Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta nhìn chằm chằm vào nó vài phút. Nói là súp đậu đỏ, nhưng bên trong khó có thể lường trước là có cái gì, đầy đến mức sắp tràn ra rồi. . Một lần nữa ngẩng đầu nhìn Huống Hoàn An, chỉ thấy hắn từ từ bưng bát lên ngửi ngửi, chần chừ ăn một ngụm nhỏ, mặt thay đổi vài màu sắc sau đó đặt cái bát xuống.  

"Sao? Khó ăn như vậy mà còn kêu ta ăn à?" Ta bốc hỏa.  

"Không phải đâu! Tay nghề mẹ tôi rất tốt, nhưng tôi rất sợ ăn ngọt, hết lần này tới lần khác bà lại rất thích nấu súp ngọt. Không tin thì cậu ra mà nhìn, em trai của tôi cũng rất thích ăn."  

"Đó...." Ta dùng thìa múc một muỗng, đậu đỏ, đậu nành, ý nhân, hạt sen và đủ thứ dường như đều ở trong đấy. Quả nhiên là mình nhầm, không nghĩ nó lại như thế.  

"...Mới vừa rồi trong phòng khách cũng là em của ngươi sao?" 

"Làm sao có thể? Còn có em họ, em nhận*, cũng với tiểu bằng hữu hàng xóm nữa. Gia tộc chúng tôi ba đời cùng ở một chỗ, chỗ này chẳng khác gì nhà trọ cả." (*Kiểu thân thiết quá rồi nhận nhau là ace)

"Thì ra là vậy. Tình cảm nhà các ngươi thật đúng là tốt vô cùng a, đầu năm nay một nhà mà có ba đời cũng không thấy nhiều nữa. Ta nhai nhai miễn cưỡng nói.  

"Thế nào? Mùi vị không tệ chứ hả?" Huống Hoàn An liếc mắt cười hỏi.  

"Miễn cưỡng không có vấn đề gì." Ta hừ một tiếng. Một buổi náo loạn như vậy, bụng ta đúng là rất đói, rất nhanh đã chén hết cả bát rồi. Vuốt bụng đứng lên, người bên cạnh đã đem ta giật trở về. "Vậy ngươi có thể ăn thêm một bát nữa không?"  

"Này!" Ta trừng hắn.  

"A, tôi chỉ nói vậy thôi mà." Hắn lúng túng khoát tay. "Tôi bê xuống đây, độ ngọt hôm nay tôi thật không chịu được. Bất quá mẹ tôi nhất định sẽ rất cao hứng khi thấy cậu ăn đên sạch bóng cả bát nha."  

Cái gì, cái gì a? Người này....Ta nghiêng đầu liếc hắn, không nhịn được nói: "Họ Huống, ngươi thật đúng là thừa hơi! Đem ta mang về nhà, còn cho ta ăn chè nữa, ta với ngươi rất thân thuộc sao? Chẳng những tuyệt đối không quen thuộc, hơn nữa căn bản còn có cừu oán. Lúc trước tranh tài ta thiếu chút nữa làm ngươi liệt luôn rồi, ngươi không nhớ rõ a?"  

"Nhớ được a, bất quá hai cái đó là hai việc khác nhau. Trên cầu trường* là địch nhân, không sai. Nhưng ra khỏi sân bóng không cần phải giương cung bạt kiếm...Thành thật mà nói, sức tôi cũng không dám dạy tính khí của cậu, nhưng không chán ghét trình độ của cậu, hơn nữa nói thật ra, nếu không phải vì ngày đó cậu bị phán rời sân, Hiệp Giương chúng tôi cũng không có cơ hội thắng, nói không chừng còn bị đào thải."  (*Là trên sân đấu đó)

"Vãi chưởng thật đấy. Tốt nhất ngươi đừng để ta phải nghĩ về nó nữa, nói đến chuyện này thực làm ta tức giận!"  (Chỗ này bên edit có sửa lại một ít vì hơi bậy :v)

"Đánh trọng tài là do cậu không đúng, có gì mà tức giận? Tôi ở bên cạnh cũng muốn đổ mồ hôi lạnh hộ cậu. Cậu nên thấy may mắn vì chỉ bị cấm thi đấu ba trận thôi mà không phải là vĩnh viễn mất tư cách cầu thủ trung học."  

Cái gì? Tên Huống Hoàn An này dám nói! Ta nghe thật muốn lật bàn, cho cả cái bát kia úp luôn lên mặt hắn, nhưng một "hình ảnh" khác hiện lên trên đại não khiến ta lập tức từ bỏ ý định này. Hình ảnh ba đại nam nhân bị hắn dễ dàng chỉnh sửa......... Sách!* Nhìn bề ngoài thật không ra được. Ai biết hắn không phải là nhị đẳng judo hay tam đẳng không thủ đạo chứ, tốt nhất là không nên dùng biện pháp bạo lực.  (*Chắc là 1 cách chửi tục chăng .-.)

"Được rồi! Nể tình ngươi cho ta mượn quần, trước khi đi ta sẽ giúp ngươi ăn một chút." Ta bỗng nhiên đem bát của hắn chuyển qua trước mặt, cầm thìa quáy quáy, múc một thìa lớn cho vào miệng, cười meo meo nói với hắn.  

"Di, có thật không? Vậy thì tốt quá....Ngô!" Huống Hoàn An mới nói được một nửa ta liền thừa dịp miệng hắn mở ra, nhanh chóng đem một thìa đầy ứ nhét vào miệng hắn, sau đó nhanh chân chạy mất.

Ha ha ha ha ha! Một chữ: Thoải mái!!  (Anh thâm quá =]])

Đại khái tâm tình vì vậy mà tốt hơn một chút, ta cũng không biết có cái gì không được bình thường, đi ra bằng của sau nhà Huống Hoàn An, ta không có về Phong Hoài mà ngược lại đi xuống đường lớn, đi tới biệt thự ba tầng ngay gần công viên. Mới vừa rồi từ cửa sổ phòng Huống Hoàn An nhìn đến nơi này, ta còn giật mình. Biết "Cái nhà kia" nàm ở gần đó nhưng không nghĩ nhà Huống Hoàn An lại gần như vậy.

Ở giờ này, đại khái ngoại trừ nữ chủ nhân sẽ không có người nhà nào khác.....Ta thầm suy nghĩ, không tự chủ được đem cước bộ đến gần một chút, đi qua tường rào ngó vào bên trong. Đúng lúc hai mắt vừa nhìn đến thì một người trung niên cầm ống nước phụt vào, tất thảy đều không kịp rồi.  

"Hôm nay định làm cái gì, nhìn một cái thôi mà cũng phun người khác à!" Ta đang muốn xoay người chuồn đi, tiếng nói làm ta giật mình vang lên. Đclmm!* Lão đầu này hôm nay không có đi làm sao. (*Bậy quá ><)  

"Có chuyện gì không? Mẹ cháu vừa ra ngoài mua thức ăn."  

"Không có...Không phải tôi đến tìm bà ấy, chỉ là thuận đường đi ngang thôi...."  

"Thì ra là cháu thuận đường nhìn qua đây a." Ánh mắt người trung niên như có như không mà hơi hơi mang ý cười, tăng thêm âm lượng, tiện thể hơi đánh mắt một cái. "Vậy cháu xem xong chưa? Có muốn vào trong chờ mẹ cháu về không?"  

"Không cần." Ta nói một mạch, lời chưa kịp qua đại não đã thốt ra. "Giầy tôi bẩn, sợ làm hỏng mặt cỏ bảo bối của bác."  

Hắn hừ một tiếng, tắt vòi nước, nghiêng đầu nghiêm mặt nhìn. Hai người chúng ta cách một bức tường, ai cũng không nói mà chỉ mắt to trừng đôi mắt ti hí. (=]])

"Tùy cháu thôi." Cuối cùng hắn lạnh lùng bỏ xuống một câu, xoay người, không quay đầu lại mà đi vào nhà.  

Dĩ nhiên ta cũng lập tức hất đầu, trong đầu tự chửi mình một trăm lần đầu heo. Mẹ kiếp, không có chuyện gì tự nhiên chạy đến đây nhận khí.  

Sách! Cũng là tại Huống Hoàn An làm hại!  

Ban đêm hôm sau, ta lại đến nhà trọ Huống gia kia, do dự co nên nhấn chuông hay không.

Cảm thấy cứ như vậy mà trả lại hắn cái quần đã mặc rồi thì thật có chút là lạ, nên tối hôm qua ta còn đem giặt qua một lần, treo lên hong khô. Hừ! Ta cũng khổ cực như vậy, không trả cho hắn thật không được chút nào.

Quyết định nhanh cầm luôn cái quần mà bỏ chạy, để cho hắn không có cơ hội đem chuyện ngày hôm qua ra báo thù...Trong đầu ta vẫn đang chạy một loạt hình ảnh thì đột nhiên cánh cửa trước mặt kẹt một tiếng mở ra.

Ta bị hù dọa liền kêu to một tiếng, bất quá người đi ra là mẹ Huống. Bà nhìn thấy ta thì cũng ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười rất mộng ảo. "Tiểu Dạ đồng học, cháu tới đó à!"

Ách? Bà biết tên ta sao?

Tám phần là Huống Hoàn An nói cho nàng...Bất quá xưng hô là "Tiểu Dạ" này thật buồn nôn, ngay cả mẹ ta hoặc người đã từng là bố ta cũng chưa bao giờ gọi ta như thế. Làm nhi tử của nàng thật là thảm, mười bảy, mười tám tuổi rồi mà vẫn còn bị kêu là "Tiểu An An".

"Cái này....Cháu, cháu tới để trả quần cho Huống Hoàn An."

"À!" Mẹ Huống mỉm cười gật đầu. "Nó bây giờ đang ở trong phòng đọc sách đấy! Cháu có muốn lên tìm nó không?"

"Không, không cần." Ta vội vàng đưa cái túi trên tay ra. "Nhờ bác giúp cháu...."

"Không sao đâu! Đi vào ngồi một chút, mẹ Huống này sẽ làm điểm tâm cho cháu ăn!" Mẹ Huống cười meo meo, không nói lời thứ hai liền kéo ra vào nhà.

Ếch đỡ được! Vị a di* này bề ngoài mềm mại mềm mại mà khí lực không nhỏ, quả nhiên là mẹ con! Ta nhất thời né không kịp, lại không dám dùng sức hất nàng ra, kết quả cứ như vậy mà bị bắt đi vào. (*A di: dì)

"Di? Là cậu a." Vừa đúng lúc Huống Hoàn An xuống nhà uống nước, thấy ta và mẹ hắn cùng nhau vào cửa, có chút kinh ngạc mà giương lông mày, nhưng không có gì hơn, lên tiếng chào hỏi xong hắn phảng phất như không có chuyện gì mà ngẩng đầu lên, tiếp tục lấy nước trong bình thủy tinh rót ra cốc.

"Ách, ta tới để...." Một câu cũng chưa nói hết đã bị mẹ Huống bên cạnh cắt đứt: "Mẹ vừa mở cửa ra đã thấy tiểu Dạ đồng học đứng đó, không chịu kêu một tiếng, không biết đã đứng bao lâu....Thật đúng nha, đến nhà thì chỉ cần ấn một tiếng chuông cửa là tốt rồi, có gì mà phải xấu hổ chứ!" Mẹ Huống vừa nới vừa che miệng ha hả cười, ta tiếp tục cúi thấp mặt xuống, âm thầm nắm chặt quả đấm, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được nữ nhân trung niên quả nhiên là sinh vật lợi hại nhất trên địa cầu.

"Cậu tới để trả quần cho tôi sao?" Vài giây đồng hồ chậm rãi bò qua, cái con người đã uống hết bình nước kia mơi lau miệng, liếc mắt lên cái túi trên tay ta, chậm rãi nói.

Nói nhảm! Chả nhẽ ta lại đến chơi với mẹ ngươi? Thật là bị hai mẫu tử thần kinh này bức chết mà, miệng ta khép khép mở mở nhưng không thể phun ra được chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy