Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

Bầu trời bắt đầu rải rác những hạt mưa nhỏ, Chung Lan vội vàng dọn dẹp mớ rau củ còn sót lại, ngày hôm nay y bán không được nhiều lắm.

Bánh bao nhỏ được y cõng phía sau lưng, gối đầu lên vai y mà ngủ ngon lành. Chung Lan nhìn nhìn hai cái má phúng phính hồng hào của bé con, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi mất.

Bánh bao nhỏ là con trai của y và Ngô Kỳ Phong. Bé tên là Chung Niệm.

Vào ngày hôm ấy, Chung Lan lung tung chẳng biết phải đi về đâu, sau y lại quyết định trở về nơi ở khi nhỏ của mình. Một ngôi làng nhỏ, là nơi y sinh ra và lớn lên. Chung Lan thuê một căn trọ nhỏ ở đây, cùng bé con sống yên bình qua ngày.

Hằng ngày, Chung Lan trồng rau và nuôi một ít con vật, đem ra chợ bán có thể kiếm được một ít tiền. Y cố gắng tiết kiệm cũng có thể đủ cho hai cha con. Cuộc sống tuy không quá đầy đủ nhưng Niệm Niệm được y nuôi vừa béo vừa tròn giống như một cái bánh bao mới hấp, ai thấy cũng phải thương yêu.

Những ngày đầu Chung Lan đều là mắt ứa nước mắt, y nhớ Ngô Kỳ Phong lắm, đời này chắc trái tim y cũng chỉ có thể dành cho một mình hắn mà thôi.

Sau đó, Niệm Niệm chào đời, bé con rất ngoan, lúc chào đời cũng rất dễ chịu, không hề làm khó y. Sau khi lớn lên lại càng ngày càng giống Ngô Kỳ Phong, bé con là tất cả của y, y yêu bé con nhiều lắm mà bé con dường như cũng rất yêu thương baba của mình.

Chung Lan nhẹ nhàng đặt bé con lên giường, vỗ vỗ vào mông nhỏ giúp bé ngủ ngon hơn, lại hôn một cái lên trán bé. Y cẩn thận bước chân ra khỏi cửa, trên tay còn cầm theo một tấm ảnh.

Là ảnh của Ngô Kỳ Phong mà hôm đó y lấy trộm được, đề phòng cho những lúc y nhớ hắn quá.

Chung Lan buồn buồn nghĩ nghĩ, không có y nam nhân chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn, có thể bây giờ hắn đã lấy vợ rồi, nhất định đó sẽ là một một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, vô cùng xứng với hắn.

Ngoài trời mưa lại càng to hơn nữa.

Giữa lúc y đang rối rắm suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa thúc giục vang lên.

Chung Lan giật mình, trời cũng đã tối rồi mà lại có người đến tìm y. Thật ra, ở nơi này y cũng không quen biết nhiều người lắm.

Chung Lan vội vàng chạy đến mở cửa, nhìn thấy người trước mặt, thân thể y bỗng run rẩy không ngừng, Chung Lan sững sờ tại chỗ, chẳng thể tin vào mắt mình.

Ngô Kỳ Phong cả người ướt đẫm nước mưa, lạnh băng băng mà nhìn chằm chằm y.

Chung Lan che lại miệng, cố gắng nói ra từng chữ

"Kỳ Phong....sao....sao em lại ở đây...."

Ngô Kỳ Phong cười dữ tợn, tiến đến nắm chặt lấy tay y, dùng sức như không cho y có cơ hội trốn chạy nữa

"Cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh."

"Baba ơi...đói...đói....." Bánh bao nhỏ từ trong phòng lẫm đẫm bước ra, dụi dụi mắt, bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, cảm thấy bụng nhỏ đói đói nên đi tìm baba của mình.

Ngô Kỳ Phong trừng mắt nhìn về phía đứa nhỏ, trong đầu từng trận từng trận một nổ tung.

Lòng Chung Lan cảm thấy vô cùng hoảng sợ, y cố gắng thoát khỏi hắn, vội vàng chạy đến che chắn trước mặt bé con, ánh mắt đáng thương mà nhìn nam nhân.

Niệm Niệm nhìn thấy người lạ trong nhà có vẻ mặt rất hung dữ, tưởng hắn muốn làm hại baba của mình nên khóc lên. Chung Lan cũng muốn khóc theo bé, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải vội vã dỗ dành bé trước.

Ngô Kỳ Phong nhìn hai cha con ôm nhau nức nở thành một đoàn, ánh mắt tràn đầy tơ máu hỏi

"Anh có con ?"

Chung Lan khổ sở gật gật đầu, dùng sức ôm Niệm Niệm chặt hơn nữa.

Ngô Kỳ Phong căm ghét mà nhìn Niệm Niệm, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ chính là Chung Lan đã sinh con cho người khác. Hắn căm phẫn tách Chung Lan ra khỏi bé con, kéo y vào phòng thô bạo đóng cửa lại mặc kệ bé con khóc lóc đuổi theo.

Chung Lan bất lực muốn mở cửa ra ngoài với bé lại bị hắn chặn lại. Y vô cùng sốt ruột, y đau lòng bé con, hai mắt đẫm lệ mà cầu xin nam nhân

"Kỳ Phong....Kỳ Phong....Niệm Niệm còn ở bên ngoài...anh...cho anh ra ngoài được không...."

Ngô Kỳ Phong bóp chặt cằm y, làm y ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Đó là con của thằng nào hả ?"

Chung Lan biết mình không thể giấu được nam nhân, y níu lấy áo hắn, lắc lắc đầu

"Niệm Niệm là...là con của em mà....."

Nam nhân đối diện liền ngây ngẩn cả người, người đàn ông luôn thông minh, mạnh mẽ trên thương trường vậy mà lúc này lại phải mất một thời gian mới có thể tiếp thu được mọi chuyện.

Chung Lan sợ rằng hắn không thích bé con, sợ rằng bé con sẽ là phiền phức đối với hắn nên vội vàng nói

"Nếu em không thích Niệm Niệm....anh...anh và con có thể rời đi ngay lập tức....sẽ không....không....."

Ngô Kỳ Phong liền trở nên giận dữ, hắn rống giận hét lên cắt ngang y

"Im miệng !!!"

Nam nhân cúi người, ép y nhìn thẳng vào mắt của mình, hung bạo mà gằn từng chữ một

"Đời này của anh cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi. "

Sau đó, hắn nắm cằm y ép mặt y sát vào háng mình, đứng thẳng người, giọng nói khàn đặc mang nồng đậm tình dục ra lệnh

"Liếm nó."

Chung Lan đưa mắt hoảng sợ nhìn hắn, hai đầu gối của y đã mềm nhũn.

Hai tay run rẩy kéo khóa quần nam nhân, dương vật thô to kinh người, nổi đầy gân xanh bật ra ngoài, lướt qua má Chung Lan làm y giật mình.

Chung Lan nhắm chặt mắt không dám nhìn thứ đáng sợ trước mặt, nam nhân lại ép sát môi y vào gần nó. Chung Lan bị ép buộc há to miệng, nam nhân lập tức đẩy dương vật vào trong.

Ngô Kỳ Phong thở ra một hơi thõa mãn.

Không đợi để y thích ứng, nam nhân đã thô bạo di chuyển hông, điên cuồng chơi cái miệng nhỏ.

Chung Lan chảy nước mắt không ngừng, tóc ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận hương vị giống đực bao quanh lấy mình, y cố gắng mở to miệng hơn, nam nhân được nước lấn tới lại đâm càng sâu vào bên trong.

Ngô Kỳ Phong nắm chặt tóc y, gầm lên bắn ra tinh dịch.

Khi nam nhân rút dương vật ra, miệng của y đã mở ra thành một cái động hình tròn, không khép lại được, hai cánh môi sưng đỏ, khóe miệng không ngừng chảy ra nước miếng cùng tinh dịch, cả khuôn mặt nhìn diễm lệ, quyến rũ đến mức kỳ lạ.

Ngô Kỳ Phong mê muội mà nhìn y không chớp mắt, ánh mắt hắn chứa đầy yêu thương, say mê, lại là càng nhiều phần chiếm hữu cuồng dã.

Nam nhân lắc đầu lấy lại bình tĩnh, kéo quần lên đạp cửa đi ra ngoài.

Bánh bao nhỏ quấy loạn tới mệt ngồi dưới sàn, thấy nam nhân bước ra liền can đảm đứng lên, bập bập bẹ bẹ nói từng chữ

"Baba...người....xấu....xấu...."

Ngô Kỳ Phong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vóc dáng thấp bé đối diện, khuôn mặt này hắn cảm thấy có chút quen quen, mắt to trừng mắt nhỏ, sau khi đã nghiên cứu nghiền ngẫm xong cái cục bột trước mặt, hắn chỉ im lặng lướt đi qua.

Bên trong phòng, nghe tiếng của bé con làm Chung Lan dần dần lấy lại ý thức, y gần như không nói ra lời, vội vàng mà chỉnh sửa lại quần áo hỗn loạn.

Bánh bao nhỏ chạy vào phòng, baba một bộ dáng bị ức hiếp thê thảm làm bé con khóc lên, ôm chặt lấy baba đáng thương

"Baba... xấu.... xa....huhuuuuuuu..... "

Thấy bé con khóc làm Chung Lan cũng chảy nước mắt, y cố gắng dỗ dành con trai

"Không sao...baba không sao cả...Niệm Niệm nhìn này... baba không có bị thương chỗ nào hết..."

"Huhuuuuuuuuuhuuuuuuuu......."

Chung Lan đành cười âu yếm hỏi bé, để bé con không buồn nữa

"Niệm Niệm đói bụng rồi có đúng không...? "

Bánh bao nhỏ bây giờ mới nghe bụng mình kêu không thôi, lau nước mắt gật gật đầu.

Chung Lan muốn đứng dậy nhưng không còn một chút sức lực nào, bé con bên cạnh ân cần mà đỡ baba.

Ngô Kỳ Phong lúc này đang đứng ở ban công hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm ở phía bên ngoài.

Chung Lan lẳng lặng cúi đầu lướt qua hắn, y vào phòng để lấy khăn, y sợ hắn lúc nãy vì mắc mưa mà bị cảm lạnh.

"Kỳ Phong...em...em lau khô người đi...nếu không sẽ bị cảm lạnh đó...."

Nam nhân quay người nhìn y, Chung Lan sợ lắm nhưng y cũng lo cho nam nhân lắm, y đành đưa khăn lên lau khô tóc cho hắn trước, Ngô Kỳ Phong vậy mà lại cúi người để y có thể lau dễ dàng hơn.

Suốt quá trình hắn cứ dán mắt nhìn y làm Chung Lan ngại ngùng không thôi, sau khi đã lau cho hắn kỹ càng, đảm bảo nam nhân sẽ không bị cảm lạnh, y nhỏ giọng nói "Xong rồi" liền vội vàng chạy đi mất.

Bánh bao nhỏ lấy đồ chơi ngồi trên bàn ăn, bé con một lòng phải bảo vệ baba, lâu lâu lại nhìn về phía nam nhân hung hãn, sợ hắn lại làm hại baba của mình. Chung Lan thấy con trai như vậy, vừa thương yêu vừa lo sợ, bé con nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn y sẽ không sống nổi mất.

Chung Lan cố gắng bỏ qua suy nghĩ xấu trong đầu, suy suy nghĩ nghĩ rồi lại không nhịn được mềm mềm mại mại nấu những món ăn mà Ngô Kỳ Phong thích nhất.

Ngửi thấy mùi hương thức ăn làm bé con chảy nước miếng, dọn dẹp đồ chơi gọn gàng để baba có thể dọn cơm.

"Oa...ngon...ngon...." bánh bao nhỏ hai mắt long lanh nhìn chằm chằm bàn ăn đầy đủ hương vị.

Ngày thường vì tiết kiệm, Chung Lan chỉ dám mua đồ ăn ngon cho con trai, còn bản thân thì qua loa một chút cũng không sao, nhưng là hôm nay có nam nhân ở đây, y một chút cũng không muốn hắn chịu khổ.

Sau khi làm xong tất cả, Chung Lan đi tới chỗ bóng đen âm trầm đằng kia, nhẹ nhàng nói với hắn "Kỳ Phong à...em...em ăn cơm tối với ba con anh được không...."

Nam nhân không biết có nghe y nói hay không, cũng không có phản ứng lại.

Ánh mắt của Chung Lan dần trở nên buồn rầu, sợ bé con đói bụng nên đành cho bé ngồi ăn trước.

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn há miệng cho Chung Lan đút cơm, lâu lâu y lại vỗ vỗ vai bé sợ bé ham ăn quá mà mắc nghẹn.....Ngô Kỳ Phong không nhịn được cứ dán mắt vào hai cha con. Sau đó, hắn im lặng đi tới ngồi vào bàn ăn.

Hai cha con đều ngước mắt lên nhìn hắn, bánh bao nhỏ bĩu môi chán ghét cúi đầu tiếp tục ăn, Chung Lan vội vàng đem chén đũa cho hắn, lại gắp cho hắn một chén cơm đầy thức ăn ú ụ.

"Em...em...thích....ăn cái này phải không...."

Ngô Kỳ Phong gật đầu, đem chén cơm ăn sạch sành sanh, không sót lại một hạt cơm nào.

Chung Lan nhìn người thương ăn cơm mình nấu ngon lành mà tâm không ngừng được vui vẻ, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, không khí vô cùng ấm áp, cứ như chuyện hỗn loạn vừa nãy chưa hề xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro