Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Chung Lan được ông chủ cho nghỉ phép nên y quyết định sẽ chuẩn bị một ít bánh quế cho Ngô Kỳ Phong. Y còn nhớ chỉ vì Tiểu Hồng nói rằng nam nhân rất thích ăn bánh này mà y đã không ngừng cố gắng để làm ra được chiếc bánh ngon nhất có thể.

Có lẽ y rất ngu ngốc, bị người ta đối xử như vậy còn một lòng một dạ muốn lấy lòng hắn. Chung Lan nhịn xuống cảm giác chua xót trong lòng, tất cả cũng là lỗi của y, ai bảo người ta chỉ vô tình cứu y một lần mà y liền đem cả tấm chân tình trao cho người ta mất rồi.

"Là Chung Lan phải không ?" Tiếng nói trầm thấp từ phía sau vang lên đánh gãy những suy nghĩ của Chung Lan.

Y quay người lại, mờ mịt nhận ra hình như đó chính là Lưu Sâm, bạn trai cũ của Tiểu Hồng. Bên cạnh hắn còn đang thân mật khoác tay một cô gái trẻ đẹp.

Lưu Sâm đi nhanh tới chỗ của Chung Lan, nở một nụ cười nho nhã với y "Đã lâu rồi không gặp."

"Phải... phải..."

"Dạo này anh có khỏe không ? Hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để cùng nhau nói chuyện đi."

Chung Lan lắc lắc đầu từ chối "Xin lỗi...xin lỗi...bây giờ tôi bận rồi...." nói rồi y nhanh chóng quay đầu chạy đi mất.

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh về Tiểu Hồng..."

Bước chân của y dừng lại, nhắc tới Tiểu Hồng là y lại đau lòng, Chung Lan suy nghĩ một lúc rồi cũng đi theo Lưu Sâm.

Hai người tìm đến một quán cà phê gần đó, Chung Lan rơi nước mắt nức nở nói về cô bạn thân mệnh khổ của mình, Lưu Sâm ngồi đối diện lịch thiệp mà đưa khăn giấy cho y. Chung Lan ngượng ngùng cầm lấy, ngoài Ngô Kỳ Phong ra thì y rất ít khi tiếp xúc với những nam nhân khác.

Không may, tất cả mọi thứ đã thu vào ánh mắt đằng đằng sát khí của nam nhân đang ngồi trong ô tô. Hắn đang trên đường làm việc thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.

Trong mắt của Ngô Kỳ Phong, Chung Lan lúc này chính là đang khóc lóc, ủy khuất trách móc với nam nhân đối diện. Mà nam nhân kia chẳng phải là vị phó giám đốc nổi tiếng đào hoa của công ty hợp tác với công ty hắn à. Tại sao hai người lại ở cùng nhau ?

Mẹ nó, Chung Lan dám yêu đương vụng trộm với người khác. Suy nghĩ ấy nổi lên trong đầu hắn, nam nhân tức giận nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn lớn tiếng thúc giục tài xế lái xe nhanh rời khỏi nơi này.

Trở về công ty, Ngô Kỳ Phong giận dữ lật tung hết mọi thứ trên bàn làm việc. Hình ảnh mà hắn cho là thân mật giữa hai người cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu khiến hắn như muốn phát điên.

Hắn đã quen với việc Chung Lan chăm sóc cho hắn, nhận được sự dịu dàng, dung túng vô điều kiện của y, toàn bộ cuộc sống của y, thế giới của y đều chỉ vây quanh một mình hắn.

Hắn không bao giờ chấp nhận được việc y dùng ánh mắt mềm mại đó nhìn nam nhân khác, tất cả những thứ đó là của hắn, là của hắn.

Có lẽ sau tám năm chung sống, Chung Lan đã chạm đến được trái tim của Ngô Kỳ Phong nhưng chỉ là hắn luôn luôn muốn trốn tránh, không muốn thừa nhận điều đó đã xảy ra.

Trong quán bar không khí tràn ngập ám muội, Trương Dương nhìn bạn mình mặt mày u ám đang không ngừng uống rượu liền nổi lên ý định trêu chọc.

"Là ai dám cả gan chọc giận Ngô giám đốc của chúng ta vậy..."

Mà người bộ dáng u ám kia cũng không lên tiếng, không thèm để ý mấy lời lảm nhảm bên cạnh, vẫn không ngừng uống rượu.

Bị hắn lơ là Trương Dương cũng không giận, chỉ mỉm cười xấu xa "Hay là để anh đây gọi mấy em gái xinh đẹp lên phục vụ Ngô giám đốc giải sầu có được không hả..."

Ngô Kỳ Phong chẳng mảy may quan tâm, bộ dáng thâm trầm đáng sợ, có thể dọa mấy em gái kia chạy mất cũng nên.

Đỗ Lâm ngồi bên cạnh im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng "Không phải Ngô giám đốc còn có một vị mỹ nhân đang đợi ở nhà sao, không thèm liếc mắt đến đám người kia cũng phải. "

Trương Dương nghi hoặc hỏi lại "Là Chung Lan ?"

"Còn ai vào đây nữa."

Đỗ Lâm đã đến nhà Ngô Kỳ Phong vài lần, ngẫu nhiên phát hiện ra hắn có một vị anh rể vô cùng xinh đẹp, cái eo nhỏ cùng cặp mông to khi đi lắc qua lắc lại nhìn là biết dâm đãng tới cỡ nào rồi. Hắc hắc, y mà rơi vào tay hắn thì....trong đầu hắn đang tưởng tượng ra vô số cảnh tượng dâm dật.

"Ta nói Ngô giám đốc à, nể tình chúng ta là bạn tốt mà giao y cho ta chăm sóc đi."

"Y xinh đẹp như vậy, mặt mày lúc nào cũng là một mảnh câu nhân, tính cách lại ôn nhu, mềm mại, không biết lúc đè y trên giường thì sẽ có cảm giác như thế nào...hahaha..."

Đỗ Lâm chưa kịp nói hết câu đã bị Ngô Kỳ Phong cho ăn một cú đấm thật mạnh, làm cho tất cả mọi người xung quanh ai nấy cũng đều sửng sốt, nam nhân giận dữ hét vào mặt của Đỗ Lâm "Mày có câm miệng lại không !! "

Đỗ Lâm ôm một bên má đau rát, sợ hãi nhìn Ngô Kỳ Phong như hung thần hận không thể giết hắn ngay tại chỗ. Đỗ Lâm vô cùng hoang mang, ai mà không biết Ngô Kỳ Phong rất ghét anh rể của hắn, tại sao...tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy.

Trương Dương cũng bị hắn làm cho giật mình, cố gắng ra sức giải hòa "Mày bình tĩnh lại đi...Đỗ Lâm cũng chỉ có ý nói đùa thôi mà."

Ngô Kỳ Phong ngồi phịch xuống ghế, lại tiếp tục rót rượu vào bụng. Ai cũng không biết lòng hắn bây giờ có bao nhiêu hỗn độn. Hắn chỉ có thể dùng rượu áp chế những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.

Ở nhà, Chung Lan vẫn ngồi trên sôpha đợi Ngô Kỳ Phong trở về như một thói quen. Buổi sáng tình cờ gặp lại Lưu Sâm khiến y phát hiện ra cha ruột của Hoa Hoa có thể là hắn. Y lúc này không biết phải làm sao mới tốt đây.

Đang rối rắm suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở, Ngô Kỳ Phong lúc về nhà đã say đến mù mịt, Chung Lan thấy hắn lảo đảo liền vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn.

"Em...em có sao không ?" Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm y có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn say đến như vậy.

Chung Lan vất vả đỡ nam nhân nằm lên giường, chỉnh cho hắn nằm một tư thế thoải mái nhất, mềm mại nói

"Để anh...anh đi lấy cho em một cốc nước..."

Bỗng nhiên tay bị người kéo lại, Ngô Kỳ Phong trở người thô bạo đè y xuống giường, hai tay dùng lực xé nát áo ngủ mỏng manh, lộ ra cặp vú động lòng người của Chung Lan.

Chung Lan là một song tính nhân, ngực của y không bằng phẳng mà to tròn, trắng nõn giống như của thiếu nữ mới lớn.

"Không...không...đừng mà...." y sợ hãi mở to mắt, tuyệt vọng lắc đầu.

Chung Lan ngàn vạn lần không muốn người mình yêu thấy được thân thể khác thường của mình, chắc hẳn là nam nhân đang cảm thấy rất kinh tởm y đi.

"Đừng nhìn...đừng nhìn mà...hức...không..."

Đối diện ánh mắt kì quái, ngẩn ngơ của hắn làm y không khỏi rơi nước mắt khổ sở, Chung Lan cố gắng mà che chắn lại ngực của mình, run run rẩy rẩy muốn tránh thoát thì bị hắn mạnh mẽ ấn lại xuống giường.

"Mẹ nó, đồ dâm đãng !!"

Ngô Kỳ Phong hai mắt đỏ ngầu nhìn y phun ra một câu, hắn thô bạo cưỡng ép hai tay y sang hai bên, cúi đầu thô bạo ngậm lấy hai núm vú hồng hào.

Động tác của nam nhân làm Chung Lan hoảng sợ không thôi, y khóc lóc lắc đầu nghẹn ngào xin tha "Không...không...Kỳ Phong... em...em bình tĩnh lại đi.....hức...hức....."

Sau khi đã chơi hai cái vú đến sưng đỏ đáng thương, hắn tiếp tục cường hôn bờ môi của y, nụ hôn này giống như mưa rền gió dữ, cướp đoạt tất cả mọi thứ của người trong lòng, dữ tợn mà bú mút hai mảnh môi ngọt ngào, cái lưỡi càn quét tất cả mọi địa phương trong miệng, nước miếng không kịp nuốt xuống tràn cả ra bên ngoài.

"Chụt...chụt..ưm...ha....ha....hức..."

Chung Lan như con búp bê mà mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm, chỉ có thể bất lực há to miệng tùy ý hắn càn quấy, đến khi sắp hít thở không thông mới được hắn buông tha.

Ngô Kỳ Phong thấy y mê hoặc lòng người như vậy thì càng tức giận, cảnh tượng sáng nay cùng lời nói của Đỗ Lâm xuất hiện trong đầu hắn, hắn tức giận hung hăng quăng cho y một cái tát

"Con mẹ nó !! Anh đê tiện vừa thôi...chị tôi mất liền đi câu dẫn thằng khác !!!"

Lòng Chung Lan như bị cứa vào một nhát dao, mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng y biết trước mặt nam nhân này y luôn là một người không biết xấu hổ như vậy.

Nam nhân không nhận được câu trả lời càng tức giận rống to" Không trả lời tức là tôi nói đúng rồi có phải không....sau lưng tôi anh đã qua lại với bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả...Nói !! "

Từng câu từng chữ như xé tâm y thành trăm mảnh, Chung Lan đau lòng khổ sở mà không ngừng lắc đầu "Anh không có...anh thật sự không có...." Trong lòng y chỉ có duy nhất một mình hắn mà thôi.

"Anh rể đã dâm đãng như vậy hay là để tôi thõa mãn anh đi...từ nay anh không cần phải vất vả ra ngoài kiếm đàn ông nữa !!"

Ngô Kỳ Phong cười dữ tợn mà nói với Chung Lan, lập tức thô bạo xé rách quần ngủ của y, bẻ hai chân thon dài sang hai bên.

Chung Lan giật mình, y liều mạng lấy tay che đi bộ phận nhạy cảm "Không....không cần...đừng mà....cầu...cầu em....."

"Mẹ nó...đúng thật là buồn nôn...anh sinh ra chính là để cho đàn ông chơi đi."

Những lời nhục nhã của hắn làm y cơ hồ khóc đến sắp ngất tới nơi, y chưa bao giờ cảm thấy chán ghét thân thể của mình đến như vậy.

Ngô Kỳ Phong nuốt nuốt nước miếng. Đã nhịn đến giới hạn cuối cùng, nam nhân kéo khóa quần cầm lấy dương vật thô to đáng sợ không nói một lời liền đâm mạnh vào trong.

Chung Lan "A..." lên một tiếng, hạ thể như bị xé rách làm hai, đầu đổ đầy mồ hôi mà cố gắng chịu đựng cơn đau phá thân.

Người phía trên như đã thõa mãn khát vọng mãnh liệt trong người, mất hết lí trí mà đâm thọc một cách điên cuồng.

"Dừng...dừng lại....hức.....không muốn...xin em....dừng lại đi....."

Chung Lan đáng thương nức nở không ngừng xin tha, cảm nhận mình sắp bị nam nhân làm hỏng tới nơi rồi, côn thịt nhỏ nhắn phía trước run rẩy bắn ra.

"Không...sẽ...hỏng....hỏng mất...Kỳ Phong à...cầu em.....hức......"

Theo mỗi cú thúc tàn nhẫn của hắn, nước từ lỗ nhỏ tung tóe bắn ra ngoài, làm ướt đẫm cả một mảng ga giường.

Cảnh tượng này làm thú tính của hắn ngày một tăng lên, hắn tức giận mắng "Mẹ nó...miệng thì nói không mà phía dưới lại chảy nước không ngừng !!! Đồ kỹ nữ !!"

Chung Lan nghe xong càng khóc đến tê tâm phế liệt, mà y càng khóc hắn lại càng thô bạo chà đạp y hơn.

Ngô Kỳ Phong đem hai tay y ép lên đầu, buộc y cong người nâng hai cái vú lên cho hắn, cúi người kịch liệt bú liếm hai cái vú non mềm, động tác dưới thân mãnh liệt như đang đóng cọc như muốn chơi nát hoa huyệt đáng thương.

"Hức...anh chịu không nổi...nhanh....nhanh quá....không....đừng mà....."

Ngô Kỳ Phong lúc này đang không ngừng cưỡng hiếp người mà hắn luôn luôn ghét bỏ. Bây giờ hắn chỉ muốn điên cuồng chiếm đoạt tất cả của Chung Lan, muốn làm hỏng y, muốn phá hủy toàn bộ của y.

Tối hôm đó, Chung Lan chỉ có thể yếu ớt bất lực dạng rộng hai chân ở dưới thân em vợ trẻ tuổi cường tráng của mình mà không ngừng hầu hạ, không biết nam nhân muốn y bao nhiêu lần, chỉ là y đã không thể bắn ra được gì nữa, hai chân run rẩy cũng không thể khép lại, Chung Lan dần dần rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro