Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh...haha....tôi có thể vào nhà chứ...." Đỗ Lâm biết lúc này Ngô Kỳ Phong chắc chắn đang không có ở nhà nên liền chạy đến nhà của hắn.

"Mời...mời cậu vào nhà..."

"Thật ngại quá....tôi làm phiền anh rồi..." Hắn nâng ly uống một hớp nước mà Chung Lan đã chuẩn bị, mỉm cười xấu xa liếc nhìn y.

"Không...không sao..."

"Tôi có để quên bóp tiền trong phòng của Ngô giám đốc...anh có thể vào trong tìm giúp tôi được không ?"

"Cậu....cậu đợi tôi một chút...."

Chung Lan vào phòng của Ngô Kỳ Phong, y chăm chú tìm kiếm khắp nơi mà không biết rằng Đỗ Lâm cũng đã đi theo vào trong từ bao giờ.

Đỗ Lâm nhìn chằm chằm thân thể của Chung Lan, khao khát muốn chạm vào cánh mông to tròn của y nhưng khi hắn mới tiến lại gần Chung Lan đã giật mình quay lại

"Cậu...cậu... muốn....làm gì....."

"Mỹ nhân à....tôi thích anh từ lâu lắm rồi....ngoan ngoãn theo tôi đi...tôi hứa sẽ không để cho anh thiệt thòi đâu...khà khà khà....."

"Tôi....không....không....muốn..."

Đỗ Lâm mặc kệ y từ chối liền bổ nhào vào người y, Chung Lan hoảng hốt dùng hết sức lực có thể đẩy hắn ngã vào tủ quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Con mẹ nó !! Đúng là đồ không biết điều !"

Đỗ Lâm đuổi theo y đến phòng khách, hắn tức giận cho y một cái tát làm y ngã xuống sàn nhà.

Nhìn bộ dạng chật vật của Chung Lan làm hắn cảm thấy vô cùng thõa mãn, hắn tiến đến đè lên người y, kiềm chế hai tay y lại, Chung Lan cố gắng giãy dụa nhưng sức lực của y làm sao có thể đấu lại hắn.

"Hôm nay ngoan ngoãn mà hầu hạ bổn đại gia đi...." hắn cười khà khà nói với y, khuôn mặt vặn vẹo dâm tà đến cực điểm.

Chung Lan sợ hãi rơi nước mắt như mưa, miệng không ngừng kêu cứu, vào giờ khắc này trong đầu y xuất hiện đầu tiên chính là hình bóng của Ngô Kỳ Phong.

Kỳ Phong...Kỳ Phong....cứu anh....cứu anh với....

"Hahaha....anh kêu nữa đi...kêu đi...xem thử có ai đến cứu anh không....."

Bỗng nhiên phanh một tiếng cánh cửa bị đá văng, Ngô Kỳ Phong như nghe được lời cầu cứu của Chung Lan mà đem một thân sát khí xông vào.

Hai mắt hắn tràn ngập phẫn nộ nhìn thấy Đỗ Lâm đang đè trên người của Chung Lan.

Đỗ Lâm nghe tiếng động chưa kịp quay lại đã bị một lực đạo mạnh mẽ xách cổ áo ném ngã trên mặt đất.

"Con mẹ mày !!! " Ngô Kỳ Phong rống lên một tiếng, giống sấm rền giống nhau, làm đến phòng khách toàn bộ rung động.

Đỗ Lâm ngã nhào xuống đất, Ngô Kỳ Phong tàn nhẫn đạp liên tiếp lên người hắn, không đợi hắn kêu lên đau đớn, trên mặt đã bị cho ăn một đấm thật mạnh.

Nam nhân ra tay ác độc đến cực điểm, liên tục hạ nắm đấm làm cho Đỗ Lâm một mặt tràn đầy máu tươi.

"Ngô...Ngô giám đốc....tha cho ta...tha cho ta...là Chung Lan...là y... cố ý câu dẫn ta..... " Đỗ Lâm hèn mọn mà van xin Ngô Kỳ Phong, toàn thân hắn đau đớn như mới vừa chết đi sống lại mấy lần.

Ngô Kỳ Phong gầm lên như thú dữ, nắm tay càng tàn bạo hơn, hắn phải giết chết tên khốn này !!

Nam nhân cầm ly nước trên bàn định vung tay đập vào đầu của Đỗ Lâm nhưng đã bị người phía sau ôm chặt lấy.

"Không....Kỳ Phong...Kỳ Phong...dừng...dừng lại...em sẽ giết chết người mất....hức hức.... "

Y chưa bao giờ thấy bộ mặt tàn nhẫn đến cực điểm này của hắn, mặc dù rất sợ hãi nhưng y vẫn cố gắng chạy đến ôm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của nam nhân.

Đỗ Lâm đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, trên mặt đã be bét máu nhìn không ra hình dạng gì.

Ngô Kỳ Phong dừng lại, quay người đặt ánh mắt đầy tơ máu trên người Chung Lan, tóc dài rối bời, quần áo hỗn độn, hai mắt chan chứa nước mắt......

Y đang cầu xin cho tên khốn này sao.

Nam nhân bị phẫn nộ lấn át lý trí, đập ly nước nát tan tành trên mặt đất, giật mạnh cánh tay làm Chung Lan ngã xuống ghế sôpha.

Hắn như hung thần đè lên người y, thô bạo nắm tóc của y gầm lên

"Đồ đê tiện !!" Hai mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt giận dữ đến cực điểm, tay dùng lực làm y hết sức đau đớn.

"Hức...đau...đau quá...Kỳ Phong......"

"Đồ kỹ nữ...anh thích bị đàn ông chơi lắm có đúng không !!! "

"Bây giờ tôi chạm vào người anh cũng sợ bẩn !!"

Hắn phát điên không ngừng buông ra những lời nói độc địa, khinh bỉ làm Chung Lan vô cùng khổ sở.

Nam nhân liên tục nện những nắm đấm vào thành ghế sôpha, hắn gào lên "Mẹ nó !! Tại sao !! Tại sao loại người như anh lại khiến tôi phát điên đến mức này !! Hả !! "

Nhìn hai mày của nam nhân nhăn chặt lại, ánh mắt tối tăm, u ám, tràn đầy tơ máu như hung thú đáng sợ. Lòng Chung Lan sinh ra một loại thống khổ không nói nên lời, y không...không muốn Ngô Kỳ Phong mà y yêu trở thành bộ dạng như thế này.

Chung Lan bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn, dùng ngữ khí chân thành nhất nhẹ nhàng nói ra từng chữ mà y đã luôn giấu kín suốt nhiều năm qua.

"Kỳ Phong...anh...anh yêu em....."

Ngô Kỳ Phong ngay lập tức sững sờ, ngây ngốc không biết rằng hắn có đang nghe lầm không.

"Anh....anh yêu em...cả đời này chỉ yêu mình em thôi...anh.....anh chỉ có mình em mà thôi...."

Y chưa nói hết câu hắn đã cúi đầu xuống hôn y thật mãnh liệt, nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng như đốt cháy cơ thể của cả hai người.

Những tức giận, táo bạo khi nãy lập tức chuyển thành dục vọng, nam nhân một đường hôn xuống ngực y, liếm mút làn da mịn màng thơm ngọt, cuối cùng là há miệng ngậm lấy đầu vú hồng hào.

"A...Kỳ Phong....ha...a...ưm....." Chung Lan hai tay mềm mại ôm lấy đầu của nam nhân, vuốt ve sợi tóc của hắn, nức nở chịu đựng hắn thô bạo ăn vú của mình.

Sau khi đã hôn mút thõa mãn làm hai đầu vú sưng to, hắn ngước lên nhìn y. Chung Lan ngại ngùng dùng ánh mắt ướt át mà nhìn hắn.

Ngô Kỳ Phong lại không nhịn được ngậm lấy môi y, dùng sức hôn đến làm y muốn ngất đi mới thả ra.

Khắp căn phòng vang lên tiếng "chụt chụt....ha a..." dâm mỹ, hai người đã hoàn toàn quên mất còn có một người khác tồn tại ở đây.

Không đợi Chung Lan thoát khỏi nụ hôn đắm say vừa nãy, Ngô Kỳ Phong đã hung hăng đi vào bên trong thân thể y, thắt lưng rắn chắc bắt đầu điên cuồng mà luật động.

Nam nhân ép hai chân y vào thành ghế sôpha bắt chúng nó mở rộng ra, hoa huyệt bị banh ra hết mức thừa nhận dương vật to lớn một cách trần trụi nhất, động tác hung mãnh làm cơ thể của Chung Lan như muốn ấn sâu vào bên trong tấm đệm mềm mại.

Chung Lan dựa đầu vào thành ghế, y buộc phải ngước lên há to miệng mà phục vụ đầu lưỡi bá đạo của nam nhân.

"Kỳ Phong à...hức...Kỳ Phong...ha...a....."

"Mau nói anh yêu tôi...nhanh !!! "

"Hức...hức...anh yêu em...anh yêu em....."

Không hiểu sao những lời này của y lại làm trái tim hắn sung sướng đến phát điên, hắn ngày càng khao khát, ham muốn y mãnh liệt, mạnh mẽ mà chiếm đoạt y, làm đến Chung Lan như sắp bị chơi hỏng đến nơi mới thỏa mãn.

Hoa huyệt cùng đầu vú đều đã bị chơi đến sưng to, chỗ giao hợp giữa hai người bởi vì nước dâm cùng tinh dịch trộn lẫn trở thành một mảnh lầy lội bất kham.

Đỗ Lâm hôn mê đã dần dần tỉnh lại, cảm nhận toàn thân đau nhức đến sắp tàn phế nhưng khung cảnh trước mắt lại làm hắn càng sợ hãi hơn nữa.

Chỉ thấy nửa người trên của Ngô Kỳ Phong trần trụi, bóng lưng cường hãn tựa hồ đang bao vây lấy một thân thể mềm yếu ở bên trong, mà thân thể ấy chỉ để lộ đôi chân trắng nõn ra bên ngoài cùng những tiếng khóc nức nở, van xin, rên rỉ đầy thẹn thùng, dâm mỹ.

Nam nhân đang kịch liệt ra vào thân thể ấy, hai chân của y không ngừng run rẩy theo từng động tác của hắn nhìn là biết bị làm đến đáng thương như thế nào.

Đỗ Lâm không nhìn thấy mặt y nhưng cũng đoán được đó chính là Chung Lan, hắn kích động đến miệng hộc cả máu.

Chung Lan nghe thấy tiếng động mới nhớ tới còn có Đỗ Lâm trong phòng, y sợ hãi nép sát vào người Ngô Kỳ Phong, hai tay ôm chặt lấy hắn run rẩy không ngừng.

Nam nhân ôm y sát vào lòng mình, che chắn y đến kín mít, quay đầu dùng ngữ khí khủng bố rống lên với Đỗ Lâm

"Cút!! "

Đỗ Lâm bị hắn đánh đến lòng sinh ra sợ hãi, lật đật lôi kéo thân thể sắp tàn phế của mình chạy ra khỏi nhà.

Nghe được tiếng đóng cửa Chung Lan mới có thể dần bình tĩnh lại, nhớ đến tình cảnh lúc đó làm y không khỏi sợ hãi, y thật sự rất sợ, rất sợ.....

Chung Lan ủy khuất khóc lên, nhưng y lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể thút thít, nức nở, hai tay không ngừng cố gắng lau đi nước mắt trên mặt.

Trái tim của Ngô Kỳ Phong bỗng cảm thấy đau nhói, hắn vô thức đưa tay lau nước mắt cho y.

Nhưng vì tích cách nóng nảy của mình, cũng có thể vì đây là lần đầu tiên hắn thật sự quan tâm đến người khác, hành động của hắn có hơi trúc trắc, bàn tay to lớn dùng sức làm má của Chung Lan ửng đỏ cả lên.

Chung Lan dùng hồng hồng đôi mắt đáng thương nhìn hắn, mặc dù hai má bị hắn niết đến đau nhưng y vẫn không ngăn được một cỗ ấm áp tột độ dâng lên trong lòng.

Ngô Kỳ Phong lúc nhận thức được hành động của mình thì vô cùng xấu hổ, thẹn quá thành giận lên tiếng uy hiếp

"Không cho khóc."

Chung Lan run run vội vàng lấy tay luống cuống lau hết nước mắt trên mặt, cố gắng không để nước mắt mình rơi nữa.

"Anh...anh....xin lỗi....hức....."

Ngô Kỳ Phong lại càng cảm thấy bực bội, hắn dứt khoát bắt lấy tay y, câu lấy môi y mà hôn ngấu nghiến, dưới thân lại bắt đầu cường hãn đóng cọc.

Chung Lan mềm mềm mại mại mà để hắn tùy ý chà đạp thân thể mình, vì Ngô Kỳ Phong là người y yêu nên y sẵn sàng hiến dâng hết tất cả thân cùng tâm đều cho hắn.

Khi ấy trong đầu y đã lóe lên suy nghĩ về cái chết trước khi bị người chạm vào, một đời này y chỉ mong muốn được làm người của Ngô Kỳ Phong.

Mà nam nhân lại cứu y một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro