Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần cuối thu, nhiệt độ cũng dần giảm xuống, mùa đông sắp đến.

Tiết giảng cuối của Sở Âm chính thức kết thúc lúc năm giờ chiều, hiện tại trời đã đen ngòm, gió thổi mạnh phần phật.

Cậu nhìn đám đông cầm ô lục tục ào ra khỏi lớp, đầu chợt hơi cúi đi về phía cổng bắc. Cậu bất chợt nghe thấy tiếng cười đùa phía sau, sóng lưng không tự chủ được mà cứng đơ, dẫu trong bụng cậu hiểu, mọi người không có cười mình, ít ra hiện tại không phải.

Bọn họ đã sớm cười hả hê rồi.

Ở thời đại này, ai cũng tinh tường như trang giấy trắng, bốn phương tám hướng đều là bức tường hở, một chút bí mật đều không thể giấu, huống chi là "chuyện tốt" mà Sở Âm làm ra.

Sau khi thi đại học xong, cậu cùng Trần Thiệu Phong kết hôn, vừa cưới xong, người nhà họ Trần lợi dụng quan hệ đút lót cậu vào ngôi trường danh giá này.

Con người là loài động vật có thị giác nông cạn, Sở Âm với tướng mạo xuất chúng không ngoài dự đoán trở thành tiêu điểm trong đám đông.

Mới đầu, mọi người còn trò chuyện qua lại với cậu, bên cạnh cậu cũng có vài người bạn hiền lành thân thiện, nhưng về sau, đã có người phát hiện cậu là người đi cửa sau.

Thành tích thi của Sở Âm miễn cưỡng chỉ có thể vào khoa chính quy, vậy mà cậu có thể nhận được học bổng tốt nhất đi vào chuyên ngành danh giá của ngôi trường nổi tiếng nhất tại Hải Thị, có thể thấy được gia cảnh của cậu chẳng hề bình thường.

Mọi người dần bắt đầu vạch rõ ranh giới với Sở Âm, dần dà, nhiều bí mật của cậu vô tình được phơi bày.

Con riêng của lão chủ tịch Sở Hà - người sỡ hữu chuỗi tập đoàn khách sạn cao cấp Vạn Quân, bạn đời hợp pháp của Trần Thiệu Phong - tổng giám đốc công ty truyền thông Thiên Ánh, thân phận không tầm thường của hai người này đủ để bọn họ bàn tán say sưa, chứ đừng nói chi đến thủ đoạn chuốc thuốc ngay khi Trần Thiệu Phong sắp đính hôn của Sở Âm... Từng chuyện một vạch trần, chuyện này chẳng khác nào lột bỏ quần áo che đậy trên người Sở Âm, khiến cho cậu trần như nhộng rồi ném ra đường cho người người sỉ vả.

Khoảng thời gian đó, cậu hệt như bị đóng trên cây cột ô danh, đi đến đâu nhận được ánh mắt khinh bỉ đến đó, thậm chí có người còn báo cáo chuyện họ Trần lạm dụng quyền thế, yêu cầu trường học khai trừ Sở Âm.

Người nhà họ Trần ép chuyện này xuống, Trần Thiệu Phong nhân chuyện này chế cười cậu ngoài trừ cái mặt chẳng được tích sự gì, không chút nào quan tâm đến nguyên nhân thật sự khiến Sở Âm nhận kết quả kém trong kỳ thi đại học.

Từ năm mười hai tuổi được người họ Sở nhận về nuôi, suốt tám năm trời, Sở Âm chịu sự khinh thường cùng mỉa mai nhiều không kể hết, mấy lời nói này so với khoảng thời gian bị bạo lực tăm tối nhất trong những năm học trung học chỉ như ruồi muỗi, cùng lắm chỉ khiến cuộc sống vốn đã đen tối của cậu thêm chút xám xịt, không có gì đến mức không chịu đựng nổi.

Đổi lại, nếu đặt Sở Âm vào vị trí người khác, cậu cũng sẽ phẫn nộ vấn đề bất công trong giáo dục đãi ngộ, cách được bao xa thì cách bấy nhiêu.

Cổng bắc.

Sở Âm mới vừa kéo cửa xe ngồi vào phía sau xe, đã được một người phụ nữ ôm đầy chờ mong hỏi han: "Có mệt hay không?"

Bà mặc một chiếc áo khoác dài màu xám tro, de dẻ trắng mịn, vóc người mảnh mai, thoạt nhìn bằng mắt thường cùng lắm chỉ ngoài ba mươi, ai không biết còn tưởng là chị Sở Âm.

Sở Âm gọi bà, "Mommy."

Trương Liên Chi thân mật xoa xoa đôi tay lạnh rét của con trai: "Sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy, lạnh lắm rồi đúng không?"

Bà vừa nói vừa lấy chiếc khăn choàng bằng lông ra định choàng cho Sở Âm, nhưng bị cậu né tránh: "Con không lạnh."

Trương Liên Chi vô cùng nhanh tay choàng chiếc khăn lên cổ cho cậu, sẵng giọng: "Con mà lạnh, mommy đau lòng."

Hành động cử chỉ của bà đỏng đảnh hệt như chú mèo, đến tuổi này giọng điệu vẫn điệu đà, nhưng vô cùng dễ nghe. Sở Âm đều nghe thấy mẹ mình nói chuyện như vậy còn nằm nhoài lên vai ba cậu, lần nào cũng dỗ ngọt ông đến mức mở cờ trong bụng.

Chuyện dỗ ngọt đàn ông này, Trương Liên Chi vô cùng thành thạo, thành ra cho dù bà không phải là tình nhân không mấy vẻ vang, nhưng là người duy nhất có khả năng dỗ ngọt đàn ông đến mức chấp nhận cho con riêng về nhà ở.

Làm được chuyện này, cũng coi như là bản lĩnh của bà.

Sở Âm vuốt chiếc khăn choàng mềm mại, nhìn bà cười: "Cảm ơn mommy(*)."

(*) thực ra gốc là 妈妈 là ma ma, thường trưởng thành chỉ gọi là thôi, mà edit ma ma cũng ngộ nên mình lấy từ tương tự là mommy như mấy bé bên nước ngoài nhé =))

Trương Liên Chi rất cưng chiều Sở Âm, loại cưng chiều này nếu xuy sét mức độ nào đó có thể nhìn thấy có một ít sự thuần hóa, cưng đến mức Sở Âm hai mươi tuổi vẫn gọi bà là mommy, hệt như một bé con ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ.

"Lão Hoắc, lái xe đi."

"Mommy có thuê một phòng, chúng ta đi ăn trưa, ăn món gan ngỗng vừa được chuyển bằng hàng không đến nha..."

Trương Liên Chi sống vô cùng xa hoa lãng phí, ăn mặc đều phải dùng thứ tốt nhất. Lúc còn trẻ đi theo Sở Hà, ông thích người con gái dịu ngoan lại sáng rỡ như bà, thành ra chưa từng tiếc tiền, mấy năm gần đây tuy đã bớt lại, nhưng bà lại có con trai tiến vào nhà hào môn, nửa đời sau có thể nói là sống trong vinh hoa phú quý tiêu xài không hết.

Sở Âm không thích ăn gan ngỗng, nhưng nhìn mẹ mình hớn hở, cũng ngấm ngầm nuốt lời định nói vào trong.

Trong lúc ăn cơm, cậu mới biết ý đồ thật sự của bà, đơn giản là bà nghe được chuyện trong tiệc tối mấy hôm trước.

Động tác cắt gan ngỗng của Trương Liên Chi vô cùng tao nhã, giọng điệu cũng yêu kiều nhu mì: "Một tên ngôi sao chẳng biết từ đâu đến, để xem cậu ta có thể phách lối tới khi nào... Đông Đông, con có nghe mommy nói không?"

Đông Đông là tên ở nhà của Sở Âm, chỉ có mình Trương Liên Chi mới gọi cậu bằng tên này.

Cái tên này cũng không có ý nghĩ gì, đơn giản là do cậu sinh vào mùa đông, Trương Liên Chi thấy cái tên"Đông Đông" bình thường chưa đủ đáng yêu, bèn thêm bộ "khẩu" vào.

- 冬冬 đông trong mùa đông, đọc là dōng dōng, thêm bộ "khẩu " sẽ có một từ đồng âm 咚咚 đọc là dōng dōng, nhưng đông có nghĩa là tiếng trống (tùng tùng) hoặc mùa đông luôn.

Sở Âm dường như dự đoán được Trương Liên Chi sắp nói gì, cho nên không muốn nghe lắm.

Quả nhiên, Trương Liên Chi lập tức hỏi: "Thiệu Phong lâu rồi không đến chỗ con?"

Cậu nhè gan ngỗng khó ăn kia ra khăn giấy, rầu rĩ đáp một tiếng "dạ."

"Người ta không đến, con phải hỏi han cậu ta nhiều chút chứ. Con mới là vợ cậu ta, chẳng lẽ con mặc cho đối phương lăng nhăng bên ngoài, cả đời không trở về nhà sao?"

Sở Âm nhìn mẹ mình một lúc.

Lúc Trương Liên Chi nói những câu này khí thế vô cùng hừng hực, có lẽ bà cũng quên mất mình là một trong số người phụ nữ mà ba lăng nhăng bên ngoài.

"Đàn ông không có phức tạp như con nghĩ đâu, không thể quá khắt khe, cũng không thể quá nuông chiều. Con không thể yêu cầu bọn họ yêu con, tình yêu chính là lời nói dối lớn nhất..."

Nhìn thấy Trương Liên Chi sắp sửa truyền đạt kinh nghiệm, Sở Âm hiếm thấy đặt câu hỏi: "Mommy, người tìm đến con là nhớ con, muốn ăn cơm với con hay là muốn nói mấy chuyện này?"

Trương Liên Chi cứng họng, lộ ra chút bi thương: "Đông Đông, mommy chỉ lo lắng con bị người ta bắt nạt thôi."

Bà lại dùng chiêu này, bà biêt Sở Âm sẽ không nỡ trách móc mình nặng nề, song cũng thấy chuyện mình nói gần xong nên xem như dừng, phất tay: "Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, lại đây nếm thử mùi vị món tôm này đi..."

Dùng bữa xong, Sở Âm cùng Trương Liên Chi đi dạo phố, bà là khách quen của mấy store hàng hiệu, vừa vào cửa đã có nhân viên tiếp đón nồng nhiệt.

Bà không quan tâm sự ngăn cản của Sở Âm mà dùng thẻ phụ Trần Thiệu Phong cho mua một chiếc lắc tay hơi trăm ngàn tệ, món này đã là rẻ nhất bà tìm được rồi.

- hơn 350tr.

Nhìn thấy mặt con trai nhăn nhíu cả lên, bèn than thở: "Lớn rồi, lại không nỡ tiêu tiền cho mommy."

Sở Âm vội la lên: "Mommy, chờ con học xong, con nhất định..."

"Suỵt—" Trương Liên Chi dùng ngón tay che miệng Sở Âm lại: "Đông Đông của mommy từ nhỏ đã là mệnh nhiều phúc, làm việc vất vả lắm, sau này không cho con nói mấy chuyện xui xẻo như vậy."

Bà được đàn ông nuôi hai mươi năm, ăn mặc không lo, nếm đầy ngon ngọt, bà muốn Sở Âm có thể tiếp nối con đường của mình.

-

Sở Âm về đến nhà đã hơn mười giờ tối.

Cậu mở cửa nhà ra, không nhìn thấy Quả Quả vẫy đuôi ra đón như hằng ngày, liền biết Trần Thiệu Phong đến.

Nhưng không ngờ không chỉ có một mình Thiệu Phong.

Khi vào phòng khách, lúc nhìn thấy Lý Thụy An, Sở Âm thật sự không biết nên dùng câu từ gì để miêu tả tâm tình của chính mình.

Cậu cứ đứng ngây ngốc ở đó mất một lúc, mới ngập ngừng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Thiệu Phong từ ngã rẽ hành lang đi ra, người đàn ông này chẳng hề chút chột dạ với hành động mang tình nhân về nhà, còn vô cùng tự nhiên trả lời: "Tôi dẫn em ấy về, có ý kiến gì à?"

Sở Âm quả nhiên lộ ra biểu cảm khuất nhục, hiện tại, sự quật cường cùng nhẫn nhịn trên mặt cậu càng khiến cho cậu trở nên quyến rũ mê người hơn, Trần Thiệu Phong cũng vô cùng hứng thú thưởng thức nó.

Lý Thụy An cười nói: "Xin lỗi, là tôi cứ đòi nhất định phải lên xem thử cho bằng được, cậu đừng trách Thiệu Phong."

Sở Âm cũng không muốn để ý đên người này, nghẹn ngào nói "Hai người cứ tự nhiên" rồi đi vào phòng tìm Quả Quả.

Trần Thiệu Phong là một người đa tình, chuyện cùng tình nhân ve vãn hôn môi ở trước mặt Sở Âm thường như cơm bữa, nhưng dẫn người về nhà vẫn là lần đầu, xem như cho dù Trần Thiệu Phong có yêu thương Lý Thụy An như thế nào, cũng không tránh khỏi việc quá giới hạn.

Cậu vừa xoay người, chợt nghe thấy Lý Thụy An hỏi: "Thiệu Phong nói cậu đang nuôi một con Teddy, tôi có thể nhìn nó không?"

Lý Thụy An căn bản không chờ Sở Âm trả lời mà đi thẳng tới: "Phòng của nó ở bên kia sao?"

Sở Âm không thể nhịn được nữa ngăn đối phương: "Không cho phép vào."

Trần Thiệu Phong nhìn thấy vợ mình tuổi trẻ non nớt lộ ra sự phản kháng hiếm thấy, bèn vô cùng hứng thú nhướng mày.

Hắn bình chân như vại xem trò vui bỏ mặc Lý Thụy An lúng túng, còn Sở Âm cố nhẫn nhịn, xem ai thắng ai, mà cho dù kết quả ra sao, đối với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào.

Hình ảnh người vợ xinh đẹp đoan trang cùng tình nhân nóng bỏng buông thả vì mình mà tranh giành quả thực vô cùng đáng giá khắc ghi.

"Tôi thích chó, nhìn một cái cũng không được."

Sở Âm kiên quyết, "Không được."

Lý Thụy An còn muốn nói gì đó, Sở Âm đột nhiên nhìn về phía Trần Thiệu Phong, "Chồng ơi, đêm nay anh muốn ở lại đây sao?"

Tiếng gọi "chồng" khiến cho nét mặt Lý Thụy An hơi thay đổi.

Sở Âm lộc cộc chạy đến kéo cánh tay Thiệu Phong mỉm cười: "Ở lại đây được không ạ, chỉ có hai chúng ta thôi."

Cậu cảm giác mình hệt như gã trai bao đang mời mời chào khách, đã vậy còn dùng thủ đoạn vụng về nhất cướp giật tài nguyên, chỉ vì muốn giữ lại chút ít tự tôn đến mức buồn cười.

Cậu thật sự rất sợ bị Trần Thiệu Phong từ chối, cũng may Trần Thiệu Phong nhìn cậu một lúc, thật sự nhận lời, còn nhìn Lý Thụy An nói: "Em đi về trước đi."

"Thiệu Phong..."

Trần Thiệu Phong nói một là một: "Trên đường cẩn thật một chút, đừng để phóng viên chụp được."

Lý Thụy An trừng mắt với Sở Âm, hậm hực rời đi. Lúc này Sở Âm mới thở phào nhẹ nhõm — ít ra Quả Quả sẽ không bị lôi ra làm trò rồi.

Đạt được mục đích, cậu muốn bỏ tay chồng mình ra, thế nhưng Trần Thiệu Phong đã nắm chặt đầu ngón tay của cậu: "Muốn tôi ở lại làm gì?"

Sở Âm hơi hoảng: "Anh muốn uống nước không, em..."

Trần Thiệu Phong cười nhạo: "Em muốn giữ tôi lại, chỉ vì muốn tôi uống nước?" Lại chuyển đề tài: "Tối nay mua gì?"

Sở Âm đoán được đối phương thấy giao dịch trong thẻ phụ, ngẩng đầu nhìn xong lại cúi xuống, lúng túng: "Mua lắc tay cho mommy ạ."

Trần Thiệu Phong dẫn cậu vào phòng, ném cậu lên giường, hỏi vì sao không mua cho mình.

Sở Âm nằm im mặc cho Trần Thiệu Phong muốn làm gì thì làm, đây chính là lý do cậu không chiếm được tình cảm của Thiệu Phong. Chồng chê cậu ở trên giường nhàm chán vô vị, không chịu chủ động, cũng chẳng chịu phóng đãng, vì thế muốn nuôi những tình nhân nhiệt tình, thế nhưng cậu có gương mặt nhìn thích mắt đến vậy, cũng đủ để Thiệu Phong sử dụng.

Sở Âm nghĩ đến Lý Thụy An, một ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng như cậu ta chắc chắn vô cùng ma mị quyến rũ trên giường của chồng mình.

Lại nghĩ đến Trương Liên Chi.

Mẹ cậu hoàn toàn giành phần thắng, trong khi cậu thua thảm hại dưới những tình nhân của Thiệu Phong.

Như thế có được xem là nhân quả báo ứng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro