Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh về trước đi, chút nữa em đến sau- Thời Ôn nói với Thương Dữ. Hôm nay dự án do cậu đảm nhiệm đã hoàn thành, chỉ đợi tìm được nhà đầu tư muốn hợp tác nữa là được. Mọi người đều tin tưởng sản phẩm lần này sẽ thành công. Thương Dữ quyết định tổ chức tiệc để ăn mừng cho dự án đầu tiên của Thời Ôn. Tuy là hơi sớm nhưng anh vẫn muốn chúc mừng cậu . Lúc đầu Thương Dữ định tổ chức ở khách sạn nhưng bố mẹ và ông bà nội đều không đồng ý. Họ muốn tổ chức tiệc ở nhà, chúc mừng Thời Ôn ở nhà để thể hiện sự ủng hộ, quan tâm của họ dành cho cậu. Đồng thời họ còn mời rất nhiều vị khách khác để Thời Ôn và Thương Dữ có thể tranh thủ tìm nhà đầu tư. Có nguồn lực sẵn từ gia đình, Thương Dữ liền chấp nhận sử dụng.

Thương Dữ hôm nay về sớm để chuẩn bị, Thời Ôn và các đồng nghiệp sẽ đến sau.

- Trình Phương, đi chung không, tớ đặt taxi rồi- Thời Ôn gọi Trình Phương.

- Được, tớ share tiền với cậu- Trình Phương nói.

- Thôi, không cần đâu- Thời Ôn cười. Thực ra đó là bác tài xế của nhà họ Thương vẫn thường đưa đón cậu.

- Không được, tớ ăn chùa uống chùa của cậu nhiều lần rồi- Trình Phương kiên quyết đáp.

- Vậy để tiền đó mời tớ uống trà sữa đi- Thời Ôn nói.

- Vậy được rồi- Trình Phương cười đáp.

- Mà bộ đồ này của cậu đẹp quá- Trình Phương nhìn bộ vest Thời Ôn đang mặc, cảm khái. Bộ vest màu trắng, từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, toát ra dáng vẻ của một hoàng tử thực thụ.

Thời Ôn nhìn bộ đồ trên người mình, cười. Đây là đồ do mẹ Thương đặt may riêng cho cậu, nói rằng hôm nay là dịp quan trọng, cậu phải mặc bộ đồ này. Cậu lúc đầu không muốn, vì nó quá đắt, nhưng mẹ Thương nói mãi, cuối cùng cậu đành chiều theo ý mẹ.

Trình Phương và Thời Ôn bước xuống xe. Trình Phương há hốc mồm khi nhìn căn biệt thự trước mặt, hay phải gọi là hoàng cung. Nó rộng lớn, nguy nga. Thời Ôn thì không phản ứng khoa trương đến vậy, dù sao thì tuần nào cậu cũng về đây mà.

- Đi thôi- Thời Ôn nói, dẫn theo Trình Phương bước vào bên trong.

Hai người đi qua một lối rất ngoằn nghèo sau đó mới đến được cổng nhà, Thương Dữ đang đứng ở ngoài cửa đón khách.

Thời Ôn ngạc nhiên nhìn bộ đồ anh đang mặc, nhìn lại bộ đồ của mình, là đồ đôi. Đồ của anh màu đen, của cậu là màu trắng. Mẹ Thương đặt may một bộ đồ đôi cho cậu và Thương Dữ. Thương Dữ nhìn biểu cảm của cậu thì cười, lén lút tiến lại gần nắm tay cậu một chút.

Khi khách đã đến đông đủ, bố Thương thay mặt gia đình cảm ơn quan khách đã đến chung vui, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Thời Ôn và Đào Việt đã hoàn thành xuất sắc dự án này. Thời Ôn chạm ánh mắt của Thương Dữ, đỏ mặt cúi đầu.

Sau khi bố Thương phát biểu xong mọi người liền nhập tiệc. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức theo hình thức buffe cho mọi người dễ dàng lựa chọn.

Trình Phương vừa ăn vừa nói chuyện với đồng nghiệp trong nhóm về căn nhà họ Thương.

- Lúc nãy nếu không phải có người dẫn tớ vào tớ chắc chắn sẽ lạc mất- đồng nghiệp A nói.

- Cái gì, có người dẫn vào- Trình Phương hỏi lại.

- Hả, đúng rồi. Có người dẫn vào. Chứ không sao cậu vào đây được. Quan khách ở đây ai cũng có người dẫn vào mà- đồng nghiệp khó hiểu hỏi lại.

- À, không, không có gì- Trình Phương đáp. Cậu nhìn Thời Ôn đang đứng nói chuyện với gia đình Giám đốc. Trình Phương vô tình phát hiện bộ đồ của Giám đốc và Thời Ôn mặc trông rất giống nhau nhưng sau đó cậu gạt đi. Đồ giống nhau vì cùng vô tình mua một chỗ có sao đâu chứ. Thời Ôn biết rõ đường như vậy cũng có thể đã từng đến đây, dù sao cậu ấy cũng là quản lý của dự án, đến đây gặp Giám đốc cũng không có gì là lạ.

Thời Ôn sau khi trò chuyện với bố mẹ và ông bà nội xong thì đi đến chỗ Trình Phương. Ông bà, bố mẹ vừa chúc mừng cậu đã hoàn thành dự án này.

- Ăn cái này ngon nè- Thời Ôn nói với Trình Phương đi bên cạnh mình.

- Cảm ơn cậu- Trình Phương vui vẻ đưa đĩa nhận lấy.

Hai người trở về bàn để ăn. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn. Bỗng lúc này người giúp việc của nhà họ Thương tiến đến và đặt một chiếc bánh nhỏ lên bàn cho Thời Ôn, một miếng bánh khác được đặt trước mặt Trình Phương.

- A, cảm ơn cô- Thời Ôn cười. Thời Ôn bình thường rất thích bánh của tiệm này nhưng bị Thương Dữ hạn chế, nói sợ cậu ăn nhiều bánh không tốt cho sức khỏe. Hôm nay mẹ Thương đặc biết dặn người làm mua cho Thời Ôn một chiếc bánh to, nhưng chỉ cắt một miếng nhỏ đem cho Thời Ôn. Thương Dữ lúc nãy đã dặn đi dặn lại không được cho cậu ăn nhiều, chỉ được ăn một miếng thôi, phải để bụng ăn những đồ ăn khác có dinh dưỡng hơn. Mẹ Thương lúc nãy hỏi cậu muốn ăn hay để mai ăn, Thời Ôn trả lời rất quả quyết là ăn ngay lúc này. Bà cười, sau đó nhờ người làm cắt một miếng đem lên cho cậu, không quên một phần cho người bạn tốt của Thời Ôn, Trình Phương.

- Bánh này ngon lắm- Thời Ôn quảng cáo với Trình Phương.

- Sao cậu biết- Trình Phương hỏi.

- Tại tớ hay ăn ở tiệm này- Thời Ôn đáp- ăn đi, phu nhân đặc biệt chuẩn bị riêng cho tớ với cậu đó- Thời Ôn ghé tai Trình Phương nói nhỏ.

- Thật hả- Trình Phương ngạc nhiên.

Thời Ôn xắn miếng bánh, định đưa lên miệng thì một chén nước sẫm màu được đặt lên bàn khiến nụ cười của Thời Ôn lập tức biến mất. Cậu mất hứng nhìn chénn ước. Người giúp việc đặt lên xong thì cười tủm tỉm rời đi, để lại một Trình Phương tò mò và một Thời Ôn mất hứng.

- Cái gì vậy- Trình Phương ghé sát vào nhìn. Một chén nước có mùi như thuốc bắc.

- Thuốc dưỡng dạ dày- cậu chán nản đáp.

Thời Ôn ỉu xìu đặt đĩa bánh xuống bàn, nhận mệnh cầm chén canh kia lên. Biết ngay mà, Thương Dữ sẽ không tha cho cậu dễ vậy đâu. Đây là canh thuốc dùng để dưỡng dạ dày và kích thích cảm giác thèm ăn mà Thương Dữ mua. Không biết anh nghe ai nói rằng thuốc này rất hiệu quả thế là ngày nào cậu cũng bị Thương Dữ ép uống, nếu cậu bướng bỉnh không uống, Thương Dữ có rất nhiều cách bắt cậu uống. Một cách vô cùng mất nhân tính đó là dùng miệng của anh. Cậu tưởng hôm nay mở tiệc sẽ thoát được kiếp nạn này, không ngờ, không ngờ.

Thời Ôn chậm rãi uống canh. Mùi thuốc, vị đắng nghét khiến cậu muốn nôn nhưng nhìn đến Thương Dữ đang đứng nói chuyện với khách cách cậu không xa, Thời Ôn miễn cưỡng nuốt xuống từ ngụm một. Thuốc gì mà không cho uống hết một lần, nói phải uống từng ngụm mới có hiệu quả.

Thời Ôn uống ngụm cuối cùng, nhanh chóng uống nước.

- Đắng chết tớ- Thời Ôn than.

Trình Phương một bên ăn uống một bên cười Thời Ôn.

Khi Thời Ôn và Trình Phương đang ăn uống hăng say và tám chuyện thì một giọng nói khiến Thời Ôn chán ghét vang lên:

- Ồ, Thời Ôn- Ngọc Vân cất tiếng chào.

Thời Ôn ngước lên nhìn, coi như không thấy mà tiếp tục nói chuyện với Trình Phương.

Ngọc Vân thấy cậu lơ mình thì tức giận, cầm đĩa mỳ đầy sốt trên tay đổ lên đồ của cậu.

- Nè, cô làm trò gì đó- cả Thời Ôn và Trình Phương đều không nghĩ rằng cô ta sẽ làm điều đó trong bữa tiệc này nên không đề phòng, đến khi phản ứng lại thì bộ đồ của cậu đã đầy sốt từ trên áo xuống đến quần. Trình Phương phản ứng trước, hét lên với Ngọc Vân.

- Ồ, xin lỗi, tôi lỡ tay- Ngọc Vân cười khẩy đáp- nhưng cậu xem, bồ đồ của cậu thì đáng giá được bao nhiêu. Mặc giống của Giám đốc thì cũng là hàng giả thôi. Cậu có biết bộ đồ của Giám đốc là đồ may thủ công, vô cùng đắt đỏ hay không. Người như cậu, có tích tài sản đến mười đời nữa cũng không thể mua nổi.

Thời Ôn nhìn chiếc áo trắng giờ đã đốm cam do sốt từ đĩa mỳ trên tay Ngọc Vân, không nói gì. Cậu tức giận vô cùng. Bộ đồ này là đồ mẹ Thương đặc biệt đặt may cho cậu, là bộ đồ mẹ tặng cậu như một món quà chúc mừng, giờ bị cô ta làm bẩn rồi.

- Có chuyện gì vậy- mẹ Thương tiến đến hỏi.

- Phu nhân- Ngọc Vân cất tiếng chào.

- Thời Ôn, sao vậy- mẹ Thương thấy đồ cậu bị bẩn còn Thời Ôn thì ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào vết bẩn.

- Tôi...tôi lỡ tay làm đổ mì lên đồ của cậu ta. Ngài xem, cậu ta cố tình mặc đồ giống với Giám đốc, nhưng lại là đồ giả. Thật là, mất mặt quá đi- Ngọc Vân trả lời.

- Đi thay đồ đi- mẹ Thương nhẹ giọng nói với Thời Ôn.

- Nhưng...bộ đồ này- Thời Ôn ấp úng đáp. Cậu buồn vì món quà mẹ tặng cậu bị làm bẩn, vết bẩn này sẽ khó để có thể giặt cho sạch.

- Được rồi, đi thay đồ đi. Không sao đâu- mẹ nói rồi rời đi. Thời Ôn nhìn theo bà, sợ bà giận mình.

Cậu buồn bã đứng dậy lên lầu để đi tắm và thay đồ. Trình Phương nhìn theo Thời Ôn.

Khi Thời Ôn mở tủ để lấy đồ, cậu ngạc nhiên nhìn bộ đồ đang treo trên tủ, là một bộ giống bộ cậu đang mặc, nhưng là màu ngọc bích. Cậu cười, gì vậy chứ, mẹ chuẩn bị bao nhiêu bộ đồ vậy. Cậu cầm nó lên và bước vào nhà tắm. Khi cậu bước ra, Thời Ôn ngạc nhiên khi thấy Thương Dữ đang ở trong phòng.

- Sao anh lại ở đây- cậu hỏi.

- Mẹ bảo anh lên xem em- Thương Dữ đáp.

Thời Ôn buồn bã chỉ cho anh xem bộ đồ bị bẩn:

- Quà của mẹ bị em làm bẩn rồi. Mẹ có giận em không- Thời Ôn nói.

- Mẹ sợ em nghĩ nhiều nên mới bảo anh lên đây xem em đó. Mẹ không buồn đâu, nhưng mẹ tức giận với cô gái kia, dám làm cho em buồn- Thương Dữ đáp.

- Gì chứ- cậu phì cười. Anh cũng cười. Hai người ôm nhau một lát mới bước xuống lầu.

Khi Thương Dữ vừa xuống đến nơi thì bố Thương gọi anh đi để giới thiệu với vài người bạn của bố, thế là anh đành để Thời Ôn đi một mình. Thời Ôn tiến về phía Trình Phương.

- Cậu sao rồi- Trình Phương hỏi.

- Ừm, tớ không sao- Thời Ôn đáp.

- Lúc nãy trông cậu buồn như vậy, cậu không sao chứ- Trình Phương hỏi.

Thời Ôn gật đầu, nói:

- Bộ đồ đó là quà của một người rất quan trọng tặng cho tớ, nhưng tớ làm bẩn nên cảm thấy buồn.

Trình Phương định nói gì đó thì Ngọc Vân tiếp tục tiến đến, một lần nữa muốn đổ mỳ lên người cậu. Nhưng lần này Trình Phương đã đề phòng, ngay khi Ngọc Vân định đổ mỳ lên người Thời Ôn thì Trình Phương đã nhanh hơn một bước, đưa tay ra đỡ rồi dùng lực khiến đĩa mỳ đổ lên người Ngọc Vân.

- Mẹ nó, Trình Phương. Mày làm cái trò gì vậy hả.

- Gì hả, tôi chỉ trả lại cho cô những gì cô xứng đáng nhận thôi. Lúc nãy cô làm bẩn bộ đồ của Thời Ôn, cô có biết nó là món quà từ một người quan trọng tặng cho cậu ấy hay không hả. Sao trên đời lại có loại người mặt dày như cô nhỉ, khiến tôi sợ luôn đó.

- Một bộ đồ giả mà bày đặt như vậy làm gì. Cậu lại đi đâu đào được bộ đồ này nữa vậy, thêm một bộ đồ giả, thật đáng xẩu hổ- Ngọc Vân mỉa mai.

- Đồ giả còn hơn cô, cũng là tiền của người ta làm ra rồi mua. Cô nhìn lại mình đi, đồ trên người cô có món nào là do cô tự mình kiếm được tiền và mua không. Mấy thứ đồ cô mặc là do cô đổi lấy bằng thân thể chứ chẳng phải do chính cô làm ra, tự hào lắm sao, cao quý lắm sao? Thật đáng khinh. Nhìn từ trên xuống dưới, phải công nhận con người cô cũng chỉ đáng giá vậy thôi- Trình Phương cười khẩy đáp lại.

- Mày- Ngọc Vân thẹn quá hóa giận. Liếc mắt thấy có người đi đến liền diễn một màn nước mắt:

- Cậu...cậu thật quá đáng. Sao có thể nói tôi như vậy chứ. Anh, cậu ta mắng em. Còn cậu này mặc đồ giả, bị em nói thì cũng mắng em. Anh, em rất oan ức, anh phải làm chủ cho em- Ngọc Vân nắm tay người đàn ông kia.

- Nè, cậu chỉ là một quản lý dự án nhỏ nhoi, sao dám bắt nạt bạn gái tôi hả. Mặc đồ giả bị cô ấy chỉ ra thẹn quá hóa giận nên vậy sao- gã đàn ông to béo, mặt mũi dâm đãng chỉ vào mặt Thời Ôn và nói.

- Ai nói là đồ giả- một giọng nói uy lực vang lên.

- Phu...phu nhân- Ngọc Vân lắp bắp nói.

- Cô nói Thời Ôn mặc đồ giả, há chẳng phải nói tôi chỉ đủ tiền tặng thằng bé một bộ đồ giả thôi sao- mẹ Thương điềm tĩnh hỏi.

- Cái...cái gì- Ngọc Vân kinh hoàng hỏi lại.

- Hửm- mẹ Thương nhếch lông mày.

- Chuyện này...chuyện này...tôi không biết...không biết...- gã đàn ông lúc nãy rất hung dữ giờ lại như một quả bóng xẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro