Chương 1: Cậu cũng là Omega sao? Tiếc thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên tập: LS.
Chưa soát lỗi.

Cuối tháng sáu, thời tiết ở Giang thị nóng y như một cái lò hấp cỡ lớn, trời đất hầm hập muốn nướng chín vạn vật xung quanh, nhìn từ xa, mặt đường trải nhựa bị đun tới lờ mờ tỏa khói.

Trường học cho nghỉ cuối tuần, Lạc Tinh an tọa trên ghế trước của một chiếc taxi bị hỏng điều hòa, lại còn kẹt xe suốt cả quãng đường đi.

Cậu lúc này chỉ muốn chạy ngay đến phòng thu âm để gặp Chung Niên Sơ thôi.

Vất vả lắm mới đến được đích, Lạc Tinh hai ba bước nhảy vào thang máy lên thẳng tầng năm, vừa mở cửa phòng thu, một luồng khí nóng bức ập thẳng vào mặt, thiếu chút nữa là làm cậu ngộp chết.

Thật là trùng hợp, Chung Niên Sơ vừa tới đây là điều hòa hỏng liền ngay tức khắc.

Lúc Lạc Tinh bước vào, Chung Niên Sơ đang đi từ trong ra, mồ hôi trượt theo sóng mũi cao thẳng xuống, áo thun màu đen cũng ướt đẫm, dính sát lên cơ bụng, phác họa ra đường cong cơ bắp hoàn hảo không giống như thuộc về một học sinh cấp ba.

"Trời ạ, nóng muốn chết!"

Lạc Tinh vội lấy chiếc khăn lông lớn mua tiện đường giúp mẹ trong ba lô ra, mở bao bì rồi chụp lên đầu Chung Niên Sơ.

"Điều hòa mới vừa ngừng cỡ một tiếng trước, vẫn còn ổn."

Chung Niên Sơ cao một mét tám lăm, so với Lạc Tinh một mét bảy tư thì vừa vặn hơn nửa cái đầu, hắn khom người, vươn đầu lại gần cho Lạc Tinh lau, mồ hôi từ cằm lặng lẽ nhỏ xuống xương quai xanh, Lạc Tinh chưa kịp nhìn đã trượt mất trong nháy mắt.

Lạc Tinh lau cho Chung Niên Sơ xong, Chung Niên Sơ cầm cái khăn lại đổi qua mặt kia sạch sẽ lau cho cậu.

Đôi mắt Lạc Tinh sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn được bọc lại trong chiếc khăn lông trông y hệt hamster be bé.

Nhìn cảnh này, Chung Niên Sơ không nhịn được cong cong khóe môi, Chung Niên Sơ cười, Lạc Tinh cũng cười theo hắn.

Trong phòng thu có em gái Beta kia vẫn luôn có ấn tượng tốt với Chung Niên Sơ, lúc này chợt nhìn thấy Chung Niên Sơ trước giờ lạnh lùng lãnh đạm cười với Lạc Tinh, cô nàng kích động tới mức bắt lấy tay đồng nghiệp Omega bên cạnh: "A a a, em có thể!"

Đồng nghiệp của em gái trợn trắng mắt: "Người chị em, bình tĩnh đi, cậu ấy mới lớp mười một* thôi."

(*Trong QT là năm hai, mà tôi thì lại nghĩ là cách nói khác của lớp mười một ấy mọi người ạ, ở trên đã có confirm hai đứa học cấp ba mà.)

Đồng nghiệp Omega lại gần gom thiết bị, lúc đi ngang qua Lạc Tinh hít một hơi thật sâu, bất ngờ ngửi được một mùi thanh mai nhàn nhạt ở trên cổ của cậu, cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu cũng là Omega sao?"

"Đúng vậy."

Cô "Chậc" một tiếng: "Các cậu coi thế hiểu nhau phết, giá trị nhan sắc lại còn xứng đôi như vậy, còn tưởng là đang nói về một người khác chứ, tiếc thật."

"Đậu má, chị ta nhảm nhí thế!"

Biết đối phương xem cậu và Chung Niên Sơ là một đôi, Lạc Tinh cười ha hả, cười tới đứng không vững chân, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo.

Chung Niên Sơ ôm lấy Lạc Tinh đang cười nghiêng ngả, không nhiều lời bèn trực tiếp kéo cậu ra khỏi phòng thu âm.

Ra đến bên ngoài rồi, Chung Niên Sơ vẫn không bỏ cánh tay đang ôm cậu ra.

"Anh à, anh không nóng sao?"

Chung Niên Sơ cúi đầu, bắt gặp gương mặt đang cười khúc khích của Lạc Tinh, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, làn da trắng nõn của cậu ửng hồng, trông giống quả đào mọng nước.

Không biết cắn vào có ngọt hay không.

Chung Niên Sơ buông cậu ra, tay giơ giơ điện thoại lên: "Hôm nay được phát lương năm ngàn, dẫn em đi ăn Ngọc Thực Nhớ*."

(*Ẹc, tôi cũng chả biết nó là gì nữa. Hình như là một tên một nhà hàng (?), mà tôi không rành lắm về các hãng thức ăn hay gì đó tương tự ở TQ. Cuối cùng thì tôi quyết định giữ nguyên QT, raw là 玉食记, ai biết thì giúp tôi nhé.)

Biểu cảm trên mặt Lạc Tinh lập tức xìu xuống: "Ngọc Thực Nhớ hả, đắt chết đi được, không phải tốt nhất nên ăn lẩu cay uyên ương sao?"

Ngọc Thực Nhớ là một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn tốt cho sức khỏe, mà chưa kể đến mấy món đó vừa đắt tiền lại còn nhạt nhẽo, mua chỉ tội là phí tiền thôi, thà đi ăn lẩu cay uyên ương còn lời hơn cả trăm lần.

Lại nói Chung Niên Sơ không giống như Lạc Tinh có cả cha lẫn mẹ nuôi nấng, bố mẹ Chung Niên Sơ ly hôn ngay khi hắn mới học tiểu học, rồi chạy ra nước ngoài làm ăn, chỉ thuê một bảo mẫu chăm sóc cho hắn. Sau khi vào cấp hai, Chung Niên Sơ cho bảo mẫu nghỉ việc, bắt đầu sống một mình; tuy rằng bố mẹ mỗi năm đều chuyển cho hắn tiền sinh hoạt, nhưng kể từ khi học cấp hai thì hắn một xu cũng không tiêu.

Chung Niên Sơ ngoại trừ là học thần* còn là một ca sĩ mạng có chút danh tiếng, ID Độc Hành Vũ Trụ của hắn có tận năm mươi vạn fan, chi phí sinh hoạt ngày thường hoàn toàn đến từ công việc ca hát và đủ các loại học bổng khác, nhưng dù là vậy, Chung Niên Sơ so với tiểu quỷ Lạc Tinh đã nghèo còn bướng bỉnh thì vẫn giàu có hơn rất nhiều.

(*Học thần chỉ những người không học vẫn giỏi, điểm vẫn cao.)

"Tiền bạc không thành vấn đề, không cần em tiếc tiền giúp tôi, tôi chỉ muốn dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon thôi."

"Nhưng lẩu cay không ngon sao? Anh ơi, chúng ta đi ăn lẩu cay được không, anh.~"

Lạc Tinh kéo dài giọng gọi "Anh", gọi đến mức Chung Niên Sơ hết cách với cậu.

Chung Niên Sơ lớn hơn Lạc Tinh sáu tháng, vì vậy hắn trông cũng cao ráo và chững chạc hơn những bạn đồng trang lứa.

Vốn dĩ Lạc Tinh muốn gọi hắn là "anh Sơ", kết quả là Chung Niên Sơ sống chết cũng không chịu, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng không hiểu vì lý do vì sao, mãi đến một ngày vô tình hiểu được ý nghĩa của "anh Sơ*", Lạc Tinh đỏ mặt mất một lúc, rồi suốt khoảng thời gian dài sau đó không dám nhìn thẳng vào tên của Chung Niên Sơ.

(*Tôi không biết tiếng Trung nên chịu thua luôn mọi người ạ, ét ô ét. Raw là 初哥, chắc là đồng âm với cái gì nhở.)

Điều hòa của quán lẩu cay uyên ương đã được bật hết cỡ, Lạc Tinh chọn một chỗ có gió để ngồi, Chung Niên Sơ ngồi ở chỗ không có gió đối diện cậu.

Cậu mở một lon soda lạnh, đưa cho Chung Niên Sơ: "Anh vừa mới đổ mồ hôi thì đừng nên đón gió, uống cái này giải nhiệt trước đi."

Đừng nhìn Chung Niên Sơ lớn lên giống như có thể lấy một chọi mười như vậy, thực ra hắn còn là một Omega nam xinh đẹp yếu ớt không hơn không kém, từ lúc nhỏ đã hay sinh bệnh vặt, bị gió thổi mưa xối một chút nom đã ngã bệnh hết mười ngày nửa tháng, tình hình này cứ tiếp tục mãi cho đến khi hắn lên cấp ba mới chịu khá khẩm hơn.

Hồi còn học tiểu học, Lạc Tinh từng cảm thấy Chung Niên Sơ đúng là bảo bối xinh đẹp mà ông trời lỡ tay đánh mất, bị cái người có vận may phân chó là cậu nhặt được, hắn bị va chạm một chút cũng đủ để khiến cậu đau lòng cả nửa ngày.

Cho tới bây giờ, dẫu là Chung Niên Sơ so với cậu càng ngày càng cao hơn khỏe hơn, cậu vẫn luôn giữa nguyên cái suy nghĩ xưa như Trái Đất đấy.

Trong quán lẩu cay toàn là học sinh, từ khi Chung Niên Sơ bước vào cửa đã lập tức thu hút vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Còn có một Omega lớn mật giả vờ thong thả đi ngang qua Chung Niên Sơ, rồi té ngã ngay sau lưng hắn chỉ để ngửi xem hắn là Alpha mùi gì, kết cục là rời đi với loại vẻ mặt "Mẹ nó thật là chấn động"——

Anh A đẹp trai mạnh mẽ này vậy mà lại là Omega!

Lẩu cay nhanh chóng được phục vụ mang lên, Lạc Tinh ném điện thoại lên mặt bàn đọc tin nhắn, group chat của lớp đang bàn tán sôi nổi.

Đáp án tham khảo cho đề thi cuối kỳ của các môn đã được các học ủy gửi tới từng lớp, mà câu hỏi đề thi lần này phải nói là khó tới biến thái, rốt cuộc kết quả chưa được công bố mà trong group chat đã có người kêu than dậy trời đất rồi.

Lạc Tinh một bên ăn cay tới tê đầu lưỡi, một bên bị đáp án đúng quật cho tức giậm chân đấm ngực.

Chung Niên Sơ rút khăn giấy lau dầu ớt* dính trên cằm Lạc Tinh, hỏi: "Làm sao vậy?"

(*Yeh, sa tế đó, mà tôi thích viết vậy thôi.)

"Bỏ đi bỏ đi, lần này em xong chắc rồi, sai tận hai câu vật lý, lẩu cay cũng không còn ngon nữa!"

"Có tiến bộ, lần trước em làm ba câu đều sai hết, hai trong số đó còn tránh được tất cả kết quả chính xác một cách hoàn hảo."

"Không phải chứ, đồng chí Chung Niên Sơ, anh nhớ rõ lịch sử đen tối của em thế á?"

"Được rồi, ăn tiếp đi."

Chung Niên Sơ không kỳ kèo trả giá nhiều với cậu, lập tức hóa thành siêu gia trưởng đoạt lấy điện thoại di động của Lạc Tinh, không màng tới biểu tình tức giận của cậu mà thoát khỏi giao diện group lớp.

Trong danh sách người liên hệ, ở trên cùng chính là "Ông cụ non thích yên tĩnh".

Chung Niên Sơ nhìn hồi lâu, cau mày nói: "Tiểu Tinh, khi nào thì em mới đổi ghi chú lại cho tôi? Đã dùng bao nhiêu năm rồi."

"Không thèm đổi, anh đừng có mà bắt em."

Lạc Tinh bắt chéo chân lên, tư thế giống như đại gia ngồi phịch xuống ghế, gương mặt tỏ ý khoe khoang.

Nhìn biểu cảm thiếu đánh của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đem tên nhóc nghịch ngợm này ấn xuống dưới thân xoa nắn dạy dỗ.

Ghi chú "Ông cụ non thích yên tĩnh" của Chung Niên Sơ sợ là Lạc Tinh tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng sửa lại.

Theo cách nói của cậu thì: sự tồn tại của nó là để Chung Niên Sơ thời thời khắc khắc nhớ đều rõ cách mà ban đầu hắn đã đối xử với em bé Lạc Tiểu Tinh yếu ớt đáng thương nhưng vô cùng nhiệt tình.

Chung Niên Sơ là học sinh chuyển trường được xếp vào lớp ba của Lạc Tinh, điểm số xuất sắc, ngoại hình đáng yêu, nhưng tính cách thì lại quái gở lạnh nhạt, giống như một con búp bê sứ tinh xảo, đôi mắt xa xăm vạn dặm đủ sức đẩy lùi hầu hết những đứa trẻ khác nuôi ý đồ muốn bắt chuyện với hắn.

Trong suốt cả năm trời, Lạc Tinh không nói chuyện với Chung Niên Sơ dù chỉ là một câu.

Vào ngày khai giảng đầu tiên của năm lớp bốn, Lạc Tinh đi bộ về nhà khi trời đã sập tối, chợt trông thấy một bóng người đang ngồi ở trạm xe buýt đằng xa xa.

Cậu nhìn kỹ lại, í, đây không phải là ban thảo* được các bạn nữ trong lớp bầu chọn đầu năm sao?

(*Ban thảo được dùng để chỉ bạn học (không nhất thiết là nam) đẹp trai nhất lớp được mọi người xung quanh công nhận hoặc bầu chọn, theo Baidu.)

Chung Niên Sơ khi ấy đang đeo một chiếc cặp sách nhỏ, ngồi thất thần trên băng ghế công cộng.

Hôm nay là ngày mà cha mẹ đã ly hôn về nước để đón hắn ra nước ngoài, hắn trốn học chạy tới sân bay đợi họ, định bụng sẽ đi với ai hạ cánh chuyến bay trước; nhưng cuối cùng thì chẳng ai đến cả, còn lấy lý do là sức khỏe của hắn quá kém, không phù hợp để sống ở nước ngoài.

Nhưng chín tuổi hắn đã hiểu hết mọi chuyện, cha mẹ hắn chỉ là không muốn bị liên lụy mà thôi.

Bên này, Lạc Tinh đã rón ra rón rén đi đến bên cạnh Chung Niên Sơ, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói: "Này, bạn Chung Niên Sơ! Cậu đang nghĩ gì vậy, có phải đang nhớ tới ban hoa* không?"

(*Ban hoa ngược lại được dùng để chỉ bạn học (không nhất thiết là nữ) xinh đẹp nhất lớp được mọi người xung quanh công nhận hoặc bầu chọn, theo Baidu. Em trai Sao Nhỏ đúng là nhạt nhẽo thiệt, người ta đang ngồi thất thần tự nhiên hỏi có phải nhớ gái không :]]]])

Chung Niên Sơ liếc nhìn Lạc Tinh, nói một câu "Nhàm chán".

Luo Xing nghẹn họng, vẫn không từ bỏ mà đến gần: "Hôm nay cậu không đến lớp, lạc đường à? Cậu sống ở đâu?"

Chung Niên Sơ lạnh lùng nói: "Trái Đất."

"Cậu ở đây làm gì?"

"Chúng ta thân nhau à?"

Lạc Tinh gãi gãi đầu, giây tiếp theo liền vô tình giẫm một chân vào bãi mìn: "Cha mẹ cậu thì sao?"

"Tránh ra, cậu đừng cản đường tôi nữa!"

Chung Niên Sơ đột nhiên nắm chặt tay rồi quát lớn làm cho Lạc Tinh choáng váng, hắn trực tiếp đẩy cậu nhóc đang đứng trước mặt ra rồi bước về phía trước.

Lạc Tinh nhìn theo bóng lưng của Chung Niên Sơ, đột nhiên khóc lớn, dọa Chung Niên Sơ sợ tới mức lập tức quay lại.

Chung Niên Sơ vẻ mặt nghiêm nghị: "Này, cậu làm sao vậy?"

Lạc Tinh khụt khịt nói: "Hức hức, cậu, cậu là ông cụ non hay gì? Cậu thích yên tĩnh lắm sao?"

Chung Niên Sơ nghe không hiểu Lạc Tinh đang nói gì, thấp giọng hỏi: "Lạc Tinh, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Lạc Tinh sửng sốt, xì mũi một cái: "Thì ra cậu biết tên mình là gì nha."

Chung Niên Sơ: "..."

Cô giáo nói, đã là một học sinh ba tốt* thì phải sẵn sàng giúp đỡ người khác, Lạc Tinh hạ quyết tâm, chính là dù có khóc hết nước mắt cũng phải đưa được Chung Niên Sơ lạc đường về nhà!

(*Học sinh ba tốt được đánh giá theo tiêu chí "Đạo đức tốt", "Học tập tốt", "Thể lực tốt".)

Trẻ con biết khóc thì sẽ có kẹo ăn, Lạc Tinh khóc thế này làm Chung Niên Sơ cũng nỡ không đuổi người, dọc đường đi ngầm chấp nhận Lạc Tinh đi sau lưng hắn giống như một cái đuôi nhỏ sau mông, đến khi vào chung cư còn theo hắn lên tới tầng hai mươi.

Chung Niên Sơ sống trong một căn nhà cấp hai trăm* do cha mẹ hắn để lại, Lạc Tinh chưa từng nhìn thấy căn nhà nào lớn như vậy, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng cảm thán thì đã bị cửa đóng "Sầm" nhốt ở bên ngoài.

(*Tôi đíu biết mọi người ạ, raw là 钟年初住的是父母留下的两百平跃层.)

Ngày hôm sau xếp lại chỗ ngồi cho học kỳ mới, bằng cách nào đó họ đã trở thành bạn cùng bàn.

Đến lúc này, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ hệt như bị một sợi dây định mệnh buộc vào nhau, cả hai tiếp tục học cùng từ lúc nhỏ lên tận cấp ba.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro