CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động quảng bá phải hủy bỏ ngay tại chỗ do sự cố bất ngờ. Là người liên quan đến sự việc, Dụ Duy Giang và người đàn ông gây án đều được đưa đến bệnh viện để điều trị, còn Thời Dẫn thì bị cảnh sát đưa về đồn.

Mặc dù hành động của Thời Dẫn thuộc về việc làm nghĩa hiệp, nhưng dù sao cũng đã dùng máy ảnh đập vào kẻ gây án đến gần ngất xỉu, về bản chất là cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Nguyên Dật lo lắng muốn chết, bắt một chiếc taxi đến đồn cảnh sát. Thời Dẫn bị cảnh sát chủ trì đưa vào phòng thẩm vấn, còn Nguyên Dật chỉ có thể ngồi chờ đợi lo lắng ở sảnh đồn cảnh sát.

Điện thoại, máy ảnh và tất cả các vật dụng trên người Thời Dẫn đều bị cảnh sát phụ trách kiểm tra và lưu giữ trước khi thẩm vấn. Quy trình thẩm vấn phức tạp và rắc rối, dù Thời Dẫn là người làm việc nghĩa hiệp, đứng về phía chính nghĩa nhưng cũng không thoát khỏi quy tắc.

Không biết đồn cảnh sát có phải mới chuyển địa điểm không, khu vực xử lý vụ án nằm ở tầng hầm, môi trường kín mít đầy mùi formaldehyde thoang thoảng, Thời Dẫn ngồi trong phòng thẩm vấn với dáng vẻ lôi thôi, mũi ngửi thấy mùi khó chịu, đầu óc choáng váng, cổ họng hơi ngứa.

Cảnh sát chủ trì rất ôn hòa, biết Thời Dẫn là người thực thi chính nghĩa, không giống như thẩm vấn tội phạm thông thường, chỉ hỏi sơ qua tình hình lúc xảy ra sự việc.

Thời Dẫn cổ họng căng thẳng, giọng nói khàn khàn còn ho liên tục. Cảnh sát bảo cảnh sát phụ trách rót cho cậu một cốc nước ấm.

Thời Dẫn lần lượt trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại sau sự cố vừa rồi, trong lòng cười khổ, lần đầu tiên trong đời ngồi xe cảnh sát vào đồn nếu mẹ cậu biết chuyện này không biết bà sẽ có biểu cảm gì.

Cậu cũng nghĩ đến Dụ Duy Giang. Không biết tình trạng của thầy Dụ Duy Giang thế nào.

Dụ Duy Giang được Hình Tiêu lái xe đưa đến bệnh viện, vết thương của anh không dài nhưng khá sâu, con dao trái cây rất sắc bén, người đàn ông điên cuồng lại dùng hết sức. Hình Tiêu tưởng chỉ cần băng bó đơn giản ai ngờ lại cần khâu.

Tình hình vừa rồi hỗn loạn như vậy, tay áo của Dụ Duy Giang thấm đầy máu, hầu hết mọi người tại hiện trường vẫn tập trung vào Lương Tử Hưng. Y thấy dòng người đông đúc, bước chân lộn xộn, thấy ánh mắt quan tâm của mọi người đều hướng về người không bị thương.

Y cảm thấy bất bình nhưng lại thấy Thời Dẫn loạng choạng chạy về phía Dụ Duy Giang.

Dụ Duy Giang đang khâu vết thương trong phòng cấp cứu. Bác sĩ tiêm thuốc tê cục bộ, vết thương của anh không có cảm giác gì.

Chiếc khăn quàng cổ màu xám mà Thời Dẫn quấn quanh cánh tay anh nằm yên trên bàn, trên đó có những vết máu đã khô, màu máu đậm hơn, không còn quá đáng sợ.

Bác sĩ dặn dò: "Vết thương không được dính nước, mấy ngày này cẩn thận một chút, cố gắng không vận động mạnh cánh tay này."

Dụ Duy Giang đáp một tiếng.

Hình Tiêu thấy Dụ Duy Giang từ phòng cấp cứu đi ra, vội vàng chạy tới "Sao rồi? Bác sĩ, vết thương của anh ấy có nghiêm trọng không? Vết thương có để lại sẹo không?"

"Trong điều kiện bình thường sẽ để lại một chút dấu vết, chú ý khi hồi phục sẽ không quá rõ ràng."

Dù sao cũng sẽ để lại sẹo, tâm trạng của Hình Tiêu trở nên nặng nề. May mà Dụ Duy Giang bị thương ở cánh tay chứ không phải mặt, nếu không anh ta sẽ nhảy xuống sông luôn.

"Em nói thật lòng, anh không nên can thiệp vào chuyện này."

"Vừa rồi là phản xạ tự nhiên." Dụ Duy Giang nói. (Edit: anhii79)

Sự cố lớn như vậy xảy ra trong hoạt động quảng bá, trên mạng lại không có chút tin tức nào, Hình Tiêu vừa rồi xem mấy lần hot search nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hoạt động quảng bá hôm nay.

Dụ Duy Giang cầm khăn quàng cổ của Thời Dẫn, môi hơi tái nhợt, anh bảo Hình Tiêu đi lấy xe: "Đến đồn cảnh sát."

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, cảnh sát chưa triệu tập anh đâu. Đi sau cũng được."

"Tôi đi tìm cậu ấy." Dụ Duy Giang nói.

Hình Tiêu hiểu ra: "Em biết rồi!"

"Cậu đi mua cho tôi ít sô cô la."

"Được, anh chờ ở đây."

Dụ Duy Giang hơi chóng mặt, đi lại chân tay yếu ớt, anh vịn vào ghế ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Anh Duy Giang." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Dụ Duy Giang ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang đứng không xa, không nhìn rõ mặt, nhưng Dụ Duy Giang nhận ra dáng người của cậu ta. Là Lương Tử Hưng.

Lương Tử Hưng bước nhanh về phía anh, bên cạnh không có ai đi cùng: "Vết thương của anh thế nào? Nghiêm trọng không?"

"Khâu vài mũi." Dụ Duy Giang nói thật.

Biểu cảm của Lương Tử Hưng bị kính râm và khẩu trang che khuất, chỉ có thể đoán được cảm xúc của cậu ta qua bước chân hơi ngập ngừng.

Lương Tử Hưng ngồi xuống bên cạnh Dụ Duy Giang cúi đầu: "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, hôm nay tôi có lẽ không thể ngồi đây nói chuyện với anh."

"Cậu nói quá rồi."

Lương Tử Hưng im lặng một lúc rồi nói: "Người điên đó đã quấy rối tôi rất lâu. Tôi biết ông ta bị bệnh, từ trước đến giờ ông ta luôn nói tôi là con trai của ông ta."

Dụ Duy Giang không đáp lại.

Ý của câu nói này rất rõ ràng, Lương Tử Hưng phủ nhận mối quan hệ cha con với người đàn ông điên đó.

Trong thời gian quay phim "Anh trai", Dụ Duy Giang và Lương Tử Hưng đã làm việc cùng nhau một thời gian. Lương Tử Hưng có vẻ ngoài tinh tế và sắc sảo nhưng thường ngày lại rất hòa nhã, hình ảnh trên mạng cũng là một công tử nhà giàu có giáo dưỡng.

Về việc hình tượng này có phải do công ty tạo dựng hay không Dụ Duy Giang không rõ, cũng không quan tâm. Nhưng Dụ Duy Giang cảm thấy người này có chút giả tạo. Vì vậy, anh giữ thái độ hoài nghi với lời nói của Lương Tử Hưng lúc này.

Dụ Duy Giang không quan tâm liệu Lương Tử Hưng có một người cha điên hay không.

"Tôi không biết làm thế nào để đền đáp anh."

"Không cần đền đáp, người làm tôi bị thương không phải là cậu."

"Nhưng anh đã cứu tôi." Lương Tử Hưng lấy từ túi ra một chiếc thẻ, do dự đưa đến trước mặt Dụ Duy Giang: "Tôi không nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn anh. Anh cần gì thì anh có thể nói với tôi."

"Trong này có bao nhiêu?"

Lương Tử Hưng ngạc nhiên: "Ừm... một triệu."

"Tôi khâu vết thương hết khoảng năm trăm, cậu trả tiền điều trị cho tôi là được."

"Điều này," Lương Tử Hưng nhất thời không biết trả lời thế nào: "Điều này không giống nhau, tiền điều trị tất nhiên là tôi trả. Một triệu này là tiền cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Cậu nghĩ mạng sống của mình chỉ đáng giá một triệu thôi sao? Cất đi, tôi không cần."

Lương Tử Hưng không nói nên lời, đành phải thu lại.

Hình Tiêu đã mua sô cô la về, Lương Tử Hưng thấy anh ta liền đứng dậy gật đầu, sau đó kéo khẩu trang lên và rời đi.

"Lương Tử Hưng?" Hình Tiêu hỏi Dụ Duy Giang.

"Ừ."

"Coi như cậu ta còn chút lương tâm." Hình Tiêu xé sô cô la đưa cho Dụ Duy Giang: "Cậu ta nói gì?"

"Cậu ta đưa tôi một triệu."

"Trời, một triệu? Anh nhận à?"

Dụ Duy Giang cắn một miếng sô cô la: "Không, tôi bảo cậu ta trả tiền thuốc men, cậu có thể đi tìm cậu ta để thanh toán."

Dụ Duy Giang ăn xong sô cô la, hai người lập tức lên đường đến đồn cảnh sát.

Hình Tiêu còn mua cho Dụ Duy Giang một bát cháo trắng, uống xong cháo, cơ thể Dụ Duy Giang dần ấm lên, môi cũng hồng hào trở lại.

Nguyên Dật đã chờ ở sảnh đồn cảnh sát rất lâu, anh thấy một chiếc Bentley màu đen dừng trước cửa, tưởng là bố mẹ của Thời Dẫn, nhưng lại thấy một người đàn ông đẹp trai bước xuống xe, theo sau là một người đàn ông mặc vest.

Người đó mặc áo khoác dạ màu nâu đậm, bên trong là bộ vest ba mảnh, từ đầu đến chân đều rất chỉnh tề. Người đàn ông bước vào sảnh với vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân toát lên cảm giác xa cách mạnh mẽ.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dật, người đi theo đứng ngay ngắn bên cạnh.

"Sao rồi?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.

Người đứng bên cạnh khẽ gật đầu: "Đã liên lạc rồi, Tổng giám đốc Thời. Chắc sẽ ra ngay thôi."

"Ừ."

Nguyên Dật ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng, là một người yêu cái đẹp, y không tự chủ liếc nhìn người đàn ông vài lần.

Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ.

Bên trong dường như có tiếng bước chân nhẹ, Nguyên Dật bật dậy, thấy Thời Dẫn được cảnh sát phụ trách dẫn ra từ khu vực xử lý vụ án.

"Thời Dẫn!"

Người đàn ông nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Nguyên Dật.

Thời Dẫn trông có vẻ lôi thôi, mặt hơi tái nhợt, môi khô nứt. Nguyên Dật vội vàng đi tới: "Cậu ổn không? Sao mặt tệ thế này."

Thời Dẫn lắc đầu lo lắng sờ túi.

"Tìm gì vậy?" Nguyên Dật hỏi.

Thời Dẫn lấy điện thoại ra, bấm vào màn hình, hết pin rồi. Cậu nhíu mày, giọng khàn khàn hỏi Nguyên Dật: "Chú Nguyên, cho cháu mượn điện thoại gọi cho Hình Tiêu."

Nguyên Dật đưa điện thoại cho cậu, Thời Dẫn chuẩn bị gọi, ngẩng đầu thấy Thời Tri Liên, cậu ngạc nhiên: "Chú?"

Nguyên Dật ngạc nhiên quay đầu lại, lúc này mới chú ý đến người đàn ông đẹp trai kia, ngũ quan thực sự giống Thời Dẫn đến năm sáu phần.

"Sao chú lại ở đây?" Thời Dẫn hơi bối rối, ngay cả mẹ cậu còn chưa đến, sao Thời Tri Liên lại biết tin nhanh như vậy.

"Hôm nay cháu đến hội quán Ngân Tước à?" Thời Tri Liên bước tới, kiểm tra kỹ mặt và cơ thể Thời Dẫn: "Có bị thương không?"

Thời Dẫn lắc đầu, thắc mắc hỏi: "Sao chú biết cháu đến hội quán Ngân Tước?"

Thời Tri Liên không trả lời mà hỏi lại: "Sao cháu lại ở đó?"

"Đi gặp thần tượng."

"Thần tượng?" Thời Tri Liên nhíu mày, im lặng vài giây rồi đổi giọng: "Vừa rồi công ty có việc, đến muộn."

Thời Dẫn còn chưa kịp hỏi rõ Thời Tri Liên sao biết cậu ở đồn cảnh sát, thì ngoài cửa lại có người vội vã bước vào. Mẹ Thời Dẫn bước vào, xách túi nhìn quanh.

"Mẹ!" Thời Dẫn vẫy tay.

Xe của Hình Tiêu dừng lại trước cửa đồn cảnh sát, điện thoại của anh ta reo lên.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng của Thời Dẫn, giọng hơi khàn, ngữ khí có chút lo lắng: "Anh Hình là em, Thời Dẫn, thầy Dụ thế nào rồi?"

Hình Tiêu quay đầu nhìn Dụ Duy Giang, cửa sổ phía sau mở, Dụ Duy Giang nhìn vào trong đồn cảnh sát-

Anh thấy Thời Dẫn đang gọi điện thoại.

Sau đó nghe thấy Hình Tiêu nói: "Thầy Dụ không sao, cậu đừng lo."

Điện thoại của Dụ Duy Giang rung lên, anh cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ bố anh.

"Alo? Bố."

"Không sao chứ?"

Dụ Duy Giang im lặng một lúc rồi hỏi: "Bố biết rồi à?"

"Có gì mà bố không biết."

"Không sao, khâu vài mũi thôi."

"Ừ, không sao là tốt rồi."

"Bố." Dụ Duy Giang nhìn chiếc khăn quàng cổ bên cạnh, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi máu nhạt: "Có một bạn nhỏ đã cứu con."

"Bố biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro