CHƯƠNG 1 : Quá khứ của một Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là tự ta đa tình

Tự thương rồi tự nhớ

Là tự ta căn cớ

Chuốc muộn phiền cho ta."

..............................

"Nguyên Trực, em yêu anh."
Lời vừa được thốt ra là từ một thiếu niên, nhan sắc cậu phải nói là tuyệt mỹ  . Dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng mịn màng cùng mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to tròn, long lanh như mắt của búp bê, con ngươi lại mang sắc hoàng hôn huyền diệu là điểm nhấn cho gương mặt mỹ miều. Thêm nét lúng túng và hai má điểm vài phớt hồng càng làm cậu đáng yêu bội phần. Đối diện với cậu, bao nhiêu Alpha có thể không động lòng đây. Nhưng tiếc thay người cậu trót mang tim mình trao tặng lại là Từ Nguyên Trực.

"Ừ." Nguyên Trực nhàn nhạt đáp, giọng nói lạnh lùng không tí cảm xúc.

"A-Anh có yêu em không?" Thái độ của anh làm Hạ Mạc lúng túng, cậu lấy hết can đảm để hỏi anh.

Vẫn thái độ hời hợt và vô tâm, cùng một giọng điệu "Không. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không thích cậu, cậu làm vậy chỉ tổ tôi ghét cậu hơn. Phiền cậu cút khỏi mắt tôi, tôi chả muốn ở cùng cậu thêm phút nào đâu."

Từng chữ của anh như từng nhát dao đâm vào tim cậu, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi. Đau đớn, uất ức và tổn thương là những gì Hạ Mạc cảm thấy, cậu cố kìm nén những tiếng nấc, nói với Nguyên Trực:

"Nhưng em yêu anh rất nhiều, cũng từ rất lâu. Em luôn một lòng hướng về anh mặc kệ những Alpha khác. Anh có thể mở lòng cho em được không? Có để ý tới em được không? Em xin anh, xin anh hãy đáp lại em dù chỉ một chút. Cầu xin anh, Nguyên Trực!"

Nói rồi cậu ôm lấy tay anh, cầu mong anh sẽ hồi đáp tình cảm của mình. Hạ Mạc biết có chờ đợi cũng không có kết quả, cậu đã biết trước đáp án rồi, nhưng cậu vẫn ôm một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi như ngọn nến trước gió, dễ dàng bị dập tắt.

"Hạ Mạc, cậu không nghe rõ à? Cho dù cậu có cầu xin thì vẫn không thay đổi được gì. Bản thân cậu sao cũng được nhưng cậu không nghĩ đến mặt mũi Hạ gia sao? Nói cho cậu biết dù cậu có tỏ tình cả trăm, cả nghìn lần đi nữa, câu trả lời của tôi đều là không. Đừng làm phiền tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu loại Omega như cậu." Anh khó chịu hất cậu ra, khuôn mặt đanh lại đầy chán ghét. Mặc kệ Hạ Mạc giờ đã ngã bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, anh ta vẫn nhẫn tâm bỏ cậu đi mà chả thèm quay đầu.

Nghe xong câu nói của Nguyên Trực, thế giới quan của Hạ Mạc gần như sụp đổ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu òa khóc, tiếng khóc đau đớn khi bị người thương ruồng rẫy. Cậu khóc rất nhiều, đến đi đôi mắt xinh đẹp sung húp và chất giọng ngọt ngào khàn đi. Hạ Mạc cảm thấy cậu thật ngốc, ngốc nghếch chạy theo thứ không thuộc về mình, ngốc nghếch cầu mong tình yêu từ người kia. Ngốc đến đáng thương.

Ngẫm lại, cậu đơn phương anh đã hơn mười năm. Vốn Hạ Mạc và Nguyên Trực đã quen biết nhau từ bé bởi quan hệ thân thiết giữa hai nhà Từ - Hạ. Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã mến mộ anh. Thứ cảm xúc ấy theo năm tháng mà dần biến đổi thành tình yêu. Dù nhận ra cậu có tình cảm đặc biệt với anh nhưng Nguyên Trực chỉ coi cậu là bạn, mà có khi cũng chả phải. Anh đối với cậu rất chán ghét, luôn coi cậu như kẻ vô hình, như một bóng ma luôn lượn lờ theo anh. Đến khi Hạ Mạc phân hóa thành Omega trội, công khai theo đuổi anh, anh càng thể hiện nó nhiều hơn. Cho dù có bao nhiêu Alpha muốn sánh bước bên cậu nhưng cậu nhất mực phớt lờ, chỉ mong lời hồi đáp từ anh. Chua chát thay, Nguyên Trực chưa bao giờ để cậu vào mắt.

................

Thời gian không dừng lại cho ai, nó vẫn cứ trôi từng ngày, thời thanh xuân ấy đã qua từ lâu, giờ đây Hạ Mạc đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhờ vào giọng hát thiên phú cùng vẻ ngoài xinh đẹp, cậu còn làm diễn viên nhưng tình trạng không khả quan lắm. Lúc này, Hạ Mạc đang ở chung cư của mình và xem lịch trình của ngày mai. Chợt, chuông điện thoại reo lên, là giọng trầm ấm của nam:

"Tiểu Mạc, anh mau lên mạng ngay đi, có chuyện rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, đạo diễn?" Cậu hoang mang, hỏi người đạo diễn.

"Em bị một tài khoản ẩn danh phốt là tiểu tam, chuyên đi lừa tình hồi học cao trung. Người đó còn nói em dẫn dụ Alpha, không biết đã lên giường biết bao người rồi. Không những thế hắn ta còn tung ảnh em đang cười nói, ôm ấp với mấy thanh niên nào nữa. Bây giờ hot search đều liên quan đến em, dân mạng thi nhau chửi rủa, bôi nhọa em kìa."

"C-Cái gì!? K-Không thể nào." Cậu lắp bắp, hoang mang.

"Bộ phim của anh mà em thủ vai nhân vật chính bị mọi người quay lưng. Hàng loạt bài đăng kêu gọi tẩy chay phim mà em tham gia." Giọng nam khẩn trương nói với Hạ Mạc.

"Em phải làm gì bây giờ đây anh Thiên" Cậu thật sự hoảng loạn. Dừ trước đây diễn xuất của cậu bị mọi người đánh giá khá đơ nhưng không tệ như lúc này.

"Em đang đầu quân cho công ty của Từ Thứ đúng chứ? Có thể anh ta sẽ giải quyết được vụ bê bối này. Em nên nhờ anh ta giúp." Phú Sát Hoàng Thiên là đạo diễn khá nổi tiếng với nhiều tác phẩm được đánh giá cao từ nội dung cho đến hình ảnh. Dù trẻ tuổi nhưng hắn đã đạt được các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

"Được rồi, anh sẽ thử hỏi anh ấy giúp. Cảm ơn anh. Tạm biệt." Nghe lời Phú Sát Hoàng Thiên nói, cậu cũng trấn tĩnh lại một chút. Cậu suy nghĩ nên nói vơi Từ Nguyên Trực như thế nào, nên giải quyết tin đồn ra sao. Thế là cả đêm, cậu trằn trọc không thể yên giấc.

-----------------------------------------END CHAP------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro