CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến độ quay phim “Anh trai” đã hoàn thành hơn một nửa, hôm nay cũng chính thức vào thu. Gần hai tháng nay bận rộn, Dụ Duy Giang cũng không còn phải chạy đến những đoàn phim kém chất lượng như trước. Những ngày có lịch quay thì không thể nhàn rỗi, diễn viên nổi tiếng trong đoàn phim ai mà không phải chạy đôn chạy đáo để tham gia các sự kiện? Hình Tiêu đã cố gắng hết sức để tranh thủ cho Dụ Duy Giang nhiều hoạt động, gần đây cũng đã tìm được một cái.

Mấy ngày nay đoàn phim đi quay ngoại cảnh, vừa lên máy bay, Hình Tiêu đã xác nhận tin nhắn trước khi tắt máy. Dụ Duy Giang vừa đeo bịt mắt lên đã bị Hình Tiêu gỡ xuống.  Hình Tiêu nhìn hàng mi dài của Dụ Duy Giang mà ngẩn ngơ, thầm nghĩ, trời ơi, lông mi dài thật.

Dụ Duy Giang chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đôi mắt mờ mờ nhìn Hình Tiêu: “Làm gì vậy?”

“Vài ngày nữa là Trung Thu rồi, anh biết không? Đài truyền hình địa phương sẽ tổ chức đêm hội Trung Thu, em đã tranh thủ cho anh một suất lên sân khấu.”

“Tôi không biết hát.” Dụ Duy Giang quay đầu đi.

“Không cần anh hát.”

“Tôi cũng không diễn tiểu phẩm được.” Dụ Duy Giang lại nói.

Hình Tiêu cười: “Anh là diễn viên mà không diễn được tiểu phẩm, anh tính làm diễn viên kiểu gì?”

Dụ Duy Giang quay đầu lại, mắt sáng lên: “Thật sự diễn tiểu phẩm à?”

“Anh thật sự muốn diễn tiểu phẩm à? Mặt anh chỉ có thể làm bình hoa thôi.” Hình Tiêu cười, “Nhìn không có vẻ hài hước. Là chơi piano, đệm đàn cho Dương Y Yên.”

Dương Y Yên là tiền bối cùng công ty với Dụ Duy Giang, một tiểu hoa đán nổi tiếng.

Hình Tiêu lén nhìn Dụ Duy Giang, quan sát phản ứng của anh. Y nói: “Dù là đệm đàn, nhưng ít nhất cũng được lên TV, còn có thể đứng chung khung hình với Dương Y Yên, đây là cơ hội hiếm có! Anh, chúng ta phải trân trọng!”

“Cảm ơn cậu.”

Hình Tiêu ngẩn ra.

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi có cơ hội lên sân khấu này.” Dụ Duy Giang lấy lại bịt mắt từ tay Hình Tiêu, đeo lại lên mặt.

Hình Tiêu ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn, cười ngốc nghếch xoa mũi: “Anh nói vậy… em không phải làm việc này sao.”

“À đúng rồi.” Hình Tiêu đẩy đẩy anh, “Piano anh phải học ngay, em đã tìm sẵn bản nhạc và liên hệ giáo viên dạy piano cho anh rồi, mấy ngày này tranh thủ học đi.”

Dụ Duy Giang quay người, giọng dần nhỏ lại: “Không cần học, tôi biết chơi.”

“Anh biết chơi piano?!” Hình Tiêu vui mừng, lại đẩy đẩy anh, “Anh còn bao nhiêu điều bất ngờ mà em chưa biết nữa.”

Gần đến Trung Thu, cũng là dịp Quốc Khánh, học sinh háo hức chờ đón kỳ nghỉ kép, mong ngóng được về nhà. Thời Dẫn nửa tháng nay chưa về nhà, bố mẹ cậu nhớ cậu lắm, muốn cậu về sớm vào dịp Trung Thu.

Thời Dẫn từ nhỏ đã bị bạn bè trêu là con cưng của mẹ, lớn lên trong mật ngọt, tính cách kiêu ngạo nhưng không quá đáng, đều do bố mẹ Thời cưng chiều mà ra.

Lần này con cưng hiếm khi trái lời bố mẹ, không vì gì khác mà chỉ vì cậu thích nam diễn viên đó.

Trước đêm Trung Thu, Nguyên Dật đã liên lạc với Thời Dẫn, thông báo cho cậu biết Dụ Duy Giang sẽ tham gia đêm hội Trung Thu của đài truyền hình địa phương.

“Anh đã lấy được vé cho cậu, cậu có muốn không?”

“Tất nhiên là muốn! Anh lấy vé ở đâu vậy?”

Nguyên Dật giải thích một hồi, Thời Dẫn mới biết y làm đạo diễn chương trình ở đài truyền hình, không lạ gì khi quen biết nhiều người trong giới, luôn có thể lấy được thông báo hoạt động của Dụ Duy Giang sớm nhất.

“Cao nhân ở ngay bên cạnh.” Thời Dẫn tặc lưỡi.

“Cao nhân gì chứ, anh chỉ là người làm công thôi.” Nguyên Dật cười chua xót, “Cậu bé, cậu còn chưa ra khỏi tháp ngà, đợi cậu tốt nghiệp rồi cậu sẽ biết thế nào là bị xã hội vùi dập, hãy trân trọng hiện tại.”

Nguyên Dật nghĩ lại, với gia cảnh của Thời Dẫn dù tốt nghiệp rồi cũng không bị vùi dập gì: “Là anh lỡ lời, Thời tổng, quên mất nhà cậu giàu có.”

Thời Dẫn cười mắng: “Đừng trêu em. Cảm ơn anh Nguyên vì vé.”

“Không cần cảm ơn, hôm nào mời anh ăn cơm là được.”

“Không vấn đề.”

Ngày Trung Thu, điện thoại của Thời Dẫn gần như bị bố mẹ gọi cho nổ máy. Cậu trực tiếp kéo vali đến địa điểm ghi hình đêm hội, tìm một khách sạn, đặt hành lý xuống, gọi điện lại cho bố mẹ.

“Hôm nay con chắc chắn sẽ về. Con chỉ đi xem đêm hội thôi.”

“Đêm hội kết thúc thì mấy giờ, con về không phải nửa đêm à?”

“Con xem xong Dụ Duy Giang là đi ngay.”

“Dù sao anh ta cũng quan trọng hơn mẹ con.”

“Ôi, mẹ, mẹ ơi, bà đẹp của con, cô Chu Tú Trân xinh đẹp, thầy Dụ hiếm khi có hoạt động.”

Mẹ Thời đành nhượng bộ: “Khoảng mấy giờ con về?”

“Trước chín giờ con sẽ về, để lại cho con một miếng bánh trung thu, năm nay mẹ tự làm phải không? Có nhân tôm hùm không?”

“Được đằng chân lân đằng đầu.” Mẹ Thời cười, “Có nhân vỏ tôm hùm, mẹ để phần cho con.”

Thời Dẫn cười hì hì, nói vài lời ngọt ngào làm mẹ vui, rồi lấy máy ảnh từ vali ra, thay ống kính, chuẩn bị đi đến hội trường. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu đêm hội, nhưng bên ngoài hội trường đã chật kín người, bảo vệ đứng khắp nơi để duy trì trật tự.Thời Dẫn vác máy ảnh lớn len lỏi trong đám đông, cảm thấy điện thoại trong túi liên tục rung, cậu lấy điện thoại ra: “Alo? Anh Nguyên?”

“Cậu xuất phát chưa? Nhớ đến sớm, không thì lát nữa không chen vào được đâu.”

Thời Dẫn cười khổ: “Đến sớm vẫn chen chúc, em đang ở ngoài này, đông nghẹt.”

“Cậu ở đâu?”

Thời Dẫn nhìn quanh: “Chắc là cổng Tây.”

“Được, cậu đứng yên đó, anh đến tìm cậu.”

“Nhiều người thế này, anh nhìn thấy em sao?”

“Cậu tóc vàng, dễ tìm mà.”

Thời Dẫn đứng đợi một lúc, năm phút sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt chen qua đám đông, bước nhanh về phía cậu. Thời Dẫn suýt không nhận ra. Nguyên Dật đeo kính gọng đen, trông nho nhã nhưng không cứng nhắc, thêm phần nghiêm túc.

“Chú…?”

“Ừ, cháu.” Nguyên Dật cười ôm lấy Thời Dẫn.

Thời Dẫn “phì” một tiếng: “Đừng chiếm lợi của em.” Cậu quay đầu nhìn kỹ Nguyên Dật, “Anh Nguyên, em suýt không nhận ra anh.”

“Sao vậy, mặc đồ công sở, cậu không nhận ra à?”

Thời Dẫn cười: “Chúng ta vào trong chứ? Đêm hội chưa bắt đầu mà?”

“Bên trong đang tổng duyệt, anh đã lấy vé cho cậu, không thể dẫn cậu đi cửa sau sao?”

“Anh đúng là ân nhân tái sinh của em.” Thời Dẫn chân thành cảm thán, “Em phải mời anh ăn hai bữa cơm mới được.”

“Không đắt thì anh không ăn đâu.”

Thời Dẫn giơ tay làm dấu “OK”.

Nguyên Dật dẫn Thời Dẫn đi qua lối nhân viên, vào phòng thu, y liền đeo lại thẻ làm việc.

Thời Dẫn im lặng đi theo sau, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Nguyên Dật nói: “Em đừng quá căng thẳng, vào xem tổng duyệt có rất nhiều người, nhiều fan hâm mộ trực tiếp kết nối với đội ngũ ngôi sao cũng có thể vào.”

Nghe vậy, Thời Dẫn bắt đầu lấn tới: “Vậy em có thể trực tiếp kết nối với Dụ Duy Giang không?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro