Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tâm sản hồn " Là anh sao ? " hoá ra là thế..

Cậu hết lời khen ngợi " Tôi rất thích nghe ' Tự Tâm ' của anh,rất cảm động.Tôi chưa thất tình bao giờ nhưng nghe xong lại thấu hiểu vô cùng "

Hào Nhị Tuấn nói " Tôi cũng chưa,là do lấy cảm hứng từ người quen "

Lam Tâm : " A..vậy cũng có thể sao..! Thật giỏi,bây giờ tôi mới biết.Vậy mấy bài trước anh cũng lấy cảm hứng sao ? "

Hào Nhị Tuấn : " Cũng là do tôi xem tài liệu từ đời thật rồi cảm nhận "

Lam Tâm ồ ra tiếng " Thật hay,vậy anh sắp tới có định đi biểu diễn ở đâu không,tôi muốn đi xem "

Hào Nhị Tuấn : " Tạm thời thì chưa,tôi muốn dành thời gian phát hành album và quay MV "

Lam Tâm cảm thán " Làm nhiều việc vậy chắc mệt lắm "

Hào Nhị Tuấn : " Tôi còn điều hành công ty nữa nên cũng quen rồi "

" A..thật giỏi "

Bất tri bất giác,hai người đã trò chuyện rất lâu.
Lam Tâm nhân tiện có thần tượng ngồi cạnh cũng trút hết cả bầu tâm sự.

Nhìn từng biểu tình sống động của cậu cũng làm Hào Nhị Tuấn không biết từ đâu mà sinh ra cảm giác vui vẻ,cũng thật kiên nhẫn nghe cậu nói và bản thân cũng kể hết chuyện cho cậu.

Vốn hai người cùng sở thích,cùng mục đích nên rất nhanh đã làm thân,Lam Tâm rất lâu rồi mới kiếm lại được cảm giác quen một người bạn hợp ý,không sủng nịnh gì thì lại càng cao hứng.

Cậu đơn phương coi Hào Nhị Tuấn là anh em của mình rồi,tình anh em bắt đầu nâng cao hơn khi được anh cho thêm một ly mì nóng hổi.

Cả hai hài lòng vừa ăn vừa nói chuyện,chớp mắt đã nửa đêm..

Lam Tâm thấy đã trễ và đã trì hoãn đủ nên lưu luyến chào tạm biệt Hào Nhị Tuấn về,dĩ nhiên là không quên kèm theo số điện thoại và kết bạn wechat.

Hào Nhị Tuấn nhìn cậu vừa đi vừa quay đầu lại nuối tiếc như sinh ly tử biệt thì càng buồn cười hơn vả lại cũng khá vui vì kết thêm người bạn hợp ý mới.

Cả hai như vậy vui vẻ ra về.

Một kết thúc có hậu.

Dĩ nhiên,là có hậu khi kết thúc ở đây.Chớ còn khi nhìn cảnh ở Ninh gia thì kết thúc của Lam Tâm có thể được dự đoán khá chính xác là ' bi thảm '.

Bởi vì cứ tưởng tránh đi Ninh gia sẽ bỏ qua,ai ngờ rốt cuộc Lam gia lại ở Ninh gia tới 12 giờ đêm vẫn chưa trò chuyện xong !

Đã vậy,Lam ba và Ninh Vũ Kiệt lại đang chậm rãi dừng ở chủ đề làm việc của cậu nữa.

Lam Tâm - Thiếu niên đơn bạc đứng một mình chống chọi lại bao nhiêu cặp mắt của các vị phụ huynh cùng vị boss như ông nội cậu trước mặt.

Sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh,Lam Tâm cố gắng mỉm cười mặc lòng chua xót " Chào cô chú ạ "

Ninh ba,Ninh mẹ niềm nở kêu cậu vào.

Ninh mẹ nhìn cậu rồi cười ôn hoà " Lam nhị thiếu lớn lên thực đẹp mắt cũng thực ngoan "

Ninh ba nhìn cũng cười " Cậu sinh con cũng rất khéo "

Bọn họ vốn không nói quá,do bản thân cậu không chút để ý mà làm nhiều biểu cảm kì quái chứ bản thân cậu đã sở hữu một gương mặt tuyệt diễm,nhất là đôi mắt đen cong câu người động tâm.

Lam ba hừ lạnh nhưng môi cũng không ngăn nổi ý cười " Nó được cái vẻ bề ngoài thôi còn lại chẳng ra gì cả.Đâu có bằng được con trai cậu "

Lam ba nhân tiện nói " Cám ơn cháu vì nhận thằng bé nhé,cũng không biết vì sao Tâm Tâm lại qua cửa được công ty cháu nữa "

Lam Tâm hoảng hồn nói " A..hay là.. "

Lam ba ngắt lời " Đang nói chuyện,đừng xen lời " rồi quay sang Y " Dù gì cũng cám ơn cháu,vất vả cho cháu rồi "

Ninh Vũ Kiệt nhìn Lam Tâm đang hoảng sợ bằng ánh mắt thâm ý,trả lời " Vốn không cần ạ,Lam thiếu cũng đã nói không nhận thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai bên mà nhỉ.. "

Lam ba ngay lập tức hiểu lời,quay qua cười với cậu,miệng nói với Ninh gia " A..vậy muộn rồi,chúng tôi cũng nên về thôi "

Ninh ba thấy bạn chí cốt mình có vẻ sắp bùng nổ liền không nói hai lời mà đồng ý ngay tắp lự.

Lam Tâm ú ớ chưa kịp bày vẻ mặt hận thù với Ninh Vũ Kiệt đã sớm bị Lam ba lôi cổ bước đi như bay ra khỏi cổng Lam gia chỉ để lại cho Y tiếng hét cao quãng tám làm Ninh ba,Ninh mẹ không khỏi tiếc thương.

Sau khi Lam ba bừng bừng sát khí ' đem ' thiếu niên xinh đẹp rời đi,Ninh mẹ nói " Con nên nói đỡ một chút,để ba thằng bé nóng tính đến vậy..chỉ sợ.. "

Ninh Vũ Kiệt : " Con chỉ nói sự thật thôi "

Ninh ba lắc đầu rồi à một tiếng " Kiệt,con đem theo quà Ninh gia biếu đưa cho Lam gia đi,lão già ấy lại nóng tính mà quên mất đồ rồi "

Ninh Vũ Kiệt đành gật đầu vâng một tiếng rồi mang đồ chạy theo.

***

Khi lái con xe BMW M760Li xịn xò của Y ra thì từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi và cận cảnh nhìn Lam Tâm bị đá ra khỏi cửa Lam gia.

Nhìn vẻ tội nghiệp ấy,Ninh Vũ Kiệt cảm thấy hơi chút chột dạ.Lái xe định đi qua cậu,lại bị Lam Tâm tinh mắt chặn lại.

Ninh Vũ Kiệt nhíu mày hạ cửa số xuống,vừa hạ đã nghe tiếng Lam Tâm tức giận hỏi " Anh còn xách mặt qua đây làm gì hả ? Hại đời dân lương thiện chưa đủ à !! "

Y nhướng mày nói " Cậu còn nhớ tôi là sếp cậu không ? "

Cậu giật mình nhưng mà thôi.
Chớ con mẹ nó bị đuổi rồi thì tôn nghiêm gì gì đó vứt tất.Lam Tâm cao giọng " Hết giờ làm việc rồi thì thân phận bằng nhau nhé,anh là sếp chớ không phải... "

Ninh Vũ Kiệt ngắt lời " Thôi được rồi, lấy đồ ba cậu để quên đi " Y không có kiên nhẫn nghe cậu lãi nhãi lắm.

Lam Tâm chợt nghĩ ra một ý " Anh mở cửa để tôi vô lấy cho "

Ninh Vũ Kiệt thấy đồ nhiều nên cũng đồng ý,vừa ấn nút đã thấy Lam Tâm nhanh như chớp bay vào trong giữ chặt ghế xe.

Cậu vừa gắt gao nắm lấy ghế vừa quay lại vẻ mặt nhút nhát hằng ngày " Boss,cho tôi ở nhờ một đêm đi "

Ninh Vũ Kiệt cau mày " Không "

Lam Tâm giận lắm nhưng miệng vẫn cười " Đi mà..cảm tình từ bé đến lớn.Tôi coi anh là anh em trong nhà.. "

Y hơi buồn cười nghe Lam Tâm bịa chuyện,không nói gì lái xe đi.

Nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Y,cậu run sợ tưởng tượng hắn lái xe tới bãi rác vứt cậu đi nên Lam Tâm ngồi quẹo qua một bên ôm luôn cái ghế bám vào nó.

Tư thế của cậu quá độc lạ khiến Ninh Vũ Kiệt cũng giữ mặt băng không nổi.Thời điểm dừng đèn xanh đèn đỏ,Y lơ đãng không hiểu gì lại nhìn trúng phần eo thon,trắng nõn bị động tác cậu kéo lên.

Ninh Vũ Kiệt quan sát một hồi lại cứng người mà quay lại trạng thái cũ,thầm nghĩ đúng là Lam gia sinh khéo thật.Chỉ với vẻ mặt đáng thương đó làm cái gì cũng không có một ít chán ghét..nhưng là..Y lắc lắc đầu,đẹp mà đầu óc có vấn đề.

Lam - đầu óc có vấn đề - Tâm không hề biết ' người anh em ' lại coi cậu như người không bình thường cho lắm.

Mà có biết thì cũng kệ chớ đó giờ cậu có quan tâm đến mặt mũi đâu..!

***

Xe dừng ở một cánh cổng lớn,sau nó là cả một căn biệt thự sang trọng,nhìn qua là biết nhà riêng của Ninh Vũ Kiệt.

Thế mà y không vứt mình ở bãi rác - Lam Tâm suy nghĩ.Rồi ngay lập tức cảm động,lố đến mức lấy khăn tay chấm chấm nước mắt sau đó bị Y thẳng tay đuổi xuống xe rồi lái xe vào trong để lại Lam Tâm ngơ ngác đứng ngoài đó.

Thôi...dù gì là mình mặt dày ăn bám họ.Thế nên cậu thong dong xách đít chạy theo,đuổi kịp Ninh Vũ Kiệt còn hào phóng ban tặng cho y biết bao nhiêu lời khen tốt đẹp.

Vào trong sảnh còn đẹp hơn,nội thất trang trí rất ấm áp.Có lẽ cậu sẽ đánh giá như vậy,nhưng quan trọng là giờ đói muốn chết ai quan tâm mẹ nó cái phong cảnh ra sao.

Lam Tâm chạy theo ngập ngừng hỏi Y " Ở..ở đây có gì ăn không ạ ? "

Ninh Vũ Kiệt đáp " Tự cậu xử lí " rồi lập tức bỏ lên phòng như là sợ nhìn cậu thêm lại gai mắt.

Cậu cũng bất chấp chạy hỏi với theo " Vậy tôi ở đâu ? "

Đằng sau là giọng nói của Y vọng lại " Tầng 3,tuỳ chọn phòng "

Lam Tâm nghe cũng vui vẻ chạy vô trong bếp kiếm đồ ăn.Mở tủ lạnh ra...ha ha..trống không !

Mở tủ bếp ra...trống rỗng !!

Cậu bất lực nhìn,thế này thì biết xử lí kiểu gì.Vờn qua vờn lại một hồi cũng tìm ra một tủ đựng mì gói.
Hoá ra là y không hay ở đây,vậy mà làm như có nhiều đồ lắm - Lam Tâm oán giận.

Nhưng một hồi cậu cũng thuần thục pha mì tôm,suy nghĩ lạc quan nhưng là sự thực rằng có đồ cậu cũng xử lí được đâu...

Vụng về pha mì một hồi thấy Ninh Vũ Kiệt đi xuống,Lam Tâm gọi ra " Boss ới..anh có ăn mì không ? "

Ninh Vũ Kiệt liếc mắt qua đã biết tỏng cậu chỉ làm một tô còn bày đặt mời cho có lệ.Không hiểu sao cũng ấu trĩ mà chấp nhận ngồi xuống thản nhiên gắp ăn bỏ lại Lam Tâm một tay cầm ấm nước một tay cầm vỏ gói mì đứng đực ra như thằng ngu.

Lam Tâm : " ..... "

Thôi thì vậy,cậu mau chóng đi nấu một gói khác.Nấu xong lại đi tới từ tốn ăn,thân là thiếu gia nhà giàu thì riêng khoảng tướng ăn cùng bộ dạng đẹp mắt của cậu cũng làm người nhìn thấy thoải mái.

Ninh Vũ Kiệt cảm nhận được thời điểm cậu ít làm người khác bất lực thì cũng vui vẻ ăn,bất giác đã hết tô mì.

Lam Tâm nhìn rồi cười " Thấy tay nghề của tôi giỏi không ? "

Y nhìn một cái khinh thường rồi bỏ mặc cậu đi lên lầu.

Cậu nhìn rồi cũng lặng lẽ dọn chén bát đi rửa.Lòng thầm than khổ không thôi.

Lên tới phòng khách,đánh giá cao một hồi cũng nhanh chóng lấy laptop ra nghiên cứu căn phòng.

Làm một hồi thấy rằng bản cũ cậu đã quá đẹp,giờ chỉnh lại càng đẹp vẫn không hiểu sao bị chê.Đành thông minh mà chạy xuống phòng Y,gõ cửa xin vô.

Ninh Vũ Kiệt đang xử lí tài liệu cũng khẽ nói " Vào " mắt cũng không buồn liếc.

Lam Tâm chạy vô chần chừ " Tôi..sửa lại rồi,vẫn không biết Boss hài lòng chưa ạ ? "

Y bấy giờ mới di chuyển con ngươi màu xám xinh đẹp,lấy tệp từ tay cậu rồi nhìn nhận một hồi,nói " Vẫn chưa được "

Cậu khóc hết nước mắt " Nhưng...nhưng là sai sót chỗ nào ạ ? "

Ninh Vũ Kiệt ngẫm lại,biết không nên làm khó cậu quá cũng ngoắc tay bảo cậu lại gần.Lam Tâm đành cúi xuống nghe.

Thế là Ninh Vũ Kiệt bắt đầu chỉ ra những trọng điểm thiết yếu,lỗi sai của cậu.Lam Tâm nghe một hồi cũng bừng tỉnh ồ ra,dù ghét đến mấy cũng không thể không phủ nhận sự chuyên nghiệp của Ninh Vũ Kiệt.

Phần Lam Tâm nghe,phần Y lúc đầu nói xong cũng kêu cậu trình bày lại.Ngồi lắng nghe thanh âm khàn khàn nhưng trong veo của cậu cùng với hơi ấm người bên cạnh.
Ninh Vũ Kiệt bất giác lại chuyển tầm mắt lên đường nét xinh đẹp nhưng nghiêm túc trên mặt cậu.

Con người dở hơi này ấy à...lúc cần thiết thì cũng không đến nỗi tệ lắm.

Những gì cậu đang trình bày xong lại lảm nhảm một hồi hoàn toàn lạc đề,ấy vậy mà Ninh Vũ Kiệt cũng kiên nhẫn nghe.

Rồi cứ vậy loay hoay đến 3 giờ sáng,lúc y nhìn lại đã phát hiện cậu gục lên bàn y mà ngủ say sưa rồi.

Ninh Vũ Kiệt nhìn cũng không hiểu sao lại buồn ngủ đành gác công việc lại rồi đánh thức cậu dậy.Lam Tâm lơ mơ nhìn cũng biết điều mà phóng ra khỏi phòng y,Ninh Vũ Kiệt hài lòng lên giường ngủ.

Lên giường xong lại đột nhiên phát hiện y đã hết buồn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro