Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngô Kỳ Phong đã lập tức hẹn gặp Ninh Mỹ Mỹ ở công ty từ sớm.

Cô vừa bước vào văn phòng, hắn đã lạnh lùng thốt ra một câu

"Chia tay đi."

"Anh....anh dám nói câu đó với tôi ?" Ninh Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn về phía hắn, nam nhân ngồi trên ghế, khuôn mặt không một chút cảm xúc giống như hắn chẳng mấy để tâm đến chuyện này.

Từ khi nhận được tin nhắn của Ngô Kỳ Phong, cô đã lờ mờ đoán trước nhưng không thể đoán được rằng hắn lại muốn chia tay với cô, cô tưởng rằng hắn chỉ là đang chơi đùa với Chung Lan, dù gì quen cô mang lại quá nhiều lợi ích cho hắn.

"Ngay từ đầu tôi với cô đã biết rõ đây chỉ là một cuộc trao đổi. Cô còn muốn gì ?

Ninh Mỹ Mỹ vòng tay trước ngực, bỗng nhiên mỉm cười "Có phải tại cái tên bất nam bất nữ đang ở nhà anh không ?"

"Cô nói cái gì ?"

"Hừ...Tôi đã cho người điều tra rồi...bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ vì là tên bất nam bất nữ, sau đó được một bà già nhận nuôi, lại không được ăn học đàng hoàng....ha.....khẩu vị của anh cũng mặn quá nhỉ, sinh ra ở một nơi thấp kém như vậy có khi anh ta đã bị hàng nghìn người chơi qua rồi đó...."

"Câm miệng !!!"

"Dơ bẩn như vậy mà cũng chạm vào được, anh......" Bốp '' Ninh Mỹ Mỹ chưa nói hết câu nam nhân đã mất đi bình tĩnh mà cho cô một cái tát.

"Anh dám đánh tôi? Anh vì tên ẻo lả đó mà đánh tôi ?? " Cô như phát điên mà hét vào mặt Ngô Kỳ Phong, phải biết rằng từ nhỏ cô đã được chiều chuộng như một nàng công chúa vậy mà hắn....hắn lại dám đánh cô.

"Cút đi."

"Anh yêu Chung Lan rồi phải không ??? Anh và y cũng dơ bẩn như nhau mà thôi !!!"

Ninh Mỹ Mỹ muốn tiếp tục mắng chửi, nhưng nhìn sắc mặt khủng bố của hắn miệng cô lại không dám thốt nên lời, cô giật mạnh lấy túi sách rồi đẩy cửa thật mạnh đi ra ngoài

"Rồi anh sẽ phải hối hận."

Ngô Kỳ Phong giận dữ hất hết đồ trên bàn làm việc, gạt tàn thuốc rơi xuống sàn vỡ tan tành. Thư ký nghe tiếng vang giật mình muốn chạy vào thì đã thấy Ngô giám đốc chạy như bay ra ngoài, lúc này hắn chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức.

Vừa mở cửa ra là hình ảnh Chung Lan cùng Hoa Hoa và Lưu Sâm ngồi cùng một chỗ ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Ngô Kỳ Phong không kịp nghĩ ngợi gì đã xông vào nắm lấy cổ áo của Lưu Sâm "Sao anh lại ở đây ?"

Chung Lan ở bên cạnh hốt hoảng vội vàng can ngăn hắn "Kỳ Phong...em...em bình tĩnh lại đã..."

Lưu Sâm không nổi giận vì hành động nông nỗi của hắn mà chỉ bình thản nói "Cậu bình tĩnh lại đi...nếu đã gặp nhau rồi thì tôi cũng muốn nói thẳng với cậu...."

Ngô Kỳ Phong dứt khoát buông tay ra, quay sang nhìn Chung Lan nghi hoặc rồi cùng ngồi xuống.

Lưu Sâm nói hết tất cả cho hắn nghe.

Ngô Kỳ Phong hết kinh ngạc lại chuyển sang vô cùng giận dữ. Hắn nhìn Lưu Sâm lại quay sang nhìn Chung Lan mà y bây giờ chỉ có thể cúi đầu né tránh hắn.

"Tôi không đồng ý."

"Hoa Hoa dù có là con của ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cho con bé."

Lưu Sâm dường như dùng ngữ khí cầu xin Ngô Kỳ Phong "Tôi rất mong cậu có thể suy nghĩ lại."

"Tôi...tôi biết tôi rất có lỗi với tiểu Hồng...vậy nên xin cậu hãy cho tôi một cơ hội để được bù đắp tất cả cho Hoa Hoa...."

Chung Lan nhìn Lưu Sâm khổ sở, chân thành như vậy cũng rất đau lòng, y không biết phải làm thế nào, đành gom hết dũng khí lên tiếng cầu xin mong rằng nam nhân sẽ đổi ý "Kỳ Phong à...cho...cho ngài ấy một cơ hội có được không..."

Ngô Kỳ Phong tức tối nhìn Chung Lan. Đồ ngốc này vì hắn ta mà phải chịu đựng chừng ấy năm bây giờ lại muốn hắn tha thứ cho Lưu Sâm. Nếu không có người khác ở đây, hắn đã lập tức đè y ra rồi.

Nam nhân lòng nóng như lửa đốt, nhìn sang ánh mắt ngấn nước, chờ mong của Chung Lan lại không có một chút thể diện nào mà mềm xuống

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Bấy nhiêu đó cũng đủ để Lưu Sâm hết sức vui mừng, nhìn Hoa Hoa vui vẻ nói chuyện với Lưu Sâm, trân quý từng món quà mà Lưu Sâm tặng. Có lẽ đây chính là sợi dây liên kết vô hình giữa cha và con.

"Vậy bây giờ tôi xin phép được ra về."

Lưu Sâm lưu luyến tạm biệt Hoa Hoa, gật đầu với Ngô Kỳ Phong rồi quay sang nhìn Chung Lan "Tôi biết ơn anh nhiều lắm."

Chung Lan mỉm cười với hắn, y muốn đi theo để tạm biệt Lưu Sâm.

Ngô Kỳ Phong đứng bên cạnh đã đen mặt, hắn buồn bực nắm tay y kéo vào nhà.

"Những lời anh ta nói là sự thật ?"

"Ừ....ừm..."

"Hoa Hoa không phải con của anh."

"Ừm..."

"Giữa anh và chị tôi thật ra không có quan hệ gì."

"Ừm..."

Ngô Kỳ Phong hét lên "Tại sao lại lừa tôi ? Tại sao anh phải thay hắn ta nhận trách nhiệm với chị tôi ? Anh bị ngốc hả ?"

"Anh....anh..." Chung Lan lắp bắp không biết phải giải thích với hắn như thế nào.

"Đừng nói tại vì anh yêu tôi nên có thể chấp nhận làm tất cả những việc vô lý đó."

Chung Lan đỏ mặt, xấu hổ gật gật đầu. Y biết mình rất ngu ngốc nhưng y thật sự nguyện ý làm tất cả.

Ngô Kỳ Phong ngây người nhìn y, sau lại bất ngờ ập tới hôn lấy môi của Chung Lan.

Nam nhân đè y vào ghế, ngấu nghiến lấy cánh môi ngọt ngào, bàn tay lung tung mà xoa bóp ngực của y.

"Không...không được...Kỳ Phong...."

"Tại sao ?"

"Hoa Hoa....Hoa Hoa....có thể ra đây đó....a...."

Ngô Kỳ Phong bực bội lại hôn y hung dữ hơn nữa, lúc thả ra thì môi của Chung Lan đã vừa sưng vừa đỏ lại ươn ướt nước bọt của hắn.

Nam nhân một đường hôn xuống ngực y, dùng sức hôn mút làn da trắng mịn làm y đau đến chảy nước mắt mới chịu buông tha.

"Hức...a....đau...đau quá..."

Chung Lan hai mắt ngập nước vô cùng ủy khuất mà nhìn hắn.

"Tối nay vào phòng của tôi."

Thân thể của y hơi run lên một chút, Chung Lan e thẹn mà gật gật đầu.

Ngô Kỳ Phong hôn y một cái rồi luyến tiếc rời đi.

Môi của Chung Lan chỉ còn lại cảm giác tê tê ngứa ngứa, chỗ hắn mút mát vừa rồi đã chuyển sang một chấm màu đỏ thẫm không chịu tan đi. Chung Lan ngại ngùng xoa nhẹ vào dấu hôn, y chỉnh sửa lại quần áo rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Tối hôm đó, trong phòng của Ngô Kỳ Phong.

"Hức...a...hức...không....dừng...dừng lại...."

Chỉ thấy hai chân thon dài bị banh ra thật lớn, hai cánh mông to tròn, trắng nõn bị bắt nhô lên cao lên chịu đựng sự va chạm cuồng dã từ người phía trên.

Ngô Kỳ Phong một tay chống xuống giường một tay bóp chặt mông thịt màu mỡ, trán của hắn nổi đầy gân xanh, dương vật thô to không ngừng hung mãnh mà ra vào lỗ nhỏ. Hoa huyệt đã bị làm vô cùng thê thảm, vừa hồng vừa sưng, mỗi lần côn thịt ra vào đều bị ép cho không ngừng chảy nước.

Chung Lan mềm nhũn mà vùi đầu vào chăn nệm, tóc tai rối bời, hai đầu vú bị chơi tới đỏ thẫm, gối đầu đều đã bị nước mắt cùng nước miếng của y thấm ướt, y mờ mịt không biết mình và Ngô Kỳ Phong đã làm bao nhiêu lần rồi.

Mỗi lần y chịu không nổi, hai chân run rẩy muốn ngã xuống lại bị nam nhân ép buộc phải nâng mông lên.

Y sợ....sợ mình sẽ bị làm hư mất.

Chung Lan dùng một chút sức lực cuối cùng, cố gắng quay đầu lại, níu lấy cánh tay của hắn, hai mắt đã ửng đỏ vì khóc đáng thương cầu xin

"Kỳ Phong...Kỳ Phong...dừng....dừng lại....được không...anh...anh chịu không nổi.....hức..hức...."

Nhưng y đâu biết rằng mỗi lần y nhu nhược đáng thương cầu xin hắn như vậy thì hắn lại càng muốn chà đạp y hơn.

"Há miệng ra." Ngô Kỳ Phong lên tiếng.

Chung Lan thất thần ngoan ngoãn mà làm theo, từ từ há to miệng làm lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng.

Nam nhân đưa hai ngón tay vào trong miệng y "Liếm nó đi."

Chung Lan nức nở, run run rẩy rẩy mà bắt đầu trúc trắc liếm những ngón tay của nam nhân.

Ngô Kỳ Phong mê say nhìn y, hắn dần dần mất đi khống chế động tác ngày càng thêm hung mãnh.

Nam nhân gầm lên, cúi người cắn vào bả vai của Chung Lan như thú hoang đánh dấu lãnh thổ, dương vật đâm vào hoa huyệt với tần suất nhanh đến kinh sợ.

Hắn muốn làm hỏng Chung Lan, muốn chơi nát y, muốn y chỉ là của riêng một mình hắn, một mình hắn.

Sau khi kịch liệt ra vào mấy trăm hạ, Ngô Kỳ Phong đột nhiên rút tay ra, cầm dương vật nhắm vào miệng của Chung Lan mà liên tục bắn tinh.

"Nuốt nó đi."

Chung Lan đã khóc đến mờ cả mắt, y gian nan mà nuốt xuống tất cả tinh dịch nồng đậm sau đó mơ mơ màng màng mà ngất đi.

Ngô Kỳ Phong vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của y, cúi người hôn lên môi y, má của y, ngực của y, hôn mãi hôn mãi mà không hiểu sao hắn cũng không cảm thấy chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro