hãy cười thật nhiều như lúc nãy nhé- mẹ Thương dịu dàng nói với Thời Ôn. Thời Ôn đơ ra, sau đó như hiểu ý mẹ mà cười thêm một cái.

Bác sĩ sau khi kiểm tra lại cho Thời Ôn thì dặn cậu phải đến kiểm tra lại mỗi tuần một lần và phải bồi bổ cơ thể nhiều hơn.

- Cảm ơn bác sĩ- Thương Dữ nói khi bác sĩ rời khỏi phòng.

- Nghe rồi chứ, phải nghỉ ngơi nhiều đó- Thương Dữ quay lại nói với Thời Ôn đang ngẩn ngơ ngồi trên giường. Thời Ôn gật gật tỏ ý mình đã biết. Cậu chăm chú quan sát hành động của Thương Dữ, anh đang sắp xếp lại mấy tờ giấy ghi chép lời bác sĩ dặn. Cậu hạnh phúc cười. Cảm thấy Thương Dữ thật tốt. Thương Dữ sắp xếp xong thấy cậu đang cười ngẩn ngơ liền tiến lại hôn nhẹ lên môi cậu khiến Thời Ôn giật mình.

- Lúc nãy em đánh anh có đau không- Thời Ôn thấy vô cùng có lỗi khi đánh Thương Dữ.

- Không sao. Em mới tỉnh làm gì có nhiều sức mà đánh anh đau được- Thương Dữ cười đáp.

Thời Ôn cảm thấy Thương Dữ thật rộng lượng. Anh không những không trách cậu còn an ủi cậu nữa. Nhớ lại lúc nãy khi cậu vừa đánh anh Thương Dữ đã nắm tay cậu xem tay cậu có bị đau không, Thời Ôn bỗng thấy hạnh phúc đến muốn bay lên luôn rồi, ôm chầm lấy hông, úp mặt vào bụng Thương Dữ:

- Thương Dữ, cảm ơn anh.

- Sao vậy- Thương Dữ được Thời Ôn ôm thì cũng ôm lại.

- Anh tốt với em quá- Thời Ôn nói.

- Không tốt với em thì tốt với ai, em là bạn đời của anh cơ mà- Thương Dữ xoa xoa đầu Thời Ôn. Anh biết cậu cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Em yêu anh- Thời Ôn ngước lên nhìn Thương Dữ và nói.

Thương Dữ cười, cúi người hôn lên môi cậu sau đó nói:

- Anh cũng yêu em.

- Nè nè, cậu bào tôi như vậy để ở đây ôm bạn đời của cậu à- Đào Việt từ ngoài cửa bước vào trông thấy cảnh này thì tức giận la lên.

- Gì hả. Cậu không ở công ty làm việc đi, đến đây làm gì- Thương Dữ không kiên nhẫn đáp lại.

- Gì, tôi đến thăm Thời Ôn, không được sao- Đào Việt tay xách túi lớn túi nhỏ bước đến gần Thời Ôn.

- Thời Ôn, em ổn chứ- Đào Việt dịu giọng hỏi Thời Ôn, kèm theo một nụ cười.

- Em ổn, cảm ơn anh- Thời Ôn cười đáp lại.

- Em có phải là siêu nhân không- Đào Việt hỏi khi lấy trái cây từ trong túi ra.

- Hả, là sao- Thời Ôn khó hiểu hỏi.

- Còn sao nữa, anh không hiểu sao em có thể sống được với đống công việc đó vậy. Trình Phương nói đó chỉ là 2/3 khối lượng công việc hằng ngày của em- Đào Việt tiếp tục than vãn. Theo kế hoạch Đào Việt sẽ trở thành đồng quản lý với Thời Ôn, tiếp quản công việc của cậu, làm quen dần để lúc Thời Ôn phẫu thuật công việc sẽ do Đào Việt tiếp nhận. Tuy nhiên do kế hoạch thay đổi, Đào Việt phẫu thuật sớm, không kịp làm quen với công việc đã phải trực tiếp tiếp nhận luôn để Thời Ôn thực hiện phẫu thuật. Mỗi ngày Đào Việt bận đến không kịp thở. Cậu không rõ làm sao mà Thời Ôn còn có thể sống sót trong đống công việc ấy.

Thời Ôn cười khi nghe anh than như vậy.

- Nè Thương Dữ, cậu bào vợ cậu như vậy mà em ấy vẫn yêu cậu, cậu may mắn thật đấy. Phải là tôi tôi sẽ chia tay- Đào Việt tiếp tục nói.

- Chuyện này tôi thực sự bị oan. Ngăn cản em ấy làm việc em ấy sẽ mắng tôi đó, tôi còn có thể làm được gì. Tôi còn đang mong em ấy làm bớt bớt lại vậy nên mới để cậu làm đồng quản lý với em ấy- Thương Dữ đáp lại.

Thời Ôn ngồi nhìn hai người đấu võ mồm với nhau, sự hạnh phúc đang lan tỏa trong từng tế bào của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro