"Anh sinh nhật vui vẻ. Quá khứ đã trôi xin đừng nắm lấy nó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/8, hôm nay là sinh nhật Ánh Dương.

Nếu như cậu chẳng nhớ nhầm, đã 6 năm kể từ lần cậu gặp lại Dương thì cậu ta đã chẳng tổ chức sinh nhật nữa rồi. Hồi đại học, hai đứa chung trọ cậu đã cố gắng muốn hỏi người ta xem sinh nhật muốn đi đâu, ăn gì, muốn quà gì hay đơn giản là "cậu nhớ sinh nhật của mình vào ngày bao nhiêu không?" Thì lại bị lơ đi và chuyển sang chủ đề khác.

Sau cậu sợ Ánh Dương quên mất sinh nhật mình rồi nên cũng đến đêm chuyển giao ngày giữa 14 và 15 chúc một câu rồi lại ôm Dương đi ngủ. Hồi còn học đại học, cậu từng lục điện thoại cậu ta xem thử có gì mới để nghịch không thì lại phát hiện ra thư mục chỉ chứa mỗi sinh nhật cậu hay nhưng tứ cậu kén và thích.

Ánh Dương quan tâm cậu đến những gì nhỏ nhặt nhất nhưng cậu ta lại thích lãng quên chính ình, năm nay cậu lại muốn tặng người ta cái bánh kem, những thứ xứng đáng với cậu ta hơn là lời nói suông của bao năm trước.

***
Sáng ngày 15/8, Dương vẫn đi dạy bình thường. Trên trường giáo viên già trẻ hay học sinh gì gì đó đó cũng yêu thích Ánh Dương lắm, bàn làm việc thì 2 bó hoa thêm thiệp "giáo viên toàn khối chúc cậu sinh nhật vui vẻ"* còn lại là socola tình nhân kiêm lá thư tỏ tình. Cậu ta cũng chỉ lướt mắt tìm giáo trình chứ chả đụng gì đến mấy quà tặng là bao.

*ấu trĩ wa

Vào lớp học, giây tước đèn sáng trưng giây sau tắt phụt đi. Dương không phản ứng kịp phải khựng lại vài giây. Bọn nhóc lớp 12 theo đó cũng đội cho cậu cái nón sinh nhật màu mè mua ở tiệm bánh rồi đẩy thầy vào bàn giáo viên.

Trên bàn giáo viên đặt một cái bánh phủ kem trắng lại trang trí thêm 5 quả dâu tên đỉnh, nến còn đang đốt lửa vàng. Căn phòng tối tăm, cái ánh lửa vàng hắt lên khuôn mặt của Dương. Cái bánh kem chẳng nhỏ cũng chẳng lớn, hai bàn tay cậu ta cũng đã che lấp được nó.

"Thầy Dương sinh nhật 24 tuổi vui vẻ!!" tiếng từng đứa học sinh vang lên, chẳng ai chú ý tới vẻ mặt người thầy chúng nó lại trầm xuống lạ thường.

Thổi xong nến thì đèn được bật lên, cậu ta cũng cười cười mời học sinh ăn bánh dù chả có bao nhiêu. Vừa chia xong thì Dương vội chạy đi rửa mặt, về lại lớp thì thấy trợ giảng đã ổn định lớp.

***
Giờ tự học buổi tối, cậu ta vẫn đang vừa giải toán vừa canh lớp thì có học sinh đã len lén đứng kế bên cậu. Bài giải của cậu từ khi cấp 3 tới giờ vẫn luôn sạch sẽ dù chữ chả đẹp là bao, chí ít là vẫn đọc được trong mắt bọn học sinh nhưng giờ lại ngoáy sâu chẳng nhìn được gì.

Thấy lạ, học sinh kế bên bèn hỏi "thầy, bài dễ khum? Thầy ăn miếng bánh kem bọn em để riêng chưa? Ngon khum?" Một bên học sinh thì nhanh nhẻo mồm mép, một bên giáo viên thì đăm đăm nghĩ sang người nào đó.

Nghĩ ngợi một hồi thì cậu ta lại nghĩ đến mình nhường cái bánh ấy cho bạn đời của mình mất rồi, đã thế bạn đời của cậu ta còn chê chẳng bằng cậu ta làm, ấm lòng thật. Bạn học đứng kế bên thầy giáo mình một hồi vẫn chẳng thấy thầy nói gì bèn chọt chọt vài cái đồng thời kéo một người đầu óc đang trên mây về lại thực tại.

"?" Hỏi bài hả? Là thứ Dương nghĩ đến sau khi được kéo về thực tại, nhìn cái bàn tay trống không của học sinh kia cũng chả biết định nói gì.

"Bánh ngon khum thầyyyy hay là thầy chẳng ăn luôn thế?" Bạn học ấy vẫn hào hứng như bạn tâm giao của thầy, nhưng tệ thật, thầy còn chưa nếm thì bạn đời thầy ăn mất rồi.

Dương chỉ gật đầu cho qua chuyện, còn lại gục xuống bàn cho suy nghĩ miên man về nơi xa.
***
8 giờ tối, cuối cùng cậu ta cũng được thả về nhà. Hôm nay sinh nhật Dương nhưng Dương cũng chả vui là bao, đóng sầm cửa lại thì dựa hẳn đầu lên đó, chỉ định dựa cho tới khi nào tâm trạng hồi phục lại mới định đi bám bạn đời cho qua đêm nay.

Khi này nếu như có người kia ở nhà thì trong bếp đã lục đa lục đục như có chuột rồi. Như thằng nhóc 15 tuổi năm ấy cùng cậu phá nhà phá xóm.

Lần này thằng nhóc ấy chẳng lục đục cái bếp nữa mà chỉ nằm ở sô pha đợi người về. Căn phòng hôm nào cũng lặng ngắt bấy giờ ấm áp hơn đôi phần, căn hộ của hai người nằm trên cao nên nhìn được cả khoảng biển rộng lớn.

"Phong ơi, làm gì đấy, Dương về rồi này. Hôm nay về còn sớm hơn Dương nhỉ?" Tiếng của cậu ta vang vọng cả căn hộ nhưng chả có tiếng đáp lại, quanh quẩn sự im lặng trong đầu cậu ta. Nếu là Phong của cậu thì chí ít cũng tạo ra tiếng đọng nhỏ cho dù có là đang ngủ.

Đứng đợi hồi lâu cũng chẳng thấy tiếng động, tâm trạng Dương lại trùng xuống thêm đôi chút, gắng gượng bước lại bên sô pha chỗ cậu ta nghĩ là có người. Vừa bước đến thì bất ngờ bị kéo cổ áo thật nhanh làm cậu ta chẳng phản ứng được gì, trên bàn có cái bánh kem gắng cả nến được đặt ở trên khi nào chẳng biết nhưng khi người thương cậu kéo lại thì cái nến ấy cũng bừng cháy.

Phong dùng môi cậu cà nhẹ cằm Dương, mùi hương sữa tắm mùi nhài suốt bao năm vẫn hoàn mỗi một mùi hương. Cái nến đằng sau ở dạng pháo hoa tỏa sáng ánh mắt cậu khi nhìn người thương.

"15/8 rồi, 10 năm rồi, cái sinh nhật đó cậu không thèm quên luôn à?" Chỉ nắm được vài ba giây, cậu đã thả lỏng cho Dương trèo sang ngồi đối diện cậu. Anh đáp "Không quên được" dứt lời liền tựa đầu lên vai cậu lặng nhìn cây pháo bông đang cháy thì được đưa sang.

"Anh ơi. Sinh nhật vui vẻ. Quá khứ đã trôi, đừng nắm lấy nó nữa nhé? Anh." cậu chậm rãi nói, tay xoa xoa má người thương. "Thổi nến và ước đi, dù có thành hiện thực hay không thì tôi vẫn giúp cậu hoàn thành, Dương à."

Đêm đó hai người bên nhau, ngắm trời ngắm đất lại ngắm đối phương.

Wrote by H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro