p. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi còn chưa gặp được con gái của tôi. Xin ngươi hãy cho ta cơ hội gặp nó lần cuối!": Giọng nói đầy thất thanh cầu xin. Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài quỳ xuống, nắm lấy chân tôi khẩn cầu. Con mắt nâu đen của cô ta chứa đầy nước, chảy dài xuống bàn chân tôi, từng giọt từng giọt. Lại là cảnh tượng này.

"Được, nhưng ngươi nhớ rằng, ngươi vẫn sẽ bị đầy xuống địa ngục.":Tôi chìa tay đỡ ả, cô ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay sần sùi ấy. Tay loài người và ác quỷ to nhỏ rõ rệt. Không, tôi cũng từng là con người mà.

Sau khi ả được gặp con gái, người đang say giấc nồng trong căn phòng êm ấm. Người bố thì ngồi trong phòng khách, đèn vẫn bật. Nhìn bất động dưới sàn được một lúc thì lặng lẽ rơi nước mắt, đây có lẽ là tiếng khóc nhỏ nhất mà tôi từng chứng kiến. Chỉ còn lại hai người, gà trống nuôi con.

"Cảm ơn ngươi đã cho ta xem họ lần cuối."_Hôn cô con gái xong, cô ta quay người rời đi. Không dừng bước. Có lẽ ở lại càng lâu càng làm khó ả. Tôi giơ tay triệu hồi cánh cổng ra, mời ả vào thứ được gọi là Địa Ngục.

"Cảm ơn ngươi lần cuối. Ngươi quả là một con quỷ tốt...": Nói xong, cô ta hít một hơi bước vào: "Ta phải trả giá cho những gì ta làm." Tôi gật gật đầu rồi bước vào, cánh cửa từ từ khép lại. Sau đó tôi bay về hang của mình. Công việc hôm nay hoàn thành như mọi ngày.

"Ta không phải là con quỷ tốt. Ta chỉ biết đồng cảm mà thôi.": Tôi lẩm bầm rồi nằm gác đầu bên đống lửa đang cháy rực. Đó là thứ duy nhất chứa hơi ấm, kể cả bản thân tôi khó mà có nó. Lông mi hắn rũ xuống, con mắt đỏ rực nặng nề nhắm lại. Trong giấc mơ, hắn luôn phải thấy những cảnh tượng đau khổ của mình được lặp lại ngày qua ngày...

Một người đàn ông cầm chai rượu say xỉn đi tìm một thứ gì đó. Cậu bé run rẩy trốn trong tủ, mong rằng kẻ đàn ông ấy không tìm thấy mình. Con mắt đỏ như ngọn lửa tối lại, không một tia hi vọng nhắm chặt lại. Nó chỉ còn một mình, ai cũng rời đi cả rồi. Bỗng nhiên, nó thấy một luồn ánh sáng từ từ mở ra, đó là ông ta. Khuôn mặt nhăn nhó như chó bull đập thẳng vào mặt nó. Ông ta túm tóc nó, rồi quăng xuống sàn nhà. Nó bị va đập vào sàn cũng không la một tiếng, nằm bất động dưới sàn. Ông ta đi loạn choạng rồi ôm đầu, hét to: "Ả ta đã bỏ tao rồi, mày cũng thế sao???" Sau đó, ông ta dùng chân đá vào bụng, rồi đến đầu. Tiếng chan chát nghe đến rợn người. Một chất dịch màu đỏ chảy dài xuống môi nó. Tất cả xung quoanh nó đều dần mơ hồ. Nó đã bất tỉnh.

Rồi một ngày, nó đập vỡ chai thủy tinh- thứ ông ta thường nâng niu hơn cả nó. Nó tiến tới ông chú đang no giấc vì bị chuốc thuốc ngủ. Nó không chần chừ, giơ chai rượu ấy lên cao rồi đâm vào bụng ông ta. Gối và mền trắng tinh giờ được nhuộm đỏ, đỏ thẫm của máu.

[Warning: Nếu cậu không thích kinh dị thì đừng đọc nha]

Sau khi kiểm tra ông ta đã tắt thở, nó vẫn đâm liên tục tận bảy nhát. Sao đó, cười lớn. Nó nhảy xung quanh ông ta như bộ tộc đang ăn mừng cho chiến tích của mình, rồi nhét ông ta vào thùng bê tông. Nhưng vì không chứa người hết được. Nên nó cố gắng tách nhỏ xương ông ta bằng dao cưa. Sao hồi miệt mài, nó quăng thùng bê tông vào rừng rồi lấy chút thịt từ chiến tích của mình quăng cho động vật ăn.

[Khúc này đọc được rồi nè]

Không ai phát hiện chuyện này kể cả lúc nó tròn hai mươi. Nó hối hận không? Không, nó vẫn vui vẻ khi nhớ mình đã tạo cái chết cho người chật đất như ông ta ra khỏi trần gian này. Nhưng ngẫm lại, ông ta thật chất không phải sinh vật sống. Ông ta chỉ là thứ tiêu khiển cho kẻ kia mà thôi.

Mắt hắn từ từ mở, lấy tay gãi gãi đầu rồi nhìn bầu trời đã sáng. Có vẻ đã đến lúc phải làm nhiệm vụ rồi. Hắn chỉ ngón tay rồi lẩm bẩm gì đó; một danh sách hiện lên. Rồi như mọi ngày, hắn mở cửa ma trận đi vào trần gian tiễn các linh hồn tội lỗi vào đáy địa ngục...

"Ở đây phải không nhỉ?": Hắn đứng trước cổng của tòa biệt thự. Tuy nhà to, nhưng kì lạ thay không một người hầu. Bay được một lúc thì hắn đã tìm được mục tiêu, là một người phụ nữ tuổi đã trung niên, mặt nhìn phúc hậu.

"Đi thôi.": Hắn mở cánh cổng rồi chỉ vào nó, ý kêu bà đi vào. Dù sao hắn cũng chả quan tâm hỏi con người vì sao lại sa ngã.

"...Tôi giết hắn, vì ông ta là người bạo lực. Sau mỗi lần hắn đánh tôi trong cơn say, liền tặng tôi một món quà như tạ lỗi. Qua năm tháng, đống đồ đó đã chất đầy...": Nghe thế, hắn khựng lại. Lời nói đó đã làm hắn thấy thương sót, hắn cũng từng bị coi là bao cát mà.

"Nhưng... sao hắn vẫn sống chứ? Tại sao người khác lại cứu hắn chứ?": Bà ấy cuối mặt xuống, đấm vào tường: "Vì thế, mong ngươi hãy rủ lòng thương giúp con tôi có một cuộc đời ấm no, hạnh phúc!"

Mắt hắn nhíp lại, khẽ cười làm răng năng lộ ra: "Chà chà, sao bà lại cầu cứu một con quỷ như ta?"

"Vì...tôi biết ngươi là quỷ tốt!": Bà ấy nắm lấy tay hắn, cầu xin. Hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra, dựa vào tường, nói: "Ta tốt chỗ nào?"

"Vì... tôi biết Ma Thuật. Tôi có thể thấy ngươi không tốt, nhưng cũng không xấu xa!"

"Đặc biệt... ngươi biết đồng cảm.": Nghe xong, hắn mở to mắt. Không ngờ hắn lại có dịp gặp được phù thủy. Nhưng hắn không muốn chuốc lấy phiền phức cho mình. Với lại, hắn cũng khá thích cuộc sống làm quỷ của minh hiện tại, chả muốn thành thiên thần chút nào.

"Xin cậu! Con tôi đã bị quá nhiều vết thương rồi!"

"Con bà cũng bị bạo hành?"

Bà ấy lập tức mở dây chuyền hình trái tim. Trong đó có tấm ảnh của một cậu nhóc đầu bông xù khoảng chừng mười tuổi, với đôi mắt to tròn vàng kim. Nhưng trái lại, ánh mắt đó không một tia hi vọng, chỉ hờ hững nhìn camera. Hắn bắt đầu lung lay, cậu nhóc đó sao mà giống hắn hồi đó thế. Hắn xoa xoa thái dương, thở dài: "Được, tôi hứa."

Sau khi tiễn bà ấy vào thế giới thứ ba. Lúc hắn tìm được cậu nhóc đã mệt nhừ. Nhà gì mà nhiều phòng vậy??

"Chào nhóc.": Hắn chọc chọc vào má hồng hào của cậu bé, người đang ngon giấc nằm trên giường. Tựa như thiên thần vậy. Lông mi dài và cong của nó khẽ động đậy, từ từ mở mắt.

"Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi?": Khi thấy hắn, nó lập tức bật dậy. Trái với lúc ngủ, khi tỉnh đậy mặt không cảm xúc cầm cây kéo đã giấu vào gối chỉa vào hắn Nhưng môi hắn cong cong, vì đôi bàn tay múc múp míp khẽ run của nó đã nói lên hết.

"Anh là quỷ, nhưng bây giờ anh sẽ thay mẹ bảo vệ em. Mỗi lần ông già em say thì cầm cây bút này, rồi vẽ biểu tượng đó lên sàn. Nó sẽ triệu hồi anh.": Nói xong, hắn xoa xoa đầu cậu nhóc rồi biến mất. Nó không hiểu chuyện gì, nhưng lời hắn nói sớm đã nắm rõ trong lòng.

Ba giờ sáng, cậu lúi cúi vẽ biểu tượng hắn đã chỉ dẫn hôm qua.

"Sao vậy nhóc?": Hắn hiện lên, ôn nhu nhìn nó. Đôi mắt mềm mại vàng kim của nó đầy nước, nói: "Anh đã hứa sẽ bên tôi đúng không...?"

Hắn gật đầu nhìn nó. Cậu thấy thế lau giọt nước mắt đầm đìa của mình, nói: "Ba tôi ngày nào khoảng giờ này cũng..." Giọng nó run lại, nó cố gắng nói tiếp nhưng không thể. Cảm xúc đã ở giới hạn. Thấy thế, hắn vỗ vỗ vai cậu nhóc, ý nói cứ từ từ kể.

"Xin lỗi vì làm phiền anh... Có thể lúc khoảng giờ này anh có thể làm bố em ngủ hay làm gì cũng được không...?"

Từ đó, những lúc bố cậu say. Hắn liền làm ông bất tỉnh, rồi bình thản vào phòng chơi với nó. Từ đấy là lần cuối hắn thấy cậu khóc vì ông ta. Nhóc được điểm cao? Hắn xoa đầu cậu. Nhóc bị bắt nạt? Hắn dạy cậu đập bể đầu bọn chúng. Nhóc khóc vì tủi thân? Hắn lắng nghe cậu thút thít. Dần dần qua năm tháng đã được tám năm và cậu đã ở độ tuổi trưởng thành. Từ cậu nhóc với mái tóc ngố ngố lon ton theo hắn đã biến thành chàng thanh niên cao ráo với khuôn mặt đầy sắc sảo. Cậu ta đang vui vẻ cầm bút triệu hồi hắn thì...

"Mình đang làm gì vậy?": Cậu gãi gãi đầu rồi bỏ cây bút xuống. Cậu cố nhớ, nhưng không nào lục được trong ký ức mình. Có vẻ cậu đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Thế là cậu lục lại nhật ký mình. Từng trang từng trang, từ nét viết như gà bới rồi đến nét bút đầy tỉ mỉ. Mọi thứ dường như đều viết về một ác quỷ đầy ôn nhu đã đồng hành với cậu như thế nào. Bỗng nhiên, cậu đọc được dòng chữ ở trang cuối cùng: "Uống thứ nước màu tím trên bàn. Sau đó, đọc thứ này: [Phong ứng này không tác dụng với ta đâu ác quỷ kia]". Bỗng có một ánh sáng màu tím chui vào đầu cậu. Cậu nằm gục được một lâu thì tỉnh dậy, nhếch mép cười: "Anh nghĩ anh có thể bỏ em?" Sau đó, cậu chắp hai tay, hô to: [Hỡi người, hãy cho tôi đến vùng đất của sự tuyệt vọng. Vì tôi xứng đáng.] Nói xong, cậu liền bị một cánh cửa hút vào trong...

Hắn vừa tắm xong thì liền cảm nhận một sự sống nào đó từ trên cao rơi xuống mình. Hắn lập tức dịch chuyển, ngước mắt nhìn: "Em?!"

Thấy cậu, hắn lập tức chạy tới rồi nhẹ nhàng đỡ cậu: "Em... làm gì ở đây vậy?"

"Anh tưởng anh bỏ em được ư?": Cậu nói bằng giọng đầy uy hiếp, nhưng với cái tư thế này thì... Cậu bị hắn bế như một nàng công chúa. Còn tóc hắn thì ướt như chuột lột. Giọt nước từ đầu hắn rơi vào mũi cậu.

"Em... Sao em lại nhớ anh? Anh tưởng..."

"Bị phong ấn chứ gì?": Nghe thế, cậu ngước mặt lên nhìn "ông trời", lấy ngón tay chỉ vào khuôn mặt trắng hồng của mình, hãnh diện nói: "Em biết ma thuật đấy!": Cậu đã vô tình đọc được cuốn sách Ma Thuật của người mẹ quá khố của mình. Năm tháng, cậu đã lĩnh hội được nhiều thứ. Rồi một ngày, cậu lo sợ sẽ mất hắn, nên đã lập kế hoạch cho mọi tình huống.

Hắn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng lại đành nắm lấy tay cậu rồi kéo vào Cổng Trần Gian. Cậu ta thấy thế liền giận run người, giật tay ra: "Sao anh lại làm thế với em?!"

"Nếu em không quay lại trần gian sớm thì e rằng em sẽ được coi là chết!"

"Không! Em muốn ở với anh!"

"Ngoan, nghe lời anh. Đây là tốt cho em.": Hắn dùng giọng nói hòa nhã, xoa xoa cái đầu bông xù của cậu rồi nắm tay cậu đến cánh cửa ma thuật ấy. Cậu khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt như cún con bị chủ bỏ rơi. Đôi mắt mềm mại của cậu đầy nước, hỏi: "Anh sẽ bỏ em nếu em quay về?"

Nghe thế, lòng hắn thắt lại. Hắn nào nỡ bỏ cậu chứ. chỉ là... hắn không thể gặp cậu nữa. Hắn là bị cấm. Từ lâu, hắn được phong thành Thiên Thần, vì sự khoan dung giúp đỡ cậu. Lúc đầu, hắn còn lưỡng lự, nhưng nghĩ có thể chống lại cha ruột mình; Ma Vương thì lập tức đồng ý. Vì sao ư? Vì ông ta là kẻ đứng đằng sau tất cả. Bí mật tạo hắn ở Trần Gian rồi giáng một cuộc sống đầy đau khổ cho hắn để sinh lòng hận thù cực đoan. Sau đó biến hắn trở về Địa Ngục thì ông ta sẽ có đứa con hắc ám mạnh nhất. Nhưng hắn là sản phẩm lỗi, hắn có thể đồng cảm với kẻ cùng hoàn cảnh. Nên ông ta đã tùy ý giết hắn. Nào ngờ, hắn vẫn còn sống vì sức mạnh mà ông ta từng ban lúc tạo hắn ra. Một ngày nào đó, hắn sẽ báo thù!

Nhưng Thiên Đàng không muốn người trần biết nhiều về Thiên Thần, nên đã cấm hắn giao lưu với con người, trong đó có cậu. Nên hắn định rời đi khi cậu đủ sức bươn trải- năm mười tám tuổi và khi cậu lên Thiên Đàng, hắn sẽ làm lại từ đầu với cậu.

"Ngày nào đó mình sẽ gặp lại ở Thiên Đàng. Sống tốt...": Nói xong, hắn liền đẩy cậu vào cánh cửa. Cậu với tới cánh cổng, nhưng lại không kịp. Cánh cổng lập tức khóa. Nhưng trước khi đóng lại, hắn ôm mặt che đi cái tai đỏ như cà chua, nói: "Yêu em."

Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng mình. Cậu vừa phấn khởi vì màn tỏ tình của ông chú kia, vừa khó hiểu gì mà gặp lại ở Thiên Đàng. Nhưng cậu tin hắn. Từ đó, cậu chọn làm cảnh sát. Ai gặp khó khăn đều lao vào cứu, có lần bắt kẻ xả súng trong trường học mà bị thương nặng. Nhưng cậu sống dai lắm, vì để gặp hắn trên Thiên Đường mà. Nhưng bỗng một ngày, cậu đã hi sinh trong lúc giao tranh với những kẻ khủng bố

[Đau quá, mình mất nhiều máu quá.] Cậu mơ hồ nhìn xung quoanh, ai ai cũng cầm máu cho cậu. Nước mắt họ trào ra, gào hét vì cậu: [Cuối cùng, cũng có những người yêu thương mình. Nhưng hiện tại, mình có thể gặp người đó rồi...]: Cậu khẻ mỉm cười, bình thản ra đi...

[Hết]

Cảm ơn cậu vì đã đọc hết nha!! Sáng/Tối tốt lành:)

__

Đôi lời của tác giả:

Khi cậu thấy hắn với hình dạng Thiên Thần,

"Em nghĩ anh với hình dạng Ác Quỷ ngầu hơn..."

"....!": Hắn

"Đùa thôi, không ngờ anh vậy mà mỹ nam nha!"

(Câu sau còn sốc hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro