Ngoại truyện 2 : Một số mẫu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhỏ gồm có ba lớn Ngô Kỳ Phong, ba nhỏ Chung Lan, Ngô Niệm, Ngô Tiếu Tiếu, Ngô Đường và Ngô Đồng, cuối cùng là em út Ngô Tiêm Tiêm.

Trong bữa cơm gia đình.

Một bầu không khí vừa ồn ào, vừa náo nhiệt, vừa đau đầu. Là bữa ăn điển hình của một của gia đình đông con.

"Đường Đường, cái đùi gà này là của em."

"Là của anh."

"Tiêm Tiêm, há miệng ra nào ~...."

Bé con Tiêm Tiêm hai tuổi được nuôi béo ú nụ, hai má tròn tròn hồng hồng, há miệng nhỏ nói "Aaa......~~....."

Chung Lan đút cho Tiêm Tiêm ăn cơm, lại quay sang nhắc nhở Niệm Niệm đang lén lút gắp rau bỏ ra khỏi bát

"Niệm Niệm....không được đâu...con phải ăn thật nhiều rau vào mới tốt cho sức khỏe...."

Một bên Tiếu Tiếu vừa lấy muỗng dằm dằm trong chén cơm vừa nũng nịu nói "Ba lớn ơi, Tiếu Tiếu muốn mua váy mới."

"Con tôm này là của anh..."

"Không...không....là của Đồng Đồng mà...."

"Của anh...."

Rầm !!!

Trụ cột gia đình đập bàn một cái, bầu không khí trở nên im phăng phắc.

Năm bánh bao nhỏ rất là thức thời mà ngoan ngoãn ăn cơm.

Bỗng nam nhân uy nghiêm vừa rồi lột một con tôm bỏ vào chén của vợ nhỏ nhà mình, nãy giờ y toàn đút cơm cho Tiêm Tiêm nên cũng chưa ăn được bao nhiêu.

"Anh nhớ ăn nhiều vào."

Chung Lan gật gật đầu, lại lột một con tôm đút cho hắn

"Em...em cũng vậy...."

Ngô Kỳ Phong thõa mãn nhai tôm ngon lành trước năm ánh mắt đang sững sờ nhìn hắn.

Niệm Niệm bĩu môi tiếp tục lựa rau bỏ sang một bên, Đường Đường và Đồng Đồng không buồn dành đồ ăn với nhau nữa, Tiếu Tiếu vội vàng che mắt của Tiêm Tiêm lại, đây là cảnh tượng mà con nít không nên thấy nha.

Năm bánh bao nhỏ đồng loạt thở dài.

Khi Ngô Kỳ Phong đi công tác xa một tuần.

Trương Dương liếc mắt nam nhân đang ngồi nhìn chằm chằm điện thoại đặt trên bàn, nhăn mặt nói

"Mày nhớ người ta thì gọi đi, còn làm giá cái gì không biết..."

Ngô Kỳ Phong vẫn im lặng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không dời mắt. Vợ nhỏ sẽ gọi cho hắn vào mỗi buổi tối nhưng hôm nay đã trễ hơn thường ngày 2 phút 48 giây rồi, vợ nhỏ quên hắn rồi sao ???

Trương Dương mặc kệ thằng bạn mình, tiếp tục ăn bữa khuya rồi còn phải nhanh chóng hoàn thành công việc.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Kỳ Phong lập tức cầm lấy di động, hắng giọng một cái

"Alo...."

Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên

"Kỳ Phong ơi...là anh này..."

"Ừm."

"Anh...anh có đang làm phiền em không ? "

"Không sao...đúng lúc tôi cũng vừa mới hoàn thành công việc."

"Ừm....em...em có ăn uống đầy đủ không đó...."

"Không phải đồ ăn của anh nấu, tôi ăn không thấy ngon."

Người phía bên kia im lặng một chút, nam nhân mỉm cười, hắn biết chắc chắn lúc này mặt của y đã đỏ lên cả rồi.

Bỗng từ phía của Chung Lan vang lên giọng nói lảnh lót ồn ào của trẻ con, còn ai khác ngoài mấy cục cưng nhà hắn nữa

"Ba lớn ơi, nhớ mua quà cho con nha..."

"Con muốn mô hình siêu nhân...."

"Con muốn túi sách mới..."

Chung Lan mỉm cười, mấy bánh bao đang nháo nhào hết cả lên rồi

"Các con nhớ em lắm đó....."

Lòng Ngô Kỳ Phong tràn ngập một biển ấm áp bao la, hỏi lại "Còn anh thì sao ?"

Bên kia lại im lặng một chút, giọng nói mềm mại của y vang lên từng chút hoà tan trái tim hắn

"Anh nhớ em....nhớ em lắm...rất...rất nhớ em..."

Ngô Kỳ Phong im lặng ba giây, hắn bỗng đứng phắt dậy, chạy nhanh về phía cửa làm Trương Dương đang ăn phải hoảng hốt đuổi theo

"Mày muốn làm gì ?"

"Về nhà."

Trương Dương thật muốn bụp tên này mấy phát cho hắn tỉnh ngộ ra. Đúng là không có ai bình thường khi yêu mà.

"Mày điên rồi hả, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi đó !"

Trương Dương nhanh chóng khóa cửa lại, giật lấy điện thoại trong tay hắn

"Alo, Chung Lan hả, anh mau nói gì đi, chồng anh đang nổi điên muốn chạy về nhà kìa !!"

Chung Lan hốt hoảng, bị dọa sợ rồi, lần nào ông xã đi làm xa được y gọi đều có kết cục như vậy hết và lần nào y cũng phải dịu dàng dỗ dành người ta cả

"Kỳ Phong...em...em bình tĩnh....lại đã..."

"Em phải cố gắng hoàn thành công việc nhé...anh và các con luôn ở đây chờ em về mà..."

Lòng Ngô Kỳ Phong dịu xuống, nghĩ đến việc có một gia đình nhỏ luôn luôn đợi hắn trở về, cả người đều tràn trề năng lượng, quyết tâm làm việc thật tốt để có thể nhanh chóng về nhà mới được.

Thời gian một tuần trôi qua.

Chung Lan mở cửa, cười một nụ cười ấm áp như gió xuân đón ông xã trẻ tuổi về nhà

"Em về rồi..."

Ngô Kỳ Phong gật đầu một cái.

"Ba lớn về rồi..."

"Quà của con...quà của con...."

Chung Lan rót một ly nước trái cây đặt lên bàn cho hắn, Ngô Kỳ Phong ngồi trên ghế đùa giỡn với Tiêm Tiêm làm bé con cười không ngừng.

Tiếu Tiếu chạy đến ôm lấy y, kéo y chạy đến bên này, đeo túi sách uốn éo qua lại như đang biểu diễn thời trang, chu môi hỏi ba nhỏ

"Ba nhỏ xem con có đẹp không ~..."

Chung Lan mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều và thương yêu

"Tiếu Tiếu của ba nhỏ quá là dễ thương luôn..."

Đường Đường kéo kéo tay y về phía bên này, cầm ô tô giơ lên cho ba nhỏ xem

"Ba nhỏ xem ô tô của con này..."

"Ba nhỏ xem siêu nhân của con nữa...."

"Ba nhỏ....ba nhỏ......"

Chung Lan thấy các con vui vẻ làm y cũng vui theo, bỗng nhiên y rùng mình một cái, cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, trần trụi đang nhìn chằm chằm mình.

Chung Lan đo đỏ mặt, không dám quay đầu lại, không cần nói cũng biết ánh mắt đó là của ai.

Hai người ngoài mặt đều bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng nỗi nhớ nhung đã dâng lên như sóng biển cuồn cuộn.

Ngô Kỳ Phong uống hết ly nước, mắt dán chặt vào người Chung Lan mà chẳng hay biết ánh mắt hắn như đang muốn lột đồ của người ta ra, cần cổ trắng nõn, cái mông bự mềm mại cùng bộ dáng ôn nhu đó. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khát, nuốt nuốt nước miếng.

Đợi đến buổi tối sau khi đã dỗ dành Tiêm Tiêm ngủ, hôn chúc ngủ ngon Tiếu Tiếu và Niệm Niệm, đắp chăn cho Đường Đường và Đồng Đồng, Chung Lan mới có thể trở về phòng.

Vừa bước vào cửa, y đã bị người ta đè vào tường hôn tới tấp, hai tay đan chặt vào tay hắn, nụ hôn vô cùng ác liệt, môi y cũng bị hôn sưng lên, đến nỗi y vì nuốt nước miếng của hắn không kịp mà làm chảy cả ra ngoài.

Ngô Kỳ Phong thô bạo hôn mút môi mềm, tham lam nuốt nước miếng của y, biểu đạt nỗi nhớ nhung da diết của hắn.

Sau khi tách ra, hai người đều thở hổn hển, Ngô Kỳ Phong dứt khoát bế y lên, để hai chân y vòng quanh eo hắn, đem y bế đến ngồi trên giường.

Hai tay hắn ôm chặt eo y, hôn hôn ngửi ngửi người ta như bị nghiện, hắn nghiện người trước mặt đến điên rồi.

Mà bên này người bị hôn cũng nghiện người hôn mất rồi, mơ màng bị hôn đến mềm cả người, trái tim cũng nhũn ra luôn, hai mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, Chung Lan lại mơ màng thấy được một cái gì đó.

Là một vết xăm trên ngực của Ngô Kỳ Phong, vết xăm còn rất mới, da dẻ chỗ đó còn hơi sưng lên, có lẽ hắn chỉ vừa mới xăm vài ngày.

Ngô Kỳ Phong xăm hai chữ vô cùng ngắn gọn, là tên của y, là hai chữ "Chung Lan", hai chữ này khắc sâu trên da thịt hắn, đến chết cũng chẳng thể phai.

Y run run đưa tay sờ nhẹ lên vết xăm, hai mắt nóng lên, cố gắng mới có thể phát ra giọng nói có chút nghẹn ngào

"Cái này...cái này..."

Ngô Kỳ Phong giữ lấy tay y, mỉm cười hỏi "Đẹp không...."

Chung Lan mỉm cười gật gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ chảy mãi, y luôn mơ ước được hắn yêu dù chỉ một chút thôi, cũng chẳng bao giờ dám mong sẽ được hắn yêu nhiều đến thế

"Em...em...có đau không ?"

"Không đau."

Nếu là hắn của ngày xưa, Ngô Kỳ Phong sẽ cảm thấy những chuyện như xăm tên người yêu lên người đúng là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nhưng hắn chẳng thể đoán được rằng rồi mình sẽ yêu một người nhiều đến vậy, người ấy phá bỏ những nguyên tắc của hắn, làm hắn yêu đến điên cuồng, xa một chút liền nhớ đến da diết, chỉ muốn cột người ta bên cạnh mình mãi mãi để rồi làm ra một chuyện mà bản thân luôn cho là ngốc nghếch.

Nam nhân vùi đầu vào ngực y, hít một hơi làm mùi hương của Chung Lan tràn ngập trong đầu hắn, giọng hắn trầm khàn hơn thường ngày, có chút bực bội nói

"Chồng anh yêu anh nhiều lắm có biết không hả !!"

Chung Lan đưa tay xoa xoa tóc hắn, gật gật đầu, lại cúi người hôn hôn lên tóc người thương. Nước mắt y vẫn chảy không ngừng, là nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ bến.

Ngô Kỳ Phong ngước lên, ngậm lấy môi y, hai người trao đổi mật ngọt cho nhau, trao đổi tình yêu cho nhau, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

tobokkingonlamm.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro