Chương 2: Tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp...bộp..! Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước vừa lúc trường cũng đã tan học.
Hàng ngày học sinh lúc này bắt đầu đổ xô chạy xuống khu đỗ xe ra về. Nhược Hy lúc này mới bắt đầu ra về, vừa đi xuống sảnh lớn, cậu đứng trước thềm nhìn mưa. Lúc này cậu vừa liếc qua phía bên kia bãi đỗ xe một cái, một chiếc xe màu đen sang trọng và bắt mắt làm cậu cứ nhìn chằm chằm. Cậu chợt nhận ra đó là xe của Vũ Phong Thuần, cậu đang định chạy đến chào hỏi anh một tiếng, nhưng vừa một bước tới. Cả đám nữ sinh chạy không biết ở đâu chạy đến, sượt qua làm suýt nữa thì cậu ngã rồi. Còn đang giữ lại thăng bằng thì cậu nhìn thấy một cảnh tượng, cả đám nữ sinh 4 5 cô bao vây xe của Phong Thuần. Cô nào cô nấy đều ra dáng vẻ ưỡn ẹo trước mặt anh:
Đưa em về đi Phong Thuần.
Đưa em về nữa.
Đưa hết bọn em về nha.. !
Phong Thuần đáp lại: Ok, anh sẽ đưa tất cả mấy em về. Điệu bộ anh rất phong lưu, còn cởi cả hai cúc áo đồng phục xuống nữa, làm mấy cô nữ sinh chết mê chết mệt ngồi vào xe của anh. Nhược Hy mấy giây đầu có chút sửng sốt nhưng sau đó lại bình thường, Cậu tự nhủ thầm: Cũng phải thôi, học trưởng anh ấy phóng khoáng như vậy, mấy cô nữ sinh theo cũng là chuyện bình thường mà... Nghĩ đến đây trong lòng cậu có tia cay đắng lướt qua.
Trời càng mưa lớn hơn không ngừng, liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi..... Ôi..., về nhà trễ lại bị chú thím mắng, cậu thở dài.
Móc điện thoại ra gọi cho Khiết Dương, cậu bạn thân nhất trong lớp của cậu, hay cho cậu quá gian đến trường nhưng hôm nay tan học lại không thấy mặt hắn đâu cả.
A lô, cậu đang ở đâu vậy ?
Xin lỗi xin lỗi,..hôm nay tớ có hẹn với bạn gái đi chơi, giờ tớ đi đón cô ấy, cậu chịu khó về một mình đi nhé. Tạm biệt - Khiết Dương đáp.
Ê,..này này.. Đừng có bỏ tớ chứ.. Tút tút.
Cậu tức giận thốt: Trời ạ, vậy làm sao tôi về đâyyyyyyy ?
Trời mưa vẫn rất lớn, Nhược Hy đành phải đi bộ về nhà.
Nhà của Nhược Hy không gần trường, nhà lại không giàu. Bình thường cậu đi bộ, phải 30 phút mới đến trường, có khi lại quá gian xe của Khiết Dương. Cậu sống với chú thím họ, Hàn Nhật và Dương Thụy cùng với cô con gái 3 tuổi Hàn Thiên Cầm. Mẹ cậu mất sớm, để lại một căn nhà nhỏ cho cậu sống cùng chú thím họ và một bé gái con của họ. Nhưng họ không ưa cậu, luôn thấy cậu rất chướng mắt, luôn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà để độc chiếm cả căn nhà. Còn Nhược Hy, một cậu nhóc 17 tuổi yêu kiều diễm ái mà còn lại chuẩn thụ như vậy, cậu không thể phản kháng được những trận đòn mà chú thím đánh cậu.

             

Tay ôm cặp sách, cậu lê bước đi về. Từng bước từng bước nhất chân trên con đường giữa trời mưa tầm tã.
Lúc này Phong Thuần đã đưa hết các cô bạn học về và bắt đầu trở về. Bỗng anh thấy một dáng người nhỏ nhắn đi trên ven đường, nhìn kĩ lại mới thấy đó là cậu nhóc Nhược Hy mà anh có chút để ý ở trường, một ý nghĩ lướt qua trong anh. Dừng xe lại, anh cất tiếng gọi cậu:
Này.. Nhược Hy.. Nhược Hy. ! ! !
Không biết ai gọi mình, cậu quay đầu lại nhìn.
Học...học trưởng, sao anh lại ở đây, chẳng phải anh về rồi sao ?
Thì giờ tôi mới về đây. Ừm... Cậu sao lại đi bộ về ?
Vì..vì tôi không có xe..
Vậy tôi chở cậu về nhé ?
Nhìn ánh mắt sáng rực của Phong Thuần, cậu liền đỏ mặt rồi ngượng ngùng đáp: Nhưng mà...tôi....tôi..
Phong Thuần liền ra vẻ chủ động kéo cậu vào trong xe rồi nói:
Nhưng nhị gì nữa, tôi không chở cậu đi bộ về đó.
Nói rồi anh khởi động xe và đạp ga phóng nhanh, chiếc xe lao về phía trước trên con đường...
Anh và cậu, hai người ngồi gần nhau như vậy, nhưng vẫn không ai nói gì, trong xe yên tĩnh đến mức cả hơi thở cũng có thể nghe thấy. Anh thì tập trung lái xe, cậu thì ngượng ngùng, hai tay nắm chặt lại, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống.
Phong Thuần đành cất tiếng nói xóa tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người:
- Cậu vì sao lại đi bộ, không ai đưa về ?
- Bình thường tôi..bạn tôi đưa về nhưng hôm nay cậu ta bận rồi.
- Ừm.
Ngồi bên cạnh người mình thầm thương hơn 1 năm rồi, ai mà chịu nổi chứ. Trái tim cậu lúc này cứ đập loạn nhịp, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực với khuôn mặt đỏ bừng.
Phong Thuần chợt nhận ra khuôn mặt cậu một màu đỏ bất thường, liền quan tâm hỏi:
Cậu không sao chứ, Nhược Hy ? Nói rồi anh tiện tay đưa lên sờ trán cậu, làm Nhược Hy đưa người ra xa, cậu lúc này như muốn đột quỵ vì hành động của anh.
Nhà cậu ở đâu ?
219 Mã Thiên.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cậu. Cậu xuống xe, anh cũng xuống xe và...
Móc từ túi áo khoác ra 1 tờ giấy, anh lẳng lặng cầm bút ghi thứ gì đó xong rồi đưa cho cậu. Tay cậu nhận lấy tờ giấy và thật ngạc nhiên, đó là số di động của anh. Vừa ngẩn mặt lên, cậu tròn mắt nhìn anh.
Cầm lấy đi, đây là số di động của tôi. Anh bỗng nhẹ lời.. Khi nào có việc gì thì gọi tôi. Tôi về đây.
Cậu kinh ngạc với giọng nói run run:
Nhưng..nhưng...học trưởng...
Vừa chớp mắt anh đã vào trong xe, chạy đi mất hút. Bỏ lại cậu nhóc đứng ngơ ngẩn với tờ giấy. 10 giây sau...
A...a....a...... Học trưởng cho mình số điện thoại nè. Thích quá điiiiiiiiii.
Cậu cứ thế mà nhảy dựng lên trước cửa nhà.
Trên xe Phong Thuần, lúc ấy đã có 1 người cười mỉm vì thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro