Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai, không khí hai người này sao lại kì lạ vậy? Lòng hiếu kì bị dựng dậy, sự tức giận lập tức tiêu tan, mở to hai mắt vòng tới vòng lui trên thân hai người, muốn tìm chút manh mối.

"Triệu Vĩnh Dạ," Tiêu Tuần bỗng nhiên chuyển hướng ta nói: "Ta hôm nay muốn ngủ ở phòng này, hạn cho ngươi trước tối nay cút ra ngoài cho ta."

"Hmm!" Ta nhướn một bên lông mày, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. "Vị yêu tinh này, xin hỏi ngươi đang nói tiếng hành tinh nào, tại sao ta nghe không hiểu? "Hồi đầu ngươi chưa mọc tóc" cô giáo chưa có dạy qua tiếng hành tinh này à?" Y cho là Trái Đất xoay quanh một mình y sao! Vốn ta cũng không muốn tranh cãi với tình địch, nhưng bị y nói như vậy thì....Rất tốt! Lão tử hôm nay quyết định ở lại đây!

"Vừa cùng chồng gây lộn xong liền bỏ chạy tới đây không thèm về," Nguyễn Uyển Đặc không thèm đếm xỉa đến ta, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Tuần nói: "Cậu đem gia sản Hoàn An thành nhà mình sao?"

Gì? Hắn nói cái gì......

Ta trợn lồi mắt ra, quay đầu nhìn hắn, quả thực không thể tin vào tai mình.

"Ai là chồng a? Đừng có nói linh tinh, dọa tiểu bằng hữu thuần khiết bên cạnh." Tiêu Tuần tiếp lời, bỗng nhiên cười một tiếng. "Không sai, không ở đây cũng không sao a, chỉ cần có tiền, nơi nào cũng có thể ở được. Tối hôm qua tôi chỉ kẹp có cái kẹp tóc trên đầu mà ở chợ đêm đã câu được mười mấy kẻ ngốc, mọi người so với tên mặt đá nào đó còn dịu dàng hơn. Chờ lát nữa xem có đại thúc hảo tâm nào đồng ý chứa chấp ta không đây." Y vừa nói xong liền đi ra ngoài.

Cái này, đây rốt cuộc là nói chuyện gì .....Ta còn đang há hốc mồm, một giây sau, tròng mắt của ta liền rụng ra ngoài.

Nguyễn Uyển Đặc .....Nguyễn Uyển Đặc.......hắn kéo cánh tay Tiểu Tuần lại, áp y lên tường, cúi đầu hôn lên môi y!!!! ( =]] đeo kính 3D vào coi kịch hay)

Người tên Nguyễn Uyển Đặc này thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cách thức sử dụng lại rất dã man, một tay hắn nắm tóc sau gáy Tiêu Tuần kéo xuống, buộc y ngửa mặt lên hôn tiếp, một tay kia tóm được hai cổ tay đang giãy dụa của Tiêu Tuần buộc lại sau lưng, đầu gối đưa lên trên đũng quần y không ngừng đè ép. Tiêu Tuần căn bản chỉ phản kháng vài giây, sau đó từ từ bình tĩnh lại, cả người đổ lên ngực Nguyễn Uyển Đặc cao hơn y cả một cái đầu, để mặc hắn tự ý xâm lược. (Giờ phút này anh còn bình luận nhận xét đánh giá đc nữa à =]])

Nguyễn Uyển Đặc không buông lỏng mà tiếp tục áp lấy y, tay vươn vào trong áo phông Tiêu Tuần, không biết làm gì, chỉ thấy Tiêu Tuần kêu một tiếng buồn bực, toàn thân cũng run rẩy lên.

Sau đó thật lâu....

Hai tấm thân cuối cùng cũng tách ra, ta cứng luôn tại chỗ, nhìn Nguyễn Uyển Đặc liếm đi chỉ bạc kéo dài ở giữa, ôm lấy Tiêu Tuần hai mắt nhắm nghiền không ngừng thở dốc vào lòng, xoay người lại, đôi mắt đen sâu không thấy đáy trực tiếp nhìn thẳng vào ta.

"Tránh ra." Hắn ngắn gọn nói.

Chắc là ta bị dọa sợ đến choáng váng nên cũng biết điều nhường lối, trơ mắt nhìn hắn ôm Tiêu Tuần đi ra ngoài.

Sỉ nhục.....Chuyện vừa rồi rốt cuộc là cái gì?

Chẳng lẽ là một giấc mơ? Nhưng nội dung giấc mơ này cũng dọa người quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy