Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với tai nạn ngoài ý muốn lần này,Lam Tâm cũng thực mau bỏ qua.Cậu chỉ một lòng nghĩ đến đồ ăn trên bàn.

Vốn dĩ khi ăn cậu khá ít nói chuyện nhưng điều này làm Ninh Vũ Kiệt bên kia chột dạ tưởng cậu giận dỗi nên ngập ngừng muốn nói chuyện.

Không khí cứ như vậy tiếp tục thật cứng nhắc nên ăn xong Y bỏ chén xuống đi qua ngồi bên cạnh cậu nói " Tôi xin lỗi "

Lam Tâm : " ??? "

Ninh Vũ Kiệt thấy cậu im thì càng trách bản thân " Tôi không cố ý mắng em,đừng giận nữa "

Mất mấy giây Lam Tâm mới load được não,cậu khó tin nhìn tên cao lớn bên cạnh nhỏ giọng dỗ cậu.Chuyện nhỏ như vậy Lam Tâm cũng đâu quá để ý,huống hồ gì đây đúng là do cậu bất cẩn.

Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Y làm cậu không khỏi có cảm giác ấm lòng,Lam Tâm cả gan đưa tay lên bóp má y cười nói " Tôi không có nhỏ nhen như vậy,Kiệt Kiệt lo cho tôi hả ? "

Thấy lực tay cậu dùng sức banh mặt mình ra,y cũng không giận chỉ nói " Buông ra "

Lam Tâm : " Không buông "

Ninh Vũ Kiệt : " Buông "

Lam Tâm : " Không...ưm ! "

Chưa dứt lời,Ninh Vũ Kiệt đã nhào tới cắn lên má cậu,Lam Tâm vì bị đau mà thả ra đập đập vào vai y.

Đợi Ninh Vũ Kiệt nhả ra,cậu trợn mắt mắng " Anh là chó à ?! "

Y để mặc cậu mắng,người lại rục rịch hôn một tiếng thật kêu lên chỗ y vừa cắn nói " Xin lỗi " nhưng cứ khi cậu mở miệng nói thêm,y lại tiếp tục hôn lên môi chặn miệng cậu.

Hai người ấu trĩ lặp lại tới mấy lần,Lam Tâm tức quá nhân lúc y đưa môi tới một lần nữa.Cậu nhanh chóng cắn vào môi y,ngây thơ không biết hành động này có bao nhiêu quyến rũ.

Ninh Vũ Kiệt mắt tối lại,cánh tay rắn chắc đưa tới giữ lấy tay cậu đè cả người Lam Tâm trên bàn,ấn xuống nhiệt tình hôn.

Lam Tâm ngu lần nữa đành thở hồng hộc nằm mềm mại trên bàn để y ra sức khám phá khoang miệng mình.

Đầu cậu suy nghĩ hành động dạo gần đây nó thật sự rất rất rất sai luôn nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết sai chỗ nào.

Nhìn cậu mất tập trung,Ninh Vũ Kiệt buồn cười trượt xuống cắn lung tung lên cổ và xương quai xanh cậu.Mất một lúc nữa mới thoả mãn buông ra.

Ninh Vũ Kiệt nhìn người thương ngu ngơ như thường sớm bỏ qua cái thân mật vừa nãy mà ra ngồi ngoài ghế,lắc đầu bất lực.
Một phần muốn hét to cho cậu biết y yêu cậu như thế nào,một phần lại không muốn cho cậu biết sợ cậu tránh mình.

Lại nghĩ tới bộ não phẳng đến không thể phẳng nổi nữa của Lam Tâm,Ninh Vũ Kiệt nổi điên cũng chẳng biết điên với cậu cách gì,đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.

Lam Tâm ở tới khuya mới về lại căn hộ trong sự lưu luyến không thôi của Ninh Vũ Kiệt.Trước khi cậu ra khỏi cửa còn bị lôi lại dày vò một trận,Lam Tâm một tay lau miệng,tay kia giơ lên yếu ớt chào tạm biệt y.

Về tới căn hộ,vừa mở cửa đã bị Hào Nhị Tuấn túm lấy,tức giận hỏi " Em đã đi đâu hả ? Sao không nói trước với tôi ? Gọi điện tại sao không bắt máy ??! "

Hào Nhị Tuấn hiếm khi mất kiểm soát như vậy,lúc anh đi về tưởng sẽ thấy cậu ai ngờ chỉ có một mình anh trong căn hộ này.Anh thắc mắc gọi điện cho cậu lại không ai nghe máy,phút chốc sự lạnh lẽo,cô đơn kì lạ bao lấy anh.Hào Nhị Tuấn sợ hãi cậu có chuyện hoặc bỏ đi nơi khác ở

Lại suy nghĩ ngàn vạn ra lí do tại sao bản thân làm cậu mất hứng.

Cứ như vậy mà hoảng loạng mất kiểm soát.Hào Nhị Tuấn sống hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng có cảm giác bất lực và lo lắng như vậy.Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi Lam Tâm ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy.

Ngay lúc Hào Nhị Tuấn không để ý,chẳng biết từ bao giờ đã đặt Lam Tâm vào vị trí quan trọng nhất trong tim.

Lam Tâm bừng tỉnh nhớ ra bản thân bỏ quên mất anh,tự trách lúc lên xe đã không gọi điện báo trước.Nhưng kì lạ..cậu làm gì có nghe tiếng chuông điện thoại ?..

Móc điện thoại ra,Lam Tâm giật mình nhìn ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ anh.Có vẻ như Hào Nhị Tuấn cứ cách mười mấy phút lại gọi vậy,vấn đề là Lam Tâm thẩm chí còn không nghe tiếng ?

Lam Tâm nhìn điện thoại đã tắt chuông của cậu mà nghi ngờ,rõ ràng Lam Tâm chả bao giờ tắt chuông điện thoại cả.

Lại nhìn lên vẻ mặt hầm hầm của anh,Lam Tâm liền thuận theo nói " Do tôi quên báo mất,còn điện thoại lại tắt chuông nên tôi không nghe máy được "

Nhìn anh vẫn còn tức giận,Lam Tâm nhẹ kéo tay anh nói " Xin lỗi..tôi.."

Hào Nhị Tuấn nặng nề áp cậu lên tường,dùng miệng ngắt lời cậu.Lam Tâm cũng để im cho anh hôn dù cho nụ hôn lần này rất mạnh bạo.Dường như cắn là chính,Hào Nhị Tuấn hành hạ đôi môi nhỏ xong dùng lưỡi cạy hàm cậu ra luồn vào trong.

Môi lưỡi quấn quýt nhau một hồi,anh vô tình liếc mắt nhìn thấy dấu răng trên cổ cậu.Hào Nhị Tuấn lửa giận lần nữa bùng lên,thẳng tay vạch áo cậu đến bay cả nút,trừng mắt chằm chằm lấy tay đè lên vuốt ve.

Anh biết rõ cậu đối bản thân anh dù cho biểu hiện rõ ràng đến vậy cũng ngu ngơ không hiểu ý,chính bản thân anh cũng rụt rè chưa muốn cho cậu hiểu và cũng đủ thông minh để nhận thấy ngoài anh ra cậu còn có thể dây dưa với vài hoa đào khác nữa.

Dù cho suy luận là vậy,tới khi chân thực chứng kiến anh vẫn thất thố vô cùng.Tức giận mà mạnh bạo cắn đè lên những dấu vết đó làm Lam Tâm la oai oái.

Cậu cảm nhận được Hào Nhị Tuấn cắn sâu cố tình lại chậm rãi làm Lam Tâm khó chịu vô cùng.Nhưng bản thân cậu tay chân đều bị anh giữ lấy chỉ biết khóc ròng mà xin tha.

Hào Nhị Tuấn sau khi đã ' che lấp ' đi giấu vết ái muội trước kia.Anh còn hôn lên môi cậu một cái rồi ôm chặt lấy Lam Tâm.Mặt vùi cả vào bờ vai xinh xắn của cậu.

Duy trì tư thế này một lâu,Lam Tâm nhè nhẹ đẩy đẩy anh " Tuấn ? "

Hào Nhị Tuấn nghe nhưng cũng không có hành động gì.Anh là vì sau khi đã bình tĩnh thì thật sự muốn tát chết bản thân.

Anh không nên quá ghen tuông để làm cậu hoảng sợ.Hào Nhị Tuấn vốn chưa nắm được tâm cậu nói gì tới tư cách để truy vấn,ghen tuông bậy bạ chứ !

Trách bản thân cầm thú xong,anh đau lòng đứng nghiêm chỉnh lại quan sát cậu.Môi và cổ,xương quai xanh của Lam Tâm đầy những dấu hôn,vết cắn đỏ chót.Áo sơ mi cũng sộc sệch đáng thương.Hào Nhị Tuấn nhìn vẻ mặt còn sợ hãi của cậu mà đau thấu cả tim gan,anh xót xa hôn nhẹ lên đó.

Dưới con mắt tò mò của cậu,Hào Nhị Tuấn môi run run hỏi " Cậu..có chán ghét tôi không ? "

Nhìn con mắt xinh đẹp thường ngày nay lại âm trầm đi mấy phần,Lam Tâm vội vàng nói " Không có...ừm..tuy có hơi lạ nhưng tôi không có chán ghét anh.Chuyện này là lỗi của tôi "

Hạo Nhị Tuấn thấy cậu bị hại mà còn nói đỡ giúp anh thì cảm thấy càng thêm yêu cậu.Quả thật ngày qua ngày,tình yêu của anh dành cho cậu chỉ thêm chứ không bớt,Hào Nhị Tuấn yêu cậu muốn chết đi được.

Hai người nói qua nói lại cũng coi như cho qua chuyện.Tuy Lam Tâm quả thật rất sốc với bộ mặt này của anh nhưng chả lẽ giờ lại xa lánh anh ?

Đương nhiên là không,cậu là con người dễ giận dễ nguôi,vụ việc này cùng lắm để lại mấy dấu ấn ' nhỏ ' trên người cậu thôi mà.

Khi lên giường ngủ,Lam Tâm nghe lời nằm xuống nhìn gương mặt đẹp của anh ở khoảng cách gần đang bôi thuốc cho mình.

Hào Nhị Tuấn nhìn những vết thương đã tím xanh,có chỗ chảy máu in đậm lên làn da trắng của cậu,lòng áy náy nhưng không thể phủ nhận cảm giác thoả mãn như được đánh dấu chủ quyền lên lãnh thổ của mình.

Đúng là biến thái đến đáng sợ..

Vì cởi cả áo ra để bôi thuốc,tầm mắt anh vô tình không thể rời khỏi hai điểm đỏ hồng trên ngực cậu.Anh như lơ đãng đưa tay xoa nắn,Lam Tâm vì quá thoải mái nên đã ngủ rồi,mơ màng chả biết gì cả.

Thế là bôi thuốc,bôi đến tận rạng sáng mới xong.

***

Hơn một tuần nay đều tự làm việc ở nhà,Lam Tâm mắng bản thân phải mau lên công ty thôi,Cứ như vậy hốt cứt ăn mất,nên là cậu đã quyết định dành cả ngày để vui chơi một lần cuối rồi sẽ xách đít đi làm.

Hào Nhị Tuấn đã sớm đi đâu đó rồi,Lam Tâm cũng không ngạc nhiên mấy,bản thân cậu ngủ dậy sớm quá.Tới tận trưa mới rời khỏi giường thì biết tha với ai..

Ra ngoài đường lớn bằng con xe quen thuộc,Lam Tâm cố bỏ qua cảm giác nhói ở điểm ngực kì lạ,đặc biệt lúc hai đầu vú cà sát vào áo còn rát nhè nhẹ.
Nhưng bản lĩnh đàn ông làm não cậu mau chóng đá chuyện này lên 9 tầng mây.

Dạo chơi cả buổi trời Lam Tâm mới kiếm một nhà hàng nào đó để ăn trưa.

Ừm..nhà hàng sang trọng,bữa nay phải hi sinh một chút cho ra dáng Lam nhị thiếu.

Quả thật trang trí rất đẹp,người đi ăn cũng rất đông,Đỗ Phong bên kia cũng rất nổi bật.

Khoan...có gì đó không đúng..

Đỗ Phong ?

Và..Lam Tâm hoảng hốt trừng mắt một bàn ba người đang nắm tay,ôm nhau ??!

Đỗ Phong,Hào Nhị Tuấn,Ninh Vũ Kiệt ?

Con mẹ nó mấy người quen nhau à ??

Hàng vạn câu hỏi chạy băng băng qua đầu cậu nhưng tất nhiên làm gì có ai rảnh đâu mà trả lời.Chỉ đưa ra một kết quả quan trọng nhất đó chính là ước mơ trẻ trâu nhỏ nhoi của Lam Tâm đã chính thức bị bóp chết.

Cậu tức điên người hầm hầm chạy vô trong,đi tới đập bàn ba tên đang chuẩn bị ' ôm nhau '.

Lam Tâm trợn mắt : " Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ! "

Ninh Vũ Kiệt bỏ cổ áo Đỗ Phong ra,Hào Nhị Tuấn cũng thả tay đang siết chặt Ninh Vũ Kiệt lại,Đỗ Phong theo đó cũng gỡ bỏ tư thế chiến đấu xuống.

Hắn nhìn cậu vội nói " Chúng tôi không đánh nhau..cậu.. "

Lam Tâm ngạc nhiên " Đánh nhau hả ? Vậy đánh tiếp đi "

Đỗ Phong : " ..... "

Ninh Vũ Kiệt : " ..... "

Hào Nhị Tuấn : " ..... "

Cậu lại hỏi " Các anh quen nhau sao ? Ninh Vũ Kiệt !! " tên y là cậu nghiến mạnh răng hỏi.

Y thấy cậu tức giận,vội vàng nói " Chúng tôi là bạn thân quen từ nhỏ,do sau này mỗi người một công việc khác nhau nên không hay hẹn gặp nhau "

Vốn lâu lâu mới hẹn đi ăn,nhắn tin trong group nói chuyện coi như vẫn thân.Vì Đỗ gia,Ninh gia và Hào gia là ba gia tộc lớn,cả ba đều từ lâu đời đã giữ mối quan hệ khăng khít với nhau.

Bọn hắn chơi chung cũng không tệ,khá hợp tính.Ai ngờ Đỗ Phong,người bỏ bọn hắn chạy đi đăng kí đại học nào đó biệt ly tới 4 năm mới đột nhiên thấy mặt.Lần hẹn gặp đầu tiên sau nhiều năm ấy mà lại định gây ra ẩu đả.

Ban đầu,Ninh Vũ Kiệt điều tra ra thì biết được bạn của Lam Tâm là thằng bạn của y - Hào Nhị Tuấn.

Tương tự,Hào Nhị Tuấn cũng điều tra ra Ninh Vũ Kiệt.

Lại cay cái là..Đỗ Phong cũng điều tra ra cả Ninh Vũ Kiệt và Hào Nhị Tuấn đều gần gũi với Lam Tâm.

Con đường hắn truy vợ đã nhiều khó khăn còn bị tình địch là bạn thân cản trở.Quả thật rất thảm !

Lại nhìn cổ Lam Tâm đầy dấu xanh,dấu đỏ.Hắn tức giận tới nghiến răng,có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng đủ hiểu là do hai tên khốn kia.

Đồng dạng,Ninh Vũ Kiệt cũng điên máu,rõ ràng hôm qua y chỉ cắn nhẹ thôi,đủ để lại vài vết đỏ.
Nhưng con mẹ nó chỉ có tên điên Hào Nhị Tuấn mới làm cho vết cắn trên đó nặng như vậy.

Cả ba nhìn nhau cũng hiểu thấu dục vọng chiếm hữu đối phương.Nhưng lại vì thân thế một là chủ tịch,một là ảnh đế và ca sĩ thì cũng chả thể đánh nhau công khai như vậy.Đặc biệt là có Lam Tâm ở đó,bọn hắn chỉ biết nén nổi phẫn nộ vào bụng mà bất đắc dĩ nhìn đầu sỏ đang ngây như phổng đứng chỗ kia..

Lam Tâm a..chúng tôi biết làm sao với em đây..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro