Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa, nhẹ một chút. Đau chết mất!" Tiếng hét chói tai vang lên từ một căn phòng trong khách sạn.

"Câm miệng, còn la nữa tôi liền đem hai chân cậu phế bỏ." Hoắc Doãn Kỳ nhíu mày giữ chân hắn lại cho y tá xử lí vết thương.

Y tá tóc vàng xinh đẹp xử lý xong vết thương thì nở một nụ cười đi ra ngoài, Lưu Duật mắt chữ A mồm chữ O, quả nhiên phụ nữ Pháp quá xinh đẹp và quyến rũ mà. Hoắc Doãn Kỳ đưa tay bóp mạnh má anh: "Thu lại cái ánh mắt dâm dê của cậu, nếu không tôi đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình."

Lưu Duật dẩu môi, keo kiệt, nhìn chút xíu cũng không được, dù sao tôi đây cũng là bệnh nhân đó nha.

Tương Binh nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, thần kinh y thật sự là đang bị kéo căng tột độ. Có phải là y đang nhìn nhầm không? Lần đầu tiên lão đại đối xử với người khác dịu dàng như thế này. Mặc dù so với người khác như với vị lão đại này của bọn họ thì chính là chuyện lạ có thật, nghìn năm có một.

Xem ra vị Lưu tiên sinh này quả thật không đơn giản như vẻ bề ngoài mà, mới nửa tháng có thể tạo nên kì tích như thế này rồi.

Trần Phi bước đến nói nhỏ vào tai Hoắc Doãn Kỳ: "Lão đại, còn Hàn Mạc Duy thì ngài định xử lí thế nào?"

"Điều tra gia thế cậu ta, tóm gọn hết một lần cho tôi." Động đến người của Hoắc Doãn Kỳ tôi đây, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết.

"Vâng, lão đại." Trần Phi là tay sai của hắn nhiều năm, đương nhiên là hiểu được phần nào sự hiểm độc cùng tàn ác của con người này. Người nào chọc vào y sẽ không được sống yên ổn.

"Hả? Anh định làm gì gia đình cậu ta? Tru di tam tộc sao?" Lưu Duật nghe loáng thoáng liền giật mình hỏi.

Trần Phi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, dám xen vào khi lão đại đang nói, quả nhiên là không sợ trời không sợ đất mà. Điều làm Trần Phi bất ngờ là Hoắc Doãn Kỳ không hề có dấu hiệu tức giận nào cả.

Y đã từng vào sinh ra tử, kì tích phép màu đều đã gặp qua, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến lão đại vì một tên đàn ông mà đổi tính. Một thế giới muôn màu mới lạ đang mở ra trước mắt hắn.

"Hai cậu lui ra được rồi." Hoắc Doãn Kỳ phất tay, Tương Binh cùng Trần Phi nhanh chóng lui ra.

Sau đó hắn bắn ánh mắt sắc lạnh lên người Lưu Duật.

"Còn cậu, trong vòng một tháng, làm sao mà hết sợ máu cho tôi. Tôi không muốn giữ một tên chết nhát gặp máu là xỉu bên cạnh.

"Hả?" Lưu Duật trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Đại ca à, anh đang nói đùa thôi đúng không?

"Hả cái gì?"

"Nhưng cái đó rõ ràng là bệnh về tâm lí cơ mà, làm sao nói hết là hết được?" Lưu Duật thật muốn khóc thét, nếu trị được anh đã sớm trị rồi.

"Trong quá khứ xảy ra chuyện gì cậu còn nhớ không?"

"Làm sao tôi biết chứ." Lưu Duật buồn bực.

"Chuyện cậu cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai, tự mà đi tìm hiểu đi."

"A, có sợi dây chuyền này. Lúc tôi tỉnh dậy là đã thấy rồi. Lưu Duật từ trong áo mình móc ra mộ sợi dây chuyền, đúng hơn là một cái nhẫn được làm thành mặt dây chuyền.

Hoắc Doãn Kỳ nhíu mày cầm lấy. Là mộ sợi dây chuyền rất tinh xảo, bên trên là một viên kim cương màu tím được chạm khắc tỉ mỉ từng góc cạnh, xung quanh nó là những viên kim cương xanh nhỏ hơn. Gia huy được khắc chìm dưới viên kim cương, phải cố lắm mới nhìn rõ được.

Mặt bên trong dây chuyền không có gì đặc biệt ngoài dòng chữ: "P. Dewis Céleste."

"Là tên của phụ nữ." Hoắc Doãn Kỳ buông chiếc nhẫn ra, nếu hắn nhớ không lầm thì hắn có gặp qua gia huy có hình hoa oải hương ở đâu rồi.

"Có khi nào là hôn thê tôi để lại không?" Lưu Duật chưa kịp nói xong liền cảm nhận một luồng khí lạnh thức thời ngậm miệng.

"Không cần biết là của ai. Trước hết cậu yên phận đừng gây chuyện nữa là được." Lưu Duật ngay lập tức bị hắn cưỡng ép nằm xuống ngủ.

Hoắc Doãn Kỳ đi ra khỏi phòng, đem một điếu thuốc đốt rít một hơi dài. Xem ra thân phận của tên ngu ngốc này phức tạp hơn hắn nghĩ, nhưng cả bản thân từ đâu đến cũng không nhớ, thật là đáng thương.

Lưu Duật ngủ một giấc dài, còn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Anh nhìn thấy một tòa lâu đài cổ rất quen thuộc, có cánh đồng oải hương, bãi cỏ xanh mướt. Còn có một người phụ nữ tóc nâu đen rất xinh đẹp, tựa như là thiên sứ giáng trần vậy, thanh thoát và sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần ô uế.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, dịu dàng tựa như ánh trăng, ánh mắt tràn ngập yêu thương rồi từ từ, từ biến mất trong không khí.

Lưu Duật giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay lau mồ hôi trán thở hổn hển. Thật sự là một giấc mơ rất kì lạ.

Tay anh vô thức nắm chặt dây chuyền trước ngực.

"Dậy rồi?"

Cửa phòng mở ra, Hoắc Doãn Kỳ đưa tay che miệng ngáp đi vào.

"Vậy thì nhanh lên, trong hôm nay chúng ta sẽ bay đến Amsterdam."

Lưu Duật xịu mặt, anh muốn về nhà cơ, đi hoài không ngán sao.

"'Không cần lo, sau này sẽ quen thôi."

Lưu Duật len lén lườm hắn, tên này rốt cuộc có biết an ủi như thế nào không vậy?

"Lại đây." Hắn đưa hai tay về phía anh.

"Hả? Làm chi?"

"Chân cậu làm sao mà đi?"

Ồ, thì ra là hắn tốt bụng như thế? Lưu Duật thụ sủng nhược kinh đưa tay cho hắn, không lẽ là hôm nay uống lộn thuốc sao?

Lưu Duật đánh răng, Hoắc Doãn Kỳ đứng bên cạnh làm anh cảm giác được mình đang là tù nhân bị hắn quản lí 24/24. Anh đứng trước bồn cầu, hắn vẫn như cũ nhìn anh, mặt Lưu Duật ngay lập tức đỏ lên.

"Anh còn không đi ra ngoài cho tôi đi vệ sinh?"

"Cần tôi giúp cậu kéo quần không?"

"Tôi không có bị thương ở tay!" Cửa phòng đóng lại cái rầm, bị khóa trái.

Hoắc Doãn Kỳ nhếch khẽ khóe miệng, vui thật.

"Hả, lại ăn cháo nữa sao?" Lưu Duật đi ra nhìn tô cháo trắng trên bàn xụ mặt, mấy ngày này ngày nào cũng cháo cháo cháo, riết đi đâu cũng nhìn thấy cháo, đã vậy chỉ có miếng hành, một miếng thịt bằm cũng không có.

"Ừ, ăn đồ thanh đạm tốt cho sức khỏe."

"Không thể cho thêm miếng thịt bằm hay hành phi sao?" Lưu Duật khóc không ra nước mắt, anh đâu có làm gì sai mà một miếng thịt cũng không cho.

"Tiết kiệm tiền. Tôi không muốn tốn tiền nuôi một tên vô dụng."

Lưu Duật đau thương cúi đầu ăn từng muỗng cháo, có lẽ kiếp trước anh ăn ở ác lắm nên giờ mới phải làm trâu làm ngựa cho tên này.

Anh ăn hết tô cháo, vuốt bụng năn nỉ hắn: "Trưa nay tôi không muốn ăn cháo nữa đâu."

"Muốn uống nước lã trừ cơm sao?"

"Có ai nói anh rất tốt bụng chưa vậy?"

"Chưa. Sao thế?"

"Phải rồi, ác như anh đến Đức mẹ Marie cũng không tha được."

Hoắc Doãn Kỳ đưa hai tay bóp mặt anh mỉm cười nói: "Cậu bị ngứa mông sao?"

"Cho tôi ăn cơm đi mà." Lưu Duật bày ra vẻ mặt đau khổ, chỉ còn thiếu hai dòng nước mắt nữa thôi.

"Tôi bảo gì cậu cũng làm theo sao?" Hoắc Doãn Kỳ híp mi, đang định thực hiện kế hoạch đen tối cũng mình.

"Được, được. Chỉ cần không cho tôi ăn cháo nữa thôi."

"Được." Hắn mỉm cười, so với heo còn tham ăn ngu ngốc hơn, mà Lưu Duật mà biết được suy nghĩ cũng hắn đảm bảo sẽ thương tâm đến chết.

Hoắc Doãn Kỳ đem một chiếc áo sơ mi với quần jeans đưa cho anh. Lưu Duật mặc áo xong, chỉ còn quần jeans không mặc được mới đưa mắt cầu cứu hắn.

Ngoài dự liệu của anh, Hoắc Doãn Kỳ rất tốt bụng cởi quần bệnh nhân của anh ra, còn mang theo vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn bất lực nhìn anh, đây quả thật là điển hình của việc bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền mà.

"Được rồi, đi thôi." Hắn xòe hai tay ra trước mặt anh.

Lưu Duật đỏ mặt, hắn định không cho anh ngẩng mặt nhìn người khác luôn sao? Làm như là gấu koala vậy?

"Có thể bế kiểu khác không?"

"Cậu muốn bế kiểu công chúa sao?"

"Không được, anh định cho tôi không còn mặt mũi nhìn người khác sao?"

"Không muốn?"

"Có thể cõng được không?"

Cuối cùng Hoắc Doãn Kỳ cõng anh ra bệnh viện, mấy cô y tá còn chỉ trỏ nói cái tiếng gì đó làm Lưu Duật xấu hổ muốn chết. Anh liền như đà điểu rút vào cổ hắn, hắn bị hơi thở ám áp của anh phà vào cổ đến ngứa ngáy.

Lúc ngồi lên đưa xe của Tương Binh lái đến đón anh vui gần chết. Càng nghĩ lại càng thấy mất mặt, truyền ra ngoài chắc chắn siêu trộm lừng lẫy một thời chắc chắn sẽ bị cười cho thúi mặt.

Bọn họ rất nhanh chóng đến sân bay rời bay đến Amsterdam, Lưu Duật nhìn Paris càng ngày càng nhỏ đi trong mắt không hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối. Nhưng so với tiếc nuối thì anh càng lo lắng hơn, Amsterdam là một thành phố an toàn, nhưng mà người dân có thể mua ma túy thì có chút ớn lạnh.

Mong là không có chuyện gì xảy ra.

Và sự thật chứng minh, ghét của nào trời cho của đó, muốn trốn cũng không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro