Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Này! Tổ trưởng Tô!"

        Tô Trúc giật mình mơ hồ nhìn người vừa cất tiếng gọi. Là cảnh sát Phụng, chiếc đuôi mèo của cậu ta hào hứng vung vẩy. Anh hé mắt nhướng mày như hỏi chuyện gì vậy? 

               "Cậu cảnh sát mới tới là người nước ngoài đấy, còn là người của tộc hổ bạch loại hiếm nữa ,..... tổ trưởng Tô ..tổ trưởng Tô anh có nghe em nói không vậy?? " Đuôi mèo cậu ta lại ngoe nguẩy đẩy đẩy Tô Trúc.

              " Được rồi, tôi nghe rõ, thông tin là từ cấp trên chuyển xuống tôi đã nắm rõ từ lâu cậu cần gì phải hào hứng vậy!!??" tai thỏ của anh như tức giận giật giật phẩy phẩy như đuổi tên phiền phức Phùng Tranh này. Cái tên mèo mướp này lúc nào cũng hào hứng với mấy chuyện không đâu, mấy vụ án thì không thấy điều tra tốt như  đi hóng chuyện này. Tổ trưởng Tô thỏ xám chỉ biết lắc đầu thở dài "Haizzz... Cậu mau đi làm việc nghiêm túc cho tôi, mau bớt cái tính nhanh nhảu này lại".

             ''Dạ vâng''

            Cậu chàng mèo mướp ỉu xìu, cái đuôi cũng theo đó mà thả xuống đong đưa đến tủi thân. Mấy cảnh sát viên khác đưa qua người cậu thì cười thầm có người bị mắng . Tổ trưởng tổ điều tra Tô Trúc vốn là một con thỏ nhìn thì rõ hiền lành xinh đẹp mà lúc nào cũng cau có, người trong cục đồn ầm anh là một con thỏ già nua vì quá nghiêm túc,dữ dằn  với cấp dưới mà ế đến tận sắp 27 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Trong khi thế giới nhân tú của bọn họ 15 16 tuổi đã bắt đầu tìm bạn đời để ghép cặp, chuyện còn một người đã lên chức tổ trưởng mà vẫn không có hình bóng ai bên cạnh thì điều ấy có vẻ khá chắc chắn. 

            Có rất nhiều người theo đuổi Tổ trưởng Tô nhưng người ta chỉ mới ngấp nghé ngỏ ý mà anh đã như nhìn thấy tội phạm, nắm tay người ta vật lộn ngược khiến cho người ta tiếp đất cái 'Rầm' rồi thản nhiên thả một câu '"Tôi không có hứng thú với cậu " sau đó thì hờ hững quay đi để lại đằng sau là nhân thú co rúm đến tội nghiệp. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này chỉ biết mặt đầy hắc tuyến xót xa cho người kia "người thứ 21 rồi, thật đáng thương haizzz.....'' .

           Tô Trúc vốn không phải không muốn yêu mà do một vết nhơ trong quá khứ đã khiến anh phải ghét bỏ sự đụng chạm thân mật của người xung quanh. Không một ai biết được anh từ đâu mà đến,ngày ấy cảnh sát trưởng mang anh đến đã đưa anh lên vị trí tổ trưởng tổ điều tra khiến mọi người nghi ngờ. Một cậu thỏ nhỏ nhắn ,gầy mảnh mai như vậy mới xuất hiện đã ngồi lên chức danh mà người ta phải cố gắng bao năm cũng không ngồi được, hồi đó anh như một cục than nhỏ nắm phỏng tay không biết xử sự thế nào cho đúng. Nhưng rồi ai cũng phải bị cậu chàng này thuyết phục vì sự thông minh, quyết đoán trong các cuộc điều tra khiến mọi người phải nhìn cậu bằng con mắt nể phục.

               "Tút..Tút....Tôi nghe" Tô Trúc đang vùi đầu vào đống giấy tờ thì điện thoại bàn chợt reo

               "Cậu đã đọc hồ sơ của người mới chưa?"Cảnh sát trưởng Phong Niên chậm hỏi trong tiếng nói còn mang theo chút âm thanh trầm khàn. "Ừm.. Có nhìn qua tôi đang bận không để ý lắm, có chuyện gì không ??"Vừa nói anh vừa suy nghĩ : Con hươu già này hút thuốc nhiều sao mà giọng khủng bố vậy khiến tai ta ngứa rần vậy nè......

         ''Không biết sao??.. haha người quen của đấy, thằng nhóc này là người tộc hổ bạch đấy cậu không nghĩ ra sao''-''trên đời này có bao nhiêu nhân thú tộc hổ bạch cậu đâu cần phải nghi ngờ vậy' Tô Trúc đang bù đầu rủa thầm tên này thật rảnh hơi.'' Được rồi nhìn kĩ ảnh của nó đi vết sẹo trên trán của cậu ta không phải là con thú nhỏ đó sao''

        Tô Trúc nghe thấy thế cũng tạm dừng bút khẽ nhặt bộ hồ sơ đã bị chôn vùi trong đống hồ sơ lên mở từng tờ,' soạt soạt' nheo mắt lại nhìn vào ảnh hồ sơ .Trong ảnh là một cậu hổ bạch điển trai mang chút nét nghịch ngợm, nhìn kĩ  hơn thì trên trán cậu ta cũng có một nét sẹo mờ mờ. 'rạt' tập hồ sơ trong tay anh rơi xuống đôi mắt ngưng trệ ....''là cậu ta sao...'' Tô Trúc lẩm bẩm ... ''Quả nhiên cậu không để ý kĩ, haizz tôi cũng mới biết thôi, ....cậu ... cậu đừng có xúc động nhiều... đã qua hơn chục năm rồi ừm... hắn cũng không tìm thấy cậu đâu. ''

          Tô Trúc ngửa đầu nhìn trần nhà nghĩ nghĩ một chút ''Được rồi cậu không cần anh ủi tôi, chuyện này tôi tự liệu được ... ừm.....tắt máy đây'' buông thõng cánh tay như bị rút hết sức lực, haizz lại muốn hút thuốc rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gffghk