Chap 3: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gọi cứu thương...

*Cậu gấp gáp ra lệnh cho trợ lý

Cậu trai nọ nhanh chóng gọi xe cứu thương chở cả ba mẹ con Lệ Vi tới bệnh viện. Không lâu sau, chiếc xe đã tới hiện trường vụ tai nạn. Cả cậu và bố mẹ đang trong trạng thái bị thương nặng ngay lập tức được đứa lên xe chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất. Còn chàng trai kia do không khỏi lo lắng nên đã ik cùng gia đình cậu đến viện. Trên xe, mẹ cậu chợt tỉnh dậy. Trong cơn mê man, bà vẫn lẩm bẩm khẩn thiết:

" cứ.. cứu con tôi với... ai đó làm ơn... cứ.u với"

Chất giọng bà run rẩy cố nói từng chữ. Trước cảnh tượng đau xót ấy, mọi người trên xe và ngay cả cậu chàng xa lạ kia cũng không kìm được mà nghẹn ngào xót thương trước tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng rồi bỗng dưng, máy hiển thị nhịp tim thể hiện những sự rối loạn rồi dần chậm đi

Tít...tít..._______

Âm thanh cứ thế ngân dài mặc cho nỗ lực của các y tá, bác sĩ trên xe đang hô hấp nhân tạo.

Sao nhỉ, người cha thực chất đã chết từ ngay khi vụ tai nạn xảy ra do là người tiếp xúc gần nhất với vụ nổ. Chẳng phải do thương nặng hay gì, ông vốn chỉ còn là cái xác mà mọi người cố chấp giữ lại với tia hi vọng nhỏ nhoi, giờ cả mẹ cậu cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống,...

Chẳng bao lâu, chiếc xe đã mang gia đình ba người nhà cậu tới bệnh viện. Và hằng giờ sau đó chỉ còn là sự nôn nao, hồi hộp và căng thẳng toả ra từ phía căn phòng phẫu thuật. Chàng trai kia ngồi ở ngoài chờ, chẳng hiểu tại sao, chỉ là cậu đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm với gia đình này, cậu ta cảm nhận được một mối liên kết vô hình kì lạ muốn cậu ở lại. Cậu ta cứ chờ đợi như vậy cho tới đêm muộn.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra trước mắt, là phòng của Lệ Vi. Một bác sĩ với bộ đồ y tế vô khuẩn bê bết máu bước ra, ông ta nói:

-  Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không? May thay sao, phần tuyến thể sau gáy lại không ảnh hưởng nhiều do chưa hoàn toàn phát triển hết và vụ va chạm cũng không tiếp xúc quá nhiều với vùng tuyến thể nên cậu vẫn có thể phát triển bình thường. Mặc dù cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng do vết thương quá nặng kèm theo tổn thương nghiêm trọng của hai chân, rất tiếc rằng bệnh nhân sẽ không thể đi được bằng đôi chân của mình. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện tại vẫn còn rất yếu, bây giờ sẽ được đưa tới phòng hồi sức, mời anh hoàn thành các thủ tục nhập viện cho bệnh nhân...

-Vâng, tôi ra ngay ...

Anh nghe thấy vậy thì ậm ừ rồi cũng làm theo lời người bác sĩ kia. Anh chẳng biết phải phản ứng làm sao với một người anh chỉ mới gặp, trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả. Anh nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục nhập viện cũng như trả toàn bộ số tiền viện phí cho cậu trước khi trời tờ mờ sáng. Công việc không cho phép anh ta ở lại lâu hơn, anh chỉ còn biết thuê người tới để chăm sóc cậu trước khi lên xe và rời khỏi bệnh viện với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

-------------------------

Neka: Như đúng lời hẹn thì em đã lên chap rồi đây vì có thể quả khứ sẽ kéo dài nửa chap 4 ( dài hơn dự kiến của em) nên mng cứ theo dõi để biết "Anh ta" tên gì nheeee

Mari: Nhỏ Neka giục em làm, ra chap làm em phải thức đến 11h đêm để viết xong, viết xong bảo nó chỉnh thì nó sủi luôn. :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro