Chương I : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I : Tai nạn ∆

Nhan Hạo, gia chủ phu nhân của Mạc gia, trên danh nghĩa là vậy, tất cả mọi người, ai cũng không thể không biết gia chủ Mạc gia, Mạc Quân Khiêm chính là bị ép cưới.

Về Mạc gia năm năm chung sống, Mạc Quân Khiêm thuỷ chung lạnh nhạt với với cậu, thậm chí, đêm tân hôn còn ngại phải đồng sàn cộng chẩm. Nhan Hạo mù quáng trong tình yêu, cứ thế mỗi ngày đều hi vọng Mạc Quân Khiêm hắn sẽ quay đầu lại, để tâm đến mình một chút, nhưng với cậu, tất cả đều quá xa vời...

                  +-+-+-+

Buổi tối tại Mạc gia.

" Quân Khiêm, tối mai...anh có thể ở nhà được không?"

Nhan Hạo do dự nhìn hắn, ánh mắt mang theo tâm tình lo lắng và hồi hộp. Mạc Quân Khiêm chọn mi, khẽ liếc Nhan Hạo một cái rồi đảo mắt đi.

" Bận. Không ở "

Gọn gàng, dứt khoát, hắn nhanh chóng cất bước về thư phòng, để lại Nhan Hạo ngồi ngốc ở sô pha.

Ngày mai là sinh thần 35 tuổi của hắn, cậu muốn hắn ở nhà, chỉ là muốn tạo chút bất ngờ, xem ra kế hoạch này đã bị bóp nát từ trong trứng nước. Còn có, món quà đó, có lẽ ngày sẽ đưa đi?

Nhan Hạo cười tự an ủi bản thân, bước lên tầng đi về phòng ngủ.

Hạ nhân Mạc gia, nhìn thấy một màn đó, liền âm thầm cười nhạo Nhan Hạo, còn có kẻ lớn mật bảo cậu không biết xấu hổ. Thanh âm đủ to để cậu có thể nghe được.

Nhan Hạo cười lạnh trong lòng, đúng vậy, bản thân còn không biết xấu hổ mà đưa ra loại yêu cầu này. Hắn hàng ngày trăm công nghìn việc, lấy rảnh rỗi ở đâu mà bồi cậu? Huống chi, mỗi ngày nhìn cậu, Mạc Quân Khiên chán ghét còn không kịp, quả là ngu ngốc.

Đóng chặt cửa phòng, nằm phịch xuống giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Suy nghĩ miên man như thường lệ rồi nhắm mắt lại, cánh tay cậu che đi đôi mắt, khẽ mím môi rồi thở dài. Khoảng nửa tiếng sau, cậu ngồi dậy, tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, pha một tách trà gừng rồi đi về phía thư phòng.

" Cốc cốc cốc "

Gõ nhẹ cửa, sau đó liền nghe được giọng nói trầm thấp từ trong truyền tới.

" Chuyện gì ? "

" Là em, em mang trà tới cho anh "

" Vào đi "

Cửa phòng khẽ mở ra, bên trong là Mạc Quân Khiêm đang xem xét các văn kiện trên bàn, hắn trời sinh ngũ quan sắc sảo cùng tuấn lãng, cùng bộ dáng trong lúc làm việc càng đẹp mắt.

Tâm Nhan Hạo khẽ động, cho dù đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh này, trái tim không có cách nào miễn dịch mà rung động.

Thu lại nét thất thố vừa rồi, cậu nhanh chóng đặt tách trà lên bàn làm việc. Nhìn hắn một lúc rồi khuyên nhủ

" Quân Khiêm, đã không còn sớm, anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi "

" Đừng làm phiền, tôi bận. Ra ngoài đi "

" A... Hảo. Chú ý sức khoẻ một chút "

Mạc Quân Khiêm không nhìn cũng không nói, duy trì trầm mặc thẳng đến khi cửa phòng lần nữa đóng lại.

Bên ngoài, Nhan Hạo chăm chú nhìn cánh cửa thư phòng một lúc lâu rồi ly khai.

+-+-+-+

Ngày 24 tháng 12 là Giáng Sinh, cũng chính là sinh thần của Mạc Quân Khiêm, là hôm nay.

Nhan Hạo xoa nhẹ hộp quà nhỏ trong tay, mỉm cười nhẹ.

" Quân Khiêm hiện tại, chắc lại chuẩn bị đi làm rồi, phải nhanh chóng đưa quà cho anh ấy "

Vừa mới nghĩ, mà hành động của cậu lại đi trước một bước, nhanh chóng chạy xuống trạch chính, lại nghe thấy tiếng nổ xe bên ngoài, bước chân của cậu càng gấp gáp hơn. Bên ngoài tuyết phủ dày đặc, mùa đông năm nay rét hơn mọi năm trước, đặc biệt là hôm nay.

Chiếc Royce bắt đầu khởi động, lăn bánh từ từ ra khỏi cổng chính Mạc gia. Mà Nhan Hạo ở phía sau dốc lực đuổi theo, chân còn chưa kịp mang theo dép.

" Quân Khiêm! Quân Khiêm! Đợi đã "

Cậu lớn tiếng gào thét gọi hắn, nhưng có lẽ vì chiếc xe này có cách âm quá tốt đi, cậu gọi đến mức muốn hỏng nhưng chiếc xe vẫn cách cậu càng ngày càng xa.

Không được, nếu hiện tại không đưa được quà, sẽ bỏ lỡ đến ngày mai, hắn đã nói, hôm nay hắn không có về nhà. Càng nghĩ như thế, cậu liền chạy càng nhanh đuổi theo nhưng không biết từ khi nào, đằng sau cậu đã xuất hiện thêm một chiếc xe khác, tốc độ thật kinh hoàng mà nhắm thẳng về phía cậu.

Đến khi nhận thức được, toàn thân cậu đã vô thức lăn mạnh trên mặt đường, vết máu đỏ tươi không biết từ nơi nào đã loang lổ trên vùng tuyết trắng. Cậu gắn gượng mở to mắt, nhìn về chiếc Royce càng lúc càng xa, đầu óc cậu cũng lu mờ, trước mắt là một mảnh mờ ảo sau đó là một khoảng đen bao trùm. Hộp quà nhỏ trên tay cậu cứ như thế mà lăn lốc rời khỏi bàn tay cậu...

End Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro