Chap 5 : Gượng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nk 2 ng làm j z hả ? - Anh bật dậy đi lại chỗ cậu ... Còn cậu và Phong thì hết hồn quay qua nhìn anh . Dáng ng cao to của anh bước lại gần làm bầu trời đầy nắng bị che khuất đi trở nên tối đen lại

Ơ .....A....tổng giám đốc anh....anh tới đây Lm j z a~ ? - cậu sợ hãi giọng thì nói không nên lời , tay chân thì run rẩy cả lên

....Tôi ...Tôi đi hóng mát bộ kg đc sao ? Còn cậu kêu đi giao hồ sơ đến công ty Trương mà đến giờ vẫn chưa đi mà lo ngồi đây nói chuyện vs tên này sao ? - Anh chỉ tay thẳng mặt Phong , Phong thấy Dương gụt mặt 1 giọt nhẹ rơi xuống xấp hồ sơ liên quay qua hỏi

Cậu ổn chứ ? - Phong nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu tay nâng mặt cậu . Cậu vội lấy tay lau nước mắt , hít 1 hơi thật sâu nhìn anh cười bảo

Mk ổn , tổng giám đốc tôi sẽ đi ngay - dù chân đau nhưng cậu cx  cố để bước đi ra khỏi tầm mắt của anh . Anh nhìn cách đi khó khăn của cậu mà lòng thấy đau

....Anh thật quá đáng cậu ấy đang bị thương mà còn bắt đi giao đồ đã vậy còn kg cho đi bằng xe nữa -Phong đứng dậy đẩy anh và mắng anh 1 câu rồi chạy theo cậu . Còn cậu thì mặc dù chân đang bị thương nhưng cx cố để hoàn thành tốt công việc của mk .....Nhưng ngay tức khắc cậu lại bị lạc vô 1 khu hẻm nhỏ , tối tâm , đáng sợ . Nhưng đôi chân nhỏ nhắn này vẫn cố bước típ dù trong lòng cậu cảm thấy có chuyện kg hay . Trong căn hẻm nhỏ cậu thấy 1 ngôi nhà hoang bên trong nhà hoang có tiếng bàn tán  . Cậu nghĩ có lẽ cậu nên vào hỏi đường ra . Trong ngôi nhà hoang xập xệ , dơ bẩn này là 1 cậu bé da trắng nỏm , môi anh đào , mắt to tròn đang quan sát xung quanh . Cậu lên đến trên lầu liền tò mò hé 1 con mắt ra nhìn , cậu thấy 1 đám ng cười nói trong họ bậm chợn . Xui cho cậu lúc đó có 1 con chuột đi qua cậu hết hồn khẽ la lên

A ! ( suy nghĩ : chết mk lỡ miệng ) - cậu liền bịnh miệng mk để kg phát ra tiếng la . Tên trùm liền lên tiếng

Ai z mau ra đây trc khi ta tìm ra - Hắn nhìn quanh khuôn mặt tức giận quát to . Cậu sợ hãi nhít về đằng sau 1 chút nhưng lại xui nữa là cậu đạp phải mảnh tường vụng kêu lên tiếng '' Rộp '' cậu giật mình toàn thân đơ ra .....Bỗng từ đằng sau có 1 bóng đêm ôm lấy cậu và bịt miệng cậu lại kg cho cậu vùng vẫy

                       END 5

Cảm ơn m.n đã ủng hộ mấy bữa nay bận ôn thi nên kg đăng đc xin lỗi lắm xin lỗi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro