Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Vĩnh Dạ, tôi đã nói rồi đúng không? Chửi loạn thô tục thì rửa miệng. Còn phát sinh quan hệ với con gái trước khi kết hôn thì sao? Rửa chỗ nào?"

"Ách....rửa...rửa...."

Hắn từ từ đi tới gần ta, toàn thân ta mất dần khí thế, không ngừng lùi về phía sau. Rất nhanh bị hắn dồn vào góc tường, không thể động đậy.

"Không trả lời được à? Tôi sẽ nói cho cậu biết."  

Hắn cúi người nhặt chiếc khăn rơi trên đất, bỗng nhiên một cánh tay đưa tới ôm ngang lấy ta, vác lên vai bê vào phòng tắm.

"Không! Không nên....Huống Hoàn An! Buông!"

Ta sợ ngây người, qua vài giây mới hoàn hồn, ở giữa không trung liều mạng giằng co.

Trước khi hắn gia nhập đội bóng rổ còn luyện võ rất nhiều năm, bình thường không nhìn ra, nhưng một khi hắn giận lên, hai chữ "thô bạo" cũng chưa đủ hình dung một nửa sự kinh khủng. ( ặc!!! )

"Oa!"

Bị hung hăng ném vào bồn tắm, ta đau đến nỗi không thể ngồi dậy nổi, hai tay lập tức bị bắt giơ cao quá đầu, dùng khăn lông cột chặt vào vòi nước.

"Này! Anh làm gì vậy?"

Ta kinh ngạc dùng sức lắc cổ tay bị treo ngược lên, hắn dường như còn chưa hài lòng, lại lấy thêm mấy cái khăn lông, dễ dàng bắt được đôi chân đang không ngừng quẫy đạp của ta, tách chân ta ra, trói phần đầu gối cùng đùi vào hai bên thành bồn.

Mắt ta dại ra, hai chân bị buộc mở ra như ếch, hoàn toàn không giữ lại chút mặt mũi nào trước hắn. Hắn ngồi bên thành bồn, không chớp mắt nhìn ta, trên mặt không chút cảm xúc.

Hình tượng này bỉ ổi đến nỗi một đống biến thái Nhật sang đây cũng không nhìn nổi, toàn thân ta run lên, quả thực không thể tin được!

"Mẹ kiếp.....Anh học phương pháp này từ chỗ nào......A!"

Giữa hai chân lạnh như băng, ta hít vào một hơi, hắn đang vói hoa sen để nước lạnh, trực tiếp hướng về nơi đó của ta! Còn vặn nước lên mức mạnh nhất, cột nước mạnh mẽ hướng vào chỗ yếu nhất của ta. (Đúng chất "rửa" luôn =]])

Hiện tại trời đang lạnh, trong phòng lại không bật lò sưởi, nước lạnh như đá cục chảy lên người ta, ta lạnh không chịu nổi, răng đánh cầm cập vào nhau, liều mạng muốn ngồi dậy, nhưng chân bị trói chặt không cựa nổi, tiểu đệ đệ co lại thành một đoàn, lạnh cứng.

"...Anh điên rồi...."

Ta cắn răng, miễn cưỡng nặn ra từng chữ.

"Được rồi....Tôi xin lỗi....thật xin lỗi! Tôi biết tôi sai rồi! Lần sau tuyệt đối không tái phạm nữa....Anh hài lòng chưa? Dừng tay đi!"

"Cậu phải nói xin lỗi, cũng phải nhìn tôi không chấp nhận." Hắn lạnh lùng nói, tắt nước, bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy cái kia của ta.

Ta run lên, giống như có dòng điện chạy qua, thứ đang ủ rũ kia nảy lên trong tay hắn. Vốn đang lạnh cứng vậy mà nhanh chóng sống lại như vậy.

"A...."

Sau khi bàn tay thô ráp chà sát vài cái, khẽ buông ra, thứ ấm áp, trơn trượt hơn ôm lấy thứ đó của ta, ta khiếp sợ nhìn thứ đó chui vào trong miệng hắn, rồi lại từ từ trượt ra, đầu lưỡi nóng ướt liêm một chút.

Ta "A" một tiếng, cong người lại, chỉ mới như vậy đã không chịu nổi.

Ghê tởm.....Căn bản chẳng có chút kĩ thuật nào, vậy mà mấy cô nàng kia không thể sánh bằng, làm sao có thể.........

Chỉ nhìn hắn liếm nó ta liền muốn bắn ra, huống chi hắn còn ngậm lấy nó rồi bắt đầu mút mạnh, ta nhắm mắt liều mạng nhẫn nại, nhưng thứ vô dụng kia căn bản không nghe lời chủ..... chống đỡ không tới vài giây trong miệng địch liền rung động không ngừng.

"Ư....Ngô....không, đừng mút nữa....A!!!!"

Ta hét to một tiếng, trong thời khắc sắp phóng ra, ta lại bị tóm chặt lấy phần gốc, bàn tay tàn nhẫn không ngừng bóp chặt, ép dòng nhiệt lưu kia quay lại, không chịu buông ra.

Ta đau đến hô hấp dồn dập, nước mắt thoáng cái đã trào ra.

"Ô.....Buông tay...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy