Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà rộng lớn, trái ngược lại chỉ có một thân ảnh tịch mịch, yếu ớt. Hôm nay Hoa Hoa xin phép ngủ lại ở nhà bạn nên chỉ có một mình Chung Lan ở nhà.

Bóng dáng của y bây giờ nhìn rất giống cô vợ nhỏ chờ đợi chồng mình đi làm trở về.

Khi yêu chân thành thì cảm giác chờ đợi người mình yêu sẽ là một loại hạnh phúc, nhưng y có thể chờ hắn bao lâu nữa đây, có lẽ khi về nhà hắn sẽ ngay lập tức đuổi y đi, ngay cả tư cách ở bên cạnh hắn y cũng không còn nữa.

Nam nhân và Hoa Hoa là toàn bộ thế giới của y, nếu phải rời xa họ thì.....y biết sống như thế nào đây.

Nếu như.....buổi tối hôm ấy không xảy ra thì tốt quá rồi.

Cuối cùng cửa cũng vang lên động tĩnh, Chung Lan vội vàng đứng lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn người đang tiến vào.

Ngô Kỳ Phong liếc nhìn y bằng một ánh mắt lạnh lẽo rồi nhanh chóng lướt qua mà y chỉ có thể lặng im cúi đầu, Chung Lan chợt nhận ra phía sau hắn còn có một cô gái. Cô ấy liếc nhìn y bằng đôi mắt không mấy thiện cảm rồi cũng đi theo hắn vào nhà.

Là bạn gái của Kỳ Phong sao ? Đẹp...đẹp thật đó ! Lại rất xứng...xứng đôi với em ấy !

Ninh Mỹ Mỹ nghi hoặc mà liếc nhìn người đàn ông xa lạ trong nhà, cô chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào đẹp đến như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng quê mùa này cô đoán chắc y là người giúp việc trong nhà.

"Lấy cho tôi và bạn trai một cốc nước. " Ninh Mỹ Mỹ hất mặt về phía y ra lệnh.

"A..." Chung Lan nhanh chóng vào nhà bếp đem ra hai cốc nước đặt lên bàn cho hai người. Lúc y cúi xuống vì cổ áo y mặc hôm nay quá rộng mà hơi để lộ bầu vú căng đầy.

Hình ảnh này vô tình thu vào mắt của Ngô Kỳ Phong làm hắn có chút xao động. Nam nhân chộp lấy ly nước một hơi uống hết. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Lấy cho tôi ít trái cây đem ra đây." Ninh Mỹ Mỹ tự nhiên xem y như người hầu mà sai bảo, cô ngồi trên sô pha dựa vào người đàn ông bên cạnh mà hưởng thụ. Nam nhân tuấn dật cùng nữ nhân xinh đẹp ở bên cạnh nhau làm người khác cảm thấy ngưỡng mộ không thôi.

Chung Lan đứng ở phía sau ngước mắt nhìn về bóng lưng hai người. Đây là hình ảnh mà y luôn ao ước, được gần gũi Ngô Kỳ Phong một xíu thôi là y đã mãn nguyện lắm rồi.

Chung Lan lắc lắc đầu, em ấy có bạn gái mình nên phải vui mừng mới đúng, không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, y vội vàng vào bếp dọn cơm tối.

"Kỳ Phong à...cơm tối dọn xong rồi....em...em cùng...cùng bạn gái....." Chung Lan thút tha thút thít nhỏ tiếng nói.

Ninh Mỹ Mỹ nghe thấy liền nổi cơn tức giận, y là người giúp việc mà dám kêu thẳng tên chủ nhà của mình sao, không có phép tắc gì cả.

"Này....anh chỉ là người giúp việc mà dám xưng hô với chủ nhà của mình như vậy à....tôi sẽ nói bạn trai tôi đuổi việc anh ngay lập tức...."

"Tôi....tôi xin lỗi...xin lỗi..." Chung Lan cười khổ, y biết bộ dạng của mình gây hiểu lầm như vậy cũng không có gì là sai, hai tay níu vào nhau mà cúi đầu.

Ninh Mỹ Mỹ vẫn còn tức giận nhưng vì có nam nhân kia ở đây nên cô cũng không làm lớn chuyện, cô kéo nam nhân đi tới bàn ăn, ngồi xuống ghế rồi không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, trong mắt người khác nhìn ngọt ngào không thôi.

Chung Lan lẳng lặng mà ra khỏi phòng bếp, mắt không nhìn thấy có lẽ trái tim sẽ bớt đau hơn.

"Ngồi vào ăn cơm luôn đi." Ngô Kỳ Phong lúc này bỗng lên tiếng.

"Anh....anh chưa đói...em...em...ăn trước đi... "

Ninh Mỹ Mỹ đột nhiên dừng lại, trợn tròn mắt nhìn người ngồi bên cạnh "Anh à... người giúp việc thì làm sao có thể cùng ăn cơm với chúng ta được..."

"Đó là anh rể của tôi."

"Cái gì !!" Ninh Mỹ Mỹ hết sức ngạc nhiên mà nhìn Ngô Kỳ Phong rồi lại liếc mắt nhìn Chung Lan.

"Để...để một lát nữa anh...anh ăn cũng được...em cần gì thì cứ nói cho anh là được rồi......" Chung Lan ngại ngùng cười cười, tự trách bản thân mình vô dụng như vậy chắc sẽ làm em ấy mất mặt lắm.

"Ngồi xuống." Ngô Kỳ Phong gần như ra lệnh.

Chung Lan hoảng sợ nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, cúi thấp đầu, bả vai còn hơi run run.

Ninh Mỹ Mỹ nhìn bộ dạng yếu đuối của y mà khinh bỉ, trời có sập cô cũng chẳng thể tin cái tên này lại là anh rể của Ngô Kỳ Phong được.

Trên bàn ăn, bầu không khí trở nên ảm đạm, Chung Lan có chút khổ sở, từ đầu tới cuối y chỉ cắm đầu nhìn xuống chén cơm mà ăn, cũng không buồn gắp thức ăn. Lúc hai người đứng dậy y mới dám thả lỏng cơ thể mình.

"Anh à....mình cùng nhau tắm chung nha..." Ninh Mỹ Mỹ nũng nịu ôm cánh tay nam nhân, hôm nay nam nhân đưa cô về nhà hắn làm cô rất vui.

Hai người kéo nhau vào phòng của Ngô Kỳ Phong, để lại Chung Lan một mình trên bàn ăn. Lúc này y mới dám để cho mình rơi nước mắt, y biết bản thân nhu nhược, rất hay khóc làm người đối diện chán ghét, nhưng y đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể kiềm chế được.

Thất thần dọn dẹp xong tất cả, lúc quay lại thì vô tình đập đầu vào bờ ngực rộng lớn, cường tráng làm y có hơi đau, hơi thở quen thuộc của nam nhân xộc vào mũi

"A...xin lỗi em....anh không...không cố ý..." Chung Lan thất thố thu hồi hai tay đang vịn trên lồng ngực của hắn trở về, y thật sự rất muốn có thể ở trong lòng hắn lâu thêm một chút nữa.

Ngô Kỳ Phong cơ hồ từ trên cao mà nhìn xuống người dưới thân, hắn cao hơn y rất nhiều nên có thể bao trùm lấy y, Chung Lan vô tình lại bày ra khuôn mặt ngại ngùng, e thẹn, tùy người ức hiếp mà hắn chán ghét nhất.

Hắn hừ lạnh, lướt qua người y lấy nước trong tủ lạnh rồi trở về phòng.

Sau khi bóng dáng hắn đã biến mất sau cánh cửa, Chung Lan mới lấy lại tinh thần mà tiếp tục dọn dẹp.

Ban đêm, bầu không khí có chút lành lạnh, Chung Lan lặng lẽ ngồi trên giường, đầu y gác lên đầu gối.

Trong đầu vẫn chạy đi chạy lại hình ảnh Ninh Mỹ Mỹ dựa vào người của Ngô Kỳ Phong, quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

Năm nay y đã ba mươi ba tuổi rồi mà hắn chỉ mới hai mươi lăm, hắn còn có cả một tương lai sáng rộng phía trước mà y đời này đã định sẵn chỉ có thể ôm ấp tình yêu ở phía xa lẳng lặng nhìn hắn.

Bản thân còn không có đủ tư cách yêu thầm nam nhân đi, lớn hơn hắn nhiều tuổi, chỉ là một công nhân bình thường, lại là.....là một người song tính đáng thương....hai người giống như ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của hắn rộng lớn, hào nhoáng bao nhiêu thì thế giới của y lại nhỏ bé, hèn mọn bấy nhiêu.

Nghĩ rồi nghĩ, tâm lại bắt đầu đau đớn, trái tim đã chồng chất vết thương. Chung Lan không kìm được rơi nước mắt, dùng cái mũi cọ cọ vào cánh tay, như để tìm kiếm một niềm an ủi.

Cửa bỗng nhiên "phanh" một tiếng mở ra, y giật mình, một bóng đen cao lớn đang tiến về phía của y.

Nam nhân vừa tiến vào nhìn chằm chằm Chung Lan đang ngồi trên giường, tuy hắn im lặng nhưng xung quanh lại tỏa ra một loại khí thế xâm lược khiến Chung Lan không chịu được mà run rẩy.

Một cảm giác sợ hãi vô hình nổi lên trong lòng. Y lo sợ chuyện hôm trước lại xảy ra. Chung Lan biết việc chạm vào thân thể mình là một sự nhục nhã đối với nam nhân, y không.....không muốn hắn lại càng hận mình hơn nữa.

"Kỳ Phong...Kỳ Phong à...em....em..."

Chung Lan hèn mọn mà khóc lóc hoảng loạn gọi tên hắn, y mong hắn sẽ lấy lại được bình tĩnh, bạn gái...bạn gái của hắn vẫn còn ở phòng phía bên kia.

Đột nhiên, Ngô Kỳ Phong dùng sức đẩy Chung Lan ngã trên giường. Nam nhân tựa như dã thú bổ nhào lên người y, điên cuồng gặm cắn thân thể trắng nõn mê người.

"Không....không được...Mỹ Mỹ...Mỹ Mỹ đang ở phòng bên cạnh...hức...hức..." Y đau khổ cố gắng đẩy nam nhân ra, nhưng sức lực của y làm sao có thể đấu lại hắn.

Nam nhân ngấu nghiến hai cái vú như dã thú đói khác, tiếp theo hắn chế trụ đầu y, tiếp tục ngấu nghiến hai cánh môi đầy đặn thơm ngon, bá đạo chiếm đoạt hết tất cả mật ngọt của y.

Chung Lan giống như ma túy làm hắn nghiện, dù hôn mút bao nhiêu cũng không bao giờ thấy đủ.

Sau khi đã chà đạp hai cánh môi đến sưng đỏ, Ngô Kỳ Phong lung tung cởi quần lấy ra dương vật thô to đáng sợ của hắn một phát đâm mạnh vào trong hoa huyệt non mềm.

"Dừng lại...làm ơn....làm ơn...hức hức...."

Giữa đêm khuya, ai cũng sẽ không nghĩ được Ngô Kỳ Phong lạnh lùng, âm trầm ngày thường lại đang ở trên giường mà không ngừng xâm phạm một nam nhân song tính đáng thương.

Hai chân của y bị ép buộc mở ra đến mức tận cùng, nam nhân theo bản năng nguyên thủy nhất mà cuồng cắm tứ lung tung, thắt lưng chuyển động thô bạo như muốn dập nát lỗ nhỏ, hắn giống như thú hoang đã mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, không một chút thương tiếc người mềm mại dưới thân.

Chung Lan bị làm khóc đến mờ cả mắt, cảm giác hoảng sợ, tội lỗi, đau khổ cùng khoái cảm bức y đến sắp hỏng mất.

Vì sợ Ninh Mỹ Mỹ ở phòng bên cạnh nghe thấy, y chỉ có thể liều mạng kiềm chế những tiếng rên rỉ vào trong bụng, cố gắng chịu đựng những động tác điên cuồng của người phía trên.

Ninh Mỹ Mỹ đang ngủ say ở căn phòng bên cạnh chỉ cách phòng của Chung Lan một bức tường, mà bên này Ngô Kỳ Phong đang không ngừng chiếm đoạt anh rể của mình.

Tối hôm nay, Ngô Kỳ Phong không có uống lấy một giọt rượu, ngược lại hắn đang vô cùng tỉnh táo.

Mỗi khi nhìn thấy Chung Lan, hắn lại nổi lên loại xúc động mãnh liệt muốn phá nát y, muốn đâm xuyên y, muốn để cho y vĩnh viễn trở thành người của mình.

Ngô Kỳ Phong khiếp sợ bởi những suy nghĩ kinh người của bản thân, là Chung Lan, chính y đã làm hắn trở nên như vậy, là lỗi của y, tất cả là lỗi của y...

Trong căn phòng nhỏ, Chung Lan đáng thương vú bị bú mút sưng to một vòng lớn, hoa huyệt không ngừng bị chơi, toàn bộ thân thể đều bị Ngô Kỳ Phong thô bạo độc chiếm. Cho tới lúc hắn thõa mãn thì y cũng đã bị chà đạp thê thảm như một con búp bê rách nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro