⋆。˚꒰ঌ Chương 01 ໒꒱˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chương 01
              Mùa hạ khắc họa tuổi trẻ
Bài hát chủ đề:
            Ngày Nắng - Châu Kiệt Luân
                    ──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────

Ngày hạ, trời oi nóng.

"Anh, em đi mua chút đồ."

"Hả, có cần anh chở đi không?"

"Không cần, em đi nhé."

"Ừm."

Lê Bảo Minh vừa bước ra từ ngôi biệt thự lớn tráng lệ đã phải nhíu mắt vì trời nắng, cậu che trán, nhanh chân ghé vào hiệu sách gần đó.

Hiệu sách nằm trong khu thương mại kế bên. Lớp tường bên ngoài của hiệu sách sơn màu trắng sữa, dây đèn led vàng ấm treo dưới mái hiên tỏa sáng như có như không vì ánh nắng mặt trời hắt vào. Nhìn qua lớp cửa kính sáng bóng to lớn là hàng hàng kệ sách đủ kích cỡ. Cửa hàng trang trí tông màu gỗ vàng ấm áp kiểu Hàn Quốc dịu mắt. Mở cửa bước vào sẽ nghe bên tai tiếng chuông rinh rinh lảnh lót từ chiếc chuông nhỏ treo trước cửa.

Bước vào hiệu sách, Bảo Minh thở phào, trong này bật máy lạnh, từ ngoài đi vô như một bước bay lên Thiên Đường.

Bảo Minh ôm một chồng sách dày cui, hầu hết đều là tiểu thuyết. Bởi cậu thích thể loại này nên mỗi lần mua sẽ mua rất nhiều.

Hiệu sách giờ này khá đông khách, cậu phải lách qua rất nhiều người để ra tới quầy thanh toán.

Bỗng có một người va trúng cậu, Bảo Minh loạng choạng lấy lại thăng bằng, phải ôm một đống sách nặng nên Bảo Minh có hơi khó ở, nhíu mày quay ra đằng sau mắng: "Có mắt không? Va trúng tôi rồi này."

Chàng trai bị cậu mắng lạnh mặt nhìn cậu, tay ôm vài ba quyển sách bài tập nâng cao Toán Lý Hóa.

Chàng trai chưa kịp mở miệng đáp, đã bị Bảo Minh mắng tiếp: "Này, thái độ của cậu là gì thế hả? Đã va trúng người khác rồi còn không xin lỗi thì thôi đi, còn trưng cái mặt khó ở đấy ra cho ai xem chứ!!"

Chàng trai bị mắng còn chưa cãi được câu nào, nghe xong liền lập tức cau mày khó chịu, định nói lại thì cô gái bên cạnh đã lúng túng mở miệng: "Là tôi, tôi va trúng cậu, cho tôi xin lỗi!! C-cậu mắng nhầm ngưòi rồi!!"

Bảo Minh lập tức nghệt ra nhìn cô gái, quê xệ, vừa ngước đầu lên định xin lỗi cậu trai vừa nãy bị mình chửi oan thì người kia đã mất hút.

Cậu thấy hơi có lỗi, ôm chồng sách đi một vòng hiệu sách tìm chàng trai để xin lỗi người ta nhưng không thấy người đâu bèn ra quầy thanh toán.

Người thu ngân vừa thấy cậu đặt một chồng sách phải gần chục quyển lên quầy thanh toán liền tươi như hoa, trong lòng thầm nhủ Thần Tài đến.

Thanh toán xong Bảo Minh còn ngoái đầu nhìn quanh một lượt rồi mới chịu xách hai túi lớn đi ra.

Vừa bước ra ngoài, cơn nóng lập tức làm cho cậu khó chịu. Đáng lẽ hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, tự nhiên đâu ra lại mắng oan tên mặt lạnh nào đó, càng nghĩ càng xấu hổ mà!!

⋆ ˚。⋆୨୧⋆ ˚。⋆

Ngày 28 tháng 8.

Hôm nay Lê Bảo Minh phải đi nhận lớp.

Thời tiết cuối tháng tám mát mẻ hơn giữa hè nhưng cũng không đỡ hơn là bao, vẫn đủ làm con người ta nực nội bức bối, nhất là khi phải dậy sớm chỉ để đi nhận lớp nữa!!

bước vào lớp 10-2, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

Mẹ nó!

Là tên bị cậu mắng oan đó mà!

Cảm xúc xấu hổ dần bùng lên, Lê Bảo Minh đang nghĩ có nên lại gần chào hỏi không thì người kia đã ngước mặt lên, trong giây lát cả hai chạm mắt nhau.

"A-An-Anh bạn!"

"..."

Cậu tiến lại bên cạnh bàn cậu trai kia, ngại ngùng xoa gáy: "À thì..hôm đó tôi lỡ lời với cậu, không kịp xin lỗi cậu nên tôi cũng hơi áy náy. ờm..cho tôi xin lỗi nhé..."

"..."

Đáp lại sự lúng túng của cậu là cái nhìn không cảm xúc của đối phương.

"À..ờm..tôi mua nước tạ lỗi cho cậu nhé?"

"Không cần."

Cuối cùng người kia mới chịu mở miệng ra nói chuyện. Giọng cậu trai trầm thấp, hơi khàn nhẹ, đánh thẳng vào lỗ tai Bảo Minh khiến cậu hơi sững lại đôi chút.

"Hôm đó tôi thực sự xin lỗi, chưa gì đã mắng cậu như vậy.."

Lê Bảo Minh vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu trai kia một cách tự nhiên.

"Cậu làm gì vậy?"

"H-Hả? À, chỗ này có người ngồi rồi à?"

"Không, ngồi đi."

Người kia đáp, quay mặt lại, tiếp tục việc đang làm dở.

"À ừ..(??)"

"..."

Ok, ngồi thì ngồi.

"Cậu tên gì thế? Tôi tên Lê Bảo Minh." Cậu lên tiếng hòng cứu vớt khoảng lặng sượng trân này.

"Nguyễn Hoàng Dương."

Con mẹ nó tên này làm bộ lạnh lùng đấy à?

"Ồ."

Bảo Minh di dời sự chú ý, đảo mắt
nhìn quanh lớp, có mấy bạn nữ đang nói chuyện với nhau nè, mấy bạn nam đang pha trò cười to ơi là to nè, có Phùng Bách Khang nè...Ơ?!!

"Khang?"

"H-Hả, ai gọi vậy??"

Phùng Khang ngoái đầu qua lại, bắt gặp Doãn Khải Minh đang bất ngờ nhìn cậu.

"Minh?"

"Ơ."

Bốn mắt nhìn nhau hai mươi giây, mặt đứa nào đứa nấy thoáng sự bất ngờ hơi khờ ra trông ngố ơi là ngố.

"Người anh em, lâu lắm không gặp." Bách Khang hồ hởi ra bá vai Bảo Minh.

"Lâu gì đâu, mới 2 năm." Lê Bảo Minh nhìn sang đứa bạn đã lâu không gặp mà cái nết vẫn hở tí là bá vai bá cổ y như xưa.

"Vậy là lâu rồi còn gì, tự dưng mày lại chuyển đi giữa năm. Nhớ mày quá trời."

"Eo, cút cút."

"Khụ."

"?"

"Ấy, bạn học, làm phiền rồi, xin lỗi xin lỗi. Minh thối qua đây."

"Tại mày ồn đó, với cả đừng có gọi tao là Minh thối, kì chết đi được."

"Uể, dễ thương mà-"

"?" Hoàng Dương đã nói gì đâu.

Bảo Minh nhanh chóng làm quen với cả lớp qua Bách Khang, ồn y chang hội Bách Khang lúc sớm.

"..." Nguyễn Hoàng Dương - Người mới giao tiếp bốn câu + Chỉ giao tiếp với Lê Bảo Minh tiếp tục im lặng.

"Ê này, lúc nhận danh sách xếp lớp, tao nhớ thủ khoa có điểm đầu vào không giống người bình thường chia vào lớp mình đấy." Một cô nàng giọng ngọt như mía lùi nói.

"Ai? Có hả?" Thánh khờ - Le-không-xem-danh-sách-lớp-Bảo Minh thắc mắc.

"..." Thủ khoa có điểm đầu vào không giống người bình thường tiếp tục giữ gìn trạng thái im lặng.

"Ừm, tao nhớ là tên Nguyễn Hoàng Dương." Một bạn học trong tổ buôn nói.

"Nguyễn Hoàng Dương?" Bảo Minh quay đầu nhìn "Tên làm bộ lạnh lùng" há hốc mồm.

"Sao?" Hoàng Dương lên tiếng.

Sau tiếng đáp của hắn là một khoảng lặng sượng đơ cứng của tập thể lớp 2.

"Thì ra thủ khoa ngoài đời cũng lạnh lùng giống thủ khoa trong tiểu thuyết." Tiếng thì thầm của một bạn nữ nhỏ nhẹ phá vỡ sự im lặng của cả lớp.

"À ừm, ừm, cũng không bất ngờ lắm." Bảo Minh xoa mũi.

"Mày quen cậu ấy à?"

"Không phải..Tao chửi oan cậu ấy trong hiệu sách, lúc đó tao thấy cậu ấy ôm mấy quyển bài tập nâng cao cơ..."

"Má, gây sự với thủ khoa lạnh lùng, chủ đề hay à nha." Cô gái với chất giọng ngọt lịm chen vào.

"Mày lậm còn hơn tao nữa Uyên Linh."

"Thì thú vị thật mà?" Uyên Linh cười cười.

Bảo Minh cũng đáp lại cô nàng bằng một nụ cười gượng gạo.

⋆ ˚。⋆୨୧⋆ ˚。⋆

Ngày 30 tháng 8, tập duyệt khai giảng.

"Aaa, tao muốn ngủ cơ, hơ-" Bách Khang ngáp dài.

"Tao cũng thế, mỗi lớp chỉ lấy 10 người đi diễn tập, xui xẻo thế nào lại vô bọn mình được chứ."

Cả hai cứ đứng thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày uể oải, cho chừa cái tật thức đêm chơi game đi.

"Thủ khoa kìa." Bách Khang chỉ.

"Hả, cậu ta cũng tới à?" Bảo Minh nhìn theo hướng tay của Bách Khang, tay còn đang che miệng để ngáp.

"Ừm, mày lại không xem danh sách hả?"
Bách Khang đang dần quen với cái kiểu mặc kệ đời của thằng bạn.

"Ừ, tao chỉ xem xem có tao không thôi." Bảo Minh thật thà đáp.

"..." Tao chịu mày đấy.

"Thủ khoa, lại đây đứng chung nè." Bách Khang gào mồm mở full volume cuống họng.

"Chậc, đừng có hét." Bảo Minh che tai, khó chịu vô cùng.

Hoàng Dương ngẩng đầu nhìn, bước lại chỗ hai người.

"..."

Một bóng đen dài che đi ánh mặt trời đang làm lóa mắt Lê Bảo Minh, cậu ngẩng đầu, thấy đường cằm bén ngót của Hoàng Dương.

"..." Cao vậy ba.

Hoàng Dương cúi đầu nhìn xuống cậu.

"Tao đi đây chút."

"Hả? Đi vệ sinh nói đại đi."

"Vệ sinh cục cứt." Bảo Minh ném lại một câu rồi chạy đi.

"Sao nó lại phải vệ sinh cục cứt nhỉ?"
Bách Khang vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Hoàng Dương.

"...?"

Mười phút sau, Bảo Minh quay lại với chai trà nhài còn lạnh, ướt cả lòng bàn tay, trán cũng mướt mồ hôi.

"Nè, cho cậu." Cậu nhìn tủ lạnh chọn mãi, nghĩ mấy nhân vật lạnh lùng chắc sẽ đi kèm với trà giống trong tiểu thuyết nên mới mua cho Hoàng Dương trà nhài.

"Minh thối, chúng ta không còn là anh em gì nữa rồi, mày mua nước cho thủ khoa mà không mua cho tao." Bách Khang bóp giọng mè nheo giận dỗi.

"Sao lại mua cho tôi?" Hoàng Dương nhìn chai nước còn lạnh trong tay Bảo Minh, hỏi.

"À, tôi vẫn thấy có lỗi nên mua cho cậu. Thằng này im coi." Cậu trả lời Hoàng Dương rồi vỗ bốp một cái lên đầu thằng bạn.

"Ừm." Nguyễn Hoàng Dương nhận lấy chai nước, cái lạnh nhè nhẹ khiến tay Lê Bảo Minh tê buốt truyền sang tay hắn, lớp nước ngưng tụ cũng theo đó làm lòng bàn tay Hoàng Dương ẩm ướt.

Hắn vặn nắp chai nước uống một ngụm nhỏ rồi cúi đầu nhìn Bảo Minh, ánh mắt trong veo như làn nước của cậu khiến tim hắn hẫng một nhịp.

"Thế nào?" Lê Bảo Minh giương đôi mắt đen láy nhìn hắn.

"Ừm, không tệ."

"Tốt rồi, cậu cứ từ từ mà uống" Cậu híp mắt cười xinh rồi quay sang rất tự nhiên đánh Bách Khang đang õng ẹo bên cạnh thêm một cái.

Duyệt khai giảng xong cũng đã mười một giờ trưa, Bách Khang rủ Bảo Minh đi ăn trưa ở quán cơm đối diện trường.

"Đi không?"

"Được, đói quá-"

"Kêu thủ khoa đi chung nha."

"Gì vậy cha, bộ thân lắm hay gì mà cứ đu theo người ta."

Phùng Bách Khang khịt mũi rồi cười hề hề nói: "Ầy, tạo quan hệ chút, có gì thân thiết tao nhờ cậu ấy làm hộ bài tập."

"Ồ, 'bạn thân' mày nghe rồi kìa." Bảo Minh cười khẩy, đánh mắt qua Hoàng Dương đứng cách đó không xa, đang nhìn về hướng này.

"..."

Lê Bảo Minh vẫn đang bận cười thì bị Bách Khang giục, lôi lôi tay áo sơ bi xắn ngang khuỷu tay: "Đi nhanh đi, tao nhục quá mày ơi."

"Ờ, đứng cạnh mày tao cũng thấy nhục quá."

Hoàng Dương lặng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo nhau, một người cười hềnh hệch, người còn lại lôi áo người kia, tay còn lại che mặt cười run cả vai áo.

Mùa hạ thơm mùi hoa sữa, mùa hạ thơm mùi nắng, mùa hạ thơm mùi lá vàng rơi, mùa hạ khắc họa tuổi trẻ.

Dưới cái nắng của Hà Nội, vạn vật như được ướm lên mình một sắc vàng nhè nhẹ, từng gương mặt thiếu niên rạng rỡ dưới ánh dương ấm áp như một khung cảnh tua chậm bình yên, tất cả tạo nên cảnh tượng thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng như trong tiểu thuyết.

Hoàng Dương đứng đó, dưới cái nắng thủ đô và mùi hương của mùa hạ vất vưởng nơi cánh mũi, lặng lẽ thưởng thức và ghi nhớ từng khoảnh khắc than

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro